- (Phần 1: Thám Tử Tư Tsukishima Ren)
Mặt trời buổi sáng len lỏi qua những hàng cây, chiếu xuống con đường lát đá dẫn vào căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô Tokyo. Đây vốn là một nơi yên bình, nhưng hôm nay, khung cảnh lại trở nên nặng nề và ngột ngạt. Dải băng vàng giăng kín cổng lớn. Xung quanh là hàng chục cảnh sát cùng đội pháp y, tất cả đều căng thẳng tột độ. Đã gần trưa, nhưng họ vẫn chưa tìm ra bất cứ manh mối nào. Ba thi thể nằm ngay trước cửa biệt thự, được che phủ bởi tấm vải trắng. Đội khám nghiệm tử thi vừa hoàn thành kiểm tra sơ bộ, nhưng nguyên nhân tử vong vẫn là một ẩn số. Không có dấu vết bạo lực, không có vết thương, không có máu me, chỉ có ba con người đã chết một cách bí ẩn ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Mọi chuyện bắt đầu vào sáng nay. Cô hầu gái của gia đình, Yui, đến biệt thự sớm như mọi ngày để dọn dẹp. Khi bước vào, cô cảm thấy có gì đó là lạ. Không gian quá yên tĩnh, không hề có tiếng động nào từ chủ nhân ngôi nhà. Nhưng cô không nghĩ nhiều. Cô đi thẳng đến phòng làm việc của ông chủ để lau dọn như thường lệ. Cánh cửa vừa mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô, thi thể một người đàn ông đang ngồi gục trên ghế, mắt mở to vô hồn, cơ thể đã lạnh ngắt. Cô hét lên, hoảng loạn bỏ chạy khỏi phòng làm việc, tìm đến phòng ngủ chính để báo với bà chủ. Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ bật mở, cô lại chết sững. Bà chủ đang nằm trên giường, ôm con trai vào lòng. Cả hai đều bất động, khuôn mặt bình thản nhưng mắt mở to và trống rống. Cả hai người đều đã chết. Căn nhà hoàn toàn không có dấu hiệu bị xáo trộn. Cửa sổ đóng chặt, khóa cửa không hề có dấu vết cạy phá. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như hôm qua, không có dấu hiệu ai đó đột nhập. Và điều kỳ lạ nhất... không có một giọt máu nào.
Cảnh sát đã rà soát cả buổi sáng nhưng vẫn không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào. Thanh tra Moriyama đứng khoanh tay bên cạnh xe cảnh sát, gương mặt đanh lại đầy khó chịu.
"Chết tiệt..." Ông lẩm bẩm. Đây không phải lần đầu tiên ông đối mặt với một vụ án khó nhằn, nhưng cả ba người đều mất mạng mà không hề có dấu hiệu ngoại lực, thật sự quá kỳ lạ.
Sau vài giây đắn đo, ông rút điện thoại, bấm một số quen thuộc. Sau ba hồi chuông, một giọng nói trầm thấp cất lên.
"Tsukishima Ren đây."
Moriyama thở dài. "Chúng tôi có một vụ án ở ngoại ô Tokyo. Cần cậu đến xem ngay."
"Tôi không phải cảnh sát." Giọng Ren nghe có vẻ lười biếng.
"Nhưng cậu là thám tử giỏi nhất tôi biết. Cả đội pháp y đã lục tung ngôi nhà này cả buổi sáng mà không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Không dấu hiệu đột nhập, không hung khí, không nguyên nhân tử vong rõ ràng. Nếu cậu không muốn bỏ lỡ một vụ án thú vị thế này, thì tốt nhất hãy đến ngay."
Bên kia im lặng vài giây, rồi một tiếng thở dài khẽ vang lên.
"Được rồi. Gửi địa chỉ cho tôi."
Moriyama cúp máy, mắt hướng về phía căn biệt thự. Trực giác của ông đang cảnh báo rằng vụ án này không đơn giản. Nếu Tsukishima Ren cũng không thể tìm ra lời giải đáp... có lẽ họ sẽ phải chấp nhận một sự thật đáng sợ hơn rằng đây không phải chuyện mà con người bình thường như ông có thể giải quyết. Một cơn gió nhẹ lướt qua khu vườn rộng của căn biệt thự, làm rung lên những chiếc lá khô còn sót lại trên lối đi lát đá. Nắng trưa chiếu xuống, phản chiếu lên các cửa kính sáng bóng của ngôi nhà một ngôi nhà hoàn hảo, không một vết xước, ngoại trừ bí ẩn kinh hoàng bên trong nó.
Tiếng động cơ ô tô vang lên. Một chiếc xe màu đen dừng lại trước dải băng phong tỏa. Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống. Tsukishima Ren, 36 tuổi, thám tử tư, xuất hiện với dáng vẻ có phần lười biếng, nhưng đôi mắt sắc bén của anh lại không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Thanh tra Moriyama nhanh chóng tiến lại, giọng đầy nghiêm túc:
"Không ai vào trong kể từ lúc chúng tôi đến. Cả đội pháp y lẫn cảnh sát đều bó tay. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa."
Ren khẽ gật đầu, rút bao thuốc trong túi áo ra nhưng chưa kịp châm lửa, ánh mắt anh đã dừng lại ở ba thi thể được phủ vải trắng trước cửa.
"Chết không dấu vết thương tích?" Anh hỏi.
"Đúng vậy." Moriyama thở dài. "Tôi đã kiểm tra kỹ: không có vết bầm, không bị siết cổ, không trúng độc. Cũng chẳng có dấu hiệu đột nhập. Cậu nghĩ sao?"
Ren không trả lời ngay. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tấm vải trắng lên.
Ba khuôn mặt lộ ra, một người đàn ông trung niên, một phụ nữ khoảng ba mươi lăm tuổi, và một đứa trẻ khoảng tám tuổi. Tất cả đều có biểu cảm giống nhau: đôi mắt mở to, trống rỗng. Ren lặng lẽ quan sát một lúc lâu, sau đó anh đứng thẳng dậy, nhìn về phía căn biệt thự.
"Cho tôi vào trong."
Moriyama gật đầu, ra hiệu cho cảnh sát nhấc dải băng vàng lên. Ren bước qua cửa chính. Không khí bên trong căn nhà lạnh lẽo đến kỳ lạ, như thể thời gian đã ngừng trôi từ lâu. Mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ, không hề có dấu hiệu vật lộn hay giằng co. Bắt đầu từ sảnh chính, anh chậm rãi tiến vào bên trong, quan sát từng chi tiết nhỏ nhặt. Sàn nhà không có dấu vết lạ. Không có dấu chân bùn đất. Không có dấu hiệu ai đó từng xâm nhập từ bên ngoài. Nhưng... vẫn có gì đó không đúng. Cảm giác này... lạnh lẽo, tĩnh mịch... không phải thứ mà một căn nhà bình thường có thể mang lại.
Ren tiếp tục tiến vào phòng làm việc của ông chủ nhà. Đây là nơi mà cô hầu gái đã tìm thấy thi thể đầu tiên. Căn phòng rộng rãi, giá sách xếp đầy sách, bàn làm việc gọn gàng. Chiếc ghế da lớn phía sau bàn làm việc vẫn còn dấu ấn cơ thể, nơi người đàn ông đã ngồi khi tử vong. Ren bước đến gần bàn làm việc, cúi xuống sát mặt bàn, mắt anh dừng lại ở một chi tiết rất nhỏ, một tờ giấy ghi chú bị xé nham nhở, chỉ còn một góc bị kẹt lại dưới chân đèn bàn. Anh nhẹ nhàng kéo nó ra. Một dòng chữ nguệch ngoạc, viết bằng nét bút run rẩy:
"Hắn đang nhìn tôi."
Ngay khi Ren vừa đọc xong, một tiếng cạch khe khẽ vang lên từ phía sau. Anh lập tức xoay người lại nhưng không có ai... chỉ có cánh cửa phòng vừa hé mở một chút, dù lúc nãy nó vẫn còn đóng chặt. Ren nhíu mày. Một cơn gió lạnh vô hình dường như vừa lướt qua gáy anh. Có thứ gì đó... vẫn đang hiện diện trong ngôi nhà này. Và có lẽ, ba người họ không chết một cách ngẫu nhiên. Ren cẩn thận bước về phía cánh cửa vừa mở ra, nhưng không khí ngoài hành lang vẫn im lặng một cách kỳ lạ. Không có dấu hiệu ai đó đã di chuyển. Không có tiếng bước chân, không có hơi thở của một kẻ lạ mặt. Anh đưa tay chạm vào nắm cửa. Lạnh... lạnh hơn mức bình thường. Vừa lúc đó, ngoài sảnh vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một cảnh sát trẻ tuổi chạy lại chỗ thanh tra Moriyama, mặt tái mét:
"Thanh tra! Trong phòng khách, cô hầu gái... cô ấy..."
Moriyama không để cậu ta kịp nói hết, ông lập tức lao tới phòng khách ngay. Anb không nói gì, chỉ lặng lẽ rời phòng và theo sau. Ở phòng khách, cô hầu gái, người đầu tiên phát hiện ra vụ án đang run rẩy ngồi bệt trên sàn. Toàn thân cô cứng đờ, mắt mở to, hai tay run rẩy bấu chặt lấy váy.
"Cô ta bị làm sao vậy?" Moriyama cau mày.
Một sĩ quan cảnh sát báo cáo nhanh: "Chúng tôi chỉ đang hỏi cô ấy vài câu, nhưng đột nhiên cô ấy cứng người lại rồi cứ thế run rẩy. Cô ấy liên tục lẩm bẩm gì đó..."
Ren tiến lại gần, cúi xuống nhìn cô gái. Ánh mắt cô trống rỗng, như thể đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó vô hình. Miệng cô khẽ động đậy. Ren phải cúi sát xuống mới nghe được.
"...nó vẫn ở đây..."
Giọng nói khàn đặc, như bị nghẹn lại trong cổ họng.
"Cái gì vẫn ở đây?" Ren hỏi, giọng trầm ổn.
Cô hầu gái không trả lời, nhưng ánh mắt bỗng dưng thay đổi. Cô rùng mình một cái, rồi đột nhiên... ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ren. Một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi cô.
"Hắn... đang nhìn ngài."
Ren lập tức đứng bật dậy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Moriyama chửi thề một tiếng, ra hiệu cho cảnh sát đưa cô hầu gái đi kiểm tra tâm lý. Cô gái bị kéo đi, nhưng khi đi ngang qua Ren, anh nghe cô thì thào một câu cuối cùng:
"Mọi người... đều phải chết."
Cánh cửa phòng khách đóng lại sau khi cô bị đưa đi , để lại sự im lặng nặng nề.
Moriyama nhăn mặt, quay sang Ren: "Cậu nghĩ sao? Cô ta bị điên à?"
Ren không trả lời ngay, anh quay đầu nhìn về phía lối đi dẫn đến cầu thang lên tầng hai, nơi có phòng ngủ của vợ chồng nạn nhân và đứa trẻ. Cảm giác kỳ lạ ấy vẫn chưa biến mất, có thứ gì đó đang nhìn họ. Anh có thể cảm nhận được.
Anh rời khỏi căn biệt thự và dừng bước ngay trước cánh cổng sắt lớn của căn biệt thự. Những sợi xích giăng ngang cửa rung lên khe khẽ trong cơn gió nhè nhẹ. Bầu trời xám xịt, ánh mặt trời nhạt nhòa sau những tầng mây dày. Phía sau anh, căn biệt thự câm lặng như một ngôi mộ khổng lồ, mọi thứ quá yên tĩnh. Gió lùa qua những tán cây cao, làm lá khô rơi lả tả xuống con đường lát đá. Và giữa những tiếng xào xạc ấy… một giọng nói thì thầm bên tai anh.
“Đi gặp Hoshigaki Mizuki.”
Ren đứng bất động... lạnh. Không phải cái lạnh của thời tiết, mà là một loại rét buốt len lỏi vào tận xương tủy. Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn quanh. Phía xa xa, cảnh sát vẫn đang túm tụm trước biệt thự, nói chuyện với nhau. Không ai để ý đến anh. Nhưng rõ ràng anh vừa nghe thấy giọng nói đó.
“Đi gặp Hoshigaki Mizuki.”
Ren nhíu mày. Anh chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng không hiểu sao, cảm giác về nó lại mơ hồ quen thuộc, như thể anh đáng lẽ phải biết người này từ lâu rồi. Một viên cảnh sát trẻ tuổi bước ra từ trong biệt thự, vẫy tay gọi với theo anh:
“Thám tử Tsukishima! Thanh tra Moriyama bảo nếu có gì mới, anh báo lại ngay nhé!”
Ren gật đầu thay cho câu trả lời. Anh không quay lại, chỉ đút hai tay vào túi áo khoác rồi sải bước về phía chiếc xe của mình. Gió vẫn lùa qua những rặng cây và giọng nói ấy vẫn vang vọng trong tâm trí anh, như một câu thần chú kỳ quái.
*Hoshigaki Mizuki*
Anh chậm rãi lấy điện thoại ra, bấm số. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Anh Ren?"
"Shinya, anh cần cậu tìm một người." Giọng Ren trầm ổn nhưng có phần chậm rãi hơn bình thường. "Hoshigaki Mizuki."
Ở đầu dây bên kia, người trợ lý im lặng vài giây rồi hỏi lại:
"Hoshigaki Mizuki? Cô ta là ai thế anh?"
"Anh cũng không biết." Ren nhìn về phía biệt thự lần cuối, ánh mắt tối lại. "Nhưng anh cần gặp cô ta. Càng sớm càng tốt."
Shinya có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp ngay: "Em sẽ tìm thông tin và báo lại sớm nhất có thể."
Ren ngắt máy, nhét điện thoại vào túi.
Cái tên ấy vẫn vang vọng trong đầu anh.
*Hoshigaki Mizuki.*
Anh chưa từng nghe qua, nhưng cảm giác quen thuộc cứ bám riết lấy anh.
Gió lại thổi qua, cuốn theo tiếng xào xạc của lá khô, vụ án này… đang ngày càng trở nên kỳ lạ.
Ren lái xe rời khỏi biệt thự, bỏ lại phía sau những dải băng vàng giăng ngang cổng và ánh đèn chớp nháy từ xe cảnh sát. Con đường trước mắt kéo dài vô tận, hai bên chỉ còn những hàng cây cao vươn lên trời, bóng đổ dài trên mặt đất như những cánh tay khẳng khiu chực chờ. Cánh đồng cỏ hoang trải dài đến tận chân trời, u ám dưới bầu trời xám xịt. Anh không bật nhạc như mọi khi. Không phải vì không muốn, mà vì tâm trí đang mắc kẹt với một cái tên.
*Hoshigaki Mizuki.*
Cái tên đó không có trong bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến vụ án. Nhưng nó vang lên, như một lời thì thầm len lỏi vào tai anh giữa những cơn gió trên đồi. Ai... hoặc cái gì... đã nhắc đến cô ta?
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Ren liếc nhìn màn hình trước khi nhấc máy.
"Shinya đây ạ. Em đã tìm được một số thông tin."
"Nói đi."
"Hoshigaki Mizuki, 34 tuổi. Nghề nghiệp không rõ ràng, nhưng có vẻ là một chuyên gia tâm linh. Cô ta từng hỗ trợ cảnh sát trong một số vụ án bí ẩn, nhưng hồ sơ không ghi chi tiết cách cô ta làm điều đó. Điều thú vị là địa chỉ hiện tại của cô ta: một ngôi đền nằm ở ngoại ô Tokyo, nổi tiếng vì sự linh thiêng và những tin đồn kỳ lạ."
Ren nhíu mày. "Một chuyên gia tâm linh?"
"Nghe có vẻ thú vị đấy." Anh hờ hững. "Cô ta có tai tiếng gì không?"
"Không có tiền án, không dính líu đến bất kỳ bê bối nào. Nhưng cô ta khá kín tiếng. Có điều..." Shinya ngập ngừng.
"Có điều gì?"
Shinya hạ giọng. "Có những lời đồn nói rằng Mizuki không chỉ là một người nghiên cứu tâm linh đơn thuần."
Ren im lặng, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên vô lăng.
"Cậu đang muốn nói rằng cô ta có khả năng thực sự?"
Shinya thở dài. "Một số người cho rằng cô ta thấy được những thứ mà người thường không thấy. Và không chỉ thấy, cô ta có thể giao tiếp với chúng."
Một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua khe cửa xe, mang theo cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng Ren. Anh nhếch môi.
“Lời đồn à... Nghe giống mấy bà đồng trong mấy chương trình tâm linh giả tạo nhỉ?”
"Nếu vậy thì tại sao cảnh sát lại tìm đến cô ta hết lần này đến lần khác?"
Ren im lặng một lúc lâu. Shinya nói đúng. Nếu chỉ là một kẻ giả danh, cô ta đã bị vạch trần từ lâu. Nhưng nếu không phải…
Anh thở ra một hơi chậm rãi. "Gửi địa chỉ cho anh."
"Anh định đi gặp cô ta ngay à?"
"Còn lựa chọn nào khác sao?" Ren liếc nhìn con đường trước mắt, nơi bóng tối của những tán cây ngày càng dày đặc. "Anh có linh cảm rằng vụ án này không đơn giản. Và nếu ai đó, hoặc thứ gì đó muốn anh gặp Hoshigaki Mizuki, thì tốt nhất anh nên tìm hiểu xem cô ta rốt cuộc là ai."
Shinya lặng đi một chút, rồi đáp: "Hiểu rồi. Em sẽ cập nhật thêm nếu có gì mới."
Cuộc gọi kết thúc, ngay sau đó, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại. Ren lướt nhìn địa chỉ, nhếch môi, một ngôi đền linh thiêng, nằm tách biệt khỏi thành phố. Anh bẻ lái, nhấn ga đến chỗ ngôi đền ấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận