Khánh Mai ra khỏi trường thi, thở phào một hơi, cuối cùng thì cô cũng hoàn thành mọi chuyện mình đã vạch ra trong kế hoạch rồi. Suốt hơn một tháng nay, cô thức đêm thức hôm ôn bài vở, ngủ chưa được đẫy giấc đã lại dậy sớm đi làm, ngày nào cũng ở trong trạng thái đan xen giữa mệt mỏi, rệu rã và lo âu, thấp thỏm sợ không ôn đủ. Thứ cảm giác giày vò thậm chí còn đáng sợ hơn hồi thi đại học ấy cuối cùng sẽ kết thúc vào ngày hôm nay khi cô hoàn thành xong kỳ thi.
Khánh Mai đi lấy xe, mỉm cười rời khỏi trường thi.
Nếu như với nhiều người khác, chẳng hạn như cậu bé Minh Đức, đại dịch Covid-19 gây ra chết chóc, cướp mất người thân, bè bạn của họ, thì với cô, nó cũng cướp đi miếng cơm manh áo mà cô phải chật vật cố gắng nắm chặt lấy từng ngày. Khi đại dịch bắt đầu thể hiện sức ảnh hưởng ghê gớm của mình, Khánh Mai mới chỉ là một giáo viên hợp đồng dạy ở trường tiểu học được mấy tháng. Đại dịch bùng phát cũng là khi học sinh, sinh viên không được đi học trực tiếp nữa, theo đó các nhà trường cũng bắt đầu cắt giảm nhân sự để giảm bớt gánh nặng. Một giáo viên thực tập non nớt như Khánh Mai đương nhiên sẽ là thành phần được nhắm tới đầu tiên.
Khánh Mai cam chịu chấp nhận số phận, bắt đầu đi tìm công việc khác để kiếm kế sinh nhai. Trải qua mấy lần nhảy việc, cô dừng chân ở hiệu sách. Đại dịch càng kéo dài, Khánh Mai lại càng mất đi niềm hy vọng được trở lại với nghề cũ. Thấm thoắt, cô tạm biệt bục giảng, tạm biệt tấm bảng đen và những viên phấn trắng cũng đã được mấy năm. Trong mấy năm này, những người bạn của cô, có người kết hôn ở nhà bận chăm mấy đứa con nheo nhóc quyết định chuyển sang bán đồ online như bán bánh ngọt, bán quần áo; có người đổi hẳn sang nghề khác chẳng hề liên quan đến chuyên ngành mà mình đã học…, ai cũng tự tìm cho mình một lối đi phù hợp để lắp vừa vào bức tranh ghép mang tên “cuộc sống”. Còn Khánh Mai, cô vừa đi làm để kiếm và dành dụm tiền, vừa lên kế hoạch ôn và thi công chức để có thể trở thành một giáo viên chính thức. Như vậy thì tương lai cũng sẽ sáng sủa và phần nào đỡ bấp bênh hơn.
Cô đã lên kế hoạch như vậy, nhưng dòng đời xô đẩy khiến mọi sự diễn ra không quá suôn sẻ. Lần gặp cướp bị mất giấy tờ tùy thân, cô phải trầy trật mãi mới làm xong lại được hết, bởi thế kế hoạch đã vạch ra cũng chưa được thực hiện xong. Nản lòng, cô từng nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng lại tiếc nuối cho những gì mình đã đánh đổi, thế nên cô cứ lần lữa thêm, đắn đo mãi. Đến khi gặp gỡ và đem lòng thích Hoàng Sơn, cô như tìm thấy một nguồn động lực giúp mình tiến về phía trước. Cô phải thi cho bằng được để có một công việc ổn định, và phần nào “xứng” với một người tốt như anh.
Nhưng hình như anh đã có người yêu rồi. Giây phút nghe thấy tin tức đó từ cậu bé Minh Đức, dù có phần thất vọng song Khánh Mai vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Hoàng Sơn chỉ là một nguồn động lực, chứ không phải nguồn động lực duy nhất thúc đẩy cô. Nếu anh chưa có người yêu, có thể sau khi thi đỗ cô sẽ tự tin hơn mà tỏ tình với anh. Nhưng anh đã có người yêu, vậy thì cô cũng vẫn bước tiếp trên con đường mình muốn đi, và đứng ở góc độ của một người bạn mà chúc phúc cho anh. Cô sống vì bản thân, sống cuộc đời của mình, không phải sống vì ai khác nên mọi chuyện đều do cô tự quyết định, chứ chẳng phụ thuộc vào ai.
Sau khi hạ quyết tâm, Khánh Mai chăm chỉ ôn thi bất kể đêm ngày. Gần hôm thi, cô đã xin chủ hiệu sách cho mình nghỉ làm. Biết được ý định của Khánh Mai, chị chủ hiệu sách nhiệt tình cố vũ cô, và bảo cô rằng chị sẽ cố gắng sắp xếp nhân viên làm thay vị trí của cô mà chưa tìm nhân viên mới trong vòng một tháng, để nếu chẳng may cô thất bại thì vẫn có một bến đỗ để neo đậu tạm thời. Nghe xong lời chị nói, mắt Khánh Mai đỏ hoe, cô không biết làm gì hơn là luôn miệng cảm ơn chị.
Lần này, cô làm bài thi khá tốt, có lẽ chị chủ hiệu sách phải tuyển nhân viên mới thật rồi, không biết chị ấy sẽ vui hay buồn nữa. Nghĩ đến đây, Khánh Mai bất giác mỉm cười.
Cô lên ga, phóng về nhà nhanh hơn.
Lúc rẽ vào con ngõ nhà mình, Khánh Mai khẽ nhíu mày. Trước cổng nhà cô có một người đang đứng. Người nọ là đàn ông, cao khoảng trên mét bảy, có vẻ rất sốt ruột nên đi lại liên tục, chân thi thoảng giơ lên đá nhẹ vào hòn đá ven đường. Đến gần hơn, Khánh Mai sửng sốt khi nhận ra đó là Hoàng Sơn.
Cô đỗ xe lại trước cổng, kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại ở trước nhà em?”
“Em vừa đi đâu về à? Anh thấy cổng nhà khóa, gọi cho em cũng không được nên chỉ đành đứng chờ.”
“Anh đứng đây lâu chưa? Giờ này nhà em không có ai nên đóng cửa kín mít. Điện thoại em tắt máy từ sáng nên em không biết có cuộc gọi.”
“Em đi đâu về thế?”
“Em… đi thi.”
“Thi á?”
“Vâng, em thi công chức.” Đoạn, Khánh Mai cười gượng. “À hình như em chưa kể với anh, em học sư phạm, nên giờ phải thi để được vào biên chế.”
“Thế à, đúng là em chưa kể, cũng chưa bao giờ đăng trạng thái…”
“Tại em sợ… nói trước bước không qua.”
“Em thi tốt không?”
“Cũng được ạ.”
“Em đi thi nên mới nghỉ làm à?”
“Vâng.”
“Anh đến hiệu sách đón cu Bin thì hay tin em đã nghỉ làm.”
“Vâng, em nghỉ để tiện ôn và đi thi, cũng tránh làm ảnh hưởng đến mọi người.”
“Ừm…”
“Sao anh biết nhà em? Mà anh tìm em có việc gì ạ?”
“Anh… hỏi mọi người trong hiệu sách. Ban đầu không ai nói cho anh biết, vì chẳng ai lại muốn nói địa chỉ của nhân viên cho một khách hàng biết cả. Nhưng có vẻ trông anh như… mất trí, nên cuối cùng chị chủ hiệu sách nói cho anh biết.”
Mất trí? Hình dung này có vẻ không hợp với một người đàn ông điềm đạm, chững chạc như anh. Huống hồ, chính anh lại tự miêu tả mình như vậy. Khánh Mai nghe mà chỉ biết trợn mắt kinh ngạc.
“Lúc nghe tin em không đi làm nữa, anh bỗng thấy hoảng hốt và… lo sợ, anh sợ sau này mình sẽ không có cơ hội gặp lại em nữa. Mối liên hệ của em với anh trước giờ đều chỉ qua điện thoại, qua mạng xã hội, chúng đều là liên hệ ảo, mối liên hệ thực duy nhất là hiệu sách. Em không làm việc ở hiệu sách nữa, anh không biết địa chỉ, cũng chẳng tìm ra được lý do gì để gặp em. Anh lo sợ những điều đó, thế là trong khi còn chưa kịp nhận ra mình đang làm gì, anh đã chạy đi hỏi xin hết người này đến người khác địa chỉ của em rồi tới đây. Có vẻ trông anh lúc ấy cuống cuồng như… mất trí, cu Bin bảo nhìn rất đáng sợ.”
“Ý anh là… anh muốn gặp em cho bằng được à?” Khánh Mai vô thức hỏi.
Thấy anh lúng túng gật đầu, Khánh Mai hít sâu một hơi, nói khe khẽ: “Anh đừng nói kiểu vậy, sẽ khiến em hiểu lầm mất. Trong khi… anh đã có người yêu rồi.”
Lần này, người trố mắt là Hoàng Sơn. Anh tự chỉ vào mình. “Anh có người yêu á? Anh á?”
Khánh Mai gật đầu.
Thấy thế, tâm trí Hoàng Sơn bỗng hiện lên câu nói kinh điển “Anh làm gì đã có người yêu, anh còn đang sợ ế đây này”. Nhưng khi nhận ra câu nói tếu táo đó không hợp trong hoàn cảnh hiện giờ, anh bèn giữ lại vế đầu, bỏ bớt vế sau cho phù hợp. “Anh làm gì đã có người yêu. Mà ai bảo với em là anh có người yêu thế?”
“Thì… Bin anh ạ. Cu cậu nói thấy anh trò chuyện với… cô nào vui vẻ lắm.” Càng về cuối câu nói, giọng Khánh Mai càng lí nhí. “Lại còn cái gì mà ‘Gặp được em là phúc phận của anh’.”
“…”
Thấy anh im lặng, Khánh Mai bồi thêm: “Cô trong điện thoại, nói chuyện buổi tối ấy.”
Đến lúc này, Hoàng Sơn như vỡ lẽ, bất chợt vỗ vào đầu mình. “À, cô ấy hả? Đúng là cô nào thật, nhưng đó là cô tác giả công ty anh sắp hợp tác cho ra một cuốn sách, nên anh mới nói thế.”
“…”
“Còn cô mà anh bảo sẽ dẫn về nhà cho bác gái xem nữa…”
“Cô ấy là… Em lấn cấn về chuyện đó à? Có phải em…”
Khánh Mai vội ngắt lời anh: “… Mình quay lại vấn đề ban đầu được chưa ạ? Anh đến tìm em có việc gì vậy?”
“Thật ra thì… cu Bin nằng nặc đòi anh hỏi ý kiến em về một chuyện.”
Nghe đến đây, tim Khánh Mai hẫng mất một nhịp. Hóa ra là vì cậu bé Minh Đức. Những lời anh nói vừa rồi làm cô tưởng… Đúng là tưởng bở mà. Khánh Mai ủ ê hỏi: “Chuyện gì ạ?”
“Cu cậu bảo không muốn gọi em là ‘cô’ nữa.”
“…”
“Nó muốn gọi em là ‘mẹ’, nhưng không biết em có đồng ý hay không?”
“…”
“Kìa, em có đồng ý không thế? Có hay không thì cũng cứ cho anh một câu trả lời, để anh còn biết đường nói lại với cu cậu.”
“Vậy anh… có muốn em trở thành mẹ của Bin không?”
“Nếu không muốn thì anh đã chẳng hỏi em. Người anh muốn dẫn về cho bố mẹ gặp… cũng là em mà.”
Nhìn thẳng vào đôi mắt chẳng mảy may tránh né của người đàn ông năm giây, Khánh Mai bỗng thấy mặt mình nhuộm màu gấc chín. Cô ấp úng: “Anh… đang tỏ tình với em đấy à?”
“Anh nói chưa đủ rõ ư?” Anh gãi đầu gãi tai, lúng búng: “Anh không có kinh nghiệm trong những khoản này, lại không giỏi ăn nói cho lắm, anh…”
“Em đồng ý.”
Lần này, đổi lại, người kinh ngạc là Hoàng Sơn. “Em… vừa nói là em đồng ý làm người yêu anh à?”
Khánh Mai gật đầu. “Nhưng em phải nói rõ một chuyện đã.”
“Ừ.”
“Em không nghỉ hẳn ở hiệu sách, mà chỉ nghỉ một tháng thôi. Cho nên, vụ ‘anh mất trí’ hình như hơi thừa thãi rồi.”
“…”
“À, đấy là tình hình trước ngày hôm nay thôi. Em tự thấy em thi khá tốt, nên có khả năng là em sẽ nghỉ hẳn, vụ ‘anh mất trí’ hình như cũng không thừa.”
“…”
“Chết rồi, nói đi nói lại em cũng chẳng biết rốt cuộc là thừa hay không thừa nữa.”
Nghe vậy, Hoàng Sơn bật cười. Đoạn, anh sải bước tiến lên, ôm chầm cô vào lòng. “Thừa hay không không quan trọng, quan trọng là anh đã có được một cô người yêu hiền dịu, tốt bụng, chu đáo, xinh xắn…”
“Thế mà bảo không biết ăn nói. Anh học được trò dẻo miệng này ở đâu đấy?”
“Dẻo đâu, anh nói sự thật mà.”
Cô buồn cười, hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Ờ thì… hơi tọc mạch.”
Anh vừa dứt lời thì nhận được một cái đấm nhẹ từ người trong lòng, sau đó là giọng nói thoáng phần bực bội nhưng vào tai anh vẫn du dương đến lạ: “Đấy mà là khen à?”
“Nghe thì có vẻ mang tính chê bai, nhưng với em thì đó là khen mà, vì anh thấy sự tọc mạch của em rất đáng yêu, và cũng phần nào tạo ra cơ hội cho chúng mình.”
Cô kinh ngạc ngước lên nhìn anh. Đúng là sau mấy lần “tọc mạch” để rồi biết được đôi điều về anh, cô đã bắt đầu tiến sâu hơn vào trong thế giới của anh.
Cô mỉm cười, lại đấm khẽ một cái nữa vào ngực anh. “Còn gì nữa không? Anh khen nốt đi xem nào.” Để em xem miệng anh còn dẻo đến đâu nữa.
Anh ra chiều nghĩ ngợi, đoạn cúi xuống nhìn cô, mỉm cười. “Ừm, làm anh mất trí.”
~ Hết ~
Bình luận
Chưa có bình luận