“Ăn đi, cáo con.”
Một người phụ nữ trẻ tuổi đẩy một dĩa gà xé nóng hổi cho nó. Nó ngoảnh mặt đi. Mẫu thân của nó đã dặn là không ăn đồ chín.
“Ngươi đây là làm sao vậy?”
Nó không phải là đang chê bai hay kén cá chọn canh gì, nó không ăn được đồ chín.
Người phụ nữ này hình như là vợ cả của tên phú hộ kia, một gương mặt tinh tế xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại trông vô cùng mệt mỏi, nước da nhợt nhạt, dưới lớp phấn trang điểm là những vết bầm tím đáng sợ.
Hồng nhan bạc mệnh, người ta nói quả là không sai.
Cánh cửa đột ngột bị hất tung. Đây là nhà có tiền nên cửa quả nhiên là chất lượng thật. Bị văng ra xa như thế mà không hề hấn gì.
“Tân nương, đã đến lúc giao-”
“TA KHÔNG ĐI! TA KHÔNG ĐI!”
Con người ngu ngốc nhào đến chỗ của nó. Y ôm lấy nó vào lòng, sau đó giơ nó ra phía trước.
“Ta cảnh cáo ngươi! Cáo con của ta là yêu hồ! Nó có thể khạc lửa thiêu cháy tất cả!”
Đúng là đồ ngốc. Đấy là hỏa hồ. Nó hờn dỗi.
“Đây là cáo tuyết.”
“Không! Nó là hồ ly!”
“…”
“…”
“Lôi tân nương vào.”
Con người ngốc đó thoạt nhìn thư sinh như thế không ngờ sức khỏe cũng khá tốt. Phải điều động đến năm, sáu người mới lôi y đi được.
“Không phải ngươi nói ngươi yêu ta sao?! Ta không muốn làm thiếp!”
Tên phú hộ dừng lại, trong ánh mắt thoáng qua một nét phức tạp.
“Ngươi từ thê rồi tổ chức lại hôn lễ! Còn không ta không gả!”
Con người ngốc đấy đang cố gắng câu giờ. Vị phu nhân đáng thương kia cũng sững sỡ, vẻ mặt như không thể tin nổi.
Sao thế nhỉ? Tại sao nét mặt của mọi người lại nghiêm trọng như vậy?
Nó cũng lười vùng vẫy, để mặc cho con người ngốc kia thích làm gì thì làm.
Con người ngốc đó tuy không nhìn thấy được vẻ mặt biến hóa của phú hộ và phu nhân, nhưng vẫn có thể cảm nhận được không khí ngưng trọng của căn phòng. Thế là y lại cho là phú hộ đang giận tím mặt, được đà mà lấn tới.
“Ta muốn kiệu tám người nâng, muốn ba mươi bàn tiệc, muốn rượu quý trăm năm, muốn cả cáo con của ta cũng được đeo vòng ngọc trai.”
“…Được.”
Gã phú hộ không chút do dự nào mà lập tức đồng ý.
Con người ngu ngốc đó há hốc mồm kinh ngạc.
Nó thở dài.
Đúng là đồ ngốc.
***
Con người ngốc đó được sắp xếp ở một gian phòng lớn trong thời gian chờ đợi lễ cưới. Nó cuộn mình trong gối gấm mà ngủ. Mới sáng sớm là đã có người đánh thức nó để đo làm vòng cổ cho nó. Bây giờ nó cần được ngủ bù.
Con người ngốc đó đã giải thích cho người làm là nó chỉ ăn được đồ sống, thành ra bữa nào cũng sẽ có người giết gà cho nó ăn. Nể mặt con người ngốc đã chăm sóc nó chu đáo, nó sẽ bảo vệ con người ngốc thật chu đáo.
Vị phu nhân kia thật kỳ lạ. Chồng của nàng ấy đánh đập, bôi nhọ, sỉ nhục, phản bội và thậm chí là từ nàng ấy, nàng ấy vẫn không hề rơi một giọt nước mắt. Oán trách hay giận dữ cũng không có. Nàng ta chỉ bình lặng như mặt nước, điềm đạm như một đóa hoa cúc đạm mạc.
Nàng ấy có thói quen hầm canh mỗi buổi tối cho tên phú hộ. Từ khi nó và con người ngốc bị bắt đến đây, nàng ấy chưa từng ngừng lại thói quen. Mặc cho việc bát súp đó sẽ bị gửi trả về nhà bếp hoặc đổ vào thùng rác.
Nàng ấy là thanh mai trúc mã của tên phú hộ, cả hai người có hôm ước từ thuở nhỏ. Thời niên thiếu họ là một cặp tâm đầu ý hợp, bám sát nhau như hình với bóng. Nàng ấy học cách làm việc trong bếp núc vì gã, gã học cách họa tranh để lưu giữ lại hình bóng của nàng ấy. Gã từng bảo là thích nhất là canh gà táo đỏ, nàng liền tìm cách học làm từ tửu quán nổi tiếng nhất của kinh thành. Nàng từng bâng quơ rằng nàng thích ngắm hoa sen, gã liền tự mình đào một cái ao sen trong sân cho nàng.
Đã từng yêu thương nhau như thế, hà cớ gì mà gã lại thay đổi? Nó nghiêng đầu khó hiểu. Con người ngốc kia đăm chiêu nhìn bình hoa sen tinh xảo trên bàn, im lặng không nói gì.
Hoa sen này là được mua ở chợ. Phu nhân từ sáng sớm đã sai người đi ra chợ tìm kiếm. Hoa sen trong hồ mà gã đã xây cho nàng năm nào đã sớm rủ chết cả rồi.
“Ngươi có thấy kỳ quái không, Mạch Nha? Trong phủ này chúng ta ở mấy ngày rồi mà vẫn không nhìn thấy một nữ nhân nào khác ngoài phu nhân ra.”
Nếu tính luôn cả con người ngốc thì gã phú hộ đã có tám người thiếp. Nhưng nơi này thật kỳ quái, ngay cả một tiểu nha hoàn chuyên phục vụ trà nước cũng không có. Đầu bếp chính ở trong phủ cũng là đầu bếp nam. Phu nhân thường tự chăm sóc bản thân, quần áo cũng tự giặt. Nhà có dư dả tiền thì tại sao không tìm thuê và tiểu nha đầu phụ giúp phu nhân?
Nó nghe ngóng được từ những gã sai vặt rằng tất cả những người thiếp đó đều đã bị lão phú hộ đánh chết.
Đúng là đáng sợ. Nó dụi dụi vào lòng của con người ngốc. Con người ngốc có nhiệm vụ phải vuốt ve nó.
***
Con người ngốc không có ý định đào hôn, ngược lại còn tỏ ra rất tận hưởng những đặc quyền xa hoa của một phu nhân sắp vào cửa. Con người ngốc mang nó ra vườn thưởng trà, ngắm hoa thư giãn.
“Cái vòng cổ này quả thật là rất hợp với ngươi mà, Mạch Nha.”
Trước khi thành thân thì nương tử không được phép gặp phu quân tương lai, gã phú hộ kia cũng tuân theo nghiêm ngặt. Thỉnh thoảng gã còn sai người mang điểm tâm cho con người ngốc hoặc đồ chơi mới cho nó.
Nó không đụng vào bất kì món đồ chơi nào. Nó chỉ thích chuỗi hạt ngọc trai được đặt làm riêng yên vị trên cổ của nó. Tuy có hơi nặng cổ.
Còn hai ngày nữa thì gã phú hộ sẽ hoàn thành đơn từ thê. Lấy lý do là thê tử đã cưới về lâu năm nhưng vẫn không có nhi tử nối dõi.
Buồn cười thật, chứ rước con người ngốc vào cửa thì gã sẽ có con chắc?
Nó khinh bỉ gã phú hộ. Nó chỉ cảm thấy thương hại cho vị phu nhân ôn nhu kia.
Con người ngốc thả lỏng cơ thể, dựa mình vào gốc cây. Nó nằm ngửa bụng yên vị trên đùi của con người ngốc. Con người ngốc vuốt ve bụng nó.
“Nhà ngươi mới có mấy ngày mà béo lên rồi, Mạch Nha.”
Nó khịt mũi một tiếng.
Ở đằng xa có tiếng cãi vả.
Cả nó và con người ngốc đều không hẹn mà đồng lúc vểnh tai lên để nghe trộm.
***
“Ta đã nói với nàng rồi! Giữa ta và đệ ấy không có gì cả!”
“Ta cũng đã nói với chàng, ta làm tất cả là vì chàng!”
“Nàng thì hiểu cái gì?!”
Đây là lần đầu vị phu nhân đạm mạc kia lớn tiếng. Tiếng hét chói tai của nàng ấy xen lẫn với tiếng khóc vẫn không lây chuyển được gã phú hộ. Gã lạnh lẽo nhìn nàng, không có ý định tiến lên an ủi.
Đến con người ngốc còn cảm thấy thắt tim khi nghe thấy tiếng khóc của nàng.
Còn nó? Nó chỉ thấy tiếng khóc của nàng nghe thật chói tai.
Gã phú hộ liếc xéo nàng, sau đó hừ một tiếng xoay lưng bỏ đi.
Y vừa đi, nàng cũng ngừng khóc.
Nàng hết buồn nhanh như vậy sao? Nó cảm thấy khó hiểu. Con người ngốc lúc này nhíu mày, y vuốt ve cằm của nó.
“Tối nay chúng ta chuồn thôi, Mạch Nha.”
Nó đồng ý. Gối gấm và thịt gà thượng hạng cũng không thể nào đáng giá bằng mạng sống. Đã đến lúc rời đi rồi.
Nó cảm nhận được sát ý đến từ gương mặt nhu hòa của phu nhân.
***
Trăng vừa lên, con người ngốc đã ôm theo nó mò mẫn chui qua lỗ chó ở bức tường trong biệt viện dành cho khách.
Trong mấy ngày qua, nó và con người ngốc ở biệt viện đẹp nhất trong phủ, trái ngược với biệt viện tồi tàn này.
Nơi này tuy tồi tàn nhưng được quét dọn sạch sẽ, vườn rau nhỏ trong viện cũng được chăm chút kĩ càng. Bên trong viện nhỏ có một gian phòng đọc sách và một cái giường nhỏ tồi tàn. Thoạt nhìn qua thì trông rất giống một căn phòng học nhỏ dành cho thư sinh tham gia thi cử.
Ở trên gian tường có treo một bức họa, con người ngốc chỉ rờ cảm giác được chất liệu cao cấp của giấy, còn nó thì nhìn ngắm hình vẽ. Đấy là một bức tranh về một vị thư sinh trẻ tuổi tuấn tú tay cầm một cây bút, đôi mắt của người tranh đang chăm chú vào hình vẽ cuốn sổ.
“Đây là loại giấy thường được dùng ở trong cung, quả là giàu có.”
Con người ngốc lắc đầu.
Đồ dùng tốt nhất đều tập trung ở kinh thành, cụ thể là cung cấm.
Sau đó con người ngốc mới ôm nó để chui qua lỗ chó. Mùi hoa nhàn nhạt tỏa ra từ y phục của con người ngốc. Tự mình chạy cũng mệt, thôi thì cứ để con người ngốc mang nó đi.
Nó chạm vào chiếc túi tiền nặng trịch của con người ngốc. Đấy là tiền riêng của con người ngốc. Con người ngốc trước khi bỏ trốn đã thay lại bộ y phục cũ, thậm chí còn bắt nó trả lại chiếc vòng ngọc trai.
Ở đằng xa, nơi ở lại trước đó của nó và con người ngốc giờ đây lại ngập tràn trong khói lửa.
Nó nheo mắt lại hung hăng nhìn con người ngốc.
Đúng là đồ ngốc, đang yên đang lành lại chui đầu vào hang cọp làm gì.
***
Con người ngốc ôm nó bay vụt qua cánh rừng. Dù không có thị lực nhưng con người ngốc này dường như rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, không có thứ gì có thể cản trở được y ta. Mái tóc đen dài chuyển động theo gió.
Tại sao một kẻ thư sinh yếu đuối này lại có khả năng bay như thế này được cơ chứ? Đến nó còn chưa làm được nữa mà.
Họ chạy trốn cả đêm.
Đến gần trưa thì nó và con người ngốc mới đặt chân đến một thị trấn náo nhiệt. Con người ngốc chọn đại một cửa hàng bánh bao để lót dạ. Tối qua nó đã đánh chén một bữa thật đã đời rồi, nó không cần thêm thức ăn nữa.
Con người ngốc giấu nó vào áo, tìm đại một nhà trọ nhỏ để thuê phòng. Con người ngốc may mắn trúng gian phòng có cửa sổ.
“Chỗ này vắng khách lại sạch sẽ, chúng ta gặp may rồi.”
Con người ngốc cười.
Nó nhảy ra khỏi ngực áo của con người ngốc.
Con người ngốc duỗi người rồi ngồi trên giường. Gương mặt của y hướng nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi vào phủ lên vẻ đẹp không vướng chút bụi trần nào đó.
Con người ngốc lúc này trông cũng ra dáng của một tiên nhân. Chẳng lẽ con người ngốc này thật ra là một đạo trưởng?
“Ta tự giới thiệu lại nhé, ta tên là Ngô Kiếm Bạch. Ta không có gia đình. Còn ngươi là sủng vật của ta, là cáo tuyết, gọi là Mạch Nha.”
Con người ngốc lẩm bẩm với nó, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
***
Ngô Kiếm Bạch dự định giữ nó ở lại thị trấn thêm hai ngày. Nó thỉnh thoảng sẽ không gọi y là con người ngốc nữa, dài quá. Gọi là Ngô Kiếm Bạch cho dễ. Ngô Kiếm Bạch rất thích sách. Trước khi mất đi đôi mắt, y hình như cũng từng là học giả, Kiếm thức cũng phong phú. Y thích nhất là sách. Trừ lúc đi tắm và ngủ ra thì trong tay của y lúc nào cũng có sách. Trong bọc đồ của y bây giờ trừ vài món đồ dùng cá nhân ra thì có vài cuốn sách chữ nổi.
Y xuất thân là con của một quan lớn, sau đó ông ta âm mưu phản quốc bị phát hiện, cả nhà không một ai thoát tội. Y là con trai ngoài giá thú, còn là con của nữ tử thanh lâu, tên của y căn bản là không có trong gia phả. Y một thoát được một kiếp nạn, nhưng đồng thời mất đi gia dình. Phụ thân của y xem y như không tồn tại, nhưng những anh chị khác của y đôi xử với hăn không tệ. Lâu lâu họ sẽ ghé qua nhà tranh của y mang theo thức ăn hoặc điểm tâm, có lúc là sách.
Còn vì sao y lại mất đi đôi mắt, nó hoàn toàn không biết.
“Đi ăn thôi, Mạch Nha.”
Y là đạo sĩ nên cũng chẳng cần ăn uống thường xuyên như người bình thường. Y cũng chẳng hứng thú với đồ ăn ngon hay rượu. Thứ duy nhất có khả năng làm cho hứng thú là sách. Trong thị trấn có một thư sinh nghèo thường hay đọc sách cho mọi người. Nếu thấy hay thì có thể bỏ tiền vào bát, còn không thì chỉ cần ngồi nghe thôi cũng đủ rồi.
Con người ngốc mất mắt rồi, thế nên y thường xuyên lui đến nơi này, trở thành khách quen của thư sinh.
Y nói là đem nó đi dùng bữa trưa nhưng chỉ mua một ít thịt sống cho nó. Đợi nó ăn no rồi thì y ta lấy khăn tay ra để chùi miệng nó. Nó cho phép y lau miệng cho nó vì khăn tay kia quá đỗi mềm mại và đẹp đẽ, không phải là vì nó thích y.
Y lại giấu nó vào ngực áo của y và tìm đến chỗ thư sinh để nghe sách.
Bây giờ vị thư sinh đấy có khá nhiều người nghe, sách hôm nay mượn được là giai thoại. Giọng của thư sinh ấy tương đối dễ nghe. Ngô Kiếm Bạch chăm chú lắng nghe, chìm đắm vào thế giới trong sách.
Giữa một biển người nghe sách, y phục trắng thuần của Ngô Kiếm Bạch cực kì nổi bật. Không ít người đã chú ý đến y. Y đã quen thuộc với việc có nhiều người quan sát, vì thế mà vẫn rất bình thản nghe sách.
Tiên sinh kết thúc cuốn sách, vô số người đứng lên vỗ tay. Ngô Kiếm Bạch chỉ lặng lẽ bỏ vài đồng tiền vào bát rồi rời đi.
***
“Ngươi thấy sách vừa rồi như thế nào, Mạch Nha?”
Con người ngốc, à không, Ngô Kiếm Bạch hỏi nó.
Truyện con người viết ra cũng chỉ có con người hiểu. Nó chỉ cảm thấy thật buồn ngủ.
“Ngươi im lặng tức là ngươi thấy truyện hay.”
Ngô Kiếm Bạch không biết xấu hổ mà trả lời thay cho nó. Nó lắc đầu khinh bỉ.
“Ngươi lắc đầu tức là truyện không dở.”
Nó cắn mạnh vào tay của con người ngốc. Ngô Kiếm Bạch mỉm cười đầy thích thú nhận lấy. Y để yên cho nó cắn tay y đến chảy máu. Lúc nhìn thấy máu nhỏ giọt xuống sàn, nó có chút hối hận. Nó mềm lòng liếm láp vết thương trên tay y.
“Mạch Nha đáng yêu quá nha!”
Y phì cười. Y mở to đôi mắt thạch anh tím xinh đẹp. Đôi mắt đấy đồng tử không chuyển động nhưng không làm chìm đi vẻ đẹp hiếm có của chúng.
Y dù có ngốc nghếch đến đâu bản thân cũng là một đạo trưởng, tại sao y lại bị mất đi đôi mắt như thế này?
Mắt đã không nhìn được, kiếm cũng không có. Y đi trừ yêu kiểu gì?
***
Buổi tối y ôm nó trong lòng mà ngủ.
Thời tiết mùa thu mát mẻ, y ôm nó làm nó cảm thấy nóng. Nhưng nhìn gương mặt bình yên của y, nó không nỡ đẩy y ra. Nó xem như là trả công cho việc y lo liệu việc ăn uống cho nó mấy ngày qua.
Con người này gầy quá, nó thầm nghĩ.
Đợi nó lớn thêm một chút nữa nó sẽ bắt gấu để bồi bổ cho con người.
Cửa sổ trong phòng để mở, dù gì thì họ cũng ở trên tầng cao nhất của phòng trọ. Con người ngốc không biết lo xa mà chỉ muốn lấy gió.
Một hắc y nhân nhảy vào phòng.
Nó bật dậy, kêu lớn để đánh thức con người ngốc.
Con người ngốc trở mình, không có ý định dậy. Nó xù đuôi lên chuẩn bị vào tư thế chiến đấu. Kẻ địch trước mắt dù có là ai đi chăng nữa thì nó nhất định cũng sẽ không bỏ rơi con người ngốc của nó.
“Ngô Kiếm Bạch.”
Hắc y nhân bỏ qua nó mà lay người của con người ngốc. Nó nhảy vào vồ lấy cánh tay của hắc y nhân. Hắc y nhân rên lên một tiếng đau đớn rồi hất văng nó vào tường. Nó bị hất văng đập mạnh vào tường, chỉ có thể thả ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Con người ngốc lập tức bật dậy.
“Mạch Nha!”
Con người ngốc lao về phía nó.
Đúng là đồ ngốc. Nó giận dữ. Lúc này phải lo bỏ chạy đi chứ.
“Sao ngươi bắt nạt sủng vật của ta, Dực Phong?”
Con người ngốc nạt nộ với hắc y nhân. Hắc y nhân tuy có chút tội lỗi nhưng vẫn giận dữ đáp trả lại:
“Ngươi còn không biết là ngươi đã làm gì?!”
Trần Dực Phong giận dữ.
“Ngươi đi lạc suốt một tuần, ta mất ăn mất ngủ đi tìm ngươi. Mấy ngày trước ta tìm đến căn nhà chòi trong rừng thì người nhà đó nói với ta là người tình nguyện thay thế con gái của họ gả đi?! Ta lo lắng chạy đến nhà phú hộ thì họ nói ngươi một là đã bị phu nhân nhà đó giết giấu xác, hai là đã kịp chạy trốn?! Ta nghe tin này suýt nữa là lo lắng đến ngất đi!”
Ngô Kiếm Bạch mặt không chút hối lỗi, bĩu môi.
“Ngươi….!”
Trần Dực Phong run rẩy chỉ ngón tay vào y. Ngô Kiếm Bạch không chút thương tiếc điểm vào huyệt của y. Y tạm ngất đi.
***
Sau khi kiểm tra toàn thân của nó, y có chút kinh ngạc khi trên người của nó không có lấy một vết thương nào.
“Nhà ngươi tốt xấu gì cũng là yêu hồ, thật không uổng danh.”
Y xoa đầu của nó.
“Ngày mai thưởng cho ngươi chút đồ ăn ngon. Bây giờ thì giúp ta di chuyển Dực Phong lên giường nào.”
Y để nó trên vai y, giao cho nó nhiệm vụ cổ vũ. Y một mình kéo Trần Dực Phong lên giường, để cho Trần Dực Phong nằm trên đùi của y. Y luồn những ngón tay thanh mảnh vào tóc của Trần Dực Phong.
Y mỉm cười ôn nhu, ngân nga một khúc nhạc dạo phổ biến.
Trần Dực Phong là nam nhân vạm vỡ, cao hơn Ngô Kiếm Bạch khoảng một tấc. Gương mặt tuấn tú nam tính hơn nhiều so với vẻ mềm mại của Ngô Kiếm Bạch. Da của Trần Dực Phong rám nắng và có chút thô ráp, trái ngược hoàn toàn với Ngô Kiếm Bạch nước da mềm mại trắng như tuyết, bộ dáng giống như ngọc quý được bảo dưỡng cẩn thận trong nhà. Trần Dực Phong có một cặp mắt màu hổ phách cùng với mái tóc dài được buộc đuôi ngựa cao. Hắn ta mặc y phục màu đen, một thanh kiếm dài được giắt bên hông cùng với hai thanh đoản kiếm nhỏ.
Nếu nói Ngô Kiếm Bạch thịt mềm da mỏng thì Trần Dực Phong là một thanh kiếm mạnh mẽ chai lì với mọi thứ.
Ngô Kiếm Bạch cầm lấy bàn tay thô ráp của Trần Dực Phong, chìm vào đăm chiêu.
Nó nhìn hai người bọn họ, trong lòng dâng lên một cảm giác an toàn và ấm áp. Nó nhảy lên bụng của Trần Dực Phong, cuộn mình lại và ngủ.
Trong đêm khuya thanh tĩnh, chỉ có tiếng ngân nga êm tai của con người ngốc.
Bình luận
Chưa có bình luận