Thấy khuôn mặt sửng sốt với đôi mắt mở trừng trừng của Khánh Mai, Hoàng Sơn bỗng hơi buồn cười. Sau đó, khuôn mặt Khánh Mai chuyển dần từ sửng sốt sang buồn bã, rồi cuối cùng là thương tiếc khi nghe Hoàng Sơn kể về cậu bé Minh Đức.
Minh Đức là một đứa trẻ mồ côi, bố mẹ và ông bà nội của cậu bé đã mất trong đợt đại dịch Covid-19 thứ tư bùng phát vào ba năm trước. Đại dịch Covid-19 – trận đại dịch xuất hiện từ cuối năm 2019 ở Vũ Hán, Trung Quốc rồi lan rộng khắp thế giới với nhiều biến thể nguy hiểm đã trở thành cơn ác mộng với tất cả mọi người. Dù đi đâu hay làm gì, người ta đều phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với nhau để tránh tiếp xúc với những giọt nước bọt của người khác – cũng là đường lây lan chính của loại virus Corora gây ra căn bệnh mang tên Covid-19 này. Hàng triệu người khắp thế giới đã tử vong vì đại dịch này, trong khi hàng trăm triệu người từng mắc và phải trải qua những thời khắc thập tử nhất sinh để chiến đấu với tử thần. Đã bốn năm kể từ khi đại dịch này xuất hiện, bây giờ gần như tất cả mọi người đã được tiêm vắc-xin nên miễn dịch cộng đồng đã được hình thành, các loại thuốc điều trị Covid-19 cũng được sản xuất và sử dụng khắp thế giới, virus Corona giờ chỉ còn giống như virus cảm cúm, vẫn sống chung với loài người nhưng không còn gây ra tác động nguy hại mạnh mẽ như thuở ban đầu nữa, song những hậu quả mà nó gây ra vẫn quá đỗi đau đớn, xót xa. Chẳng hạn như cậu bé Minh Đức, khi ấy mới chỉ là một đứa trẻ ba tuổi còn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra bỗng chốc đã mất cả ông bà nội và bố mẹ rồi trở thành một đứa trẻ mồ côi. Vì thương cháu, ông bà ngoại và cậu ruột của Minh Đức đón cậu bé về chăm sóc và nuôi nấng, Minh Đức cũng gọi người cậu ruột là “bố” kể từ đó đến giờ.
“Em… Lần đầu tiên em và anh gặp nhau, anh có bảo không biết nên nói gì sau khi nghe chuyện của em. Bây giờ, em cũng có cảm nhận y như thế.”
“Ừ, anh hiểu mà.”
“Bin có còn nhớ về bố mẹ ruột không anh?”
“Anh cũng không rõ nữa. Hồi đó vì lo thằng bé sẽ nghĩ ngợi nên anh và hai cụ nhất trí bảo cu cậu gọi anh là bố. Ban đầu, cu cậu có vẻ thắc mắc lắm, vì dù còn nhỏ nhưng hẳn là nó cũng có ký ức về bố mẹ ruột. Song được một thời gian, cu cậu cũng quen với việc gọi anh là bố, và từ đó đến giờ anh cũng không thấy nó nhắc nhiều đến mẹ.”
“Em nghĩ, một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện như Bin hẳn cũng cảm nhận được điều bất thường, nhưng cu cậu kìm nén lại để mọi người đỡ lo đấy.”
“Ừ, chắc là vậy. Cũng may cu cậu lớn lên mà không gặp vấn đề gì về tâm lý. Anh cũng chẳng mong gì hơn.”
“Đó là vì Bin có ông bà và người ‘bố’ quan tâm, chăm sóc mình hết mực như hai bác và anh mà.”
Hoàng Sơn mỉm cười. “Cảm ơn em.”
“Nghe xong chuyện của Bin, em bỗng thấy việc mình làm hôm nay rất đúng đắn và có ý nghĩa.”
“Hôm nay cả nhà anh thật lòng cảm ơn em nhiều lắm.”
“Từ lúc em đến nhà anh tới giờ, anh cảm ơn em hơi nhiều lần rồi đấy. Giúp đỡ được Bin và cả nhà mình là em vui rồi. Anh không cần khách sáo thế đâu. Chúng ta dù gì cũng được coi là bạn, nếu không anh đã chẳng tặng em quà, đúng không?”
Hoàng Sơn bật cười, gật đầu.
Khánh Mai cũng mỉm cười, đoạn liếc xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay trái rồi thoáng giật mình. “Thôi cũng muộn rồi, em về đây ạ.”
“Ừ, hôm nào lại nhà ăn bữa cơm nhé.”
Khánh Mai cười nhẹ gật đầu, rồi phóng xe ra về.
Kể từ hôm đó, mỗi lần nghĩ tới hoàn cảnh của Minh Đức, Khánh Mai lại thấy thương xót và rất muốn được làm gì đó cho cậu bé. Thế nên cô luôn đối tốt và quan tâm tới cậu. Cứ vậy, Khánh Mai quen biết hai “bố con” họ đã được một năm.
Một năm, quãng thời gian không ngắn, không dài nhưng đủ để cô hiểu thêm nhiều điều về Hoàng Sơn. Anh không phải người hay nói chuyện, nhưng là người ấm áp và sống tình cảm. Mỗi lần đi công tác, anh đều mua quà về cho cô; hay khi trên đường tan làm mua được món quà vặt gì đó cho cậu bé Minh Đức, anh đều mua thêm cho cô một phần, làm cô luôn phải xua tay từ chối song cuối cùng vẫn phải nhận vì anh nhất quyết dúi đồ cho cô. Trong những dòng trạng thái cô đăng trên mạng xã hội sau khi hai người họ kết bạn với nhau, lúc nào cũng có một lượt cảm xúc và một dòng bình luận của anh: khi thì là một câu bông đùa, lúc là một câu hỏi han quan tâm… Cứ như thế, vào một khoảnh khắc bất chợt, cô bỗng nhận ra mình đã trót đem lòng thích anh từ lúc nào chẳng hay.
Nhưng, cậu nhóc Bin nói hình như anh có người yêu rồi.
Cũng đúng thôi, một người đàn ông điển trai, có thể gọi là thành công, lại tốt tính như anh có nhiều người thích là bình thường, chuyện anh có người yêu cũng chẳng có gì lạ.
Anh thì chói sáng như thế, còn cô lại thế này – có một công việc không ổn định, ngoại hình tàm tạm, điều kiện gia đình bình thường. Kể cả có trở thành người yêu của anh, cô cũng có cảm giác như mình “trèo cao”, dù rằng xã hội ngày nay không quá đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối nữa.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải thực hiện được mục tiêu của mình – mục tiêu mà kể từ khi nhận ra mình thích anh, cô đã tìm được một nguồn động lực lớn lao thúc đẩy mình hoàn thành nó.
***
Mấy ngày sau đó, Khánh Mai đi làm trong trạng thái uể oải và không quá tập trung, đến nỗi cậu nhóc Minh Đức chưa thấu sự đời cũng nhận ra trạng thái của cô không tốt cho lắm. “Cô Mai làm sao mà con thấy cô ủ rũ vậy ạ?”
“À không sao, cô thức khuya nên hơi mệt ấy mà.”
“Cô phải chú ý nghỉ ngơi đúng giờ chứ ạ. Mỗi lần thấy bố Sơn tăng ca, bà con hay nhắc vậy lắm. Hẳn là nghỉ ngơi đúng giờ thì người mới khỏe đúng không cô?”
Khánh Mai bật cười. “Ừ đúng rồi.”
Sau đó, cô thấy cu cậu thở dài. “Cô thì mệt, còn con cũng đang buồn đây ạ.”
Hình ảnh ông cụ non Minh Đức xuất hiện trở lại khiến Khánh Mai buồn cười. “Con sao thế?”
“Thì là chuyện bố Sơn đấy cô. Bà con bắt đầu giục bố Sơn con lấy vợ rồi. Con sợ bố lấy về một người mẹ mà con không thích, nhưng nếu bố thích cô ấy thì con lại không biết phải làm sao…”
“Bố Sơn con sắp lấy vợ rồi à?” Khánh Mai nghe thấy mình cất tiếng hỏi.
“Con chưa thấy bố nói gì với con. Nhưng có lần bà giục bố, bố nghĩ ngợi một lúc rồi bảo ‘Rồi con khắc dẫn cô ấy về cho bà’. Bố Sơn nói thế tức là bố có người yêu rồi đúng không cô? Mấy hôm trước con còn thấy bố cười nói chuyện điện thoại với cô nào nữa.”
“…”
“Cô Mai ơi, con nói có đúng không? Cô Mai ơi…”
“… À, chắc là vậy đấy Bin.”
Cu cậu nghe vậy thì ỉu xìu. “Con biết nói thế này là hư, nhưng con chẳng thích như vậy tẹo nào. Con thích cô cơ…”
“Bin đừng nói thế, bố Sơn con nghe thấy sẽ khó chịu đấy.”
“Con thấy bố quý cô mà, sao bố lại khó chịu khi con nói thích cô cơ chứ?”
“… Bố con chỉ quý cô kiểu bạn bè với nhau thôi, còn như con nói thì là trên mức tình bạn rồi.” Thấy khuôn mặt lơ tơ mơ của cu cậu, Khánh Mai lắc đầu. “Thôi, con còn nhỏ, chưa hiểu hết được. Nói chung là từ giờ con đừng nói những câu như vậy nữa nhé, nhỡ bố Sơn hay người yêu của bố Sơn con nghe thấy thì không hay đâu.”
Thấy cậu bé Minh Đức dù nửa hiểu nửa không nhưng vẫn gật đầu đồng ý, Khánh Mai cũng thầm quyết tâm làm việc mà mình đã lên kế hoạch, dù bằng bất cứ giá nào.
Suốt một tháng sau đó, Khánh Mai vẫn thức khuya dậy sớm đi làm. Gần cuối tháng, cô mua tặng Minh Đức một bộ lắp ghép LEGO mà cu cậu kì kèo Hoàng Sơn mua mãi nhưng anh vẫn chưa mua cho, khiến cu cậu sung sướng nhảy cẫng lên cảm ơn rối rít.
Sang tháng mới, Hoàng Sơn đến hiệu sách đón Minh Đức tan học như thường lệ thì sửng sốt khi thấy cậu nhóc ngồi thu lu một góc, mặt mũi buồn xo. Anh kinh ngạc, đến gần hỏi: “Bin làm sao thế con?”
Cậu nhóc nghe thấy tiếng của bố bèn chạy vụt đến ôm chân anh, rồi khóc tu tu. “Bố Sơn ơi, cô Mai nghỉ làm rồi.”
Nghe thế, Hoàng Sơn khẽ nhíu mày. “Chắc là cô bị ốm hay gì nên xin nghỉ một hôm thôi Bin…”
Cậu nhóc đang ôm chân anh vừa nghe vậy đã lắc đầu nguầy nguậy. “Không phải đâu, con hỏi các cô các chú rồi, mọi người đều bảo là cô Mai nghỉ làm rồi, thời gian tới sẽ không làm việc ở đây nữa.”
Bình luận
Chưa có bình luận