Chương 4: Tâm trí lang thang



    Sau cuộc chơi đùa vui vẻ thì hai đứa cô đã đang trên đường về nhà, hoàng hôn vào buổi chiều thật rực rỡ, những gam màu khác nhau trộn lẫn tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp và kì diệu. Thanh Vy nhìn vào bạn của mình.

    “Ván hồi nãy mày có thắng không hả Nhân.”

    Trương Mỹ Nhân vẻ mặt bình thản, vừa đạp xe vừa hát một bài tình ca vui nhộn: “Mày nói lại tao càng thêm tức, đáng lẽ là thắng rồi nhưng mà thằng Bảo chơi dơ, nó thách tao hai ván nữa rồi cho thằng Huy vào chơi, rốt cuộc là thua hai trận tiếp theo nhưng lũ nó cũng ga lăng, trả tiền cho hai bọn mình luôn.”

    Thanh Vy à lên một tiếng rồi cũng chẳng nói gì, cô bèn hỏi Nhân thử đã kết bạn với Huy trên Face chưa, nhưng đổi lại là cái lắc đầu. Không biết vì sao tim của cô đập nhanh lên, nhanh vì một thứ gì đó cô không chắc nữa, thật kì lạ.

    Khi Vy vừa về đến nhà là thấy cảnh anh trai lớn hơn mình hai tuổi đang bị mẹ mắng xối xả. Nội dung mà cô loáng thoáng nghe được là về chuyện ông anh hai có bạn gái, đi chơi khuya mới về rồi bị mẹ phát hiện cho vài quyền vào mông. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu ông anh này không lôi cô vào việc đã bị điểm kém trong kì thi thử môn Toán, rốt cuộc biến thành hai kẻ chịu tội. Thanh Vy nhìn vào ông anh ác nhơn cũng mình mà lòng sôi sùng sục.

    “Tại anh hết đấy, chịu tội một mình không được hả.”

    “Mày cười vào mặt tao, ai có thể chịu được chứ, mình là anh em mà, haha.” Đinh Văn Toàn cười đểu rồi xách cái mông mới bị đánh xong mà lên lầu nghỉ ngơi.

    [Đoàn Huy]: Vy, mai mày rảnh không?

    Tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại khiến cô ngỡ ngàng không biết phải làm sao.

    [Thanh Vy]: Mai chủ nhật, tao có rảnh vào buổi chiều thôi.

    [Đoàn Huy]: Cũng được, vậy mày kèm tao học môn Tiếng Anh, tao trả phí cho mày.

    Cô nhìn vào đoạn tin nhắn mà thấy sốc, chẳng có ai có thể nghĩ đây là tên lười biếng ở trường, luôn ngủ trong các tiết học mà bây giờ lại nhờ cô phụ đạo. Nhưng hơn hết lại còn nhờ cô, không ai khác chính là Đinh Nhã Thanh Vy này.

    [Thanh Vy]: Tại sao mày không nhờ giáo viên, họ chắc sẽ dạy hơn tao mà?

    [Đoàn Huy]: Tao không thích với lại mấy người đó nói nhiều lắm, phiền. Mẹ tao nói nếu kết quả học tập của tao không tiến bộ thì sẽ cắt đứt mọi tài nguyên của tao.

    [Thanh Vy]: …

    Nhắn một hồi lâu thì rốt cuộc cô đã đồng ý với điều kiện học ở thư viện gần nhà cô thay vì ở quán nước. Đặc biệt là tránh đi quán nước của ông Tùng Khang. Nếu để cho ông anh hai cô biết được thì chẳng khác nào là án tử hình đi chậm cả.

    Những giọt mưa tí tách rơi ở ngoài cửa sổ, Thanh Vy bật một bài hát của ca sĩ yêu thích lên vừa đắm chìm trong học tập vừa hưởng thụ tiếng gọi của thiên nhiên. Cô cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Huy không còn giống như hai năm trước nữa, cũng đã nói chuyện và có những cuộc trò chuyện đúng nghĩa hơn. Cô muốn giấu điều này cho riêng mình, thật đặc biệt làm sao!

    Kết thúc một ngày bằng nụ cười và mở đầu một ngày mới bằng sự vui tươi, hôm nay ngày 4 tháng 5 năm 2020, chỉ cách ngày tuyển sinh 30 ngày nữa. Thời gian không ngắn cũng không dài đủ để lập nên kì tích mới cho những thế hệ trẻ, những học sinh đang cảm thấy mong lung về cuộc đời.

    Thanh Vy ngồi trên bàn học, trên bàn đầy những giấy note và những quyển sách ôn luyện vào 10. Cô chăm chú vào môn Toán, môn mà bây giờ cô mới bắt đầu có cảm tình. Vy làm hết đề này đến đề khác, mở các trang mạng để ôn tập lại kiến thức, sau đó là tới môn Ngữ Văn, cô viết khoảng 3 tờ rồi ôm những suy nghĩ để làm đề Tiếng Anh.

    Năm trước, cô được đặc cách để thi HSGQG nhưng đã bị loại từ vòng phỏng vấn. Mặc dù có hơi tiếc nhưng điều đó cũng chứng tỏ được rằng cô đã cố gắng đến nhường nào. Thanh Vy nhìn vào chiếc đồng hồ sau đó đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Đức Huy hẹn cô 4 giờ tại thư viện Hoàng Hải, cô khá là hồi hợp nên muốn chuẩn bị trước 15 phút để đến hẹn không bị trễ.

    Cô vừa hát vừa mang dép vào chuẩn bị đi, hôm nay cô cũng mặc đồ bình thường, một chiếc quần dài và một chiếc áo babydoll màu be.

    “Ê con nhỏ kia, mày định đi đâu đấy, ở nhà ôn cho tao một chút tiếng anh xem nào.” Văn Toàn cầm tô cơm lên vừa ăn vừa chăm chú nhìn Vy.

    “Em bận rồi, tối đi. Nói mẹ em đi học nhóm với bạn.”

    Nói xong, cô đá chân anh Toàn rồi đi ra khỏi nhà, để lại phía sau một tràng tiếng nói “thân yêu” do ông anh trai để lại. Thanh Vy nâng chiếc xe đạp lên rồi đạp đến thư viện. Cô ngâm nga một vài câu hát nhỏ:

    “Bầu trời lung linh ánh sắc màu

     Dưới ánh đèn ta hát ca vang

    Bóng ai đó ở dưới nhịp nhàng chiêm bao

    La la la…”


    


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout