Khi đến cửa thư viện Hoàng Hải, Thanh Vy đã thấy Đức Huy ngồi ở đó, xung quanh có mấy bạn nữ hình như đang nói cái gì đó.
“Vy ơi, lại đây.”
Huy cười sau đó nói một thứ gì đó mà cô không nghe rõ, rồi các bạn nữ ấy cũng mỉm cười đi ra chỗ khác. Thanh Vy lại chỗ đối diện với cậu, lấy sách vở cùng những tài liệu học tập đã chuẩn bị sẵn.
“Mày là tiên à, ngồi đối diện tao làm gì, ngồi kế tao ấy mới chỉ được chứ.” Huy nhìn chằm chằm vào cô rồi ưỡng người ra sau nói. Cô nhìn khoảng cách giữa mình và cậu thấy cũng hơi xa nên đành chuyển chỗ sang ngồi kế cậu. Nhưng Vy vẫn thấy hơi lo sợ có bạn học nào đi ngang qua đây nhìn rồi hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người.
“Vy sợ tao à?”
Cô nhìn cậu rồi mím môi trả lời: “Không có, tao sợ có bạn học đi ngang qua hiểu lầm, khổ cho tao cũng khổ cho Huy nữa.”
Trong bầu không khí có phần ngại ngùng xen lẫn sự khó chịu, Huy bỗng nhiên cười rộ lên, nụ cười của cậu rất đẹp nhưng lại có vẻ vô cùng xấu xa, cô không thích chút nào. Cậu nói cô đừng quan tâm đến mọi người, chỉ cần giúp cậu cải thiện điểm môn Anh trong kì thi thử sắp tới là được rồi. Thanh Vy gật đầu rồi bắt đầu buổi dạy đầu tiên trong đời của mình. Bất ngờ thay Đức Huy nhìn vậy mà cũng chăm chỉ lắng nghe, có vẻ như là một người rất thông minh nhưng không chịu cố gắng.
Sau đó cô đưa cho cậu ấy một đề Anh đơn giản để cậu ấy làm thử, và kết quả là làm đúng 15 câu trong tổng số 50 câu. Cuộc đời cô chưa từng thấy ai như vậy, đến cả ông anh trai chơi bời của cô cũng làm đúng phân nửa số câu. Thanh Vy tự nhủ rằng sẽ cố gắng hết sức để cứu rỗi cậu bạn này.
Ba tiếng trôi qua rất nhanh, trên trán cô đã đổ một tầng mồ hôi, Thanh Vy nhìn thành tựu của mình mà bất giác nở nụ cười. Tất cả mọi thứ đều thu vào ánh mắt của Đức Huy, cậu nói cô có muốn đi uống nước trước khi về không. Cô nhìn bầu trời mới lúc nào mà bây giờ đã tối đen như mực, ập ực vài phút rồi cũng đồng ý đi với cậu.
Công việc dạy kèm của cô sẽ làm vào thứ hai, thứ tư lúc bốn giờ chiều, còn tiền lương thì cô cũng chẳng hỏi vì cô rất ngại với những chuyện như này. Khi đi cùng Huy đến quán đồ uống thì bắt gặp ngay cảnh Thái Bảo cùng một cô bạn gái đang tình tứ với nhau mà đổ hết cơm choá cho những người bên cạnh. Thái Bảo cũng bắt gặp được ánh mắt của hai sát thủ phía trước, đang định cười tươi thì bỗng nhiên khựng lại.
“Huy…Huy, mày đi chơi riêng với Vy hả?” Cậu ta lắp bắp không nên lời, nhìn Huy giống như người vợ thấy ông chồng của mình đang làm chuyện xấu ngoại tình với một người phụ nữ khác.
Trong bầu không khí có phần khó xử thì Đức Huy bỗng “chậc” một tiếng rồi không nói gì mà kéo cô cùng đi vào quán, order xong thì hai người cũng đi về luôn, không thèm đoái hoài gì tới anh bạn tên Bảo kia. Hình như cô nghĩ lại thì mấy ngày nay cho cậu ta ăn bơ hơi nhiều.
Nhưng cô cảm thấy không yên tâm nên quay đầu lại nói chuyện với Đức Huy: “Ừm…Hay mình quay lại giải thích với Bảo đi, tao thấy…”
“Không có chuyện gì đâu, mày đừng quan tâm đến nó làm gì, dù gì đây là chuyện riêng của mày với tao mà.” Đức Huy nhìn vào mắt cô rồi uể oải đi tiếp, thật ra hôm nay là cậu phá lệ đi học một buổi, cũng là lần đầu chủ động nhờ một bạn nữ như vậy. Bình thường thì vào giờ này, một là cậu sẽ lười biếng ở nhà ngủ, hai là cùng với đám Thái Bảo đi chơi đá banh hoặc bóng chuyền gì rồi.
Cậu đối với Thanh Vy cũng chỉ giống như nhờ cậy một người bạn học bá bình thường, lúc đó cậu chẳng nghĩ tới việc Thanh Vy sẽ đồng ý dễ dàng như vậy nhưng cậu cũng chẳng thấy khó chịu cho lắm. Nói chung là cảm xúc của cậu đối với Thanh Vy mà nói là thứ cảm xúc không rõ ràng.
Thanh Vy cười rộ lên khi thấy giọng điệu chán chường của cậu, cô còn không quên bổ sung thêm một câu: “Huy đúng là lười thật đó.”
“Vy nên cười nhiều hơn đi biết đâu lại vớ được một cậu bạn trai đẹp như tao.”
“Thôi, tao mới không thèm đâu.”
Nói xong, hai đứa một trước một xong tung tăng đạp xe về nhà. Khi đi ngang qua quán tạp hoá cô có tiện ghé lại mua một ít đồ ăn vặt để dành ăn khi chống đói, nhưng chuyện chính vẫn là cô muốn gặp anh hàng xóm. Anh ấy tên là Minh Dương, là bạn thân của anh hai cô nhưng tính cách lại khác một trời một vực với anh hai. Anh Minh Dương không có xu hướng bạo lực, rất gần gũi và thân thiện, yêu thiên nhiên và động vật, cũng rất biết quan tâm và chăm sóc người khác. Có điều anh ấy khá gầy gò và hơi lười để chơi thể thao chính vì vậy cũng chỉ cao hơn cô có chút xíu thôi à.
Nhớ lại thì, cô cao tận 1m65 thì chắc Đức Huy cũng cao khoảng gần 1m80 ý nhỉ, nói chuyện với cậu ấy mà cứ ngước nhìn làm cô mỏi hết cả cổ, tóm lại thì trò chuyện với anh Minh Dương vẫn là tuyệt nhất.
(Đức Huy có lời muốn tâm sự: Thật ra cao quá cũng có nổi khổ riêng.)
Bình luận
Chưa có bình luận