Hoa đào, hoa mai
25 tháng Chạp: Phố hoa
- Nam! Tớ xin lỗi!
- Cậu đi đi...
- Nam...
- Nhớ giữ gìn sức khỏe. Về đi.
Tôi không ngờ Phong về thật. Tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ kéo tôi lại, ôm tôi; hay là cậu ấy sẽ đứng chờ tôi cả đêm dưới cơn mưa tầm tã chỉ để nghe một câu... tha thứ từ tôi... Tôi còn nuôi cái hy vọng hão huyền rằng câu chuyện của mình cũng giống như cổ tích, cũng giống như trong tưởng tượng của tôi về một thế giới màu hồng ngọt ngào với cái kết viên mãn... Thực ra cuộc đời dưới con mắt tôi vẫn ngời sáng những tia nắng lung linh, chỉ là Phong không có ở đó mà thôi.
Cậu ấy chuyển đi năm chúng tôi đang học lớp 12. Cả thời hoa phượng rạo rực của mình, tôi chỉ để lại luyến tiếc ở một nơi ấy mà thôi.
Phong đi đột ngột, chỉ kịp chạy đến báo cho tôi ngay đêm trước khi cậu lên tàu. Hôm đó trời mưa rất to, tôi đang khoan khoái cuộn mình trên chiếc giường êm ái nghe tiếng mưa rơi thì có tiếng chuông cửa réo lên inh ỏi, liên tục không ngớt. Bực mình quá, tôi đội ô xuống mở cổng thì thấy Phong đang lầm lũi đứng đó, mình mẩy ướt nhẹp...
Mưa cứ thi nhau trút xuống không thương tiếc, như tét cả vào da thịt nên trông cậu ấy khổ sở lắm... Tôi hận cơn mưa ấy. Nếu chẳng phải vì nó, tôi đã không đến mức dám khóc òa lên giữa nhà, vết thương đã chẳng đau xót đến thế. Mưa chỉ khiến nỗi buồn nhân lên gấp bội.
Khi trông thấy Phong của hiện tại, rạng ngời như thuở ban đầu, những tháng ngày tưởng như đã trôi xa bỗng chợt ùa về. Có những thứ tưởng như đã cũ gỉ, nhưng thật ra vẫn sáng bóng vô cùng, chỉ cần ta bỏ công, chăm chỉ quan tâm tới chúng mà thôi.
Tôi lại muốn được như ngày xưa, mỗi lần thấy Phong từ xa đều chạy lon ton đến chỗ cậu ấy, ôm vai bá cổ như thể mười năm mới gặp lại cố nhân.
- Cậu cứ như con sóc ấy! - Phong bảo.
- Tớ là nhiều con lắm! Chỉ cần cậu tưởng tượng ra thôi!
Giờ đây, Phong ở rất gần, nhưng tôi lại chẳng làm gì cả. Có điều gì đó ngăn cản tôi bước lên. Tôi đứng im bất động, giương mắt nhìn cậu ấy. Phong tiến đến gần tôi. Cậu ấy cao thêm mấy phân thì phải!
- Nam à, tớ về rồi đây. - Phong dang hai tay ra, chờ đợi.
Bối rối quá, biết nói gì bây giờ? Hai chân tôi bủn rủn, cả cơ thể đình trệ. Cảm giác choáng váng ập tới, hệt như lúc bị tụt huyết áp mà đột ngột đứng dậy. Tôi nói lí nhí:
- Ừ... Chào cậu. Ừm... khỏe không?
Mặt Phong cứng lại, hai tay thõng xuống. Nụ cười chợt tắt, nhưng nhanh chóng vụt sáng như lúc đầu.
- Tớ ổn lắm. Ba má rất tốt với tớ. Ở trong đó cũng vui...
- Sao cậu lại ra đây?
- Vì năm nay tớ muốn lại ăn Tết một mình ở đây. Cũng lâu lắm rồi...
- Ừm, vậy được rồi....
- Chỉ thế thôi ư? - Phong không cười nữa.
Đầu óc tôi như hóa đá, không hề có phản ứng trở lại. Theo bản năng, hai chân tôi khẽ cử động lùi về phía sau, hai mắt đảo quanh rồi nhìn chằm chằm xuống đất. Phong thở dài:
- Thôi được rồi. Cậu rảnh không? Mình đi ăn kem nhé!
- Giờ không được rồi, tớ phải đem cá về nữa. - Tôi nhanh nhảu đáp lời.
- Vậy tớ về với cậu! Lâu lắm chưa thăm ông bà với cô chú!
Phong cười lại rồi! Nhưng tôi nào muốn cậu ấy đi cùng! Tôi không muốn gặp cậu ấy! Tôi chẳng biết phải làm gì cả... Chỉ cần nhớ lại đêm mưa ấy, đêm mà cậu rời bỏ tôi, tôi lại bị nỗi sợ xâm chiếm. Tôi đã rất cố gắng để quên cậu ấy đi, hoặc ít nhất là đã dành đủ thời gian để tống được những kỉ niệm về cậu ấy vào một chiếc hộp bằng đá, khóa lại rồi ném vào một góc sâu thẳm trong trí nhớ của mình. Thế nhưng tôi lại không đành tâm vứt chìa khóa đi...
2 tuần?
6 ngày?
Hay thậm chí là 3 ngày?
Cậu ấy sẽ lại sớm ra đi, rồi về với gia đình thân yêu của mình ở nơi ngàn dặm xa xôi. Thế còn tôi thì sao? Tôi sợ lắm...
- Thế nào? Đi nhanh chứ? Lũ cá chờ cậu đến sốt cả ruột rồi kìa!
- Tớ cũng muốn lắm nhưng...
- A! Phong! Phong đúng không cháu?
Ôi không! Giọng nói lanh lảnh này của không ai khác ngoài mẹ tôi! Cuộc gặp tình cờ với mẹ khiến tôi bất đắc dĩ phải cùng Phong về nhà.
Gặp lại cậu ấy, ông bà tôi, bố tôi đều tay bắt mặt mừng, cười phớ lớ như đi trẩy hội. Dẫu sao, tôi và Phong cũng đã là đôi bạn thân biết bao nhiêu năm như hình với bóng. Cậu ấy sang ngủ nhà tôi, ăn cơm với nhà tôi, và cả... tắm cùng tôi không biết bao nhiêu lần. Giường của tôi ngày ấy luôn để sẵn thêm gối và chăn. Thậm chí, bố còn tự đánh cho Phong một chiếc chìa khóa cổng, thứ mà tôi nài nỉ gãy lưỡi mới có được. Như cái cách mà con người yêu thương lẫn nhau, gia đình tôi kề cận cậu ấy rất thường xuyên, trải qua cùng nhau biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Lâu dần, chúng tôi đều ngầm xem cậu ấy là một thành viên trong gia đình mình.
Hóa vàng xong, ngôi nhà lại yên ắng. Phong vào phòng tôi, nhìn kĩ một vòng. Tôi ngồi thu lu trên giường, giả vờ chăm chú ngồi bấm điện thoại. Cuối cùng, cậu ấy dừng lại nơi đầu giường. Trên thành giường, tôi dán chi chít hình dán với đủ hình thù màu sắc. Lại nhớ ngày còn bé tí đi mua sữa với bà, mỗi vỉ sữa hút đều được tặng kèm một tờ hình dán xinh xắn. Tôi uống rất nhiều sữa, chỉ với mong ước phủ kín nhà mình với đủ thứ hình thù màu sắc trên đời, và chiếc giường gỗ với những mặt phẳng nhẵn thín là nơi không thể lý tưởng hơn.
Những hình dán rồi cũng bong tróc, để lại những khoảng trống lớn xấu xí. Tôi bèn in ảnh dán vào. Tôi dán kín băng dính hai mặt lên ảnh, bóc ra rồi ịn thật mạnh vào thành giường.
Tôi đã khó khăn lắm mới chọn ra được năm bức ảnh đẹp nhất mà mình từng có để dán lên "vị trí danh dự". Trong đó, có một bức chụp với Phong.
- Cậu vẫn giữ nó ư? - Cậu ấy ngơ ngác hỏi.
Tôi liền bật cười. Phong khẽ ngồi xuống cạnh tôi, ngắm nhìn nó. Bức ảnh được chụp vào ngày Tết lạnh nhất năm ấy: 25 tháng chạp. Vậy mà bọn tôi vẫn ra đường, tài thật! Trong ảnh, hai đứa chúng tôi đứng sát nhau giữa biển người, xung quanh là cảnh phố hoa tấp nập người và hoa. Tấm hình đã làm mờ đi hết cỡ những chi tiết xung quanh, chỉ để lại chúng tôi rõ nét nhất, tươi sáng nhất. Lúc ấy, Phong ôm cành đào, tôi ôm cành mai. Chúng tôi nắm tay nhau, nhìn máy ảnh cười thật tươi. Trong khoảnh khắc kì diệu đó, tôi ngỡ như cả hai đều đang tỏa sáng, không chỉ là mình Phong nữa.
Dẫu đã bị làm mờ đi, nhưng có thể nhìn ra được một mảng màu rực rỡ nơi góc dưới ảnh. Tôi và Phong đi dọc một bên đường Hoàng Hoa Thám như đi trên thảm hoa xuân lộng lẫy. Hoa cúc vàng rực chói lọi, ấm nóng; mai đỏ độc đáo, đầy cá tính; mai trắng dịu dàng, thuần khiết; đỗ quyên hồng nữ tính, điệu đà; địa lan, lan hồ điệp tím đầy kiêu kì và sang trọng... Và còn vô vàn loại cây, hoa cảnh đầy màu sắc mà tôi còn chẳng biết tên. Chúng tôi đều ngỡ như đang lạc vào tiên cảnh, quên đi thế giới náo nhiệt xung quanh. Hôm ấy trời lạnh tới mức hơi thở hóa thành làn hơi nước mỏng mảnh như làn khói, hai chân như bị đóng băng dính chặt vào mặt đường. Nhưng bởi thế mà bàn tay Phong trở nên ấm áp, cháy bỏng hơn bao giờ hết. Lòng tôi như cháy lên những ngọn lửa nhảy múa trong giai điệu réo rắt được tấu lên nhờ hạnh phúc và niềm vui sướng vô bờ. Tôi càng lúc càng nắm chặt, mong mãi mãi không buông.
Phong nhìn mãi, ngắm mãi, mắt chẳng rời, đôi môi uốn cong thành một nụ cười trông hơi khác lạ. Tôi ước mặt mình như miếng hình dán, dính chặt vào gối mà không thể nào dứt ra được để có thể kìm lại những giọt nước mắt của mình.
Đột nhiên, tấm ảnh rơi xuống.
Tôi sợ thót tim, toan tóm lấy thật nhanh nhưng đã muộn. Phong đã cầm nó lên, lật mặt sau, nơi có một dòng chữ rất to, dòng chữ mà tối qua tôi đã ngu ngốc viết lên sau khi ngu ngốc gỡ tấm hình xuống.
"Em không thể ngừng nhớ anh..."
- Cậu đi đi...
- Nam...
- Nhớ giữ gìn sức khỏe. Về đi.
Tôi không ngờ Phong về thật. Tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ kéo tôi lại, ôm tôi; hay là cậu ấy sẽ đứng chờ tôi cả đêm dưới cơn mưa tầm tã chỉ để nghe một câu... tha thứ từ tôi... Tôi còn nuôi cái hy vọng hão huyền rằng câu chuyện của mình cũng giống như cổ tích, cũng giống như trong tưởng tượng của tôi về một thế giới màu hồng ngọt ngào với cái kết viên mãn... Thực ra cuộc đời dưới con mắt tôi vẫn ngời sáng những tia nắng lung linh, chỉ là Phong không có ở đó mà thôi.
Cậu ấy chuyển đi năm chúng tôi đang học lớp 12. Cả thời hoa phượng rạo rực của mình, tôi chỉ để lại luyến tiếc ở một nơi ấy mà thôi.
Phong đi đột ngột, chỉ kịp chạy đến báo cho tôi ngay đêm trước khi cậu lên tàu. Hôm đó trời mưa rất to, tôi đang khoan khoái cuộn mình trên chiếc giường êm ái nghe tiếng mưa rơi thì có tiếng chuông cửa réo lên inh ỏi, liên tục không ngớt. Bực mình quá, tôi đội ô xuống mở cổng thì thấy Phong đang lầm lũi đứng đó, mình mẩy ướt nhẹp...
Mưa cứ thi nhau trút xuống không thương tiếc, như tét cả vào da thịt nên trông cậu ấy khổ sở lắm... Tôi hận cơn mưa ấy. Nếu chẳng phải vì nó, tôi đã không đến mức dám khóc òa lên giữa nhà, vết thương đã chẳng đau xót đến thế. Mưa chỉ khiến nỗi buồn nhân lên gấp bội.
Khi trông thấy Phong của hiện tại, rạng ngời như thuở ban đầu, những tháng ngày tưởng như đã trôi xa bỗng chợt ùa về. Có những thứ tưởng như đã cũ gỉ, nhưng thật ra vẫn sáng bóng vô cùng, chỉ cần ta bỏ công, chăm chỉ quan tâm tới chúng mà thôi.
Tôi lại muốn được như ngày xưa, mỗi lần thấy Phong từ xa đều chạy lon ton đến chỗ cậu ấy, ôm vai bá cổ như thể mười năm mới gặp lại cố nhân.
- Cậu cứ như con sóc ấy! - Phong bảo.
- Tớ là nhiều con lắm! Chỉ cần cậu tưởng tượng ra thôi!
Giờ đây, Phong ở rất gần, nhưng tôi lại chẳng làm gì cả. Có điều gì đó ngăn cản tôi bước lên. Tôi đứng im bất động, giương mắt nhìn cậu ấy. Phong tiến đến gần tôi. Cậu ấy cao thêm mấy phân thì phải!
- Nam à, tớ về rồi đây. - Phong dang hai tay ra, chờ đợi.
Bối rối quá, biết nói gì bây giờ? Hai chân tôi bủn rủn, cả cơ thể đình trệ. Cảm giác choáng váng ập tới, hệt như lúc bị tụt huyết áp mà đột ngột đứng dậy. Tôi nói lí nhí:
- Ừ... Chào cậu. Ừm... khỏe không?
Mặt Phong cứng lại, hai tay thõng xuống. Nụ cười chợt tắt, nhưng nhanh chóng vụt sáng như lúc đầu.
- Tớ ổn lắm. Ba má rất tốt với tớ. Ở trong đó cũng vui...
- Sao cậu lại ra đây?
- Vì năm nay tớ muốn lại ăn Tết một mình ở đây. Cũng lâu lắm rồi...
- Ừm, vậy được rồi....
- Chỉ thế thôi ư? - Phong không cười nữa.
Đầu óc tôi như hóa đá, không hề có phản ứng trở lại. Theo bản năng, hai chân tôi khẽ cử động lùi về phía sau, hai mắt đảo quanh rồi nhìn chằm chằm xuống đất. Phong thở dài:
- Thôi được rồi. Cậu rảnh không? Mình đi ăn kem nhé!
- Giờ không được rồi, tớ phải đem cá về nữa. - Tôi nhanh nhảu đáp lời.
- Vậy tớ về với cậu! Lâu lắm chưa thăm ông bà với cô chú!
Phong cười lại rồi! Nhưng tôi nào muốn cậu ấy đi cùng! Tôi không muốn gặp cậu ấy! Tôi chẳng biết phải làm gì cả... Chỉ cần nhớ lại đêm mưa ấy, đêm mà cậu rời bỏ tôi, tôi lại bị nỗi sợ xâm chiếm. Tôi đã rất cố gắng để quên cậu ấy đi, hoặc ít nhất là đã dành đủ thời gian để tống được những kỉ niệm về cậu ấy vào một chiếc hộp bằng đá, khóa lại rồi ném vào một góc sâu thẳm trong trí nhớ của mình. Thế nhưng tôi lại không đành tâm vứt chìa khóa đi...
2 tuần?
6 ngày?
Hay thậm chí là 3 ngày?
Cậu ấy sẽ lại sớm ra đi, rồi về với gia đình thân yêu của mình ở nơi ngàn dặm xa xôi. Thế còn tôi thì sao? Tôi sợ lắm...
- Thế nào? Đi nhanh chứ? Lũ cá chờ cậu đến sốt cả ruột rồi kìa!
- Tớ cũng muốn lắm nhưng...
- A! Phong! Phong đúng không cháu?
Ôi không! Giọng nói lanh lảnh này của không ai khác ngoài mẹ tôi! Cuộc gặp tình cờ với mẹ khiến tôi bất đắc dĩ phải cùng Phong về nhà.
Gặp lại cậu ấy, ông bà tôi, bố tôi đều tay bắt mặt mừng, cười phớ lớ như đi trẩy hội. Dẫu sao, tôi và Phong cũng đã là đôi bạn thân biết bao nhiêu năm như hình với bóng. Cậu ấy sang ngủ nhà tôi, ăn cơm với nhà tôi, và cả... tắm cùng tôi không biết bao nhiêu lần. Giường của tôi ngày ấy luôn để sẵn thêm gối và chăn. Thậm chí, bố còn tự đánh cho Phong một chiếc chìa khóa cổng, thứ mà tôi nài nỉ gãy lưỡi mới có được. Như cái cách mà con người yêu thương lẫn nhau, gia đình tôi kề cận cậu ấy rất thường xuyên, trải qua cùng nhau biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Lâu dần, chúng tôi đều ngầm xem cậu ấy là một thành viên trong gia đình mình.
Hóa vàng xong, ngôi nhà lại yên ắng. Phong vào phòng tôi, nhìn kĩ một vòng. Tôi ngồi thu lu trên giường, giả vờ chăm chú ngồi bấm điện thoại. Cuối cùng, cậu ấy dừng lại nơi đầu giường. Trên thành giường, tôi dán chi chít hình dán với đủ hình thù màu sắc. Lại nhớ ngày còn bé tí đi mua sữa với bà, mỗi vỉ sữa hút đều được tặng kèm một tờ hình dán xinh xắn. Tôi uống rất nhiều sữa, chỉ với mong ước phủ kín nhà mình với đủ thứ hình thù màu sắc trên đời, và chiếc giường gỗ với những mặt phẳng nhẵn thín là nơi không thể lý tưởng hơn.
Những hình dán rồi cũng bong tróc, để lại những khoảng trống lớn xấu xí. Tôi bèn in ảnh dán vào. Tôi dán kín băng dính hai mặt lên ảnh, bóc ra rồi ịn thật mạnh vào thành giường.
Tôi đã khó khăn lắm mới chọn ra được năm bức ảnh đẹp nhất mà mình từng có để dán lên "vị trí danh dự". Trong đó, có một bức chụp với Phong.
- Cậu vẫn giữ nó ư? - Cậu ấy ngơ ngác hỏi.
Tôi liền bật cười. Phong khẽ ngồi xuống cạnh tôi, ngắm nhìn nó. Bức ảnh được chụp vào ngày Tết lạnh nhất năm ấy: 25 tháng chạp. Vậy mà bọn tôi vẫn ra đường, tài thật! Trong ảnh, hai đứa chúng tôi đứng sát nhau giữa biển người, xung quanh là cảnh phố hoa tấp nập người và hoa. Tấm hình đã làm mờ đi hết cỡ những chi tiết xung quanh, chỉ để lại chúng tôi rõ nét nhất, tươi sáng nhất. Lúc ấy, Phong ôm cành đào, tôi ôm cành mai. Chúng tôi nắm tay nhau, nhìn máy ảnh cười thật tươi. Trong khoảnh khắc kì diệu đó, tôi ngỡ như cả hai đều đang tỏa sáng, không chỉ là mình Phong nữa.
Dẫu đã bị làm mờ đi, nhưng có thể nhìn ra được một mảng màu rực rỡ nơi góc dưới ảnh. Tôi và Phong đi dọc một bên đường Hoàng Hoa Thám như đi trên thảm hoa xuân lộng lẫy. Hoa cúc vàng rực chói lọi, ấm nóng; mai đỏ độc đáo, đầy cá tính; mai trắng dịu dàng, thuần khiết; đỗ quyên hồng nữ tính, điệu đà; địa lan, lan hồ điệp tím đầy kiêu kì và sang trọng... Và còn vô vàn loại cây, hoa cảnh đầy màu sắc mà tôi còn chẳng biết tên. Chúng tôi đều ngỡ như đang lạc vào tiên cảnh, quên đi thế giới náo nhiệt xung quanh. Hôm ấy trời lạnh tới mức hơi thở hóa thành làn hơi nước mỏng mảnh như làn khói, hai chân như bị đóng băng dính chặt vào mặt đường. Nhưng bởi thế mà bàn tay Phong trở nên ấm áp, cháy bỏng hơn bao giờ hết. Lòng tôi như cháy lên những ngọn lửa nhảy múa trong giai điệu réo rắt được tấu lên nhờ hạnh phúc và niềm vui sướng vô bờ. Tôi càng lúc càng nắm chặt, mong mãi mãi không buông.
Phong nhìn mãi, ngắm mãi, mắt chẳng rời, đôi môi uốn cong thành một nụ cười trông hơi khác lạ. Tôi ước mặt mình như miếng hình dán, dính chặt vào gối mà không thể nào dứt ra được để có thể kìm lại những giọt nước mắt của mình.
Đột nhiên, tấm ảnh rơi xuống.
Tôi sợ thót tim, toan tóm lấy thật nhanh nhưng đã muộn. Phong đã cầm nó lên, lật mặt sau, nơi có một dòng chữ rất to, dòng chữ mà tối qua tôi đã ngu ngốc viết lên sau khi ngu ngốc gỡ tấm hình xuống.
"Em không thể ngừng nhớ anh..."