Chương 1: Hồ Hy Vọng
Hồ Hy Vọng nằm lặng yên giữa núi đá cùng cánh rừng bạch dương, cách biệt với gần như mọi dấu vết đến từ thế giới bên ngoài. Thứ khiến cho mọi người sinh sống và làm việc tại đây, trong đó có Roman, biết được ngoài kia vẫn còn có một thế giới khác, đó là một con đường độc đạo xuyên qua cánh rừng bạch dương phía nam, men theo sườn núi đá rồi biến mất giữa hai vách núi dựng đứng.
Mười hai giờ trưa, Roman vẫn đang ngồi vắt vẻo hai chân trên một thanh sắt nhô ra khỏi tầng ba của Bệ Sáng. Từ khi được phân tới làm việc tại Bệ Sáng, đây là nơi ưa thích thường được cậu tới để hóng gió, tránh khỏi những luồng hơi nóng ngột ngạt mà Mặt Trời phát ra.
Ở vị trí này, Roman có thể quan sát hầu hết khung cảnh sinh động xung quanh hồ Hy Vọng, đưa mắt ra xa, còn có thể nhìn thấy một phần con đường độc đạo dẫn sâu vào cánh rừng bạch dương, bị sương mù nuốt mất.
Thông thường, cứ cách vài tháng sẽ có một đoàn xe jeep sẽ rời khỏi hồ Hy Vọng, đi sâu vào con đường này. Roman nghe nói con đường dẫn tới một nơi rất xa, tới nơi có những toà nhà cao lớn, có những cánh đồng ngô bạt ngàn. Những người lính lái xe jeep này khi trở lại, luôn mang từ đó về những loại đồ hộp thơm ngon, thuốc men, vũ khí.
Hồ Hy Vọng nằm lọt giữa bốn bề đá xám, ba phía đều là vách núi, phía còn lại là một dòng thác lớn tới đồ sộ, nước từ thác chảy vào hồ rồi mất hút dưới những khe đá phía nam. Giữa hồ có một khối thép lớn nổi trên mặt nước, từ xa nhìn lại, nó giống một hòn đảo hơn là một cỗ máy. Công việc của Roman cùng với cả trăm người khác, đó là khiến cho các cỗ máy tại đây luôn hoạt động đúng tiến độ, để cho vầng sáng nóng nực treo tại phía đỉnh không bao giờ tắt, nhất là vào ban đêm, đối với mùa đông lạnh giá sắp tới.
Trong trí nhớ của Roman, số lần mà mặt trời trên cao ló rạng trong năm nay còn chưa tới mười lần. Roman cùng nhiều người khác cũng luôn nghĩ mặt trời thật sự trên cao kia vẫn luôn là như thế. Chỉ tới khi lão Paule trong một lần say rượu liền huênh hoang tiết lộ rằng, hồi lão còn nhỏ tuổi, mặt trời ngày nào cũng mọc, đỏ rực, chiếu sáng khắp muôn nơi, suy nghĩ trong đầu Roman mới dần dần thay đổi. Cậu hay đưa mắt về phía xa, nghĩ xem thế giới bên ngoài kia rộng lớn đến bao nhiêu, hình dung thế giới ngày xưa trong miệng lão Paule xinh đẹp đến dường nào.
Tít, tít, tít. Một hồi âm thanh dồn dập vang lên, khiến cho Roman đang có phần hơi thơ thẩn liền bật ngay dậy, vội vàng trở lại bên trong tầng ba Bệ Sáng.
Bên trong tầng ba, đang có mấy người công nhân xách theo túi dụng cụ chạy hối hả. Chỉ có lão Paule đang chôn chân tại chỗ, khoanh tay đứng nhìn một bảng đồng hồ. Trên đó, mười mấy cây kim đồng hồ đang đồng loạt rung giật, trên góc là liên tiếp hai đèn vàng, một đèn đỏ, nhấp nháy theo từng tiếng tít, tít.
Hai hàng lông mày của lão Paule nhíu lại thật sâu, khiến cho khuôn mặt vốn đã đầy nếp nhăn càng trở nên khó gần, chuyện buồng máy bị quá tải đã xảy ra lần thứ ba trong tháng rồi, điều này khiến cho lão hiện giờ cảm thấy vô cùng bất an trong lòng. Lão Paule là quản lý Bệ Sáng, tất nhiên từng biến động của Bệ Sáng lão đều nắm được rõ ràng.
Để duy trì mặt trời nhân tạo từ năm này qua năm khác, cần có nguồn năng lượng chính là lò phản ứng hạt nhân ở trung tâm, cùng với đó là rất nhiều cỗ máy lớn, nhỏ, hoạt động nhờ bốn tua bin điện nằm tại thác nước. Chuyện buồng máy quá tải vào thời điểm cuối thu này thường là do một nguyên nhân chính, đó là nhiệt độ. Ở vùng đất xa xôi phía bắc này, để sưởi ấm và soi sáng khắp hồ Hy Vọng này, dựa vào ánh sáng yếu ớt của mặt trời là hoàn toàn không đủ, vì thế mới cần có khối mặt trời nhân tạo kia. Khi nhiệt độ môi trường giảm mạnh, không những khiến các cỗ máy phải hoạt động hết công suất để duy trì khối mặt trời nhân tạo, mà còn khiến đầu nguồn con thác đóng băng, lượng điện các tuabin tạo được cũng sẽ từ đó mà bị ảnh hưởng.
Thấy Roman vội vã chạy lại, lão Paule dùng giọng nói khô khốc của một cấp trên nghiêm khắc: “Mau xuống kiểm tra đường ống của tuabin số bốn. Làm cho cẩn thận, nếu không đừng trách ta tăng thêm một ca gác đêm vào tháng này!”
Câu chỉ đạo nghiêm khắc của Paule không hoàn toàn tới từ tính cách cùng với tình huống Bệ Sáng gặp trục trặc lần này. Ở những vị trí phức tạp khác cần kiểm tra, khi vừa mới phát hiện tình huống lão đã ngay lập tức chỉ đạo mấy tay kĩ sư lành nghề đi kiểm tra rồi, chỉ riêng phần dưới mặt hồ lạnh lẽo, mới tạm thời cần có Roman với sức chịu đựng hơn người lặn xuống kiểm tra trước một lần, còn để chờ mấy tay kĩ sư khác khoác đầy đủ bộ đồ giữ nhiệt cùng đồ lặn thì phải là chuyện của mười mấy phút nữa.
Còn nguyên do chính mà lão luôn nghiêm khắc với Roman, không riêng gì tình huống lần này, là bởi vì tính tình cậu nhiều khi có phần hơi lơ đễnh, nói trắng ra là đầu óc không được nhanh nhẹn. Paule là người phụ trách quản lý bệ sáng, có một tên nhân viên như vậy thật không dễ chịu chút nào, tuy nhiên ngặt nỗi việc người khác không làm được thì cậu lại làm được, kể cả những việc nguy hiểm, Roman hầu như không bao giờ chối từ.
Paule nhìn cậu thanh niên chỉ mặc một bộ đồ công nhân cũ cùng một túi dụng cụ bên hông vội vàng rời đi, không khỏi thầm thở dài một tiếng, rồi lại phải dồn tâm trí vào tình hình trước mặt.
Lão tự biết cũng không thể trách gì được cậu. Một đứa trẻ không cha không mẹ, được mang từ bên ngoài tới sinh sống tại hồ Hy Vọng, thật sự không dễ dàng gì. Mà lão cũng không dám phàn nàn gì về chuyện này, đứa trẻ này năm xưa vốn dĩ được một người bạn thân quá cố của lão đưa về.
Roman biết rõ tính cách lão Paule, cậu đã quen rồi, vì thế khi nhận nhiệm vụ cậu cũng không nhăn mặt lấy một chút. Cậu rời khỏi phòng máy, sau đó ôm lấy một đường ống thép rồi tuột xuống nền Bệ Sáng giống như một con khỉ nhỏ. Tiếp đó, cậu đi đến vị trí đường ống của tuabin số bốn, sau đấy dang hai tay hít sâu một hơi, thả người xuống làn nước lạnh.
Cuối thu, nước trong hồ đã vô cùng buốt giá, tuy nhiên Roman chỉ hơi suýt xoa một chút rồi hoàn toàn lặn xuống mặt hồ. Đây là một trong các công việc thường ngày của cậu.
Roman ngoi lên lặn xuống tới mấy lần, mỗi lần lặn đều chừng bốn phút đồng hồ. Sau khi xác định các đường ống của tuabin số bốn không xảy ra vấn đề gì, cậu mới leo lên bờ, vội vàng chạy vào trong Bệ Sáng.
Roman tiến tới một buồng máy ấm áp, cởi bộ đồ ướt nhẹp xuống rồi cố gắng vắt khô, trên người cậu lúc này chỉ còn mặc một chiếc quần đùi sờn màu. Cậu có dáng người hơi thanh mảnh, nhưng khắp nơi đều phủ lên một lớp cơ bắp rắn rỏi gọn gàng, qua đó còn có không ít vết tích của vô số ngày làm việc quần quật giữa những tảng sắt thép cùng máy móc.
Cộc, cộc, cộc. Âm thanh từ trên cầu thang dẫn xuống ngày càng gần.
“Ngài Paule, đường ống tuabin số bốn hoàn toàn bình thường!” Roman nhận ra âm thanh quen thuộc của một bên chân máy của lão Paule, liền ngó đầu lên phía cầu thang tầng trên mà lớn giọng nói.
“Biết rồi, nguyên nhân là thời tiết mấy ngày này giảm mạnh. Ta đã cho ngắt điện ở một số khu, đồng thời mở ra tất cả máy khúc xạ. Các chỉ số đều trở về mức bình thường rồi!” Lão Paule nói với giọng pha lẫn chút hằn học, dường như có ý trách móc vì sao Roman không chủ động trở về báo cáo tình hình, tuy nhiên lão vẫn nói chi tiết tình hình sự việc, dường như muốn Roman học thêm được chút kiến thức về máy móc.
Khi Paule nhìn thấy Roman đang gắng sức vắt khô quần áo, giọng nói tuy vẫn cứng nhắc, nhưng bất giác lại có phần dịu xuống: “Có lạnh lắm không!”
Roman nhếch miệng cười nói: “Dường như lạnh hơn năm ngoái một chút, nhưng còn chịu được!”