Chương 3: Người trở về
Âm thanh của đủ loại máy móc vận hành vang lên không dứt tại Bệ Sáng, đều đặn và nặng nề như một con dã thú khổng lồ. Roman một tay bám chặt vào khung giàn giáo bằng thép lạnh, tay còn lại của cậu giữ chặt chiếc mỏ hàn hơi. Tia lửa điện xanh tím bắn ra tung tóe, rọi sáng khuôn mặt lấm lem dầu mỡ và mồ hôi của cậu.
Thời tiết cuối thu càng lúc càng buốt giá, nhưng hơi nóng từ buồng máy phản ứng phả ra lại khiến lưng áo Roman chốc chốc lại ướt đẫm rồi khô quắt lại. Sau khi kéo một đường hàn dài hoàn chỉnh, Roman ngừng tay, gạt chiếc mặt nạ bảo hộ lên trán để nghỉ mắt. Cậu đưa tay chùi vệt mồ hôi chảy rọc xuống cằm, vô tình ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Roman vội vàng móc ra một miếng kính lúp từ trong ngực ra mà đặt lên mắt trái. Từ vị trí cheo leo này, cậu đưa mắt hướng về con đường độc đạo phía nam, nơi dải rừng bạch dương xơ xác dang tay ôm lấy màn sương mù xám xịt, lúc này đang rọi ra từng cặp mắt phát ra ánh sáng vàng đâm xuyên lớp sương mù, quét qua quét lại trên mặt đường đá gập ghềnh.
Roman nheo mắt quan sát thêm vài giây để chắc chắn, sau đó cậu lập tức leo trở vào. Cậu quay gập người xuống phía dưới, hét lớn: “Vệ đoàn... Vệ đoàn trở về rồi!"
…
Không cần có Roman thông báo, một hồi còi hú nhanh chóng vang lên, tin tức vệ đoàn trở về nhanh chóng lan đi khắp hồ Hy Vọng, xuyên qua những buồng máy ngột ngạt, xưởng cơ khí bốc khói nghi ngút, rồi trườn xuống mỏ quặng ngoằn ngoèo sâu cả trăm mét dưới mặt đất
Hồ Hy Vọng ba phía là vách núi xám trắng, chỉ lộ ra một lối ra vào dẫn thẳng tới con đường độc đạo. Hai cánh cửa sắt cao lớn im lìm đã lâu, lúc này ầm ầm dịch sang hai bên.
Roman luồn lách qua đám đông đã tụ lại chật kín hai bên đường phía trong cổng, mãi cậu mới chen lên được một vị trí phía trước.
Tiếng động cơ hầm hố mỗi lúc một rõ hơn, sáu chiếc xe jeep bọc thép cồng kềnh khoác lên mình lớp sơn xanh ô-liu đã bong tróc, bám đầy bùn đất khô và vệt tuyết đóng băng chậm rãi bò về. Dẫn đầu là chiếc xe jeep hạng nặng phía trước có gắn khung thép để dọn vật cản và chống đâm va, mũi xe dính chằng chịt những vết xước sâu hoắm.
Đoàn xe vừa đi qua cổng, những người vệ đoàn đã hạ kính xuống, ngoài người ra hò reo vui mừng cùng mọi người, vẻ mệt mỏi trên những gương mặt lập tức nhường chỗ cho sự phấn chấn. Sau mấy tháng ròng rã lăn lộn bên ngoài, ai ai cũng nhung nhớ quê hương của mình.
Ở hồ Hy Vọng có hai đoàn trưởng. Leon đoàn trưởng quản lý vệ đoàn trong hồ, tuổi đã ngoài bốn mươi. Còn dẫn dắt vệ đoàn ra ngoài lang bạt, kết nối với thành phố bên ngoài là đoàn trưởng Daria. Mặc dù cô chỉ mới chừng ba mươi, nhưng khả năng chiến đấu cùng kinh nghiệm lại nhiều hơn ai hết, kể cả đoàn trưởng Leon cũng phải tự nhận không bằng.
Bởi vậy, từ khi hồi kèn đầu tiên vang lên, đoàn trưởng Leon đã mang theo một phần vệ đoàn xếp hàng đứng nghiêm trang, hàng ngũ chỉnh tề, đón chào những chiến binh mang theo chiến lợi phẩm cùng hàng hoá trở về.
Đoàn xe dừng lại, một người phụ nữ với ánh mắt sắc lẹm, búi tóc quấn cao, khoác áo choàng lông gấu bước xuống. Daria ném chiếc áo choàng cho đồng đội, lộ ra một lớp áo giữ nhiệt nịt chặt thân mình, bên hông đeo khẩu súng ngắn nặng trịch cùng bao dao đi rừng đã sờn mép.
“Đoàn trưởng Daria!”
“Đoàn trưởng Daria!”
“Tiên Phong Đoàn!”
…
Người dân ở hồ Hy Vọng thi nhau reo hò. Trong mắt mọi người nơi đây, Tiên Phong Đoàn như đôi chân của cả hồ Hy Vọng. Hồ Hy Vọng bị cô lập giữa một vùng đất lạnh giá, xám xịt tiêu điều. Từ trước tới giờ, Tiên Phong Đoàn luôn trở về với vô số vật tư, đạn dược, thuốc men, nhu yếu phẩm, từ những hạt giống tới những con ốc vít, bulong.
Theo sau Daria là mười mấy binh sĩ vệ đoàn, những con người vừa trở về từ thế giới bên ngoài với khuôn mặt hốc hác cùng quần áo rách rưới, trong mắt ai nấy trái lại đều tràn đầy vẻ ngạo nghễ khi thắng lợi trở về.
“Đoàn trưởng Daria, vất vả cô rồi!”
“Nhìn tôi xuống sắc lắm sao!”
Daria thấy Leon không phản ứng lại câu nói đùa của mình, liền nghiêm túc nói: “Lần này chết năm người, ba người bị phế. Tuy nhiên lô Solanite lần này chất lượng rất tốt, đổi được rất nhiều đồ đáng giá, đủ để chúng ta duy trì qua mùa đông này!”
Leon gật đầu, sau đó nghiêm giọng phân phó với hai phó đoàn trưởng của mình: “Rita, kiểm tra rồi đưa người bị thương tới khu y tế sinh học. Sergei, hỗ trợ Tiên Phong Đoàn vận chuyển vật tư!”
Ngay lập tức, hơn chục người mặc đồ bảo hộ kín mít tiến tới Tiên Phong Đoàn, kể cả đoàn trưởng Daria cũng không ngoại lệ, tất cả đều được xịt khử khuẩn kĩ càng.
Ngay lập tức, hơn chục người mặc đồ bảo hộ kín mít tiến tới Tiên Phong Đoàn, kể cả đoàn trưởng Daria cũng không ngoại lệ, tất cả đều được xịt khử khuẩn kĩ càng.
Con người càng phát triển, công nghệ, vũ khí càng tiên tiến, khi chiến tranh bùng nổ hậu quả gây ra lại càng khốc liệt. Thiên tai khắp nơi, địa tầng nứt gãy, núi lửa phun trào, tro bụi phủ kín bầu trời. Solanite, hay còn gọi là đá mặt trời, là một loại khoáng sản vô cùng quý hiếm. Ở những vùng đất xung quanh, hiện tại chỉ có hồ Hy Vọng là có loại quặng này để khai thác. Loại quặng này sau khi được tinh chế, sẽ thu được Solanite tinh khiết, hiện giờ được gọi là S-8, là nguyên liệu quan trọng để thắp sáng mặt trời nhân tạo, cùng việc duy trì ánh sáng, hơi ấm ở hồ.
Roman làm việc trực tiếp tại Bệ Sáng, vì thế số việc cậu biết cũng khá nhiều. Ví như ở thành phố lớn bên ngoài, những nguồn năng lượng tốt nhất hiện nay chỉ đạt hiệu suất chuyển đổi ánh sáng khoảng 30%, S-8 không những có thể đạt hiệu suất chuyển hoá ánh sáng lên tới 70%, việc kiểm soát bức xạ nhiệt cùng tuổi thọ càng vượt xa các nguyên liệu thông thường.
Tuy nhiên, bản thân S-8 vẫn chưa đủ để Bệ Sáng hoạt động. Để kích hoạt và duy trì quá trình chuyển hóa năng lượng trong lõi Solanite, cỗ máy cần một hệ thống điều khiển và kích thích đặc biệt mà hồ Hy Vọng không thể tự chế tạo. Phần công nghệ ấy, cùng nguồn năng lượng hạt nhân dùng để khởi động và duy trì Bệ Sáng, cần được Tiên Phong Đoàn lấy từ thành phố bên ngoài về.