(Phần 2: Đền Thờ Tsukoyomi, Hoshigaki Mizuki)
Ren dừng xe trước cổng đền, tắt máy và nhìn ra bên ngoài. Màn đêm dần buông xuống, ngôi đền Tsukuyomi hiện lên giữa nền trời đêm, mái ngói uốn cong phủ một lớp rêu phong, những cột gỗ trầm mặc như đã tồn tại hàng thế kỷ. Dọc hai bên con đường dẫn vào đền, những chiếc lồng đèn giấy đỏ được treo cao, ánh sáng vàng dịu dàng tỏa ra, hòa quyện cùng mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí.
Khác với vẻ u ám Ren tưởng tượng, nơi này lại đang rất náo nhiệt. Một lễ hội đang diễn ra. Tiếng trống taiko vang vọng, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của du khách. Người ta mặc yukata, đi dạo giữa những gian hàng san sát, từ bán đồ ăn truyền thống, bùa hộ mệnh cho đến trò chơi dân gian. Hình ảnh một ngôi đền linh thiêng bị bao phủ bởi không khí nhộn nhịp của lễ hội khiến Ren có phần bất ngờ. Anh chậm rãi bước dọc theo con đường đá dẫn vào trong. Bên trái là một dãy gian hàng nhỏ, nơi những miko đang bận rộn bán bùa và các vật phẩm tâm linh. Một cô gái trẻ, mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, khoác trên mình bộ hakama đỏ và áo trắng, đang ngồi sau quầy hàng, vừa viết chữ lên lá bùa vừa trò chuyện với khách. Khi Ren bước đến gần, cô ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Anh cần mua bùa hộ mệnh không ạ?" Cô nở nụ cười tươi, cầm lên một tấm bùa màu hồng nhạt. "Bùa tình duyên của đền Tsukuyomi rất linh nghiệm đấy!"
Ren không đáp, chỉ đặt hai tay vào túi áo khoác, lạnh nhạt hỏi:
"Tôi đang tìm Hoshigaki Mizuki."
Nghe đến cái tên này, cô gái chớp mắt, rồi cười đầy ẩn ý.
"Cô chủ hiện không có ở đây."
Ren nhíu mày. "Cô ấy đi đâu?"
"Chắc là đang loanh quanh đâu đó trong đền thôi, lát nữa sẽ về. Hoặc là không, nhưng tôi nghĩ chỉ sẽ về thôi."
"Bao lâu?"
Cô gái nhún vai. "Sao tôi biết được. Nhưng nếu anh có thể đợi, tôi đảm bảo chị ấy sẽ tự tìm đến anh."
Ren nhìn thẳng vào cô gái, ánh mắt dò xét. Câu trả lời này quá mơ hồ, nhưng trực giác của anh mách bảo rằng cô gái này không nói dối. Anh liếc nhìn gian hàng bày đầy những lá bùa treo lủng lẳng, rồi lại hướng ánh mắt về phía những bậc thang dẫn lên chính điện. Ren không vội rời đi ngay. Anh đưa mắt nhìn quanh, quan sát những người hành hương và du khách trong lễ hội. Tiếng trống taiko vẫn vang vọng, hòa với tiếng rì rầm của đám đông. Mùi khói hương nhè nhẹ lẫn trong làn gió mát. Anh quay lại nhìn cô gái bán bùa, giọng điềm tĩnh:
"Vậy tôi sẽ đợi. Nếu cô ấy về, nhắn lại tôi tìm cô ấy."
Cô gái miko mỉm cười, đôi mắt như có gì đó thú vị khi quan sát Ren.
"Tôi còn không dám chắc có gặp được chỉ hay không nè, nhưng mà yên tâm đi, thế nào chỉ cũng sẽ tự động tìm anh thôi, cơ mà anh là khách của cô chủ à?"
"Không hẳn." Ren đáp. "Tôi chỉ có vài câu hỏi muốn hỏi cô ấy."
"Về vụ án sáng nay?"
Ren hơi sững lại. Cô gái cười khẽ, không đợi anh hỏi mà tiếp tục:
"Anh có mùi của những người từng đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cả người anh mang theo hơi thở của tử khí."
Ren im lặng nhìn cô ta. Cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười, lơ đãng vuốt phẳng lá bùa trong tay.
"Đó là lý do anh đến đây, đúng không? Một vụ án không có dấu vết đột nhập, ba người chết nhưng không có lấy một giọt máu đổ xuống sàn."
Ren nheo mắt. "Cô biết vụ này?"
Cô gái khẽ nghiêng đầu.
"Ở đây là đền Tsukuyomi, số nhiều đến cầu bình an, nhưng cũng có số ít người đến để tìm câu trả lời." Cô đặt một lá bùa hộ mệnh xuống quầy. "Vụ án ấy… thú vị hơn anh nghĩ đấy, hung thủ tưởng chừng xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt."
Ren định mở miệng hỏi thêm, nhưng một làn gió thổi qua làm những lá bùa giấy khẽ lay động. Một cảm giác là lạ len lỏi trong không khí.
Cô gái đột nhiên bật cười. "Nhưng tôi chỉ là một miko bán bùa thôi, sao có thể biết những chuyện đó chứ?"
Ren nhìn cô ta một lúc, rồi quay người bước đi. Anh không biết Mizuki là kiểu người thế nào, nhưng dường như những người trong ngôi đền này đều có một chút… kỳ quái.
Ren bước lên những bậc thang đá dẫn vào chính điện. Nếu Mizuki chưa quay lại, có lẽ anh nên tìm hiểu thêm về nơi này trước. Anh chậm rãi bước qua cánh cổng gỗ dẫn vào khu chính điện. Không khí bên trong ngôi đền khác hẳn sự náo nhiệt bên ngoài. Tĩnh lặng, trầm mặc, như thể thời gian nơi đây trôi chậm hơn một nhịp. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm rung động những dải lụa treo trên xà nhà. Ánh nến leo lét bên trong hắt ra những tia sáng yếu ớt, khiến những bức tượng thần linh đổ bóng dài trên nền gỗ. Ánh mắt Ren lướt qua khung cảnh, rồi dừng lại ở một lối mòn nhỏ bên cạnh chính điện. Con đường đó không trải đá như lối đi chính, mà là một lối mòn nhỏ phủ đầy lá khô, uốn lượn dần xuống phía sau ngôi đền. Tò mò, anh chậm rãi bước xuống.
Càng đi sâu, không gian càng thêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân anh nghiền nát những chiếc lá khô dưới chân. Khi rẽ qua một rặng cây, một khung cảnh hiện ra trước mắt. Một hồ nước rộng, mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời đêm đầy sao và vầng trăng khuyết sáng lấp lánh. Những hàng liễu rủ xuống, tạo thành một màn che tự nhiên, làm nơi này càng thêm phần tách biệt với thế giới bên ngoài. Ren dừng bước, đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh. Một nơi như thế này… không đơn giản chỉ là cảnh quan của một ngôi đền. Có điều gì đó ở đây, không phải ai cũng có thể cảm nhận được, nhưng trực giác của anh, một người đã tiếp xúc với vô số vụ án quái lạ đang cảnh báo rằng nơi này có một thứ gì đó… không bình thường.
Anh nhíu mày, tiến thêm vài bước. Khi đến gần mép nước, anh mới nhận ra giữa hồ có một tảng đá lớn, phía trên có một bệ thờ bằng đá cũ kỹ, phủ đầy rêu phong. Và trên bệ thờ đó, có một vật gì đó được đặt ngay ngắn. Ren nheo mắt, là một chiếc mặt nạ, nó màu trắng, trống rỗng, với những đường hoa văn đỏ uốn lượn quanh hốc mắt và đôi môi. Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, Ren cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Khi anh còn đang chìm trong suy nghĩ về chiếc mặt nạ thì một âm thanh vang lên từ phía dưới hồ nước.
"Anh là ai?"
Giọng nói không to, nhưng vọng lên từ mặt nước tĩnh lặng, mang theo âm hưởng lạ lùng khiến anh phải ngay lập tức cảnh giác. Anh cúi xuống, ánh mắt sắc bén quét qua mặt hồ. Dưới làn nước trong vắt, có hai đôi mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm vào anh. Ren khẽ cau mày. Hai sinh vật ấy dần trồi lên khỏi mặt nước, để lộ thân hình nhỏ nhắn, làn da hơi xanh và mái tóc dài đen nhánh. Phần đầu của chúng hơi lõm xuống, trên đó đọng một ít nước, đúng như những gì anh từng nghe về Kappa, những yêu quái sống dưới nước trong truyền thuyết. Ann không lùi lại, chỉ bình tĩnh quan sát. Một trong hai con Kappa nghiêng đầu, đôi mắt đen láy lóe lên chút tinh nghịch.
"Anh nhìn lạ quá. Không giống như những con người ngoài kia, sao anh thấy được chỗ này?"
Con còn lại cũng gật gù, giọng nói mềm mại nhưng không giấu được sự tò mò.
"Hơn nữa… sao anh lại đứng nhìn chiếc mặt nạ đằng kia?"
Ren im lặng một lúc, rồi nhàn nhạt trả lời:
"Tôi đến tìm Hoshigaki Mizuki. Vô tình thấy con đường mòn nên tò mò đi thử thôi."
Hai con Kappa nhìn nhau. Một giây sau, cả hai bật cười, âm thanh vang lên như tiếng chuông nhỏ, vừa trong trẻo vừa có chút nghịch ngợm.
"Chủ nhân à? Ngài ấy đâu có dễ gặp vậy."
"Nhưng mà… anh không có vẻ như đang đùa giỡn. Hmm…"
Chúng trao đổi ánh mắt, rồi con Kappa bên trái búng tay một cái.
"Được rồi! Nếu anh thực sự muốn gặp ngài ấy, chúng tôi sẽ giúp một tay."
Ren nhướng mày.
"Bằng cách nào?"
Hai con Kappa lại bật cười, lần này ánh mắt trở nên tinh quái hơn.
"Rất đơn giản…"
Chưa dứt lời, chúng đã vươn tay, kéo mạnh Ren xuống hồ. Cảm giác lạnh buốt ập đến ngay khi Ren chạm vào mặt nước. Nước hồ sâu hơn anh tưởng. Dưới làn nước xanh thẫm, ánh sáng mờ ảo len qua những tán cây phản chiếu thành những đường cong kỳ dị. Ren cố giữ bình tĩnh, nhưng hai con Kappa kia lại chẳng có vẻ gì là muốn để anh yên. Chúng lướt qua anh với tốc độ đáng kinh ngạc, những dải tóc dài trôi bồng bềnh như rong biển. Một con đột nhiên bám vào cánh tay anh, kéo anh chìm xuống sâu hơn.
"Thử chịu đựng xem nào, con người!"
Ren nhanh chóng gạt tay nó ra, một tay đưa lên ngực cố nín thở. Trò đùa quái quỷ gì đây... ngay khi anh định bơi ngược lên, một con Kappa khác lướt đến sát tai anh, giọng nói vang lên như thể vọng từ trong nước:
"Đừng sợ. Chúng tôi không định giết anh đâu."
Ren chỉ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nó. Kappa đó bật cười khúc khích, rồi chỉ xuống phía dưới đáy hồ.
"Nếu muốn gặp chủ nhân, anh phải đi tiếp. Ngài ấy đang đợi anh ở đó."
Ren hơi nghiêng đầu, nhìn xuống.
Dưới đáy hồ, có một cánh cổng đá cũ kỹ, rêu phủ đầy trên bề mặt. Từng ký tự cổ được khắc dọc theo mép cổng, phát ra ánh sáng mờ nhạt, tạo thành một vòng tròn kỳ lạ. Cánh cổng dường như không thuộc về thế giới này. Tim Ren khẽ đập mạnh một nhịp. Anh đang bị kéo vào chuyện gì đây?
Bỗng nhiên anh cảm nhận được một lực mạnh mẽ kéo mình lên khỏi mặt nước. Cơn choáng váng ập đến khi anh bị nhấc bổng lên không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống bờ hồ. Ren ho khan vài tiếng, hít vào từng ngụm không khí trong lành, cảm giác phổi như vừa bị bóp nghẹt rồi lại được giải thoát. Nước vẫn còn chảy thành từng giọt từ mái tóc và bộ vest ướt sũng của anh. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền đất.
“Hai đứa lại phá phách nữa hả, có biết như vậy là quá đáng không?”
Ren ngẩng đầu, ngay lập tức chạm mắt với một người phụ nữ đứng trước mặt anh. Cô ta có đôi mắt hổ phách rực rỡ như ngọn lửa đang bùng cháy rực rỡ, mái tóc dài suôn mượt màu bạc xõa xuống tận thắt lưng. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Ren hơn cả lại là sáu chiếc đuôi bồng bềnh phía sau cô ta, khẽ lay động trong gió như thể có ý thức riêng. Một yêu quái hồ ly...
Hai con Kappa dưới hồ lộ vẻ sợ hãi, bơi lùi lại phía sau. Một trong hai con lên tiếng, giọng có chút ấm ức:
“Bọn em chỉ muốn đùa với anh ta một chút thôi mà, đâu có ý xấu…”
Cô hồ ly thở dài, khoanh tay trước ngực. “Ta đã nói rồi, đừng gây rắc rối với khách của chị Mizuki.”
Cô quét ánh mắt sắc bén về phía hai chị em Kappa, đôi tai hồ ly trên đầu khẽ động đậy.
“Lát nữa, ta sẽ báo lại với chị Mizuki. Còn bây giờ thì đi dọn dẹp đền đi, coi như hình phạt. Nhớ không để ai thấy được hai đứa, hai đứa vẫn chưa đủ sức để ẩn thân trước con người đâu.”
Hai con Kappa cúi đầu, rồi nhanh chóng lặn mất. Ren chống tay xuống đất, lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng vừa diễn ra. Hôm nay, anh đã thấy quá nhiều thứ phi logic rồi. Cô hồ ly quay lại nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo.
“Xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn này. Tôi là Kagura, trợ lý của chị Mizuki.”
Ren không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát cô ta. Kagura nghiêng đầu, giọng nói mềm mại nhưng không kém phần uy nghiêm.
“Chị ấy đang chờ anh. Hãy đi theo tôi nào.”
Ren đứng dậy rồi lặng lẽ theo sau Kagura, anh để ý thấy bước chân của cô ta nhẹ như lướt trên mặt đất, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Họ rời khỏi bờ hồ, đi dọc theo một con đường đá dẫn vào khu rừng phía sau ngôi đền. Dọc đường đi, không khí dần trở nên yên ắng đến mức chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán cây. Một mùi hương thanh khiết, ngọt dịu bất chợt len vào khứu giác của Ren. Khi ngẩng đầu, anh phát hiện xung quanh đã tràn ngập những tán hoa tử đằng tím nhạt, buông rủ như những tấm rèm mềm mại. Những chùm hoa lay động nhè nhẹ trong gió, tạo nên một khung cảnh huyền ảo đến mức khó tin. Một khu vườn tử đằng ẩn giấu bên trong khu rừng. Ở chính giữa khu vườn, một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ thấp thoáng hiện ra. Ngọn đèn lồng treo trước cửa tỏa ra ánh sáng vàng dịu, phản chiếu lên những cánh hoa tử đằng đang rơi lả tả trong không trung.
Và từ bên trong ngôi nhà, một giọng nói dịu dàng nhưng mang theo một sự thâm trầm khó tả cất lên, chậm rãi ngâm một bài thơ:
" Chốn này chẳng phải ai hay
Lối mòn duyên phận mới lay bước gần.
Gió trăng soi bóng bâng khuâng,
Tử đằng rủ xuống, ngập ngừng nhớ thương.
Người tìm lối cũ vấn vương,
Ắt mang nghiệp duyên khắc tường vào tim."
Ren khựng lại, bài thơ dường như không chỉ là một lời ngâm nga đơn thuần, nó giống như một lời cảnh báo, một câu đố ẩn giấu ý nghĩa sâu xa. Kagura đứng sang một bên, ra hiệu cho anh bước lên bậc thềm ngôi nhà.
“Chị Mizuki đang đợi anh ở trong đó.”
Ren liếc nhìn Kagura một cái, rồi không do dự tiến lên. Anh chạm tay vào cánh cửa gỗ, đẩy nhẹ. Cánh cửa phát ra một tiếng cọt kẹt. Bên trong ngôi nhà tỏa ra một mùi hương trầm dịu nhẹ, xen lẫn thoáng hương của trà nóng vừa pha. Ren bước vào, ánh mắt lướt qua căn phòng đơn sơ nhưng thanh nhã. Một bàn trà nhỏ đặt giữa phòng, bên cạnh là kệ gỗ chứa đầy những cuộn sách cũ và bùa chú viết tay. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn lồng, một bóng người đang ngồi ngay ngắn bên bàn trà.
Hoshigaki Mizuki.
Người phụ nữ mặc một bộ kimono xanh đậm thêu hình trăng lưỡi liềm trên tà áo. Làn da cô nhợt nhạt nhưng không mang vẻ ốm yếu, mà có nét u tĩnh, như thể cô chưa bao giờ thuộc về thế giới thực tại. Mizuki không nhìn thẳng vào Ren. Cô chậm rãi nâng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, rồi mới khẽ cất giọng:
"Anh đến rồi. Thám tử Tsukishima."
Ren nhướng mày. Câu nói ấy… không phải là một câu chào hỏi thông thường. Giống như cô đã biết trước anh sẽ đến. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, khoanh tay, nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Cô biết tôi?"
Mizuki đặt chén trà xuống, ngước lên. Đôi mắt cô phản chiếu ánh đèn, sâu thẳm như một hồ nước không thấy đáy.
"Không hẳn." Cô nói, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện đã biết trước kết cục. "Nhưng tôi biết có một người sẽ đến tìm tôi, trong đêm trăng khuyết."
Ren lặng người, hôm nay, quả thật là đêm trăng khuyết. Anh hít sâu, dựa lưng vào ghế.
"Vậy, cô có biết vì sao tôi đến không?"
Mizuki khẽ nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ lên thành chén trà.
“Anh đang tìm kiếm lời giải cho một vụ án... Một gia đình ba người, chết mà không có lấy một giọt máu đổ xuống.”
Ren siết chặt ngón tay... cô ta biết. Chưa ai có thể biết chi tiết này nhanh như vậy, trừ khi... anh nhìn thẳng vào Mizuki, đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô.
"Vậy thưa cô Hoshigaki, cô có thể giúp tôi không?"
Mizuki im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Cứ gọi tôi là Mizuki, tôi hoàn toàn có thể. Nhưng…"
Cô chậm rãi đứng dậy, tiến đến giá sách, rút ra một cuộn giấy cũ kĩ.
"Anh có sẵn sàng bước vào thế giới mà anh chưa từng biết đến không, thám tử?"
Ren không lập tức trả lời, anh nhìn Mizuki, rồi nhìn cuộn giấy cũ trên tay cô. Một thứ gì đó trong căn phòng này, có thể là ánh sáng chập chờn, có thể là mùi hương nhàn nhạt trong không khí khiến trực giác anh réo lên cảnh báo. Thế giới mà anh chưa từng biết đến… là thế giới nào?
Anh nhếch môi, tựa lưng vào ghế.
"Cứ gọi tôi là Ren, nếu tôi nói không, liệu cô sẽ để tôi yên ổn quay về?"
Mizuki khẽ cười.
“Không.”
Một câu trả lời thẳng thừng, không chút do dự.
Ren nheo mắt. “Vậy thì tôi còn lựa chọn nào khác?”
Mizuki không đáp, chỉ mở cuộn giấy trên tay. Những ký tự cổ đại trải dài trên nền giấy vàng úa, nét mực đã mờ đi theo thời gian. Nhưng Ren không có thời gian để nhìn kỹ vì ngay khi cuộn giấy được mở ra, một luồng khí lạnh quét qua căn phòng.
*Gió.*
Không phải cơn gió từ bên ngoài, mà là một cơn gió thổi ra từ chính cuộn giấy ấy. Anh phản xạ muốn đứng bật dậy, nhưng trong khoảnh khắc, đầu anh như có một bàn tay vô hình ấn xuống, toàn bộ không gian xung quanh méo mó, xoay vòng. Thị giác, thính giác, xúc giác, tất cả đều bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc. Rồi, cơn gió biến mất. Ren nhận ra mình vẫn ngồi trên ghế, nhưng… mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Không còn ngôi nhà nhỏ giữa khu vườn tử đằng. Không còn mùi hương trầm dịu nhẹ. Không còn ánh sáng lờ mờ của đèn lồng. Anh đang ở một nơi khác.
Bầu trời trên cao đen kịt, không có mặt trăng, không có ngôi sao. Trước mặt anh, một cánh cổng cũ kĩ đứng sừng sững, bị những sợi xích lớn quấn chặt. Bên cạnh, Mizuki vẫn đứng đó, bình thản như thể đây chỉ là một buổi dạo chơi. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt phản chiếu bóng tối thăm thẳm.
"Chào mừng đến với ranh giới."
Ren siết chặt nắm tay, cảm giác lạnh buốt lan dọc cột sống.
"Ranh giới?" Anh trầm giọng hỏi.
Mizuki gật đầu. Cô không nhìn anh mà chậm rãi tiến về phía cánh cổng bị xích chặt, đầu ngón tay lướt nhẹ trên những hoa văn cổ quái khắc trên bề mặt gỗ mục.
"Người sống và người chết có hai con đường riêng biệt," cô nói. "Nhưng đôi khi, có những linh hồn không thể đi tiếp… Chúng bị mắc kẹt giữa hai thế giới, trôi dạt như những bóng ma lạc lối."
Ren nhìn quanh. Không gian này giống như một chiều không gian song song, hoặc có thể là một giấc mơ kì lạ. Nhưng trực giác anh mách bảo, đây không phải là ảo giác.
"Vậy đây là nơi chúng bị giữ lại?" Anh hỏi.
Mizuki không trả lời ngay. Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt nhợt nhạt dưới ánh sáng lờ mờ.
"Đây chỉ là một trong những cánh cổng," cô nói khẽ. "Và vụ án của anh có thể liên quan đến những cánh cổng trong đây hoặc không, nhưng tôi muốn anh xem cánh cổng này.""
Ren nhíu mày, Mizuki rút ra một lá bùa từ tay áo, cẩn thận dán lên một sợi xích. Ngay khi đầu ngón tay cô chạm vào, sợi xích phát ra âm thanh ken két chói tai, như thể có thứ gì đó bên trong đang vùng vẫy. Không khí xung quanh họ bỗng chốc trở nên đặc quánh. Rồi… từ bên kia cánh cổng, một giọng nói cất lên.
"Thả… tao… ra..."
Lạnh lẽo. Đứt đoạn. Như tiếng vọng từ đáy vực sâu. Ren vô thức đặt tay lên súng, dù trong thâm tâm anh biết rõ nơi này không phải là nơi mà vũ khí vật lí có thể phát huy tác dụng. Mizuki vẫn đứng im, như thể đã quá quen với những âm thanh như thế.
"Là một trong ba người họ sao?" Ren hỏi.
"Không phải" Mizuki khẽ đáp. "Đây là một con quái vật cực kì mạnh đã bị cụ tổ của gia tộc tôi phong ấn vào hàng trăm năm trước""
Ren nheo mắt, một con quái vật bị phong ấn? Không đợi anh lên tiếng, Mizuki nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào lá bùa. Cánh cổng khẽ rung lên, rồi trong một khoảnh khắc, anh nhìn thấy nó. Một bàn tay đen ngòm vươn ra từ giữa những sợi xích, những ngón tay dài ngoằng với móng vuốt sắc nhọn, như muốn túm lấy bất cứ thứ gì trong tầm với. Ren rút súng theo phản xạ, ngay lập tức, Mizuki giơ tay lên, ngăn anh lại.
"Đừng chạm vào nó!" Cô nghiêm giọng.
Ren khựng lại, bàn tay ấy chợt rụt lại vào bóng tối, như thể nhận ra điều gì đó. Không khí căng thẳng đến cực độ. Rồi một tiếng cười khẽ vang lên từ sau cánh cổng, Ren cảm thấy lưng mình lạnh toát, đó không phải là tiếng cười của một linh hồn bình thường. Đó là tiếng cười của một con ác quỷ, một con quỷ rất mạnh. Tiếng cười đó… lạnh lẽo. U ám. Mang theo một thứ gì đó tựa như sự trêu đùa đầy hiểm ác. Ren cảm thấy từng thớ cơ trên người mình căng ra theo phản xạ. Bản năng của một thám tử dày dạn kinh nghiệm mách bảo rằng thứ sau cánh cổng này không phải chỉ cần quơ tay một cái là hạ được. Mizuki không phản ứng gì. Cô chỉ đứng đó, đối diện với sự hiện diện đáng sợ kia, gió khẽ lay động vạt kimono. Rồi cô lẩm nhẩm một câu gì đó, một bài chú bằng giọng thì thầm như gió thổi qua rừng trúc. Cánh cổng ngừng rung. Tiếng cười cũng dần tan biến. Cuối cùng, im lặng bao trùm tất cả.
Ren liếc nhìn Mizuki. Cô vẫn đang giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng có thứ gì đó trong ánh mắt cô khiến anh không thể
bỏ qua. Một thoáng… hoài nghi?
Không phải về anh. Mà về chính thứ cô vừa làm dịu lại.
"Vụ án này rốt cuộc là thế nào? Nó có liên quan gì đến thứ này?" Ren phá vỡ sự im lặng.
Mizuki không trả lời ngay. Cô thu lại lá bùa đã cạn kiệt năng lượng, ánh mắt vẫn dừng trên cánh cổng. Rồi cô nói, giọng khẽ như gió thoảng:
"Nó không đơn giản như anh nghĩ đâu. Tôi chỉ muốn cảnh báo trước càng nhún sâu vào vụ này, anh có thể sẽ đối mặt với những thứ nguy hiểm như này."
Ren chờ đợi cô nói tiếp, nhưng Mizuki chỉ xoay người, ra hiệu cho anh đi theo.
"Trước khi đặt chân sâu hơn vào vụ này," cô nói, "anh cần hiểu rõ một điều."
Ren nhướn mày. "Điều gì?"
Mizuki chậm rãi bước qua cổng tori, nơi ranh giới và góc khuất khu rừng tử đằng giao nhau, ánh trăng mờ ảo hắt lên vạt áo cô như một bóng ma bước trong đêm.
"Có những thứ trên thế gian này mà ngay cả logic cũng không thể giải thích được."
Ren cười nhạt. "Vậy tôi phải tin vào ma quỷ à?"
Mizuki dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Không cần phải tin," cô nói, "chỉ cần chấp nhận rằng chúng tồn tại."
Ren im lặng, một cơn gió lạnh thổi qua khu rừng. Những cánh hoa tử đằng rơi lả tả trong ánh trăng mờ ảo. Phía sau họ, cánh cổng cổ xưa vẫn đứng sừng sững, như một đôi mắt vô hình đang dõi theo từng bước chân.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận