Chương 3: Câu chuyện đầu tiên giữa tớ và cậu



    Khi còn nhỏ, cô luôn ước cho bản thân nhanh chóng lớn lên để làm được nhiều điều mới mẻ. Nhưng khi đã trưởng thành, Thanh Vy lại muốn có cảm giác khi trở thành một đứa trẻ, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên và ngây thơ. Nhưng thời gian lại không bỏ quên bất cứ kì ai, dòng đời luôn xoay chuyển vì vậy cô cũng không thể mãi chôn trong những mơ ước viễn vông.

   Ngày hôm nay mở đầu bằng những đám mây bồng bềnh màu hồng, Thanh Vy mang trong mình một chiếc túi màu trắng đựng sách vở và các dụng khác để đi đến lớp ôn luyện Toán thi vào 10. Cô may mắn khi tìm được một cô giáo tâm huyết nhưng lại thấy tệ vì trình độ mãi dừng tại con số 6 của bản thân.

   Thanh Vy đặt cho bản thân rất nhiều kế hoạch và mục tiêu, nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ tới giữa giai đoạn ấy cô lại cảm thấy thất bại và từ bỏ một cách không có chủ đích. Cảm giác khi bản thân đã cố gắng hết sức nhưng kết quả mà mình nhận được lại thấp đến thất vọng khiến cô cảm thấy bản thân như chìm vào vũng bùn lầy không thể nào thở được.

   Cô muốn cố gắng hết sức cho chặng đường còn chưa có kết thúc phía trước, muốn thử và liều hết mình khi không biết được bạn thân là ai bởi hiện thực đã cho ta thấy rằng: “Những ngôi sao sáng nhất luôn xuất hiện khi bầu trời đen tối nhất.” Giai đoạn này mà buồn bã, cảm thấy bản thân mình thất bại thì chắc chắn kết quả của hơn phân nửa chặng đường mà mình đã đi sẽ là thất bại.

   “Thanh Vy mau vào lớp đi, còn thẫn thờ ở đó.” Mỹ Nhân lên tiếng thúc giục.

   Cô cười rồi đáp: “Tớ tới ngay đây.”

   Sau khi trải qua hai tiếng rưỡi học hành vất vả, cô cảm thấy bản thân như được tiếp thêm năng lượng vậy tràn ngập hứng khởi. Còn Mỹ Nhân thì khác, Nhân nhìn vào khuôn mặt tươi cười của nhỏ bạn mà không hiểu hôm nay có gì khác với những ngày trước mà nhỏ Vy vui đến như vậy.

   “Ê Vy, uống trà sữa không? Tao bao.”

   “Ừa, ở chỗ cô Lan hả.” Nhân cười ranh mãnh rồi trả lời cô: “Không, vô quán của anh Khang ấy”

   Thanh Vy lắc đầu lia lịa, tìm cách để thay đổi suy nghĩ của con bạn mình nhưng rốt cuộc cũng không tránh khỏi điều tội tệ ấy. Thật ra, anh Tùng Khang – chủ quán mà Nhân và cô sắp sửa đến là anh họ của cô, hai người phải nói là như chó với mèo, mặc dù cách nhau tám tuổi nhưng đụng đâu là chiến đó không phân biệt tuổi tác.

   Đi khoảng mười lăm phút thì cũng đến quán Cây Đa này, nói quán này là quán nước cũng không phải mà nhìn y như quán bi-da, cái tên đặt cho quán cũng hơi quê, không biết nơi này có gì thú vị mà Mỹ Nhân nhà cô cứ nằn nặc đòi đi cho bằng được.

   Khi bước vào trong, Thanh Vy dường như muốn độn thổ ngay tức khắc, một đám nam sinh đều hướng mắt về phía cô và Nhân, đúng là ngại muốn chớt mà.

   “Anh Khang ơi, lấy cho em và Thanh Vy hai ly trà sữa full topping nha anh trai.”

   “Có ngay, nay bé Vy cũng đến nữa hả, trông mặt nhìn ủ rũ vậy, có gì buồn à.”

   Nhờ phước của anh hết đấy chứ tui đâu có buồn.

   Gọi nước xong, cô với Nhân ngồi ở ghế sofa vừa chờ vừa thưởng thức những màn đấu bi-da căng thẳng và thu hút kia. “Keng…keng” tiếng mở cửa vang lên nhưng cô chẳng có tâm ý đâu mà chú ý đến mà chỉ tập trung vào những quả bi đang lăn tròn trên mặt bàn. Ngoài mặt có vẻ bộ môn này trông nhàm chán nhưng thực ra cũng có chút thú bị đấy chớ.

   “Nhìn gì mà chăm chú vậy.” Lời nói ấy gần sát vào tai cô khiến cho Thanh Vy giật mình mà hét lên. Khi quay đầu lại thì phát hiện Đức Huy đã ở phía sau cô lúc nào không hay mà còn là rất gần nữa. Thanh Vy liếc nhìn xung quanh thì thấy Thái Bảo với một đám người không quen nhưng chắc cũng là bạn của Huy.

   “Nhân ơi, có nước chưa mày.”

   “Có liền đây.” Khuôn mặt Nhân hớn hở chạy lại chỗ cô sau đó liền tắt hịu khi thấy đám con trai ở đây. Thái Bảo cũng nhận ra thái độ của Nhân nên lập tức xía vô: “Ê, ý mày là sao hả Nhân.”

   “Tao có ý gì đâu, con nít bọn bay vô đây làm gì, chơi bi-da hả, nghe mắc cười quá.” Nhân liếc nhìn Bảo rồi cười ha hả. Thái Bảo cũng đâu có chịu được mà ra lời thách đấu: “Tao với mày đấu, đứa nào thua thì trả hết chầu này, ok?”

   Với tính cách hiếu thắng của Nhân thì đồng ý ngay lập tức, một nam một nữ đấu với nhau ngay trên bàn bi-da, đám bạn của Bảo thì khinh thường trêu chọc cậu ta chấp nhặt với một đứa con gái, nhưng đâu ai biết được nhỏ Nhân này chơi cực kỳ giỏi có khi còn chấp cả đám con trai ở đây.

   Nhưng kì lạ thay, bầu không khí giữa cô và Huy có gì đó lạ lắm. Đây là lần đầu tiên mà cậu ấy chủ động nói chuyện với cô luôn í, nhưng ngược lại cô cứ có cảm giác bản thân như bị thao túng, cứ lao vào một câu chuyện không có thật.

   “Vy ơi, kết bạn Facebook với tao được không?” Huy mặt không đổi sắc mà hỏi.

   Cô suy nghĩ một lát rồi cũng trả lời: “Được, tên Facebook là Thanh Vy á, có hình nền bông hoa tulip.”

   “Của tao là Đoàn Huy đấy, mày chấp nhận đi.”

  [Đoàn Huy]: Hi.

  [Thanh Vy]: Ừm.

  Huy nhìn đoạn tin nhắn trước mặt rồi bật cười, dường như cảm thấy người bạn hai năm không nói chuyện này hình như rất thú vị thì phải. 

  



  

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout