“Cháy! Cháy rồi!”
Một gã tiều phu mặt mày lem luốc phún sống phún chết lao ra khỏi rừng. Người dân trong làng nghe thấy tiếng hét cũng theo bản năng tò mò kéo nhau ra bìa rừng xem náo nhiệt. Không có cháy rừng thì cũng có thể xem gã tiều phu trở thành trò cười cho dân làng, tiện thể trút giận lên người gã đôi chút.
Gã nổi tiếng là kẻ hay ba hoa, khoác lác. Ngày thường ngoài bán củi đun ra, gã thỉnh thoảng sẽ hay đi phụ việc vặt để kiếm thêm chút tiền quà bánh. Có lúc gã đi ép giá khách hàng, lúc lại bán gỗ mục, gỗ ẩm cho khách. Dần dà người ta cũng không còn tìm gã mua củi nữa, chạy việc vặt từ đó trở thành nguồn thu nhập chính của gã.
Tiếc thay, trái với sự mong đợi của phần lớn dân làng, khu rừng đấy thế mà cháy thật. Lửa ngày một lan rộng ra.
Gọi là khu rừng, nhưng nói trắng ra nơi đấy là ổ của một gia đình hồ yêu.
Ban đầu dân làng rất cảnh giác với chúng. Yêu tinh ma quỷ đã hoàng hoành quấy phá phúch tính đã lâu. Ma quỷ thấp kém chỉ có thể bày trò nhỏ mọn để quậy phá dân lành. Còn yêu quái cấp cao thì khác. Càng đắm mình trong máu thịt của con người, chúng lại càng trở nên lớn mạnh.
Gia đình yêu hồ bấp chấp tai tiếng của giống loài mà lại chọn sống ở gần với con người, không ai rõ lí do. Có thể chúng chỉ xem người dân trong làng là nguồn lương thực dự trữ. Đợi thời cơ chín muồi, chúng sẽ xơi tái tất cả.
Giống với việc nhảy múa trên hồ băng, dân làng chỉ có thể sống trong sợ hãi. Cứ thấp thỏm nơm nớp, không biết cái mạng nhỏ của bản thân khi nào sẽ không còn nữa. Một bước bất cẩn là băng sẽ vỡ tan, gia đình yêu hồ sẽ hoàn toàn trở mặt mà tìm bọn họ để mà đoi mạng.
Có thể là vì cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái cảm giác sống trong nỗi sợ, mọi người ai nấy cũng có một chút nhẹ nhõm khi nhìn thấy ánh lửa rực cháy ấn át cả hoàng hôn.
Cả một gia đình yêu hồ không một ai thoát chết.
Trong niềm vui mừng nhỏ nhoi ấy, một bóng hình nhỏ bé vụt chạy ra khỏi góc rừng, lao thẳng xuống con suối nhỏ.
Bóng hình nhỏ bé đấy cứ trôi dần, trôi dần ra khỏi làng.
***
Tiểu yêu hồ từ từ mở mắt ra.
Tai của nó ù ù, cả cơ thể của nó đau đớn.
Nó chớp chớp mắt nhìn xuống chân của nó, cả bốn chiếc chân nhỏ xíu của nó đã bị bỏng nặng, nó mơ hồ còn có thể ngửi thấy được mùi thịt cháy khét.
Không bao giờ được ăn đồ được nấu chín. Mẫu thân của nó vẫn luôn răn dạy nó như thế.
Tiếng suối chảy róc rách, nó nhận ra nó đang nằm trên một tảng đá nhỏ trong suối. May mắn là tảng đá ở gần bờ, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy qua là nó sẽ an toàn.
Nhưng lúc này nó hoàn toàn không còn sức. Cả cơ thể của nó thật sự rất đau đớn. Nó muốn mẫu thân của nó. Nó muốn phụ thân của nó. Cả các anh trai và chị gái của nó nữa.
Nó nằm trên tảng đá lạnh lẽo mà khóc thút thít. Bốn cái chân của nó nóng rát.
Nó nhắm mắt lại, mơ về gia đình của nó.
Nó ước gì nó có thể chết cùng với gia đình của nó.
***
Buổi sáng nó mở mắt ra, bốn cái chân của nó vẫn còn đau rát. Hệt như lúc nó vừa mới lao ra khỏi biển lửa vậy.
Nó nheo mắt lại khi nhìn thấy ánh mặt trời chói chang.
Đã qua một ngày rồi, nó nghĩ thầm.
Nó cựa quậy cái thân thể tàn phế của nó, nó đã có thể ngồi dậy được rồi. Nhưng nó nghĩ rằng nó vẫn không có đủ sức để nhảy lên bờ được. Ở yên một chỗ để từ từ bình phục là chuyện nên làm, nhưng bụng của nó cồn cào.
Hình như nó đã đói đến mức mà sinh ra ảo giác, nó mơ hồ ngửi thấy mùi thịt máu ở gần nó.
Nó ve vẩy cái đuôi, bất chợt nó nhận ra có một con chim rừng chết bị mắc kẹt ở mỏm đá của nó. Nó đến gần con chim nhỏ, từ từ rỉa thịt từ đầu của con chim đó.
Có lẽ là ông trời vẫn còn thương nó, chỗ thức ăn này nếu tiết kiệm thì sẽ đủ ba bốn ngày.
Ăn no rồi thì nó nằm co người lại. Trong lòng nó chỉ cầu nguyện hôm nay trời không mưa. Nếu trời mưa thì vết thương của nó sẽ tệ hơn.
Nó nhắm mắt lại, chìm vào suy nghĩ.
***
Yêu hồ là yêu quái cấp cao, chỉ đứng sau thủy quái. Thủy quái được hình thành từ những nạn nhân chết vì đuối nước. Oán khí nặng vô cùng. Còn hồ yêu là do cáo thành tinh. Chia ra làm hai nhóm: Bạch hồ và Hỏa hồ. Bạch hồ là cáo tuyết, Hỏa hồ là cáo đỏ. Xét về tiếng tăm thì Bạch hồ và Hỏa hồ đều ngang nhau. Nhưng xét về linh lực thì Hỏa hồ vẫn đứng trên vài bậc. So với Hỏa hồ nổi tiếng với sự hiếu chiến, thì Bạch hồ thì chỉ có chút tinh nghịch. Hỏa hồ là biểu tượng của sự oai hùng, còn Bạch hồ là biểu tượng của sự thanh tao, tinh khiết. Có nhiều quan lớn trong kinh thành đã chi trả rất nhiều bạc để có thể sở hữu được một bộ lông quý giá của Bạch hồ. Gan của họ không đủ lớn để chọc đến loài Hỏa hồ khát máu, chỉ có thể tìm đến loài Bạch hồ dễ bị bắt nạt.
Nó cuộn chiếc đuôi bị cháy của nó. Ban đầu vốn là màu trắng tuyết, nhưng giờ đây đã bị cháy xém, lấm lem trong tro đất, không còn nhìn thấy được sự cao quý thuần khiết ngày nào.
Phụ thân của nó từng dạy anh em chúng nó rằng chúng nó là biểu tượng cao quý nhất của yêu quái, là biểu tượng không thể thay thế được của vẻ đẹp mùa đông lạnh giá. Trong lòng của nó luôn nghĩ rằng lời phụ thân của nó dạy có phần không đúng lắm. Con người đứng trước bất kì loài yêu quái nào thì cũng đều chỉ lo nghĩ cho cái mạng nhỏ của họ, còn ai có tâm tư đâu mà tán thưởng vẻ đẹp của chúng nó?
Đối mặt với ngưỡng cửa sinh tử thì tất cả mọi lời tán dương hay thơ ca làm về chúng đều vô dụng.
Nó căm hận con người. Gia đình của nó có đụng chạm gì đến dân làng đâu? Hà cớ gì mà lại chém giết phóng hỏa nơi ở của chúng nó?
Nó đã quyết tâm, từ giờ nó sẽ căm ghét con người.
***
Năm ngày trôi qua, cuối cùng thì nó cũng có đủ sức để mà nhảy sang bờ bên kia. Nó dồn trọng lượng cơ thể vào hai chân sau để lấy đà, sau đó phóng qua bờ bên kia. Vừa vặn tránh được dòng lũ chảy xiết của con suối nhỏ.
Đáng ra một con suối nhỏ bé như thế này thì không thể nào làm khó được loài yêu quái cấp cao như nó, nhưng mấy ngày qua nó bị thương nặng, hơn nữa cơ thể của nó còn quá nhỏ bé.
Thoát ra rồi thì làm gì tiếp theo đây?
Nó không còn nhà để trở về, bốn bề xung quanh của nó là rừng lớn. Một tiểu yêu quái cấp cao nhỏ tuổi lại yếu ớt như nó là mồi ngon trong mắt của những loài sinh vật khác. Mấy ngày qua không đụng trúng thú hoang trong rừng cũng đã là phúc lớn của nó.
Nó di chuyển mon men theo dòng suối, hi vọng là sẽ tìm được một ngôi làng nhỏ nào đó. So với thú hoang hay yêu quái thì con người còn có cơ hội dễ đối phó hơn. Nó chỉ hi vọng là trên đường đi không gặp phải vị đạo trưởng giang hồ nào đó. Những kẻ như thế là kẻ thù không đội trời chung của yêu quái chúng nó.
Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy hối hận vì trước kia ham chơi mà đã không học hỏi từ phụ thân của nó nhiều hơn.
***
Nó đi mãi đến lúc trời tối mà vẫn không nhìn thấy được ngôi làng nào. May mắn là nó cũng chật vật săn được vài con chim sẻ nhỏ để lót dạ. Kỹ năng săn mồi của nó vẫn còn quá vụng về, chẳng thể nào sánh nổi so với anh chị của nó trước đây. Phụ thân và mẫu thân của nó đã quá cưng chiều nó vì nó là con út. Anh trai nó trước đây có phàn nàn về việc này.
Lúc đấy phụ thân của nó lại để nó nằm vào người ông, hứa với nó rằng cho dù nó có trở thành đồ vô dụng thì ông cũng sẽ nuôi nó cả đời này.
Ăn uống xong xuôi, nó tìm thấy được một hốc cây nhỏ để nghỉ ngơi. Nó thu đuôi lại và chui vào trong.
Ở bên ngoài, có ánh sáng mờ nhạt. Nó nhận ra đó là đom đóm.
Nơi ở của nó trước kia hè nào cũng sẽ có đom đóm. Anh chị em nó cứ hay thức trắng cả đêm để mà chơi cùng với đom đóm. Phụ thân của tụi nó sẽ mắng tụi nó, còn mẫu thân thì sẽ giúp chúng nó khuyên bảo phụ thân.
Nó nhắm mắt lại để ngủ. Nó không được phép thức để chơi với đom đóm. Nó còn phải lên đường sớm vào ngày mai nữa.
Cứ thế, nó dần chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau nó không thở được mà tỉnh giấc.
Có một con rắn đang dùng đuôi siết chặt cơ thể của nó.
Nó chống trả quyết liệt, chật vật lắm mới chạy trốn được. Con rằng ban đầu đuổi theo nó với tốc độ điên cuồng, nhưng rồi không rõ vì sao mà lại không đuổi theo nữa.
Nó nhận ra một mảng màu trắng nổi bật trong khu rừng tăm tối.
Một con người trong y phục trắng tuyền.
Nó nhanh trốn vào bụi cỏ gần đó, lặng lẽ quan sát con người đó.
Đấy là một chàng trai thư sinh với mái tóc dài óng ả, mang theo bộ dáng của công tử thế gia. Ngay cả y phục trên người chàng ta mang lại cảm giác cao cấp hơn rất nhiều so với những gì mà người dân trong làng mặc. Nó còn ngửi thoáng qua một mùi hương liệu nhàn nhạt dễ chịu từ người của y. Y da trắng như tuyết, tóc đen láy như gỗ mun, một đôi má màu hồng nhuận khỏe mạnh, tương xứng với đôi môi xinh đẹp đang mỉm cười kia.
Nhưng tại sao y lại nhắm mắt?
Đúng là con người ngốc. Nó rủa thầm. Vào rừng mà nhắm mắt thì chính là tự đi tìm con đường chết.
Con người ngốc kia dừng chân lại ngồi nghỉ ở một mỏm đá gần nơi nó đang trốn. Tim của nó nhảy nhanh vài nhịp.
Y lấy ra một chiếc bình đựng nước làm từ một khúc tre. Mười ngón tay thon dài trắng nõn, hẳn là chưa bao giờ đụng đến việc nặng. Nó âm thầm so sánh với những bàn tay đen sạm sần sùi của dân làng.
Ngoài chiếc bọc vải trên lưng và một cây gậy dài bằng gỗ, trên thắt lưng của y cũng chỉ có một miếng ngọc bội tinh xảo cùng với một cây sáo màu trắng.
Chắc y không phải là đạo sĩ, càng không phải là thợ săn. Dù vậy nó vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, rón rén rời khỏi nơi trú ẩn, chạy thẳng một mạch về phía Nam.
***
Nó chạy không ngừng nghỉ đến khi trời tối mịch, cuối cùng thì nó cũng tìm thấy một căn nhà chòi đơn sơ. Căn nhà có hai gian phòng, nóc nhà được rợp kín bằng mái rơm. Bên ngoài nhà có một bụi tre cao vài thước với một lu chứa nước lớn. Nó nhìn thấy một cái chuồng gà ở bên hông nhà.
Có bữa tối rồi! Nó mừng thầm. Mấy ngày qua đi kiếm thức ăn quả thật là không dễ dàng chút nào.
Nó đi thám thính ngôi nhà.
Ngôi nhà này có một cặp vợ chồng lớn tuổi và một cô con gái xinh đẹp. Trong nhà có vài chiếc hòm lớn chứa gấm vóc và đồ trang sức quý giá. Có vẻ như là có người đã mang sính lễ đến cầu hôn người con gái. Nếu người bình thường quan sát kỹ hơn thì nhận ra gấm vóc không nhiều, chất vải cũng bình thường. Đồ trang sức thì thoạt liếc qua thì trông có vẻ tinh xảo, nhưng chế tác sơ sài, có nhiều lỗi.
Ai mang sính lễ qua mà lại keo kiệt đến mức này?
Nhưng trong mắt của tiểu yêu hồ chưa nếm trải qua sự đời như nó thì mấy món trang sức lấp lánh kia trông thật vui mắt. Nó muốn canh chừng đợi đến lúc gia đình kia tắt đèn đi ngủ để mà trộm một món.
Cô con gái ôm mặt khóc thút thít, vợ chồng lớn tuổi hai người ngồi hai bên an ủi cô gái, vẻ mặt rầu rĩ.
Tại sao có nhiều đồ đẹp như vậy mà lại khóc chứ? Nó khó hiểu.
“Mẹ… Con không muốn làm thiếp… Con mà đi rồi thì ai chăm sóc cho bố mẹ?”
“Nhưng người ta đã mang sính lễ ép chúng ta nhận rồi… Ngày mai mà không nhìn thấy con thay hỷ phục ngồi chờ thì họ sẽ đánh chết cả ba chúng ta.”
Hỷ phục hiển nhiên cũng là do nhà trai chuẩn bị. Trông vừa đơn sơ lại vừa cũ kĩ.
“Đúng là ép người quá đáng mà!”
Người cha gầm lên một tiếng, nhưng lại bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái chịu khổ.
Người mẹ vuốt ve bộ hỷ phục, nét mặt nặng trĩu.
Tiểu yêu hồ len lén quan sát qua thành cửa sổ.
Có vẻ có nhiều thứ lấp lánh cũng không thể khiến cho con người vui vẻ được.
***
Một lát sau cả nhà ba người đều khóc lả đi mà chìm vào giấc ngủ.
Nhà này quả thật là nghèo rớt mồng tơi, không có lấy một cái cửa ra vào tử tế. Tiểu yêu hồ rón rén bước qua chỗ hòm gỗ.
Có một cặp vòng tay phỉ thúy và một chiếc vòng thạch anh, một đôi bông tai bằng bạc và vài cây trâm và kẹp tóc làm từ đá giả rẻ tiền. Nhưng trong mắt của yêu hồ thì tất cả những thứ này như nhau, đều nhìn thật vui mắt.
Nó ngoạm lấy cây trâm hồng ngọc nhìn có vẻ phô trương nhất, chuẩn bị rời đi.
Bất chợt có một bàn tay thô ráp nắm lấy đuôi của nó.
“Bắt được rồi nhé.”
***
Nó giãy giụa muốn thoát ra, phát ra tiếng kêu e é.
Đôi bàn tay mềm mại kia nhẹ nhàng trấn an nó, vuốt ve lấy chỗ huyết của nó, buộc nó phải thả lỏng cơ thể. Một gương mặt ôn nhu có vài đường nét mềm mại giống nữ nhân. Là con người ngốc lúc trước.
“Có chuyện gì thế?”
Ông già đã tỉnh giấc, xách một cây gỗ đi đến chỗ bọn nó.
“Ngài dây là…?”
Vừa liếc mắt qua là thấy đây là một vị công tử giàu có, không thể nào làm phường trộm cắp được. Ông già buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn không quên ném cho nam nhân xa lạ kia một ánh mắt dò xét khó hiểu.
“Xin vị gia chủ đây thứ lỗi cho tại hạ.”
Người kia thành kính hành lễ.
Ông già kia là lần đầu nhận lấy đãi ngộ này từ quý nhân, lúng túng không biết đồng thời cũng không muốn tiếp nhận.
“Là lỗi của tại hạ. Ngài đây quá khách khí rồi.”
Giọng của y nhu hòa, như tiếng suối chảy.
Y ôm nó vào lòng, vuốt ve lấy bộ lông bẩn thỉu của nó. Y ép nó phải nhả ra chiếc trâm rẻ tiền. Dù nói đây là đồ kém chất lượng rẻ tiền nhưng khi bán ra thì cũng được một số tiền không nhỏ đối với gia đình nông dân này. Nó tiện thể cắn vào tay của y.
“Là sủng vật của ta nghịch ngợm lấy trộm đồ của ngài. Xin hãy để ta bồi thường.”
“Không cần. Đồ cũng đã được trả lại.”
Ông lão vội vàng từ chối, sợ đắc tội với con cháu nhà quyền quý nào đó.
Nó nằm trong vòng tay của vị thư sinh mà ngẩn ngơ. Nó từ bao giờ mà đã biến thành sủng vật của con người ngốc này rồi?
Mà con người ngốc này lạ thật. Bước vào lãnh thổ của kẻ khác mà không hề hấn gì. Đối phương còn phải khách khí với y nữa chứ. Nó nhớ lại đến phụ mẫu của nó. Phụ mẫu của nó đã dạy chúng nó phải sống ôn hòa. Loài khác bước vào lãnh thổ của chúng nó, miễn là không đụng chạm gì đến chúng nó thì chúng nó sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nếu hễ ai bước vào chúng nó cũng giết thì e rằng chúng nó sẽ tàn sát cả khu rừng này mất.
“Là cáo tuyết, thật hiếm thấy!”
Ông lão nông dân này là lần đầu nhìn thấy loài sinh vật quý này,vươn tay muốn sờ nó nhưng bị nó gầm gừ trừng mắt mà bị dọa sợ, rút tay lại. Yêu hồ quá hiếm thấy nên thành ra ông lão nhà quê này đã nhận nhầm nó thành cáo tuyết.
Nó mà bị nhầm lẫn với thứ sinh vật tầm thường kia ư?!
Nó nhìn thấy vợ con của ông ta núp đằng sau tấm bình phong rách nát, lén lút nhìn nó.
“Nhóc này là bạn đồng hành của ta, ta vừa mới rời mắt một chút mà đã chạy đi quậy phá rồi.”
Con người kia vuốt ve tai của nó. Nó ban đầu khó chịu muốn cắn, nhưng bị ấm áp tỏa từ bàn tay mịn màng kia mê hoặc. Nó dụi dụi vào lòng bàn tay của y làm ra vẻ làm nũng. Con người ngốc đó cũng không từ chối, dịu dàng tiếp tục vuốt ve nó.
“Hình như vị gia chủ này có phiền muộn?”
Y thuận miệng hỏi. Ông lão thở dài.
“Không giấu gì quý nhân, ngày mai là ngày xuất giá của con gái lão.”
“Thành hôn là dịp vui, hà cớ gì mặt mày lại ủ rũ như thế?”
“Khách nhân đến từ vùng khác nên không rõ chuyện. Lão phú hộ trong làng này nổi tiếng là kẻ ăn chơi hám sắc, lại thêm tính tình bạo lực nóng nảy. Đã không biết bao nhiêu thiếp thất và nô tỳ đã bị hắn ta hành hạ đến chết. Ngay cả vợ của hắn cũng phải dặm phấn đậm để che đi vết thương trên mặt.”
“Quả là thứ súc sinh.”
Ông lão có chút kinh ngạc khi nhìn thấy vị công tử có vẻ ngoài ôn nhu này buông ra một câu chửi tục, nhưng cũng không để tâm lắm mà tiếp tục kể chuyện.
“Hắn cho ngươi nâng hai hòm lớn vào nhà lão, ép lão phải gả con gái qua đó làm thiếp. Còn nói là nhà lão trèo cao nhưng không biết điều, nhưng mà lão đã làm gì đồng ý? Thế là hắn sai đầy tớ dùng gậy đánh vợ chồng lão. Cuối cùng là ra tối hậu thư để lão ngày mai giao nộp con gái.”
Con người ngốc gật gù, tỏ vẻ thông cảm.
“Vùng này không có quan lại sao?”
“Ây cha, quan gì chứ. Đều cùng một giuộc với nhau cả thôi.”
Ông lão thở dài.
“Hắn ta dã nhìn trúng con gái lão từ bao giờ?”
“Con bé hầu như không rời khỏi chỗ nhà chòi này. Nhà lão cố tình xây cách biệt sâu trong rừng là để tránh mắt của họ. Nhưng tháng trước có người vào rừng hái thuốc bị thương, được con gái lão mang về cứu giúp. Sau đó gã ngốc kia về kể cho cả làng. Còn ca ngợi con gái lão gì mà tiên nữ tái thế, xinh đẹp động lòng người. Con bé vẫn còn quá nhỏ!”
Ông lão nghiến răng nghiến lợi, trong lòng căm hận gã ngốc nhiều chuyện vô ơn kia đã vô tình hại cả cuộc đời con gái lão.
“Vị phú hộ kia chưa từng nhìn thấy con gái của gia chủ?”
“Không. Lúc đó con bé vào rừng hái rau dại. Hắn ta nóng vội nên không muốn chờ con bé về để mà nhìn mặt.”
Y trai gật gù, khẽ hé mắt ra.
Một màu mắt sắc tím nhạt hiếm thấy động lòng người. Nhưng chuyển động của đồng tử của y dường như không hợp lý lắm. Nó nằm yên trong vòng tay y mà tiếp tục quan sát.
Y thế mà lại là một người khiếm thị!
Cuối cùng thì nó cũng nhận ra. Nhưng mọi chuyển động cơ thể của y quá đỗi mềm mượt nên thành ra ông lão cũng không nhận ra rằng y không nhìn thấy được. Chỉ nghĩ rằng đôi mắt của y trông thật hiếm thấy.
“Vị gia chủ này, tại hạ có thể giúp ngài một lần, xem như là tạ lỗi.”
***
Bình minh lờ mờ ló dạng, y đã ngồi trên giường trong bộ hỷ phục của nương tử. Mái tóc dài được búi gọn gàng, cố định bằng một cây trâm thạch lưu ly đơn giản. Cô gái dồn hết mọi tâm tư vào để trang điểm cho y, nhìn thoáng qua thì y trông còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân.
Cô gái phủ khăn lụa đỏ lên đầu của y, miễn là ngồi yên trên giường thì sẽ không ai nhận ra đây là một nam nhân.
Bà lão bưng ra năm chén cháo ngô nóng hổi, ông lão dùng một dài dây đỏ để thắt nơ cho nó.
Y bưng chén cháo lên miệng uống, còn nó chỉ trơ mắt nhìn chén cháo nóng hổi trước mắt.
“Ôi chao, cáo là loài ăn thịt phải không? Bà lão này quên mất.”
Bà lão sẵn tay áo muốn giết một con gà để cho nó ăn, con người ngốc kia cũng không ngăn cản. Nó hài lòng cho phép. Bụng của nó cồn cào lắm rồi.
Y bế nó ôm nó ngồi trọn trong lòng, những ngón tay xinh đẹp đấy vuốt ve lấy tai của nó. Vừa tờ mờ sáng là ông lão đã bế nó đi tắm. Ông ấy đã rất cẩn thận để không đụng chạm đến vết thương của nó.
Con người không phải ai cũng xấu cả. Nó kết luận. Nhưng rồi lại bác bỏ. Bây giờ vẫn còn quá sớm để đánh giá.
“Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Mạch Nha.”
Con người ngốc đấy đã chọn cho nó một cái tên ngốc.
Nó xù đuôi lên. Nó không cần. Phụ mẫu nó đã đặt tên cho nó rồi. Người ngốc nên đặt tên cũng ngốc. Nó cắn người ngốc.
Nó còn muốn cào nát gương mặt xinh đẹp của y ta để xả giận, nhưng khi bà lão bưng một dĩa gà đã được vặt lông sơ chế qua, nó liền quên luôn chuyện đó.
Nó vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn, việc ăn uống vẫn quan trọng hơn. Lần này nó sẽ rộng lượng mà bỏ qua. Nó đây không thèm chấp nhặt chuyện nhỏ đó với con người ngốc đó.
***
Tiểu thư quyền quý khi được gả ra thì sẽ đi kiệu tám người nâng, con gái nhà nông hay thiếp thất thì đi kiệu bốn người.
Trước đó vì để diễn trò cho giống thật, con người ngốc kia đã nhờ vả bà lão là hãy trói tay chân của y lại, trói lỏng một chút để có gì một lát nữa y sẽ tự cởi. Như thế này thì bốn tên nô bộc kia buộc phải bế y trai ném vào kiệu, y sẽ không cần phải đứng dậy.
“Quái, sao nữ nhân này nặng thế nhỉ?”
Một tên nô tài lầm bầm, nó nhân lúc người ta không chú ý mà nhảy vào kiệu chung với con người ngốc. Con người ngốc kia nhìn yếu đuối quá, gả qua thì thế nào cũng sẽ bị bắt nạt.
Con người ngốc trong kiệu đã dễ dàng tự cởi trói cho bản thân.
“Mạch Nha, lại đây cho ta ôm.”
Nó làm ra vẻ như không hiểu, ngó lơ y ta. Nhưng y rướn người qua ôm nó vào lòng. Nó muốn nhảy ra khỏi vòng tay của y, nhưng nó lại nghe thấy y khẽ an ủi:
“Đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, Mạch Nha.”
***
Nằm gọn trong lòng của tân nương, nó dụi dụi vào tay của y. Nó làm như vậy không phải là muốn làm nũng. Nó chỉ có linh cảm con người ngốc này lại đang làm chuyện gì đó rất ngu ngốc.
Nó sẽ bảo vệ con người ngốc này. Ai mà cần đồ yếu đuối như y bảo vệ chứ?
“Bên ngoài thời tiết không tệ. Quả là một ngày tốt để gả đi.”
Con người ngu ngốc đó tự lẩm bẩm rồi phì cười. Tiếng cười nghe thật êm tai.
Nó ngáp một hơi dài, sau đó mắt nó dán vào những dĩa điểm tâm đầy đủ màu sắc trên bàn. Nó nhìn thấy điểm tâm hình uyên ương thì rất thích thú. Còn có cả trà nóng và một lư hương bằng vàng.
“Nhiều tiền lắm của thật.”
Bên ngoài cảnh vật đã thay đổi. Nó lặng lẽ quan sát qua khe rèm. Đôi bông tai vàng va vào nhau tạo ra tiếng leng keng nhỏ. Đây là lần đầu nó trực tiếp tiến vào làng của con người. Phụ thân của nó luôn cấm nó vào làng chọc phá con người. Mặc cho việc nó có nài nỉ hay làm nũng đến cỡ nào, phụ thân nó vẫn không rút lại quyết định. Ông nói với nó rằng khi nào nó lớn hơn nữa thì nó sẽ hiểu.
Ở hai bên đường vô số người tụ họp lại xem náo nhiệt. Nhiều người tỏ ra thương tiếc cho cô con gái nhà lành bị ép gả cho tên phú hào vũ phu.
Tiếng xì xầm bàn tán làm cho nó khó chịu, nó rụt cổ lại nép vào lòng của con người ngốc. Con người ngốc cũng không từ chối nó, nhẹ nhàng vuốt ve ở gáy của nó như một cách để trấn an nó. Con người ngốc cũng biết điều đấy.
Đã đến trước cửa nhà của tên phú hào xấu xa, người khiêng kiệu cũng đã xong việc. Không có nha hoàn giúp tân nương xuống nên tay sai vặt của phú hào gõ nhẹ vào xe mấy cái.
“Ra đi, ông chủ của ta đang chờ ngươi.”
Lúc này bốn tên khiêng kiệu cũng quên mất việc lúc trước cô dâu còn đang bị trói, căn bản là không cách nào tự xuống được. Con người ngốc cũng không buồn nhắc nhở họ, tự mình bước xuống xe.
Con người ngốc ôm nó trong lòng, tư thế hiên ngang oai hùng, lụa đỏ phủ kín mặt.
Mọi người xem náo nhiệt cảm thấy có điều gì đó bất thường. Sao vị nương tử này lại cao như vậy? Cao lấn át luôn cả tên phú hộ kia.
Con người ngốc đó hất văng khăn che mặt ra, người qua đường có là đồ ngốc thì cũng nhận ra vị nương tử này là nam nhân.
“Ta tên Mạnh Dao, cao xấp xỉ năm thước rưỡi. Ta là nam nhân, bầu bạn với cáo tuyết, lại còn mù. Sao nào, ngươi có hài lòng với ta không?”
Con người ngốc đó cứ thao thao bất tuyệt, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của đám đông. Nó không rụt cổ nữa, nó nhìn thử tân lang.
Lão phú hộ không phải là một tên béo ú mặt bóng dầu như trong trí tưởng tượng của nó. Gã còn cao hơn cả con người ngốc, một vết sẹo dài trên cổ và đôi mắt tràn đầy sự hung ác. Bộ hỷ phục mà gã mặc cũng chỉ làm từ vải lụa thượng hàng theo kiểu truyền thống, dường như gã cũng chẳng có chút trông đợi gì vào lễ cưới đơn giản này.
Con người đúng là kỳ lạ. Không vui vẻ gì mà cũng phải gượng ép bản thân.
Nhưng lúc này, nét mặt của tên phú hộ giãn ra. Ánh mắt lạnh băng của hắn ta được thay thế bằng một sự dịu dàng khó tả.
“Hoàn hảo.”
“Hả?”
“Nàng thật hoàn hảo.”
“…Ngươi nãy là không nghe thấy ta nói gì đúng không? Ta là nam nhân đó.”
“Ta đã nghe. Nhưng điều đó không quan trọng.”
Con người ngốc mặt mũi trắng bệch, lảo đảo bỏ chạy nhưng phú hộ lại nào để cho tân nương của gã chạy thoát. Không cần gã ra hiệu, năm sáu tên sai vặt lực lưỡng xông ra chặn đường thoát của con người ngốc.
Con người ngốc gào thét như heo bị chọc tiết, bị lôi vào nhà.
Đúng là đồ ngốc. Không có nó thì quả là không được mà.
Nó lon ton chạy vào nhà, đi theo tiếng la hét của con người ngốc.
Đồ ngốc.
Bình luận
Chưa có bình luận