Hoa đào, hoa mai

23 tháng Chạp: Cá chép



Bình luận đoạn văn

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày giỗ Ông Công Ông Táo của năm năm về trước, khi mà cái hơi lạnh của mùa đông vẫn thấm đều vào thời tiết những ngày Tết, như thể cái vấn vương nơi cánh mũi của hương hoa ly mỗi khi tôi đi lướt qua một sạp hoa rực rỡ trên đường Hoàng Hoa Thám. Đậm và khó phai. Tết ngày xưa lạnh lắm, đâu có như bây giờ?

Tôi thật lại lấy làm yêu cái bầu không khí ấy. Ở trong đó, dường như các giác quan của tôi nhạy cảm hơn, tôi tưởng như mình có thể ngửi thấy hương của đất, của hoa cỏ, trong lành và thanh khiết biết bao. Tôi có thể dễ dàng nổi da gà mỗi khi tới gần nồi bánh chưng nghi ngút khói, thơm mùi gỗ củi và dường như là cả mùi của hương đồng cỏ nội, ôm lấy bà tôi và gà gật từ lúc nào không biết. Tôi có thể cảm thấy rõ hơn ngọn lửa bập bùng trong lòng những người thân yêu của tôi đang ngồi quây quần bên bàn ăn ấm cúng, chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng của chung mọi nhà. Và tôi biết rõ đôi má của mình, đang ửng hồng vì lạnh, cũng chợt nóng bừng lên khi cậu ấy hướng đến tôi và mỉm cười thật tươi.

Hôm đó, Phong hẹn tôi rất sớm. Chắc hẳn, lúc sương giá còn chưa tan, cậu ấy đã đứng trước cổng nhà tôi, chờ đợi tôi. Thế nhưng... Tôi lại lỗi hẹn...

Chúng tôi giao kèo 5 giờ sáng sẽ đi tản bộ trên bờ hồ Tây, rồi mua về một đôi cá chép. Tôi thích cá chép lắm, vì tôi yêu cái sắc đỏ, trắng và vàng lóng lánh trên thân mình chúng. Mỗi con cá chép như được tô lên mình những mảng màu thuộc gam nóng ấy bởi một đứa trẻ con hào hứng vòi vĩnh cái chổi sơn mỗi lúc đi vào một sạp hàng tô tượng khi làng tôi có lễ hội. Tôi cũng từng thích tô tượng. Bây giờ nếu lục tìm thật kĩ trong kho, tôi sẽ lại thấy những chú lợn màu xanh, hay những cô mèo với màu lông tím ngắt, nom đến ngộ.

Bởi vậy mới nói, không có con cá chép nào giống hệt nhau, cũng như không có bức tượng nào, dù đường nét, hình dáng như nhau, lại không được tô lên những màu sắc khác nhau.

Mơ đến những con cá chép bơi tung tăng theo đàn, khuấy động mặt nước với những mảng màu đậm nhạt khác nhau không ngừng dập dềnh, xê xích trông như một ngọn lửa bập bùng, tôi lại trông về tuổi thơ của mình. Một tuổi thơ mà con lợn màu xanh, con mèo màu tím. Một tuổi thơ đầy mộng ảo và những niềm vui bé nhỏ. Chúng khuấy động cả một miền kí ức của tôi về một xứ sở tinh khôi và màu nhiệm, nơi chỉ có thể trở về trong mơ tưởng...

Bởi vậy, khi Phong rủ rê, tôi đồng ý ngay tắp lự, bất chấp sự thật rằng mình là một đứa lười vô địch!

Đúng 7 giờ sáng, tôi mới mơ màng tỉnh dậy. Đúng lúc đó, chiếc đồng hồ quả lắc Thụy Sĩ ở dưới nhà bắt đầu đánh chuông. Bảy tiếng. Tôi choàng tỉnh, bàng hoàng, bối rối. Tôi khoác vội chiếc áo thật dày, chạy ngay xuống nhà, ra cổng xem thế nào. Phong không gọi tôi dù chỉ một cuộc.

Tôi mở cổng ra, ôi trời ơi! Phong vẫn đứng "sừng sững" giữa cái rét 16 độ, cậu ấy đang chà xát hai bàn tay với nhau, chúng đã đỏ ửng lên rồi. Nghe thấy âm thanh khô khốc của cánh cổng sắt, Phong giật mình ngẩng đầu lên nhìn tôi. Rồi cậu mỉm cười. Đôi môi tái nhợt mấp máy, cậu ấy đang nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Tôi đã tan chảy ra mất rồi...

- Nam!

- ...

- Nam, có nghe tớ nói không đấy?

Tôi giật mình, đần ra mấy giây, rồi nắm lấy bàn tay cậu ấy, kéo vào nhà.

- Trời ơi, sao tay lạnh như cục băng vậy nè!

- Vì tớ đang tập để được giống như Elsa đó.

Tôi giương mắt lên nhìn, Phong lại nhe răng ra cười.

- Đồ ngốc.

Nói rồi, tôi vội đi lấy một chậu nước gừng ấm cho Phong. Xấu hổ quá đi mất thôi!

- Đưa tay cậu đây.

- Để làm gì cơ?

- Tớ... mát xa cho cậu...

- Trời má! Để tớ tự làm được rồi.

Tôi lại ngồi thừ ra, Phong thấy vậy liền "giật" lấy chiếc khăn trong tay tôi, cho vào nước rồi đưa lên lau mặt. Cậu ấy ghì khăn trên mặt mình thật lâu, còn lau đi lau lại mấy lần rồi để hai tay ngâm vào chậu nước, khoan khoái hít thở thật sâu.

Lòng dạ tôi chợt chùng xuống. Tôi thật tệ quá... Cậu ấy chờ tôi lâu vậy, không có dù chỉ là nửa lời oán than, trách móc. Lúc nào cũng vậy...

- Tớ xin lỗi... - Tôi biết là tôi đang cúi gằm mặt

Phong lại mỉm cười.

- Không sao đâu, mình vẫn kịp đi mà.

- Nhưng...

Cậu ấy đứng phắt dậy, kéo tay tôi:

- Đi! Mình đi thôi!

Tôi chẳng nói được gì cả, tôi quá ngại ngần. Cứ thế, tôi ngồi trên yên sau xe đạp Phong, thong dong lướt đi trên con đường làng vắng vẻ, chỉ thấp thoáng có vài chú chó ta lông vàng mượt tung tăng thoăn thoắt chạy như thể đánh hơi thấy mùi cơm thơm lắm.

Cảm giác ân hận, bứt rứt trong tôi dần tan biến khi nhìn thấy những lá cờ Tổ quốc đang khẽ khàng lay động hai bên đường. Từ hôm 20, các nhà đều đã đem cờ ra trưng cả. Giữa khung cảnh chung quanh với những bức tường sơn màu trắng, xanh nhàn nhạt, hàng chục lá cờ, qua thị lực cực tệ của tôi và một màn hơi nước mỏng mảnh trên mắt kính, trông như những đóa hoa đỏ thắm, rực rỡ bung nở trên bầu trời, trải dọc hai bên con đường làng dài và hẹp. Những bầu nhụy vàng cam e ấp náu mình giữa nhiều lớp cánh hoa, chỉ dám khẽ vẫy tay với chúng tôi thôi.

Tôi thích thú reo lên:

- A! Nhìn cờ treo lên đẹp quá!

Phong ngoái lại, bảo:

- Vậy để tớ đạp chậm lại một chút nhé.

- Ừ!!!

Đột nhiên, cơn gió tinh nghịch kéo tới trêu ghẹo đám hoa. Thế rồi, không báo trước, những lá cờ đồng loạt tung bay phấp phới.

Tôi nhìn lên, thảng thốt. Sắc đỏ, vàng rực rỡ choán ngợp tâm trí tôi. Trước mắt tôi là cả một đàn cá chép, chen chúc nhau, quấn lấy nhau, quẫy nước "lách tách, lách tách". Vậy mà sao tôi cảm thấy lòng mình như có trăm ngọn thác đổ, sóng biển dạt dào? Tôi muốn đưa tay chạm vào chúng, tôi muốn tan vào khói sóng mênh mông để lại một lần nữa được sống lại, sống lại thời ấu thơ của mình.

Tôi bất giác đưa tay lên cao hòng nắm lấy chiếc đuôi lộng lẫy. Khoảnh khắc nó lướt qua tay tôi, tôi cảm thấy điều gì đó vừa tuôn trào ra khỏi mình. Một loạt gai ốc nổi lên, một dòng điện nóng bỏng lan ra tất thảy tế bào. Tôi cứ như vậy mà ngây dại trong cảm xúc của mình, nhắm mắt lại, tựa đầu vào lưng Phong, hai tay ngập ngùng thu về, rồi đưa ra trước ôm lấy cậu ấy. Thật chặt. Không buông. Chẳng cách rời.

Tôi không còn nhớ đến điều gì khác nữa, ngoài sắc đỏ xen lẫn vàng huy hoàng, tráng lệ. Và... cả chiếc áo khoác đỏ tươi thơm mùi cậu ấy nữa.

***

"Quay đều, quay đều, quay đều,

Mối tình ngày xưa yêu dấu.

Quay đều, quay đều, quay đều,

Thương hoài những vòng xe..."


Tôi ngân nga theo một bài hát cũ. Ngày mà Phong đi, tôi nằm nghe bài này, nước mắt đầm đìa. Mỗi lần giai điệu dập dìu, da diết ấy vang lên, tôi không khỏi nhớ về cái ngày tuyệt đẹp ấy.

Hôm nay là tròn 5 năm kể từ hôm ấy. Nhưng giờ đây tôi phải đi mua cá chép một mình rồi...

Đi xe máy qua con đường làng tẻ ngắt, tôi đưa mắt lên hòng tìm thấy những bóng hình thuở xưa. Nhưng tại sao hôm nay những lá cờ lại im lìm đến thế? Tại sao chúng chẳng buồn vẫy chào tôi? Tại sao muốn kiếm tìm hơi ấm thân quen lại khó khăn đến vậy?


- Nam ơi Nam!

- Gì thế?

- Tặng cậu bông hoa hồng này!

- Trời ơi! Cậu kiếm đâu ra thế?

- Trong lúc cậu đang chọn cá đó, đẹp không?

- Đẹp lắm! Cảm ơn nha!

Bông hồng ấy, tôi đã ép khô, kẹp vào cuốn album ảnh mà thỉnh thoảng tôi lại lấy ra xem từ đầu chí cuối, không sót một trang nào. Bông hồng đỏ thắm, còn ướt sương đêm.

Giá như... Giá như... Giá như...

- Nam!

Gì vậy?

- Nam ơi Nam!

Hình như...

- Hoàng Bảo Nam! Có nghe tớ gọi không?

Tôi lập tức quay người lại.

Tôi lại được nhìn thấy mặt trời của tôi.

Tôi lại được trông thấy nụ cười dịu dàng tựa ánh trăng thu của người con trai tôi hằng thương nhớ.

Là Phong.

Hình như, có tiếng cá chép quẫy nước đâu đây. "Lách tách, lách tách"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px