Chương 2: Hoa dung nguyệt mạo



    Giữa những tiếng cười đùa vang vọng của các bạn xung quanh, Thanh Vy thật sự không hiểu tại sao Thái Bảo lại như vậy chứ, đã chỉ cho rồi mà còn quay qua trách nhầm cô, nghĩ nhiều làm cô cảm thấy hơi đau đầu. Nhìn sang đứa bạn thân đang nhìn chằm chằm cô càng làm cô cảm thấy chột dạ thêm.

   “E hèm, bạn của tôi, mày thích thằng Bảo phải không? Mặc dù tính mày tốt thật nhưng việc trái lương tâm như này nhất định mày sẽ không giúp, hôm nay tại sao hả…?” Mỹ Nhân dùng tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Vy lên mà thẩm vấn.

   “Mày bị overthinking à, tao không có thích Bảo, chỉ đơn giản vì tao hơi muốn làm đàn em của cậu ấy thôi.”

   Lời nói vừa thốt ra đã khiến nhỏ Nhân đứng hình trong chốc lát, nhưng cô cũng đâu thể nói bởi vì cô sợ Đức Huy hẹn cô ra cổng trưởng đâu chớ.

   Mỹ Nhân thở hắt ra một hơi rồi ôm mình bảo: “Thôi, coi như tao chưa hỏi gì mày nhé, bye tao bây giờ next đi ăn vặt đây.”

   Một lúc sau tiếng trống vào lớp của tiết thứ hai cũng vang lên, đám học sinh vừa mới chơi bóng chuyền lập tức ồ ạt vào lớp như một đám vịt nhỏ. Có vẻ như tâm tình của Thái Bảo sau khi chơi bóng chuyền xong có hơi vui vẻ nên cũng chẳng làm khó Thanh Vy mãi.

   Còn Thanh Vy lúc này lại khác, cô một khi đã có khuất mắc gì thì phải gỡ ra ngay lập tức, cô quay lại chỗ bàn của Bảo mà trình bày ý nghĩ: “Nè Bảo, có phải hồi nãy mày nghe tao nói với mày là biến đi không?”

   “Ừ, mày nói mà còn hỏi tao.”

   “Nhưng mà chữ tao nói là từ Beauty nghĩa là vẻ đẹp ấy, mà mày nghe thành biến đi rồi trách tao.”

   Nghe tới đây, Mỹ Nhân cũng xông vào luôn: “Thấy chưa, tao biết ngày mà, nhỏ Vy sao có thể nói như vậy được, mắt mày cận thì đi khám đi nha.”

   Thái Bảo chưa kịp hoàn hồn thì bị liên hoàn phốt từ Mỹ Nhân và Thanh Vy, sau đó Bảo cũng ngờ ngợ ra được tình hình thì liền đỏ mặt mà quay sang nhìn kẻ chủ mu ở phía sau lưng – Đức Huy. Mặc cho cậu hết sức giải thích và xin lỗi nhưng hai bạn nữ vẫn làm ngơ và cho một trái bơ vào mặt Bảo.

   Sau khi giải quyết, tâm tình của Vy đã trở nên tốt hơn nhiều để tập trung vào môn Toán. Nhưng cô lại khá ảo não với môn này, trong ba môn để thi tuyển sinh cô kém nhất là môn Toán. Mấy lần kiểm tra thử đợt trước cô cũng chỉ hơn điểm liệt có mấy điểm mà thôi, cô hơi lo sợ nếu điểm môn Toán thấp thì sẽ kéo điểm thi của cô xuống đáy xã hội mất.

   “Em Vy, bài kiểm tra của em đợt trước cần phải cố gắng hơn nữa, cô không hiểu tại sao môn Anh của em tốt như vậy, Ngữ Văn cũng tạm chấp nhận nhưng môn Toán lại chưa đạt tiêu chuẩn. Cứ như vậy thì đến cái cổng trường THPT Đoàn Lê em cũng không thể bước nổi đấy chứ.”

   Phê bình Thanh Vy xong, cô Tâm lại tiếp tục đánh giá các bạn tiếp theo, không chỉ một mình cô mà đứa bạn thân Mỹ Nhân của cô cũng thảm không kém. Nhưng Nhân lại rất lạc quan và yêu đời, còn cô thì khác, chỉ một lời nói mà có thể u ám cả ngày.

   “Được rồi, tiết tới đây là kết thúc, có gì không hiểu thì hỏi cô hoặc cán sự bộ môn.”

    Cô uể oải mà vươn mình ngáp một cái rồi lơ đảng nhìn khắp phòng học, không ngờ bắt gặp được ánh mắt của Đức Huy đang nhìn mình, cô rùng mình một cái rồi cũng gật đầu thể hiện sự chào hỏi. Thanh Vy không phải là người không có cảm xúc nên cũng nhận ra được thái độ của Huy dành cho mình có chút xíu thay đổi. Lúc trước, hai bọn cô đến một lời chào hỏi cũng chẳng có luôn ấy, mà bây giờ cậu không ngần ngại mà nhìn cô, có vẻ cậu cũng coi cô là bạn chăng?

    Ba tiết tiếp theo cũng trôi nhanh như lá cây rụng ngoài sân trường vậy, cô và Mỹ Nhân định sẽ ra quán của cô Lan ăn một chút đồ ăn rồi mới đạp xe về nhà.

    “Ê Huy, chút nữa 6 giờ, tao với đám thằng Trường vô sân bóng đá nhà mày làm một trận kèo.”

    “Được.”

    (Nói xong đám của Đức Huy đi về luôn.)

    Tại sân bóng đá của nhà Đức Huy, đội của Huy đang đá rất cực lực với đội của Trường, hai đội đá rất căng thẳng, nhiều mồ hôi rơi xuống trên mặt đất, nhưng trên khuôn mặt ai nấy cũng toàn là những nụ cười rạng rỡ.

    Khi kết thúc trận đấu với tỉ số 3 – 2 tất nhiên phần thắng nghiêng về bên đội Huy. Đỗ Nhật Trường đang cầm chai nước mà uống không khác gì đã ở trên sa mạc lâu năm, Trường uống cạn một chai rồi hưng phấn nói:

    “Huy, mày biết con nhỏ Thanh Vy lớp mày không?”

    Đức Huy cầm trên tay khăn lau mặt, lơ ngơ đáp: “Biết, mà mày có ý gì?”

    “Cho tao xin nick Facebook, nhỏ đó đúng kiểu hoa dung nguyệt mạo, hồi trước tao gặp nhỏ ở quán cô Lan, thấy nhỏ cười xinh vãi y như hoa hướng dương luôn.” Nhật Trường vừa miêu tả vừa cười như chưa từng được cười. Nhưng trong mắt đám bạn thì không khác gì một đứa biến thái đang có ý đồ xấu với con gái nhà lành. Đức Huy cũng chẳng hứng thú mấy nên trả lời với giọng điệu ư là muốn đấm vào mặt: “Ừ thì liên quan gì đến tao.”

    Cả đám: Ừ, Trường mày hỏi đúng người quá đấy.

    *Hoa dung nguyệt mạo ý chỉ dung mạo như trăng như hoa, hình dung vẻ đẹp của một người con gái.

    (Tác giả: Nhật Trường ăn chơi dẫy mà miêu tả con gái nhà người ta cũng văn chương gớm.)

   

  

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout