Vào mùa xuân năm ngoái khi các cánh đồng hoa nở rộ trong gió, tiếng chim ríu rít vang ca, những nhánh học sinh đang tươi cười đi đến trường dưới bầu không khí yên bình. Đinh Nhã Thanh Vy cũng vậy, cô cũng nối đuôi các bạn học mà làm những trò đùa nghịch ngợm vào cuối năm cấp hai. Thời thanh xuân của lứa tuổi học trò phải nói là rất vui nhưng sâu trong đó là nỗi niềm bất khuất, âm thầm được giữ kín của mỗi người trò.
Tiếng trống trường vang dội báo hiệu giờ vào lớp, một buổi học cật lực và tập trung sắp bắt đầu. Cô cùng người bạn thân của mình là Trương Mỹ Nhân vào lớp để chuẩn bị cho tiết kiểm tra thử môn Anh đầu tiên của kì ôn tuyển sinh. Bởi môn này là môn cô giỏi nhất, cũng đã từng bồi dưỡng để đi thi học giỏi tỉnh nên cô cảm thấy không căng thẳng cho lắm mà thay vào đó là sự tự tin để dành lấy điểm tối đa.
“Thanh Vy, mày có gì chỉ tao với, tao còn có để chỉ cho thằng Đức Huy không thì nó ra nó đánh tao chết luôn ấy.”
Đoàn Lê Đức Huy? Mặc dù học cùng lớp với cậu ấy hai năm lớp 8 và 9 nhưng cô thậm chí một câu nói đùa cũng chưa từng xảy ra, huống chi bây giờ lại là kì thi thử quan trọng.
“Ừm, vậy tao chỉ mày vài câu hỏi nhỏ thôi đó không hơn không kém.”
“Cảm ơn bạn Vy xinh gái.”
Thanh Vy lúc này đang liếc nhìn Đức Huy, nói trắng trợn ra là đang xem xét xem có nên chỉ hay không. Khuôn mặt cậu đúng kiểu giống như mấy thằng badboy trêu đùa tình cảm con gái nhà lành, gia cảnh thì giàu có, bố mẹ có hẳn tập đoàn Đoàn Lê luôn mà. Nhưng tính tình thì quá ư là khó chiều, cô nhìn các bạn xung quanh luôn phải khúm núm trước dạ bảo vâng với Đức Huy, nghe nói cậu ấy là đại ca của trường, đánh nhau cũng rất tàn bạo.
Nhưng xét cho cùng thì là bạn học cũng nên chỉ nhau chứ không phải là do cô sợ đâu. Khi giấy thi cùng đề Anh vừa phát thì dòng suy nghĩ mong lung của cô cũng bị cắt đứt hẳn, cô vùi đầu vào làm bài thi một cách nhanh chóng và chính xác, khi Thanh Vy làm xong thì cũng chỉ mới trôi qua 15 phút. Tốc độ của cô phải nói là giống như kiểu bạo lực tinh thần cho các bạn học xung quanh vậy.
“Vy, Vy ơi, cậu 3 đáp án?” Tiếng kêu của Thái Bảo, một trong những người bạn thân thiết của Đức Huy vang lên.
Cô liếc nhìn rồi lại liếc lên trên để nhìn cô giáo, cô giáo dạy Anh phải nói là cực kì hung dữ, nếu mà bị cô bắt được chắc sẽ toi đời ngay lập tức, nhưng đã lỡ hứa thì phải làm tròn trách nhiệm. Thanh Vy nói cực kì nhỏ truyền xuống phía dưới đáp án: “Beauty – đáp án câu 3.”
“B E A U T Y.”
Thái Bảo đã dở tiếng anh rồi mà còn gặp phải chuyện như này sao cậu có thể chép đáp án được chứ, thế là cậu quay sang huých cánh tay của thằng bạn Đức Huy đang gục đầu vào bàn ngủ.
“Huy, mày nhìn vào khẩu hình miệng của Vy đoán xem nó đang nói cái gì?”
Cơn buồn ngủ vừa phai đi một chút, Đức Huy giương ánh mắt còn mơ mang mà nhìn thẳng vào đôi môi đang cử động của Thanh Vy, nhưng trình độ của cậu cũng chẳng hơn Thái Bảo là bao nhiêu, biết tới đâu thì nói tới đó thôi.
Hình như cậu lờ mờ đoán Thanh Vy đang nói: “Biến đi.” Thì phải?
“Thanh Vy nói mày biến đi đó thằng ngốc.”
Bị nói đến ngơ luôn, Thái Bảo lại nhìn vào Thanh Vy cũng nhìn thấy hai chữ “Biến đi.” Đức Huy thì lại khác, cậu chẳng quan tâm gì mấy đến kì thi này bởi mẹ của cậu, bà Lê Diệu Chi là hiệu trưởng của trường THPT Đoàn Lê. Nói chung thì con đường đi học của cậu khá dễ dàng.
Nói đến mức này khiến cho miệng cô hơi mỏi, không biết Thái Bảo có nghe rõ không nhưng nhìn biểu cảm có phần khó tin ấy cô nghĩ bản thân đã truyền tải đúng đáp án. Sau tiếng reo chuông kết thúc 60 phút thì cô giáo đi đến chỗ bàn từng người mà lấy bài thi.
Lúc này, Mỹ Nhân cũng lật đật lại chỗ cô mà tra đáp án. Trong 50 câu hỏi thì so với đáp án thì cô đúng tất cả, còn Nhân thì đúng 45 câu, điều đó vô cùng tốt. Bỗng nhiên hai bóng hình cao to xuất hiện trước mắt cô.
“Nè Thanh Vy, tao thật sự thấy mày rất xinh xắn lại dễ thương, học tập rất giỏi, tính tình lại rất tốt và hiền, nhưng nào ngờ mày lại như vậy, không chỉ bọn tao thì nói rõ một tiếng đằng này lại kêu bọn tao biến đi, ý mày là sao. Tuy bọn tao quả thật không đánh con gái nhưng không có nghĩa là mày muốn làm sao thì làm.”
“Ê nha thằng Bảo kia, mày nói gì Vy của tao đấy hả, đừng thấy bạn tao hiền, dễ thương như này mà làm tới nha.”
“Chuyện ra sao thì hỏi bạn mày ấy.”
Nói xong Thái Bảo cùng Đức Huy và bạn của cậu ta đi ra ngoài, cũng không thèm nghe lời giải thích của Thanh Vy. Cô đứng tại chỗ hồi lâu cũng không hề biết bản thân mình đã làm sai ở đâu, rõ ràng cô đã chỉ đúng đáp án rồi cơ mà?
Bình luận
Chưa có bình luận