Chương 6: Hình như cậu ấy có chút đáng yêu



   Thời gian theo dòng chảy mà trôi qua rất nhanh, ngày nghỉ cuối tuần cũng đã hoàn thành xong. Thanh Vy mặc bộ đồ đồng phục cho ngày thứ hai chào cờ, hôm nay cô thắt tóc bím nhìn trông có sức hút hơn thường ngày rất nhiều, nụ cười lúc trước trông có vẻ u ám mà bây giờ lại rất tươi, chiếc răng khểnh trông rất đáng yêu cùng chiếc má lúm đồng tiền dễ thương.

   Bình thường thì bố mẹ cũng chẳng để Thanh Vy làm gì cả thay vào đó quy tắc trong nhà mọi việc từ nhỏ đến lớn đều do con trai phụ trách nên da cô rất trắng và ít bị chai sạn. Anh hai Toàn cũng hay càu nhàu vì cô chẳng chịu làm việc nhà mà để anh ấy làm cực nhọc, nhưng biết làm sao được châm ngôn của mẹ đề ra thì đâu thể sửa. Sau khi ăn sáng bằng một tô bún cá xong, cô nhanh chóng dắt xe ra đi đến trường.

   Vào ngày thứ hai, mọi người thường đến trường rất sớm để quét sân và làm những công tác chuẩn bị cho lễ chào cờ đầu tuần. Thanh Vy cũng có nhiệm vụ là lau bảng và sắp xếp những đồ dụng trên bàn giáo viên, việc này đều được cô phụ trách từ năm lớp sáu đến giờ, cũng được gần bốn năm nên cô rất thành thạo và chuyên nghiệp.

   Thanh Vy dắt chiếc xe nhỏ màu xanh dương vào chỗ để xe rồi nhanh chân chạy vào lớp để làm việc. Lúc vô lớp, cô nhìn thấy Mỹ Nhân đang cầm ổ bánh mì ăn rất ngon lành, bên cạnh là Thái Bảo đang cầm chổi chuẩn bị đi quét lớp còn Đức Huy thì…Không biết phải nói làm sao, chứ cậu ấy luôn đi học trễ và ghét sự đông đúc vào mỗi thứ hai.

   Lớp phó lao động – Tuấn Kha thì rất ra dáng lãnh đạo mà chỉ huy mọi người xung quanh làm việc có trật tự.

   “Thằng Kha kia, mày xuống phụ giúp lũ tao với, đứng đó nói không mày.” Thái Bảo nóng hết cả người mà bực mình nói nhưng đáp lại cậu ta là một tràng nói đạo lí nhức hết cả óc.

   Cô cũng chẳng muốn để ý nữa mà làm việc của mình, giặt khăn xong rồi lau bảng, viết lại khung bảng rồi chỉnh sửa lại khăn bàn chỗ giáo viên. Thanh Vy nhìn mọi thứ sạch sẽ rồi mỉm cười, quay lại chỗ ngồi của mình nghỉ ngơi một lát rồi ra hội trường làm lễ. Lúc này, Đức Huy với tinh thần uể oải như mọi ngày vào lớp. Chỗ của Đức Huy và cô không xa nhau, cô ngồi ở tổ một bàn thứ ba từ dưới đếm lên, còn cậu thì bàn cuối của tổ ba.

   “Vy ơi biết chuyện gì chưa?” Mỹ Nhân hùng hổ tiến về phía cô, trên tay còn cầm theo một chiếc bánh thốt nốt được đựng rất tinh tế trong một cái hộp trong suốt.

   Mỹ Nhân dơ chiếc bánh lên, khoe qua khoe lại với cô rồi nói: “Hồi nãy tao đi ra ngoài hành lang có con bé hoa khôi lớp 8 đứa bánh cho tao nói muốn đưa cho thằng Huy lớp mình á, mày nghĩ Huy có nhận không?” Thanh Vy nhìn chiếc bánh trông rất ngon trước mặt mà lòng chỉ nghĩ đến hương vị của nó rồi lẳng lặng gật đầu.

   Sau đó, Mỹ Nhân ngay lập tức đi đến bàn của Đức Huy, múa may một hồi thì nhận được cái nhìn lạnh lẽo từ cậu với hai từ “Vứt đi.” Nghe tới đây, cô cảm thấy khá buồn cho em lớp tám không biết vì sao lại nhất kiến chung tình với tên vô cảm và lạnh lùng này.

   “Haha, Huy không ăn thì mình ăn đi Vy, lâu rồi chưa ăn bánh thốt nốt nhìn mà chảy nước miếng.” Thanh Vy thở dài một hơi rồi hơi lên giọng khuyên cô bạn của mình: “Tao nghĩ không được đâu dù gì thì…”

    Chưa kịp nói hết câu thì Thái Bảo và Mỹ Nhân đã gở chiếc bánh ra và ăn từng miếng rất ngon lành, cô bạn thân còn tốt bụng đưa cô một miếng lớn rồi nhoẻn miệng cười. Cô cạn lời luôn rồi, đám bạn xung quanh cũng tụ tập lại chỗ cô, mỗi người ăn một miếng, cái bánh cũng rất nhanh đã chẳng còn, các bạn học thì thầm cảm ơn tới Đức Huy vì đã không nhận và em lớp tám đã thành tâm mua bánh để các anh chị lớp chín có một bữa tráng miệng ngon lành.

    “Các em mau ra hội trường để làm lễ chào cờ.”

    Cả lớp nhanh chóng ra hội trường, còn cô và Mỹ Nhân thì cũng định ra nhưng khi quay đầu vào nhìn thì thấy Đức Huy vẫn còn ngủ say như chết ở trên bàn. Thanh Vy thấy hơi lo lắng nên đành nói dối với Mỹ Nhân là mình có để quên đồ, nếu quay lại lấy có lẽ sẽ không kịp nên Nhân cứ đi trước đi. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ chỉ còn vỏn vẹn 10 phút nữa là bắt đầu.

    Thanh Vy tiến về phía bàn học của Đức Huy một cách hết sức nhỏ nhẹ không một tiến động nhưng có vẻ cô đã đánh giá thấp cậu. Đức Huy chỉ lặng lẽ cười khẽ rồi ngước mặt lên nhìn cô, bộ mặt ấy vẫn như thường rất đẹp và có hơi giống người mớ ngủ.

    Cô loay hoay trước mặt cậu một lúc rồi mới nói: “Cậu không ra chào cờ sao?”

    “Ưm, cậu vào đây là để nói chuyện này sao?”

    Câu nói của cậu đâm trúng thẳng tim đen của cô khiến cô chẳng biết nói gì trong vài giây. Thanh Vy nhìn cậu không nói gì thì lặng lẽ xin lỗi, một mặt ủ rũ này khiến cậu cảm thấy có chút thú vị nhưng cũng chẳng còn muốn trêu chọc cô nữa. Hôm nay, cậu thấy Thanh Vy có hơi khác thường ngày, hình như có chút đáng yêu?

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout