Hồ sơ dị thường

Art 1 Chương 1: Vụ án đầu tiên


Trong thế giới mà chúng ta biết, lịch sử đã rẽ ngoặt một cách kỳ lạ sau khi tiếng súng cuối cùng của Chiến tranh Thế giới thứ Hai im bặt. Những năm 1945, khi hòa bình được ký kết trên những tờ giấy nhàu nát ở Potsdam và Yalta, mọi người tưởng rằng nhân loại sẽ bước vào kỷ nguyên mới của sự ổn định. Các thành phố được xây dựng lại từ đống tro tàn, khoa học bùng nổ với những phát minh như máy tính điện tử đầu tiên và vaccine chống bại liệt. Nhưng rồi, như một lời nguyền bí ẩn từ địa ngục chiến tranh, thế giới bắt đầu thay đổi. Những vụ án bất thường xuất hiện, không phải từ bom đạn hay gián điệp, mà từ những thứ vô lý, vượt ngoài lý trí con người.

Ban đầu, người ta nghĩ đó chỉ là ảo tưởng hậu chiến, những câu chuyện về đồ vật biết nói, bóng ma lang thang trong các thành phố bị tàn phá, hay những tai nạn không thể giải thích. Một chiếc đồng hồ dừng lại khiến cả khu phố mất tích trong sương mù. Một cuốn sách cũ kỹ khiến người đọc hóa điên. Một bức tượng đá sống dậy và giết chết những kẻ chạm vào nó. Các chính phủ ban đầu phủ nhận, gọi đó là "hysteria tập thể". Nhưng khi số vụ án tăng vọt, từ London đến New York, từ Tokyo đến Berlin, họ không thể che giấu nữa. Các nhà khoa học, nhà tâm lý học và cả những nhà ngoại cảm được triệu tập. Họ kết luận: Những "vật thể dị thường" – những thứ không thuộc về thế giới tự nhiên đang trỗi dậy, có lẽ do tàn dư chiến tranh giải phóng chúng.

Và thế là Tổ chức KIL ra đời. KIL – viết tắt của "Kiểm soát và Điều tra Lạ thường" – được thành lập bí mật năm 1947, dưới sự tài trợ của Liên Hợp Quốc và các cường quốc lớn. Họ không phải quân đội, không phải cảnh sát, mà là những người săn tìm dị thường. Với các cơ sở ngầm khắp thế giới, KIL chuyên phá giải các vụ án vô lý, thu thập vật thể dị thường và nghiên cứu chúng trong những phòng thí nghiệm kiên cố. Không ai biết chính xác họ làm gì với những vật thể đó, phá hủy, hay lợi dụng? Nhưng một điều chắc chắn: KIL là tuyến phòng thủ cuối cùng giữa thế giới bình thường và sự hỗn loạn.


Thành phố Vesanta nằm ở rìa châu Âu, một nơi thực tế đến lạ lùng. Nó được xây dựng trên nền một thị trấn cổ bị bom phá hủy trong chiến tranh, nay đã hồi sinh thành một đô thị hiện đại pha lẫn cổ kính. Những tòa tháp kính lấp lánh dưới ánh nắng ban mai xen lẫn với những con phố lát đá cua thời Trung cổ, nơi sương mù thường xuyên bao phủ như một lớp màn bí mật. Vesanta không phải thủ đô lớn, nhưng là trung tâm của KIL châu Âu nhờ vị trí chiến lược gần các khu vực từng là chiến trường, nơi dị thường thường xuất hiện nhất. Không khí ở đây luôn căng thẳng, như thể thành phố đang chờ đợi một vụ nổ dị thường tiếp theo. Dân chúng sống bình thường, nhưng ai cũng biết có những tòa nhà "cấm vào", nơi KIL hoạt động.


Sandy bước ra khỏi chuyến tàu cao tốc từ trường IDC, vali kéo lê trên nền ga tàu Vesanta. Cậu 22 tuổi, cao ráo với mái tóc nâu cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa nhưng đôi mắt luôn lộ vẻ suy tư. IDC – Viện Đào tạo Chuyên viên KIL, là nơi cậu đã dành bốn năm qua để học về lý thuyết dị thường, kỹ năng phân tích và cả những bài huấn luyện chiến đấu cơ bản. Ga tàu Vesanta nhộn nhịp nhưng không ồn ào. Hành khách vội vã, không khí se lạnh của buổi sáng đầu thu khiến hơi thở thành khói. Sandy nhìn quanh, tìm biển hiệu KIL, nhưng tất nhiên, tổ chức không công khai. Thay vào đó, một chiếc xe đen bóng, không biển số, dừng lại trước mặt cậu. Cửa sổ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt khắc khổ của một người đàn ông trung niên, râu quai nón bạc phơ, mắt kính gọng đen.

- Cậu là Sandy Gray?

- Vâng, thưa ông. Tôi là Sandy.

- Tôi là Logan Hargrove, đội trưởng cơ sở Vesanta. Lên xe đi.

Sandy gật đầu, kéo vali vào cốp sau rồi ngồi ghế phụ. Xe lăn bánh êm ru qua những con phố Vesanta. Logan lái xe chậm rãi, như đang quan sát từng góc phố.

- Chào mừng đến với KIL, Sandy. Cậu đã tốt nghiệp IDC với điểm số cao. Chúng tôi cần những người như cậu, phân tích sắc bén, không hoảng loạn trước dị thường.

- Cảm ơn ông. Tôi mong sẽ có quảng thời gian tốt đẹp tại dây.

Logan cười nhẹ:

- Hôm nay là ngày đầu. Cậu sẽ gặp hai tân binh khác. Zion Moore và Rose Alida. Họ cũng tốt nghiệp cùng khóa với cậu, nhưng từ chi nhánh khác. Chúng tôi sẽ có buổi chúc mừng ngắn gọn, rồi các cậu có một ngày để làm quen với cơ sở. Ngày mai, công việc thực tâp sẽ bắt đầu.

Xe dừng trước một tòa nhà trông như văn phòng cũ kỹ, nhưng Sandy biết đó chỉ là vỏ bọc. Họ bước vào thang máy, Logan quẹt thẻ và thang máy đi xuống, sâu dưới lòng đất. Cửa mở ra một thế giới khác: Cơ sở KIL Vesanta rộng lớn, với hành lang sáng đèn LED trắng, các phòng thí nghiệm kính cường lực, và không khí thoang thoảng mùi ozone từ máy móc. Bầu không khí ở đây chuyên nghiệp nhưng căng thẳng, nhân viên di chuyển nhanh, thì thầm về "vật thể mới" hay "vụ án đang leo thang". Không có tiếng cười đùa, chỉ có tiếng máy tính chạy và tiếng cửa đóng mở.

Họ bước vào phòng họp trung tâm, một không gian rộng với bàn gỗ dài, màn hình lớn treo tường hiển thị bản đồ Vesanta với các điểm đỏ đánh dấu "dị thường tiềm năng". Ở đó, hai người trẻ đang chờ: Một chàng trai cao lớn, tóc đen vuốt ngược, nụ cười thân thiện; và một cô gái tóc vàng xõa ngang vai, mắt xanh lấp lánh sự tò mò.

Logan vỗ tay, thu hút sự chú ý. Ông nói rõ ràng và rành mạch:

- Các tân binh, chào mừng đến với KIL Vesanta. Tôi là đội trưởng Logan Hargrove. Hôm nay, chúng ta chúc mừng ba người đã hoàn thành khóa đào tạo tại IDC và chính thức gia nhập đội ngũ. Các cậu là tương lai của tổ chức những người sẽ đối mặt với dị thường, phá án, và bảo vệ thế giới khỏi hỗn loạn. Hãy tự giới thiệu và làm quen với nhau. Các bạn sẽ là một nhóm và có 6 tháng thực tập ở đây cho đến khi vào chính thức. Chúc các bạn có quãng thời gian tốt đẹp tại đây.

Sandy bước lên trước, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đập nhanh:

- Chào mọi người. Tôi là Sandy Gray, 22 tuổi. Sở thích của tôi là đọc sách, đặc biệt là sách khoa học và lịch sử, và chơi game để thư giãn. Tôi rất hân hạnh được làm quen và làm việc cùng các bạn.

Zion cười toe, bắt tay Sandy:

- Tôi là Zion Moore, cũng 22 tuổi. Sở thích chơi game, đặc biệt là game hành động, và xem phim kinh dị. Cái gì cũng được, miễn là có plot twist! Rất vui được gặp cậu, Sandy. Và chào đội trưởng.

Rose cười rạng rỡ, mái tóc vàng lắc nhẹ khi cô bắt tay cả hai:

- Mình là Rose Alida, 22 tuổi. Sở thích mua sắm, ai mà chẳng thích đồ mới, phải không? Và xem phim, đặc biệt phim lãng mạn hoặc phiêu lưu. Hân hạnh làm quen với hai cậu.

Logan gật đầu hài long:

- Tốt. Các cậu có chung lứa tuổi, chung sở thích sẽ dễ gắn bó. KIL không chỉ là công việc, mà là gia đình. Bây giờ, các cậu có một ngày để làm quen với cơ sở. Đi tham quan đi, hỏi nhân viên nếu cần. Nhưng nhớ: Không được cấm và khu cấp cao nếu không có sự chỉ thị. Ngày mai, chúng ta sẽ giao nhiệm vụ đầu tiên.

Ba người gật đầu, và khi Logan rời đi, không khí nhẹ nhàng hơn. Zion vỗ vai Sandy:

- Này, cậu nghĩ sao? Cơ sở này trông như phim khoa học viễn tưởng ấy nhỉ? Đi tham quan cùng không? Mình muốn xem phòng phân tích trước.

Rose gật đầu nhiệt tình:

- Hay lắm! Mình muốn xem khu thí nghiệm. Nghe nói có những vật thể dị thường được ở đó tất nhiên là an toàn. Sandy, cậu đi cùng chứ?

Sandy cười, cảm thấy ấm áp lạ lùng:

- Được thôi. Đi nào.


Họ bắt đầu hành trình tham quan. Đầu tiên là hành lang chính, với các màn hình hiển thị dữ liệu thời gian thực về các vụ án trên thế giới. Bầu không khí ở đây mát lạnh, tiếng máy móc ù ù nhẹ, tạo cảm giác như đang ở trung tâm điều khiển của một tàu vũ trụ. Zion chỉ vào một màn hình:

- Nhìn kìa, vụ án ở Paris, một chiếc gương khiến người soi thấy tương lai.

Rose cười khúc khích.

- Tớ thích vụ đó. Nhưng mà, các cậu có sợ không? Ý tớ là, dị thường thật sự nguy hiểm mà.

Sandy suy nghĩ một lát.

- Sợ chứ. Nhưng đó là lý do chúng ta ở đây. Để hiểu và kiểm soát chúng.

Họ tiếp tục đến phòng phân tích, một không gian rộng với bàn làm việc đầy máy tính và kính hiển vi. Một nhân viên lớn tuổi đang nghiên cứu một chiếc nhẫn cũ kỹ:

- Đây là vật thể cấp H (Hazardous). Nó khiến người đeo mơ thấy quá khứ nhưng nếu đeo lâu, sẽ bị kẹt trong đó mãi mãi.

Ba người tròn mắt, không khí trở nên hồi hộp. Zion thì thầm:

- Mình muốn thử... đùa thôi!

Tiếp theo là khu nghỉ ngơi, một phòng nhỏ với ghế sofa, máy pha cà phê và giá sách. Rose ngồi xuống, thở phào:

- Thoải mái hơn tớ nghĩ. Các cậu, kể về khóa đào tạo đi. Của tớ ở chi nhánh London, lạnh kinh khủng!

Sandy kể về IDC:

- Khóa của mình tập trung phân tích. Có lần phải giải mã bài kiểm tra toàn code, nói chung lúc đó thật kinh khủng.

Zion gật gù:

- Mình thì học như hai cậu thôi.

Họ cười đùa, không khí ấm áp dần xua tan sự căng thẳng ban đầu. Ngày tham quan kéo dài đến chiều, với những câu chuyện về sở thích chung game nào hay, phim nào đáng xem, sách nào nên đọc. Khi mặt trời lặn sau những tòa tháp Vesanta, ba người trở về phòng họp, cảm thấy như đã quen nhau từ lâu.


Sáng hôm sau, ánh nắng đầu thu len qua những khe hở của tòa tháp kính Vesanta, chiếu rọi xuống thành phố như một lời nhắc nhở rằng thế giới bên ngoài vẫn đang vận hành bình thường ít nhất là bề mặt. Nhưng dưới lòng đất, tại cơ sở KIL, không khí đã khác hẳn. Sandy thức dậy sớm trong căn phòng ký túc xá đơn giản mà tổ chức cấp cho các tân binh: giường ấm, bàn làm việc với đèn LED và một giá sách nhỏ. Cậu rửa mặt bằng nước lạnh, cố xua tan cơn mệt mỏi sau ngày tham quan dài. Hôm qua, cậu, Zion và Rose đã cười đùa suốt buổi, nhưng đêm về, những suy tư về dị thường lại ùa đến.

Phòng họp trung tâm vẫn như hôm qua: bàn gỗ dài bóng loáng, màn hình lớn giờ đây hiển thị thêm vài điểm đỏ mới dấu hiệu của các vụ án dị thường đang manh nha. Không khí trong phòng thoang thoảng mùi cà phê mới pha, tiếng máy móc ù ù từ hành lang vọng vào tạo cảm giác như một tổ ong khổng lồ đang thức tỉnh. Sandy đến sớm nhất, ngồi vào ghế quen thuộc, tay cầm tách cà phê đen. Cậu nhìn bản đồ trên màn hình, tự hỏi những điểm đỏ kia đại diện cho những gì. Zion bước vào ngay sau, mái tóc đen vẫn vuốt ngược gọn gàng, nhưng đôi mắt lộ vẻ hào hứng xen lẫn hồi hộp. Cậu chàng cầm theo một chiếc bánh mì kẹp từ khu nghỉ ngơi, cười toe toét khi thấy Sandy.

- Này cậu, ngủ ngon không? Tớ lo hôm nay không biết sẽ được giao vụ án gì.

Zion ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, cắn một miếng bánh lớn. Sandy cười nhẹ:

- Tớ ổn. Chỉ hơi lo cho nhiệm vụ hôm nay. Đội trưởng nói sẽ giao vụ án đầu tiên mà.

Rose xuất hiện ở cửa, mái tóc vàng xõa ngang vai được buộc gọn lại, trông cô nàng tươi tắn hơn hẳn với chiếc áo khoác KIL mới tinh.

- Chào hai cậu!

Ba người ngồi quây quanh bàn, không khí nhẹ nhàng nhưng đầy mong chờ. Họ trò chuyện về những gì học được hôm qua: Zion kể về phòng phân tích với chiếc nhẫn Hazardous, Rose hào hứng về khu nghỉ ngơi và giá sách, còn Sandy chia sẻ suy nghĩ về bản đồ dị thường. Tiếng cười đùa vang lên, xua tan phần nào sự căng thẳng, họ đã nhanh chóng trở thành bạn bè, như một gia đình nhỏ trong thế giới bí mật này.

Bất chợt, cửa phòng họp mở ra với một tiếng kêu nhẹ. Một người thanh niên bước vào, khoảng 30 tuổi, cao dong dỏng với mái tóc nâu cắt ngắn, khuôn mặt sắc sảo và nụ cười tự tin. Anh mặc bộ vest đen đơn giản nhưng chuyên nghiệp, đeo thẻ KIL cấp cao hơn, một huy hiệu hình tam giác lồng vòng tròn. Bầu không khí trong phòng đột ngột thay đổi: từ thoải mái sang tập trung. Anh ta di chuyển nhanh nhẹn, như một người quen với nhịp độ cao của tổ chức, tay cầm một chiếc tablet mỏng. Anh ta nói, giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền, dừng lại trước bàn họp và nhìn từng người một

- Chào các tân binh, tôi là Louis Fozer, 34 tuổi, đã làm việc tại KIL Vesanta được hơn mười năm. Trước đây tôi cũng là tân binh như các bạn, tốt nghiệp từ IDC chi nhánh Berlin. Bây giờ, tôi sẽ là người quản lý và hướng dẫn trực tiếp cho nhóm ba người.

Ba người nhìn nhau, rồi gật đầu lịch sự. Sandy lên tiếng đầu tiên:

- Rất hân hạnh, anh Louis. Chúng tôi mong được học hỏi từ anh.

Louis cười nhẹ, ngồi xuống đầu bàn và bật tablet lên. Màn hình lớn trên tường đồng bộ ngay lập tức, hiển thị hồ sơ cá nhân của ba tân binh điểm số IDC, kỹ năng nổi bật, và cả sở thích mà họ đã chia sẻ hôm qua.

- Tốt. Tôi đã đọc qua hồ sơ của các bạn. Các bạn sẽ là một đội hoàn hảo cho giai đoạn thực tập sáu tháng. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn qua các vụ án, dạy cách xử lý dị thường thực tế, và đánh giá tiến độ. Nhớ nhé, ở KIL, không có chỗ cho sai lầm nhưng cũng không thiếu cơ hội để học hỏi.

Zion gật gù, nụ cười toe:

- Anh Louis, anh có thể kể chút về kinh nghiệm của anh không? Như vụ án đầu tiên của anh ấy?

Louis gật đầu, mắt lấp lánh kỷ niệm.

- Vụ đầu tiên của tôi là một chiếc chìa khóa cũ kỹ ở ngoại ô Vesanta. Suýt nữa thì tôi bị kẹt mãi mãi. Nhưng nhờ đội ngũ, chúng tôi đã lưu trữ được nó. Các bạn sẽ học được rằng, dị thường không chỉ nguy hiểm về thể chất, mà còn về tinh thần. Nó thử thách giới hạn của bạn.

Rose hỏi, giọng hào hứng:

- Vậy anh sẽ hướng dẫn chúng tôi như thế nào? Chúng tôi có được tham gia vụ án ngay không?

- Đúng vậy

Louis trả lời, giọng nghiêm túc hơn.

- Tôi sẽ là cầu nối giữa các bạn và đội trưởng Logan. Chúng ta sẽ làm việc nhóm, báo cáo hàng ngày. Và nhớ, an toàn là ưu tiên hàng đầu.

Ba người lắng nghe chăm chú, không khí phòng họp giờ đây tràn đầy sự mong đợi. Louis dừng lại một chút, nhìn quanh để chắc chắn mọi người đã sẵn sàng, rồi mỉm cười bí ẩn.

- Kết thúc phần giới thiệu, giờ hãy căng tai lên mà nghe vụ án được giao cho 3 người đây.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px