27 tháng chạp: Bánh chưng con
Tôi vội quệt nước mắt đi, ho mấy cái, cổ họng toàn đờm.
Phong nhìn tôi, không nói gì. Tôi cũng không cất nổi tiếng nói.. Hai đứa nhìn nhau, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Cuối cùng tôi vẫn phải là người phá vỡ sự im lặng đó:
- Cậu về đi.
Tôi lấy lại tấm hình, chôn vùi vào trong chăn. Hiếm khi tôi thấy Phong lúng túng. Cậu ấy luôn điềm đạm, lời nói luôn trôi chảy, mạch lạc, không giống tôi. Nhưng lúc này đây, khóe môi Phong hơi giật giật, hai bàn tay tóm bừa vào chăn nệm. Tôi chờ đợi phản ứng của cậu ấy, cũng mất bình tĩnh theo. Sau cùng, Phong thở hắt ra, đứng bật dậy.
- Vậy tớ về nhé. Bảo ông bà với cô chú là tớ xin lỗi nhé.
Phong lại mỉm cười, rồi quay gót đi thẳng. Tôi không đáp lại, chạy ra đóng sầm cửa lại, ngồi thụp xuống, nước mắt trào ra.
Thế là hết.
Phong biết rồi.
Là tôi yêu cậu ấy.
Hồi học chung lớp, tôi còn giúp mai mối Phong với một cô bạn xinh xắn lớp bên cạnh. Hai người họ yêu nhau suốt hai năm, cuối năm lớp 11 thì chia tay. Đấy là một lần hiếm hoi tôi thấy Phong khóc. Chứng kiến chàng trai trong mộng của mình rơi lệ vì người con gái khác, tôi sao lại không ghen tị cho đuợc? Tâm tính của tôi là vậy đấy, sáng nắng chiều mưa, hay ghen tuông, hay... đố kị, không cam lòng...
Chắc là cậu ấy không thích tôi đâu. Nhưng cậu vẫn coi tôi là người bạn thân thiết, bao dung, tha thứ cho tôi, hay cười với tôi. Tôi giữ quan hệ khá tốt với bạn bè trong lớp, nhưng không ai sánh bằng Phong.
Có một lần, hối cuối năm lớp 10, Phong vì bảo vệ người yêu khỏi mấy "thằng" khối trên biến thái mà đánh nhau ầm ĩ cả trường. Tôi vô cùng bất ngờ, vội chạy đi xem. Bọn chúng ba thằng to béo, mặt mày đen nhẻm vây đánh cậu ấy, gần đó là cô bạn gái sợ hãi đứng nhìn, chết trân không biết làm gì.
Chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại lao vào cùng với Phong. Tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng hò hét: tiếng quát của Phong bảo tôi tránh đi, tiếng chửi rủa của bọn côn đồ, và cả âm thanh của chính mình. Tôi hét khản cả giọng, dốc hết sức bình sinh đánh trả bọn chúng. Nếu các thầy cô không ra can ngăn, thì chắc tôi đến nước chết ở đó mất thôi.
Sau trận đánh, tôi gần như ngất xỉu, mặt đầy máu và nước mắt. Hệt như ngày xưa vậy, khi mà tôi một mình đánh lại bọn bắt nạt hồi cấp một. Trận đánh hôm đó gợi lên vô vàn kí ức đau thương. Tôi đã đau, đã khóc, đã lịm đi. Nhưng sau cái ngày mà tôi với Phong, hai thằng dựa lưng vào nhau, hợp sức đáp trả, tất cả những xúc cảm còn đọng lại sau cùng là sự mãn nguyện.
Vì Phong, tôi cam tâm tình nguyện. Và cũng vì chính bản thân mình.
Hai đứa chúng tôi nằm với nhau trong phòng y tế, nhìn nhau cười hì hì. Dù cho hai mắt bầm tím, mũi, má, miệng toàn là máu, cũng không sao cả. Đớn đau thể xác rồi sẽ qua đi chóng vánh, bởi tình yêu là một phép màu kì diệu, là liều thuốc thần kì. Tôi yêu Phong hơn chính bản thân mình, nhưng không cần nhất thiết cậu ấy phải đáp lại.
Bởi vì tôi đã nhận lại quá nhiều từ cậu ấy.
Sau hôm "tử chiến" đó, chúng tôi còn suýt bị đuổi học, nhưng không sao cả. Tình cảm giữa Phong và bạn gái càng thêm bền chặt. Thế mà... rồi họ vẫn chia tay.
Trông thấy Phong khóc, tôi nén đau an ủi cậu ấy. Nhưng Phong vẫn ngồi đực ra đấy, ngơ ngẩn nhìn vào bức hình hai người họ chụp chung hồi Valentine năm trước. Tôi bèn đưa ra quyết định vô cùng táo bạo:
- Lê Minh Phong! Đi nhậu với tớ!
Quả nhiên, Phong ngẩng mặt lên, tròn mắt nhìn tôi, rồi nhanh chóng xịu xuống. Tôi lại tiếp:
- Tớ nghiêm túc đấy! Xem cậu kìa! Ngồi khóc cho thiên hạ xem, còn gì là mặt mũi nữa. Đi! Đi mau!
Tôi cố cất cao giọng với Phong, rốt cục hò hét mãi mới lôi được cậu ấy ra quán bia. Tôi nào có biết uống, mới một cốc đã cảm thấy bức bối vô cùng. Còn cậu ấy cứ tu liên tục, đến gần hết nửa vại bia mới chịu để tôi đưa về.
Tối đó Phong về nhà tôi, ngủ chung giường với tôi. Hai đứa để mình trần, nằm sát vào nhau. Phong kể rất nhiều, rất nhiều chuyện rồi cũng lơ mơ ngủ. Tôi còn lén chụp lại cậu ấy lúc say ngủ, trân quý bức hình như báu vật. Tôi còn liều mình chui vào vòng tay của cậu ấy, cứ vậy mà say một giấc nồng.
Một thời đã xa...
Tôi vẫn luôn tự tin tình cảm tốt đẹp của chúng tôi bấy nhiêu năm sẽ khiến Phong gắn chặt lấy tôi. Ban đầu tôi còn tham lam, vọng tưởng. Sau lại nhận ra, mình chỉ cần có cậu ấy bên cạnh là đủ.
Thế nhưng, điều tôi lo sợ rốt cục cũng đến. Tôi nghĩ về nó từ lâu, nhưng không cách nào tìm ra giải pháp. Ai biết được tình cảm của tôi lại lộ ra, lại còn lộ ra một cách ngớ ngẩn như vậy chứ?
Vậy mà chính tôi lại đuổi cậu ấy đi. Vì tôi không thể đối diện Phong, không thể một lời mà nói hết... Cuối cùng lại chọn cách tránh né, đễ giữ bản thân một mình.
- Nam ơi, mẹ vào nhé.
Giọng mẹ vang lên cùng tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình. Vội lấy tay lau nước mắt, giả bộ ngái ngủ đứng dậy mở cửa.
Không đợi tôi nói, mẹ đã cất lời:
- Hai đứa lại có chuyện gì đúng không?
Tôi gật đầu, nấc lên.
Mẹ dìu tôi ngồi lên giường, ôm lấy tôi. Tôi òa khóc nức nở, mếu máo bảo mẹ:
- Mẹ ơi! Con lại đuổi cậu ấy đi nữa rồi!
Mẹ tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nói:
- Thật ra, mẹ nghĩ nó biết lâu rồi.
Tôi chợt nín, ngẩng lên nhìn mẹ. Tôi không tin vào điều mình mới nghe thấy. Phong biết ư? Không thể nào? Ngày xưa tôi giấu kĩ lắm cơ mà? Thậm chí... còn giả vờ say nắng một cô bạn của Phong để cậu ấy giúp làm quen. Thế sao lại...
- Sao hả mẹ! - Tôi nín thở chờ câu trả lời.
Mẹ thở dài, nhìn vào mắt tôi, bắt đầu kể:
- .Cái hôm con khóc mà mẹ bắt gặp ấy! Cái hôm mưa ấy! Mẹ dỗ mãi con mới chịu ngủ.. Nhưng mẹ vừa ra khỏi phòng con thì... Phong lại đến.
- Hả? Gì cơ? Cậu ấy lại đến sao?
- Nó dầm mưa đến bấm chuông, trông khổ lắm. Đưa mẹ một cái gói, bảo là... hôm nào nó về đây thì đưa cho con.
Nói rồi mẹ tôi đưa ra một gói giấy được bọc rất kĩ, phủ ngoài cùng một lớp ni lông. Tôi gấp gáp mở nó ra.
Là một cái chìa khóa.
Không giống như chiếc chìa khóa bây giờ, nó dường như là đồ vật từ thời xưa. Một chiếc lông vũ màu xanh được móc lên nó. Tôi cầm, mân mê chiếc chìa khóa, rồi đột nhiên hồi ức lại dội về.
Hôm đó có hội chợ văn hóa ở ngoài trời, tôi kéo bằng được Phong đi cùng.
- Oa! Đẹp quá!
- Cái chìa khóa thôi mà, cũng không quá đặc biệt.
- Ừm... Cậu không thích thì thôi vậy.
Tôi định treo lại chiếc chìa lên sạp hàng thì gió thổi mạnh, lạnh cóng. Chiếc lông tung mình bay lên, tôi giật mình, phát hiện một điều đầy thú vị, ít nhất là đối với tôi. Nhiều khi những thứ tôi nói ra nghe có vẻ ngớ ngẩn với người khác. Nhưng họ đâu có thế giới quan giống tôi!
- Ê Phong! Chiếc lông bay đúng hướng la bàn chỉ này. Vậy là gió nam rồi!
- Hả? - Phong ngơ ngác.
- Thôi không có gì đâu. Vậy mình chỉ mua mỗi chiếc la bàn thôi nhé!
Rõ ràng là chúng tôi không mua nó, về đến nhà tôi còn cứ tiếc mãi. Thế nhưng... Cũng phải sáu, bảy năm rồi, mà nay chiếc chìa khóa lại nằm trên tay tôi, y như mới.
Có lẽ... Phong đã lén quay lại mua nó lúc bảo tôi chờ cậu ấy mua nước.
Nhưng nó có ý nghĩa gì mới được chứ? Phong chắc chắn là không thích nó cơ mà. Nếu đơn giản là mua cho tôi vì sợ tôi tiếc nuối, thì cần gì phải đợi đến hôm nay chứ?
- Lúc nãy mẹ còn bảo Phong mấy hôm nữa sang nhà mình gói bánh chưng... Sớm biết thế này đã... - Mẹ tôi nói, vẻ mặt ưu sầu.
- Không sao đâu... Phong... hẳn là nhớ nhà mình lắm. Cậu ấy có sang thì mọi người vẫn vui. Nếu cần thì... con giả ốm cũng được.
Mẹ tôi thở dài, vỗ vai tôi.
- Nếu con thấy mệt thì ngủ một lát đi. Tí dậy giúp mẹ làm cơm.
- Vâng ạ. Mẹ không cần lo cho con! Con không sao đâu.
Tôi cố ép mình chìm vào giấc ngủ nhưng không thể được. Cẽ lẽ từ suy nghĩ của mình cũng có thể viết ra thêm một cuốn "Mười vạn câu hỏi vì sao".
Mấy ngày trôi qua sau chớp mắt. Hôm nay đã là 27 rồi! Năm nào cũng thế, vào tối 27 Tết nhà tôi lại gói bánh chưng.
Đều đặn vào ngày này hàng năm, bà trải hai tấm chiếu lớn lên sàn, đặt lên cái thúng gạo, thúng đỗ, nồi thịt, và cái mâm thật to, thêm hai đống lá và hai bó lạt. Từ chiều, bà tôi đã xóc gạo, đỗ với muối, mỗi lần đều không dưới chục cân. Trông thấy hai cái thúng đầy ắp những hạt, hạt nào hạt nấy tròn mẩy, bóng loáng, tôi lại tưởng tượng mình là chú chuột nhỏ lao xuống từ trên không trung, lặn sâu vào biển gạo, biển đỗ, cứ quẫy đạp, vùng vẫy thỏa thuê. Tưởng chừng như thức ăn sẽ không bao giờ hết, cả niềm vui cũng vậy. Hồi còn bé tí, tôi với mấy đứa em giống như một đàn sẻ con ríu ra ríu rít bên ông bà, bố mẹ. Bọn tôi phân nhau mỗi đứa một việc: đứa đong gạo cho ông, đứa múc đỗ, đứa đưa lạt, đứa đưa lá... Thỉnh thoảng, bọn tôi lại cãi nhau ỏm tỏi vì đứa này phạm vào việc đứa kia, nhưng chẳng vì thế mà giận dai, được một lát lại quay ra trêu đùa lẫn nhau ngay.
Rồi những chú chim cũng lớn, thấy mình đủ lông đủ cánh, bay đi. Những buổi tối gói bánh chưng vẫn huyên náo, cả phòng vẫn chật ních, nhưng những tiếng cười thơ ngây lại chẳng còn. Ông bà ngồi chung với cô chú, mỗi năm vẫn làm ra hơn hai mươi cái bánh, cả bánh vuông, cả bánh tròn, chẳng bao giờ thiếu.
Nhưng cũng có thứ biến mất cùng những nụ cười kia... Không biết từ bao giờ, trên mâm bánh mới luộc xong nghi ngút khói đã thiếu mất những chiếc bánh chưng con.
Hồi xưa, khi những đứa cháu của ông còn tề tựu bên mâm bánh, ông đều gói những cái bánh vuông nhỏ xíu, chỉ bằng khoảng một phần ba chiếc bánh bình thường. Mỗi cháu một cái, không thừa, chẳng thiếu. Dù gói bánh con cần lắm sự tỉ mẩn, khéo léo hơn hẳn, ông vẫn cặm cụi từng cái, từng cái, tất cả đều vuông vức, xinh xắn, bé nhỏ. Như những con sẻ của ông, những thiên thần của ông.
Phong lần đầu tới nhà tôi vào năm lớp 10. Tôi cùng cậu ấy, hai đứa lớn tồng ngồng ngồi gói bánh với ông bà. Chúng tôi lại trêu ghẹo nhau, cười nói đủ điều, kể chuyện trên trời dưới biển cho ông bà nghe. Đã lâu lắm rồi, ông mới gói lại những chiếc bánh chưng con, không quên dành cho Phong một cái. Cậu ấy yêu nó lắm.
Chúng tôi thức canh bánh đến tảng sáng thì lăn ra ngủ, thức dậy thì nồi bánh vẫn đang sôi ùng ục. Lúc vớt bánh ra, Phong mừng rỡ đến phát khóc. Chẳng biết là do khói hay là một điều gì đó khác, mắt tôi cũng ngấn lệ.
Những chiếc bánh chưng con, dẫu chẳng còn đẹp như xưa, vẫn là một điều gì đó rất kì diệu trong mắt tôi. Nó là một món quà từ ông bà tôi, nhỏ mà không nhỏ. Tôi cảm thấy mình như sống về ngày trước, ngày tâm hồn mình còn khờ dại, an nhiên. Chính ở khoảnh khắc đó, tôi lại thêm khẳng định lẽ sống của mình: sống sao để mình giống như một đóa hoa, sống sao để trọn vẹn nghĩa tình với quá khứ, nỗ lực ở hiện tại, tin tưởng vào tương lai. Tôi sống là để bảo vệ cho chính những điều bé nhỏ xung quanh mình.
Còn đối với Phong, chiếc bánh còn hơn cả một món quà. Nó là thứ hẳn đã cứu rỗi tâm hồn cậu ấy. Sau cái Tết năm đó, Phong vui vẻ hơn, nói cười nhiều hơn, tự tin, hòa đồng hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc, cậu ấy đã thành điểm sáng của trường tôi, và... cả của tôi nữa!
Chỉ nhớ năm đó, Phong ôm chặt lấy tay tôi, không ngừng quệt nước mắt vào áo tôi... Cậu ấy nom như một đứa trẻ đáng thương, và thật sự là thế. Bố mẹ Phong li hôn năm cậu lớp 4, mỗi người một ngả. Cậu sống chung với bố ba năm, cho tới khi ông qua đời vì bệnh tật. Mẹ Phong tái giá với một người giàu có, mỗi tháng đều gửi tiền cho cậu. Phong chẳng thiếu thứ gì, ngoài gia đình.
Đó là một trong những khoảnh khắc tự hào nhất đời tôi. Lần đầu tiên, tôi có thể thế vai cậu ấy, trở thành siêu nhân của cậu ấy, nguồn sáng của cậu ấy. Hạnh phúc chưa bao giờ vẹn tròn đến vậy. Hai cái Tết sau đó Phong đều đón ở nhà tôi, nhưng chẳng năm nào cảm xúc bồi hồi như lần đầu tiên ấy.
Nhớ đến hôm ấy, lòng tôi quặn lại. Năm đó có tôi ở bên cạnh cậu ấy, còn năm nay... năm nay...
Tôi chạy vụt xuống sân, nơi có bếp bánh chưng đỏ lửa. Gió đêm lạnh quá, nhưng đều như biến mất khi tôi đến gần bên ngọn lửa hồng. Phong ngồi trên chiếc ghế thấp ngày xưa, quay lưng lại với tôi. Bóng cậu đổ dài trên nền gạch đỏ thắm.
Tôi đã trốn cả buổi tối, mãi mới chịu xuống. Chắc hẳn Phong giận tôi lắm. Tôi muốn trốn tránh tiếp, nhưng trái tim cứ đánh trống dồn dập, thúc giục tôi đến bên cậu ấy.
Gia đình sẽ chỉ mãi là mơ ước xa vời của Phong, nếu không có tôi.
Cậu ấy hơi ngoái lại nhìn tôi. Bên ánh lửa bập bùng, nét mặt cậu lúc ẩn, lúc hiện. Phong ở ngay trước mặt, mà lại như chìm trong bóng tối sâu thẳm.
Tôi hoa mắt, đứng ngây người. Phong đang khóc. Hai hàng nước mắt chảy xuống, nhòe nhoẹt cả gương mặt.
Tôi chỉ muốn nhào tới bên cạnh Phong, rồi chúng tôi sẽ lại như xưa. Cậu ấy sẽ lại ôm tay tôi khóc, rồi tôi lại khẽ khàng thủ thỉ:
- Thôi nào, thôi nào! Có tớ đây rồi! Nào, nào! Cả nhà tớ vẫn luôn ở đây, yêu thương cậu. Đừng khóc, đừng khóc nữa...
Nhưng Phong nhanh hơn tôi, nhoài người đứng dậy, ôm chầm lấy tôi. Hơi ấm đến quá nhanh, bao kín lấy tôi, làm tôi tê dại. Phong khóc một hồi lâu, nước mắt thấm ướt vai áo tôi. Mãi rồi, cậu ấy mới cất lời:
- Tớ còn tưởng... Cậu sẽ không xuống... Cậu sẽ lại đóng sầm cánh cửa lại... Nam ơi! Xin cậu, đừng bao giờ làm thế nữa được không?
- Tớ xin lỗi! Xin lôi cậu! Tớ hứa, tớ hứa mà!
Tôi khẩn trương đáp lại Phong, cảm thấy cậu ấy gật đầu thật mạnh. Rồi cậu ấy lại đứng thẳng lên, hai tay vẫn không buông tôi ra. Cậu ấy cười rạng rỡ với tôi, dẫu nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má.
- Năm nay ông lại gói bánh con đấy! Bánh chưng con ấy! Như hồi xưa ấy!
Tôi cũng không tài nào ngăn nổi nước mắt của mình, cứ thế vừa khóc, vừa cười với Phong.
Dù thời gian có thay đổi, con người có chia xa, nhưng tấm lòng giữa hai chúng tôi, hóa ra, chưa một phút nào xa cách