Art 1 chương 2: Án gia đình
Sandy, Zion và Rose ngồi thẳng lưng, mắt hướng về Louis Fozer, người quản lý mới của họ. Anh ta đứng ở đầu bàn, tablet trên tay, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không thiếu sự nhiệt huyết của một cựu binh KIL. Louis nói, giọng trầm ổn, phá tan sự im lặng:
- Được rồi.
Anh bật màn hình lớn lên, và một loạt hình ảnh hiện ra: ảnh hiện trường vụ án, báo cáo cảnh sát sơ bộ, và một bức ảnh mờ nhạt của một cô bé gầy gò với đôi mắt to tròn trống rỗng vô cảm đang tô màu.
- Vụ án đầu tiên của các bạn không phải là một vật thể dị thường hay một hiện tượng. Nó gần gũi hơn. Đây là một thảm án gia đình xảy ra cách đây khoảng một tuần, ngay tại ngoại ô Vesanta, khu phố cũ kỹ với những ngôi nhà gỗ thấp lè tè. Chúng ta gọi nó là “Thảm án gia đình Liana”, nhưng đừng để cái tên nghe thơ mộng đánh lừa. Từ đầu, ai cũng nghĩ đây chỉ là một vụ án bình thường, một bi kịch gia đình do rượu chè và bạo lực nhưng sau khi phân tích một số chi tiết bất thường, cảnh sát địa phương đã chuyển hồ sơ cho KIL, và chúng ta xác nhận đây là dị thường.
Ba tân binh lắng nghe chăm chú. Zion cắn nhẹ môi dưới, Rose siết chặt tay dưới bàn, còn Sandy cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cậu nhớ đến những hồ sơ cũ mình từng đọc ở IDC, những vụ án bắt đầu từ bi kịch gia đình.
Louis tiếp tục, giọng anh trở nên chậm rãi hơn, như đang kể một câu chuyện kinh dị bên lửa trại:
- Hãy tưởng tượng một ngôi nhà nhỏ ở khu phố Elmwood, Vesanta. Một căn nhà gỗ hai tầng với sân sau um tùm cỏ dại và một chuồng chó cũ kỹ. Gia đình chỉ có hai người: bà Liana Hargreaves, một người phụ nữ khoảng 35 tuổi, từng làm nhân viên văn phòng nhưng sa sút vì nghiện rượu. Và con gái bà, Jinx Hargreaves, một cô bé chín tuổi, gầy guộc.
Anh dừng lại, zoom vào bức ảnh hiện trường: một ngôi nhà với cửa chính vỡ toang, máu vương vãi trên hiên, và dấu chân rối loạn dẫn ra đường lớn.
- Vụ án diễn ra vào khoảng một tuần trước, vào đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy. Ban đầu, cảnh sát địa phương tiếp nhận như một vụ bạo lực gia đình thông thường, những vụ như thế không hiếm ở Vesanta, nơi hậu chiến vẫn để lại những vết sẹo tâm lý. Họ nghĩ chỉ là một bà mẹ say rượu mất kiểm soát, dẫn đến bi kịch. Nhưng khi đào sâu, một số chi tiết bất thường nổi lên: hệ thống điện tắt đột ngột mà không có lý do vật lý, và sau đó, tại bệnh viện, những hiện tượng lạ liên quan đến cô bé. Đó là lý do vụ án được đẩy lên cấp dị thường và chuyển cho chúng ta.
Sandy chen lời:
- Chi tiết bất thường cụ thể là gì, anh Louis?
Louis gật đầu, zoom vào báo cáo kỹ thuật:
- Đầu tiên là hệ thống điện không chập mạch, không sét đánh, dây dẫn vẫn nguyên vẹn. Kỹ thuật viên cảnh sát kiểm tra và lắc đầu. Thứ hai, lời khai của hàng xóm: Họ nghe tiếng hét, nhưng đèn nhà Hargreaves tắt vụt như bị ai đó tắt công tắc từ xa. Và cuối cùng, tại bệnh viện, thỉnh thoảng đèn phòng bệnh Jinx cứ chớp tắt liên tục. Cảnh sát ban đầu nghĩ là ảo giác, nhưng camera ghi lại rõ ràng. Họ phân tích và kết luận không phải vụ án bình thường nữa. Chuyển cho KIL. Bây giờ, hãy nghe toàn bộ câu chuyện.
Louis tiếp tục, giọng anh thấp hơn, tạo cảm giác kịch tính.
- Như mọi khi, bà Liana ăn mặc gợi cảm, váy ngắn đỏ chói, son môi lem nhem và rời nhà vào khoảng 10 giờ tối để đi chơi ở các quán bar trung tâm Vesanta. Bà để Jinx ở nhà một mình, với lời dặn quen thuộc. Jinx, như mọi lần, không phản đối, con bé ra sân sau chơi với chú chó cưng, một chú chó già nua tên Buddy một lúc. Rồi con bé quay vào nhà, leo lên giường, cuộn tròn trong chăn mỏng và ngủ thiếp đi. Khoảng 2 giờ sáng, bà Liana trở về. Bà lảo đảo bước vào nhà, mùi rượu nồng nặc, mắt đỏ hoe vì men say và những cuộc vui chóng vánh. Điều đầu tiên bà làm như một thói quen là khóa chặt cửa ra vào. Với hơi men trong người, chỉ cần một kích động nhỏ cũng đủ khiến bà bùng nổ. Và đêm đó, kích động đến từ... tủ lạnh. Bà mở tủ để lấy nước, nhưng cửa tủ không đóng khít, có lẽ do Jinx lấy sữa trước đó mà quên đẩy mạnh. Bà nhìn chằm chằm vào khe hở nhỏ xíu ấy và phát điên lên.
Rose rùng mình, thì thầm:
- Thật kinh khủng. Chỉ vì một cái tủ lạnh?
- Đúng vậy. Bà lao vào bếp, vớ lấy con dao làm bếp sắc nhọn, lưỡi dao lấp lánh dưới ánh đèn neon. Bà hét lên, giọng the thé vang vọng qua các phòng. Jinx tỉnh giấc. Cô bế ấy không lạ gì những cơn thịnh nộ của mẹ, nhưng đêm nay khác. Để giữ mạng sống, Jinx lén trốn khỏi giường, chui vào gầm bàn ăn đầu tiên.
Cả 3 chăm chú vào đoạn camera trong nhà: từ bếp đến phòng khách, hành lang dẫn lên lầu. Jinx trốn từ gầm bàn sang tủ quần áo trong phòng ngủ, rồi lẻn xuống chuồng chó ở sân sau qua cửa sau. Bà Liana đuổi theo, con dao vung vẩy. Thậm chí, bà còn ra tay với Buddy, con chó sủa inh ỏi, cố bảo vệ chủ nhỏ, nhưng bị một nhát dao chí mạng. Bà gầm gừ, máu chó vương vãi trên cỏ ướt sương.Trong lúc trốn chạy, con bé nhặt được chìa khóa nhà mà mẹ làm rơi lúc lảo đảo, một chiếc chìa bạc lấp lánh dưới ánh trăng mờ.
Zion chen vào:
- Vậy là em ấy chạy thoát?
- Đúng.
Louis xác nhận:
- Jinx nghĩ chìa khóa là cứu cánh. Con bé lao về cửa chính, tay run run tra chìa. Nhưng không, bà Liana đã phục kích sẵn sau cửa, mắt long sòng sọc. Bà lao tới, con dao giơ cao. Jinx lùi lại. Khoảnh khắc đó, may mắn hay dị thường xảy ra. Hệ thống điện trong nhà đột ngột trục trặc, đèn chớp tắt, toàn bộ ngôi nhà chìm trong bóng tối. Có lẽ do dây điện cũ kỹ lâu năm không bảo trì, nhưng báo cáo sơ bộ cho thấy không có dấu hiệu chập mạch tự nhiên. Chỉ trong khoảng khắc ấy, Jinx lật ngược tình thế. Em giật lấy con dao từ tay mẹ trong bóng tối hỗn loạn và đâm ngược vào mặt bà. Bản năng sống còn đã thắng. Máu phun ra, bà Liana gầm lên đau đớn, buông dao.
Sandy cảm thấy tim mình thắt lại:
- Rồi em chạy thoát?
Louis gật đầu, giọng trầm buồn:
- Jinx điên cuồng chạy ra khỏi nhà, chân trần dẫm lên cỏ ướt. Bà Liana không bỏ cuộc, bà lao theo, mặt bê bết máu, con dao nhặt lại từ sàn. Bà hét, truy sát con gái ra tận đường lớn Elmwood, một con phố vắng vẻ lúc nửa đêm, chỉ có đèn đường vàng vọt chiếu xuống. Jinx chạy thục mạng. May sao, một viên cảnh sát tuần tra, anh chàng tên Marcus Hale, đang lái xe chậm rãi qua khu vực chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Anh ta dừng xe, rút súng nhưng bà Liana không nghe, bà lao tới con gái với con dao giơ cao. Không còn lựa chọn, anh nổ súng một phát vào đầu. Bà Liana ngã gục tại chỗ, chết ngay lập tức.
Phòng họp im lặng. Màn hình hiển thị ảnh thi thể bà Liana trên đường, và Jinx ngồi co ro bên xe cảnh sát, ôm chặt hộp crayon. Louis tắt màn hình, nhìn ba tân binh.
- Jinx được đưa đến bệnh viện trung tâm Vesanta ngay sau đó. Em bé ấy im lặng, không nói gì, chỉ vẽ nguệch ngoạc bằng crayon. Và đó là lúc dị thường lộ diện, đèn phòng bệnh cứ tắt mở liên tục. Bệnh viện nghĩ là ảo giác tập thể do căng thẳng từ vụ án, nhưng sau khi xem camera và phân tích, họ báo cáo lên cấp cao. Đây không còn là vụ án bình thường nữa, trưởng đồn cảnh sát viết trong báo cáo chuyển giao. Có yếu tố bất thường, có thể liên quan dị thường. Và thế là vụ án đến tay KIL. Nhiệm vụ của các bạn là điều tra.
Louis tắt màn hình với một cú chạm nhẹ trên tablet, âm thanh "click" vang lên rõ mồn một trong không khí. Anh ngồi xuống ghế đầu bàn, khoanh tay, quan sát phản ứng của từng người.
- Đó là toàn bộ sự việc. Bây giờ, các bạn có câu hỏi gì không? Đây là vụ án đầu tiên, nên hãy thoải mái nhưng nhớ, chúng ta không chỉ điều tra sự thật, mà còn phải xác định xem dị thường nằm ở đâu.
Sandy hắng giọng, phá tan sự im lặng. Cậu nâng tách cà phê đã nguội lên, nhấp một ngụm để lấy bình tĩnh, rồi ngẩng lên nhìn Louis:
- Anh Louis, bà Liana... bà ấy là mẹ đơn thân hả? Ý em là, không có chồng hay người thân nào khác trong nhà sao? Hồ sơ không đề cập đến ông bố của Jinx.
Louis gật đầu, mắt anh lóe lên một chút suy tư. Anh lướt ngón tay trên tablet, kéo lên một phần báo cáo phụ, lời khai hàng xóm được ghi chép chi tiết.
- Tốt, cậu hỏi hay đấy, Sandy. Bà Liana chưa ly hôn chính thức. Người chồng, ông Thomas Hargreaves, đã mất tích cách đây ba tháng trước. Theo lời khai của hàng xóm, những người sống ở khu Elmwood, nơi mọi người biết chuyện nhau qua hàng rào gỗ mục, ông ta có lẽ đã bỏ nhà theo một người phụ nữ khác. Chúng tôi nghĩ ông ta theo cô bồ trẻ ở trung tâm Vesanta. Cảnh sát từng điều tra, nhưng không tìm thấy dấu vết không tai nạn, không thi thể. Có thể là dị thường liên quan, nhưng lúc đó chưa ai nghĩ đến. Giờ thì... chúng ta sẽ đào sâu hơn.
Rose thở hắt ra, giọng cô run nhẹ:
- Thật đáng thương cho Jinx. Mất bố, rồi mẹ thế này... Anh nghĩ dị thường có liên quan đến sự mất tích của ông ấy không?
Louis nhún vai, giọng trầm tĩnh:
- Có thể. Đó là lý do chúng ta ở đây nối các mảnh ghép. Nhưng đừng để cảm xúc chi phối. Dị thường không phân biệt nạn nhân hay thủ phạm.
Zion gật gù, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Vậy kế hoạch tiếp theo là gì, anh? Chúng ta bắt đầu từ đâu?
Louis mỉm cười nhẹ, đứng dậy và chỉ vào bản đồ Vesanta trên màn hình phụ.
- Tốt, tinh thần cao đấy. Cuộc họp kết thúc ở đây. Các bạn có 24 giờ để chuẩn bị, đọc hồ sơ kỹ, nghỉ ngơi, và lập kế hoạch sơ bộ. Ngày mai, chúng ta hành động. Tôi sẽ giám sát, đây là vụ của các bạn. Báo cáo cho tôi vào cuối ngày mai.
Khi Louis rời phòng, đóng cửa lại với tiếng "cạch" nhẹ, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Ba người nhìn nhau, sự hồi hộp vẫn còn đó, nhưng giờ xen lẫn quyết tâm. Phòng họp giờ chỉ còn tiếng thở đều đặn và mùi cà phê nguội. Zion duỗi người, vỗ tay một cái:
- Wow, vụ đầu tiên mà đã nặng đô thế này. Tớ nghĩ mình cần một tách cà phê nữa để tỉnh táo.
Rose cười yếu ớt:
- Tớ đồng ý. Nhưng trước hết, phải lập kế hoạch chứ. Không lẽ ngồi chờ đến mai?
Sandy đứng dậy đầu tiên, chủ động bước đến màn hình lớn, bật lại bản đồ khu Elmwood và bệnh viện trung tâm Vesanta:
- Đúng vậy. Tớ nghĩ chúng ta nên phân công ngay bây giờ, trước khi quên chi tiết. Ngày mai, Rose, cậu tới bệnh viện xem tình hình Jinx đi. Cậu giỏi giao tiếp, nên thử hỏi chuyện em ấy, nhẹ nhàng thôi, đừng ép. Xem em thế nào, và quan sát xem đèn có chớp tắt không. Mang theo thiết bị ghi hình của KIL để ghi lại dị thường nếu có.
Rose gật đầu nhiệt tình, mái tóc vàng lắc nhẹ:
- Được thôi! Tớ sẽ giả làm nhân viên xã hội hoặc gì đó, anh Louis sẽ sắp xếp giấy tờ chứ? Tớ lo em ấy sợ người lạ, nhưng tớ sẽ thử kể chuyện để em thư giãn. Biết đâu em thích.
- Hay đấy. Còn tớ thì sao, Sandy?
Sandy chỉ vào bản đồ khu Elmwood:
- Zion, cậu đi cùng tớ đến hiện trường nhà Hargreaves. Chúng ta thu thập manh mối: kiểm tra hệ thống điện, và hỏi hàng xóm. Cậu giỏi hành động, nên nếu có gì bất ngờ, cậu xử lý. Chúng ta gặp nhau ở trụ sở chiều mai để tổng hợp.
Zion vỗ vai Sandy:
- Hoàn hảo! Tớ sẽ mang theo bộ dụng cụ hiện trường.
Ba người cười nhẹ, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt. Rose đứng dậy, thu dọn tách cà phê:
- Được rồi, kế hoạch thế nhé. Tớ về phòng đọc hồ sơ thêm. Mai gặp.