Chương 4: Khi Mặt Trời chao đảo
Đã sang tháng 10, mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi. Roman là một trong những người làm việc ở vị trí cao nhất của Bệ Sáng, quanh năm gần như ngày nào cũng ở trên đó, bởi vậy cậu có thể nhìn bao quát toàn bộ hồ Hy Vọng. Từ nơi này, Roman không chỉ quan sát được những gì đang diễn ra dưới mặt hồ và quanh các vách núi, mà còn có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của ánh sáng, nhiệt lượng từ Mặt Trời cũng như những luồng khí lạnh từ bên ngoài đang từng ngày tràn xuống thung lũng.
Đã vào nửa đêm, Mặt Trời vẫn toả ra ánh sáng nhu hoà. Người dân ở đây đã quen với việc này rồi, buổi tối không có ánh sáng, điều đấy mới thực sự đáng sợ.
Roman ngồi trên một thanh sắt nhô ra ở phần cao nhất của Bệ Sáng, lặng lẽ nhìn mặt hồ phía dưới. Một tháng đã trôi qua kể từ ngày Tiên Phong Đoàn trở về, nhưng trong khoảng thời gian ấy, Bệ Sáng đã xảy ra tới ba lần trục trặc. Mỗi lần đều không kéo dài, song đối với Roman, chỉ chừng đó cũng đủ khiến cậu bất an.
Mùa đông đang đến rất gần. Khi ấy, chỉ cần Mặt Trời bị gián đoạn trong một khoảng thời gian đủ lâu, khí lạnh từ bên ngoài sẽ lập tức tràn xuống hồ Hy Vọng. Mặt hồ có thể đóng băng, những tuabin dưới nước ngừng quay, còn cây trồng và vật nuôi trong các khu vực sản xuất sẽ khó lòng sống sót.
Đáng lẽ Roman phải trở nên yên tâm. Ngài Anton, nhà khoa học tài giỏi nhất hồ Hy Vọng, đồng thời là trưởng Phòng Khoa học, đã đích thân kiểm tra và cải sửa lại Bệ Sáng sau lần trục trặc gần nhất, các chỉ số hiện tại đều đã trở về mức bình thường. Thế nhưng, cậu vẫn không thể gạt bỏ cảm giác bất an trong lòng.
Roman ngẩng đầu nhìn về phía lõi sáng khổng lồ phía trên, ánh sáng vẫn rực rỡ như mọi ngày, nhưng chẳng hiểu vì sao, hôm nay nó khiến Roman cảm thấy trong lòng có chút lạnh.
Giữa âm thanh của đủ loại máy móc đang vận hành, chợt Roman tinh ý phát hiện một tiếng lạc nhịp. Âm thanh này vô cùng nhỏ, nhưng lọt vào tai Roman lại chói tai tới đáng sợ, khiến cậu phải giật nảy người lên, vội vào đi vào kiểm tra.
Trong một buồng máy với tám cái màn hình lớn, lão Paule đang trực tiếp ngồi điều khuyển tại chính giữa, bên cạnh còn có bốn người kỹ sư, ai nấy đều đeo một huy hiệu hình mặt trời màu vàng ở trước ngực, xung quanh còn có mấy người mặc đồ thợ máy tương tự với Roman, đang nghiêm túc chờ đợi phân phó.
Trong phòng chỉ có tiếng trao đổi gấp gáp giữa các kỹ sư cùng những tiếng lách cách của bàn phím vang lên liên tục. Roman cũng giống những người thợ máy gác ca đêm hôm nay, tốc độ tư duy cùng hiểu biết dần dần không thể theo kịp trao đổi giữa lão Paule cùng các kỹ sư trưởng.
“Dao động của plasma đang tăng, nhưng từ trường vẫn chưa vượt khỏi giới hạn.”
“Không phải từ buồng plasma, phản hồi nhiệt từ vành đai S đang lệch pha, khoang chuyển đổi không còn đáp ứng theo chu kỳ bình thường.”
Ngay lúc căng thẳng ấy, giữa phòng chợt hiện lên ảnh chiếu ba chiều của một người. Ban đầu Roman còn chưa nhận ra, nhưng khi người này quan sát màn hình liền lập tức dùng vài câu kiểm soát tình hình, cậu liền nhớ ra vị này là trưởng phòng khoa học Anton.
Ngài Anton hỏi: “Nhiệt độ bên ngoài thế nào.”
“Báo cáo, nhiệt độ 1h qua vừa đột ngột giảm thêm, hiện tại trên núi là -20 độ C, dưới sông ngầm là 6 độ C. Mặt Trời đang duy trì hiệu năng mức 80%. Có… có cần giảm công suất?”
“Giảm 3%.” Lão Anton lập tức đáp.
“Mặt trời đạt hiệu năng 77%.”
Ngài Anton, lão Paule cùng mọi người đều im lặng nín thở. Một hồi sau, âm thanh từ hình chiếu ba chiều lại cất lên: “Giảm tiếp rồi duy trì ở ngưỡng 75%.”
“Đã giảm về 75%. Ngài Anton, đã phát hiện bất thường ở vành đai S buồng S-7, dao động plasma ở đây vẫn đang tăng.
Lão Paule lúc này sốt ruột nói: “Có lẽ cơ cấu điều tiết bên trong đã bị kẹt. Nếu thanh điều tiết không trở về đúng vị trí, dòng neutron sẽ tiếp tục dồn vào buồng S-8, khiến dao động plasma tiếp tục tăng cao.”
Anton quay sang hỏi.
“Kiểm tra tín hiệu từ xa.”
“Khoang S-7 không có phản hồi.”
“Còn hệ thống điều khiển cơ?”
“Cũng không nhận được tín hiệu. Nếu muốn biết chính xác chuyện gì xảy ra, chỉ còn cách xuống tận khoang lõi.”
Lão Paule biết chuyện này nghiêm trọng tới chừng nào, tuy trong phòng máy tương đối lạnh, trên trán lão đã chảy đầy mồ hôi. Lão quay sang ngài Anton khẽ hỏi: “Có thể giảm hiệu suất mặt trời xuống tiếp không!”
Anton lắc đầu đáp: “Không thể, nếu giảm nữa, khả năng một phần sông ngầm sẽ dần đóng băng. Năng lượng từ các tuabin giảm, kéo theo hệ thống chiếu sáng, sưởi, phát điện giảm. Tới đó, muốn tăng hiệu năng Mặt Trời trở lại là không thể!”
Căn phòng bỗng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng quạt làm mát và những tiếng tách đều đặn của các thiết bị đang hoạt động. Trên màn hình lớn, thanh chỉ mức phóng xạ vẫn chậm rãi bò lên, từng chút một tiến về vùng màu đỏ.
Paule gằn giọng hỏi.
“Tính toán mức bức xạ?”
“Với tốc độ hiện tại, còn khoảng hai phút trước khi vượt khỏi giới hạn an toàn.”
Paule nắm chặt hai tay, khẽ trầm ngâm trong giây lát. Khi lão quay người lại, vừa hay dừng lại tới trước ánh mắt của Roman.
Roman tất nhiên hiểu được độ nguy cấp của vấn đề lần này. Thông thường, phải để Mặt Trời dừng hoạt động, hoặc tối thiểu lui về mức hiệu năng 50%, con người mới có thể tiến vào để sửa chữa. Mặc dù có đồ bảo hộ, nhưng mức phóng xạ cùng nhiệt lượng toả ra khi Mặt Trời hoạt động đủ để khiến một người bình thường không thể chịu nổi trong một phút.
Tuy nhiên, chuyện này với Roman, một người có bộ gen khác với người thường lại là ngoại lệ. Dường như, cậu sinh ra là để làm những việc thế này.
Roman giống với trưởng đoàn Daria, mang trong người bộ gen có khả năng sửa chữa DNA nhanh hơn, khả năng chống oxy hoá cao, việc thích nghi trong môi trường, điều kiện nhiễm phóng xạ so với người khác là vô cùng vượt trội.
Lão Paule căn dặn lần cuối trước khi Roman mặc xong đồ bảo hộ: “Xuống tầng chín. Kiểm tra bộ điều tiết số ba. Nếu cơ cấu truyền động thực sự bị kẹt, dùng tay đưa nó trở về vị trí trung tính. Đừng động vào bất cứ thứ gì khác.”
Roman gật đầu ghi nhớ, không chút chần chờ liền tiến lên phía vành đai S, vành đai gần với Mặt Trời nhất.