Sau hôm ấy, bộ ba Hoàng Sơn – Khánh Mai – Minh Đức thường xuyên gặp nhau ở hiệu sách. Thấy cậu bé Minh Đức ngoan ngoãn và hiểu chuyện, Khánh Mai lại càng quý cu cậu hơn. Khi đã càng quý, Khánh Mai lại càng chú ý đến cậu bé, để rồi cô chợt nhận ra một vấn đề đáng suy ngẫm.
Một hôm, khi đang chờ Minh Đức chạy ra kệ sách lấy quyển truyện mà cu cậu muốn đổi, Khánh Mai ngước lên nhìn Hoàng Sơn đang đứng chờ trước bàn thu ngân, hỏi ra thắc mắc của mình: “Em hỏi câu này không biết có phải phép hay không, nhưng em băn khoăn chuyện này một khoảng thời gian rồi.”
Hoàng Sơn nhướng mày. “Chuyện gì thế Mai?”
“Em hỏi xong anh đừng giận em tọc mạch nhé.”
Nghe vậy, Hoàng Sơn mỉm cười, gật đầu. “Ừ.”
“Thì… chị nhà bị làm sao à anh? Quen biết anh và cháu Bin một thời gian rồi mà em chỉ thấy anh đưa cháu đến hiệu sách chứ chưa thấy chị nhà bao giờ.”
“Em muốn hỏi mẹ của Bin à?”
“Vâng.”
Dứt lời, Khánh Mai có cảm giác mình đã thấy chỉ trong thoáng chốc, một dòng chất lỏng dâng lên nơi khóe mắt anh nhưng lại bị anh cố kìm nén lại, thế nên đến cuối cùng, ảnh hưởng mà dòng chất lỏng ấy gây ra chỉ là làm mắt anh hoe đỏ.
Hoàng Sơn chớp mắt mấy cái, hít sâu một hơi. “Mẹ của Bin… mất rồi.”
Khánh Mai giật nảy mình. “Em xin lỗi, em không nên hỏi về chuyện này.”
Hoàng Sơn lắc đầu. “Không sao, chuyện cũng xảy ra lâu rồi mà.”
Đúng lúc này, cậu nhóc Minh Đức đổi truyện xong đã chạy lon ton tới giơ hai tay ra đưa cuốn truyện cho Khánh Mai, đoạn lại ôm chân bố mình như một thói quen.
Nhìn vào ánh mắt ngây thơ sáng rực niềm háo hức của cậu bé, Khánh Mai bỗng thấy lòng thắt lại. Cô khụt khịt mũi, cố mỉm cười với cu cậu rồi đưa cuốn truyện đến trước máy quét mã.
Sau hôm ấy, mỗi khi thấy Minh Đức, Khánh Mai lại thấy lòng trào dâng một thứ gì đó thúc giục cô phải đối tốt, phải thương yêu cậu bé. Khánh Mai nghĩ, đó hẳn là “tình mẫu tử” – thứ tình cảm mềm mại, dịu dàng, thiêng liêng tồn tại sẵn trong mỗi một người phụ nữ.
***
Một hôm cuối tuần, cu cậu Minh Đức đang đọc truyện tranh chợt ngẩng đầu lên nói chuyện với Khánh Mai vừa mới thanh toán xong cho khách. “Cô Mai ơi, con buồn quá cô ạ.”
“Sao thế Bin?” Khánh Mai quay sang nhìn ông cụ non vừa phát biểu y như người lớn.
“Ngày mai lớp con họp phụ huynh tổng kết năm học. Nhưng bố Sơn đi công tác đột xuất không đi họp được. Còn ông bà con thì già yếu rồi, con nghe bố bảo dạo này bà bị đau nhức xương, đi lại cũng khó khăn, con không muốn ông bà đi họp vì như thế vất vả cho ông bà quá. Nhưng ông bà lại bảo ông bà có thể đi họp được cho con.”
Nghe những câu nói hiểu chuyện ấy cất lên từ một cậu bé chỉ cao quá hông mình, Khánh Mai bỗng thấy lòng mềm nhũn. Nhớ tới chuyện sáng nay, Khánh Mai lại càng cảm thấy Minh Đức là một cậu bé biết suy nghĩ và lớn trước tuổi.
Chuyện là sáng nay, Khánh Mai đang làm việc thì bỗng thấy cậu bé Minh Đức xuất hiện trong hiệu sách. Nhưng không giống với những ngày cuối tuần khác, hôm nay cu cậu chỉ đến một mình chứ không đi cùng bố. Khánh Mai đâm thắc mắc, cu cậu mới kể tối qua bố Sơn đã vào Thành phố Hồ Chí Minh công tác đột xuất, sáng nay cậu thấy trong người cứ bứt rứt khó chịu, năm học thì đã kết thúc nên cậu không phải làm bài tập về nhà, cuối cùng cậu xin phép ông bà cho sang hiệu sách chơi. Sau khi cậu đảm bảo rằng mình sẽ đi và về an toàn, ông bà mới bất đắc dĩ gật đầu đồng ý sau khi đã dặn dò cậu đủ đường. Thế là bây giờ mới có chuyện hai cô cháu “buôn dưa lê” trong hiệu sách như thế này.
Khánh Mai hỏi: “Con buồn vì chuyện đó hả? Thế trong nhà không còn ai khác có thể đi họp cho Bin à?”
Cậu bé Minh Đức tiu nghỉu lắc đầu. “Cô bác trong nhà con đều có việc cả rồi, người thì đi làm, người không đi làm thì cũng đi họp cho con mình.”
Nhìn khuôn mặt xị xuống của cu cậu, Khánh Mai bỗng thấy thương thương. Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí cô. Khánh Mai ấp úng nói: “Bin ơi… Cô bảo này… Cô có một ý tưởng, không biết Bin nghe xong có thấy ổn không nữa…”
“Gì thế ạ?”
“Bố con không đi họp được, còn ông bà đi được thì Bin lo lắng nên không muốn ông bà đi, họ hàng ai cũng bận, thế thì chúng ta sẽ phải tìm một người khác không bận, lại có sức khỏe tốt có thể đi lại được, mà người đó cũng phải có quan hệ thân thiết để có thể thay mặt phụ huynh của Bin đi họp. Đúng không?”
Thấy cậu nhóc gật mạnh đầu ra chiều đồng ý với phân tích của mình, Khánh Mai nói tiếp: “Cô tìm được một người thỏa mãn hai điều kiện đầu rồi, còn điều kiện thứ ba, cô không biết Bin có thấy phù hợp không nữa.”
Cậu bé Bin hồ hởi hỏi: “Người đó là ai vậy cô?”
Khánh Mai lúng túng đưa một tay lên gãi đầu, tay còn lại chỉ vào mình. “Cô. Cô rảnh sáng mai vì không phải đi làm, cũng khỏe khoắn có thể đi lại được, còn tiêu chuẩn cuối cùng, Bin xem có phù hợp không?”
Sau mấy giây bất ngờ, đôi mắt Minh Đức sáng rực, cu cậu hớn hở reo lên: “Được chứ ạ! Hay quá! Thế là con có người đi họp cho rồi.”
Nhìn cậu bé mấy giây trước còn đang héo hon như tàu lá sắp khô giờ đã tươi tắn như được tưới nước, Khánh Mai bất giác mỉm cười theo. Chuyện nan giải nhất coi như đã có hướng xử lý, tiếp đó, hai cô cháu phải cùng nhau giải quyết một vấn đề nữa, đó là xin phép ông bà cậu bé. Nhưng khổ nỗi cu cậu lại không nhớ số điện thoại của ông bà mà chỉ nhớ được số điện thoại của bố mình – số điện thoại cậu phải học thuộc lòng kể từ khi biết chữ để có thể liên lạc bất cứ lúc nào – thành thử Khánh Mai phải gọi điện cho Hoàng Sơn đang đi công tác.
Cuộc gọi không kéo dài, Khánh Mai chỉ trình bày một vài ý chính, Hoàng Sơn nghe thì cũng thấy ổn, nhưng vẫn đắn đo: “Như thế có làm phiền em lắm không?”
“Không đâu anh, giải quyết được vấn đề khó nhằn làm Bin đau đầu mấy hôm nay là em cũng thấy vui rồi.”
Hoàng Sơn bật cười. “Cảm ơn em nhiều nhé.”
“Không có gì đâu ạ. Anh cho em xin thông tin trường, lớp, tên, tuổi của Bin để em tiện đi họp nhé ạ.”
“Ừ, tối anh nhắn tin nhé, giờ anh đang không tiện.”
Đúng lúc này, Khánh Mai nghe loáng thoáng có tiếng con gái êm dịu truyền đến từ đầu dây bên kia. Cô nói vội: “Em định xin phép hai bác khi đưa Bin về nhà, nhưng ca làm của em phải hai rưỡi chiều mới kết thúc, buổi trưa Bin còn phải về nhà ăn cơm nên em cũng không có dịp gặp hai bác. Có gì anh gọi điện xin phép hai bác một tiếng hộ em nữa nhé.”
“Ừ, anh biết rồi.”
“Anh đang có việc thì em cúp máy đây. Em chào anh ạ.”
“Ừ.”
Cuộc gọi kết thúc, Khánh Mai ngần ngừ một thoáng rồi lưu số của Hoàng Sơn lại. Sau đó, cô quay sang đập tay chúc mừng chiến thắng với cậu nhóc Minh Đức, hai cô cháu nhìn nhau cười tít mắt.
Ngày hôm sau, Khánh Mai đến trường họp cho Minh Đức theo đúng thông tin mà Hoàng Sơn đã nhắn cho cô. Cu cậu sáng dạ, lại lanh lợi nên được học sinh giỏi, có thành tích cũng nằm trong tốp đầu của lớp. Khánh Mai đi họp mà cũng thấy tự hào thay. Cô mỉm cười đi xe tới địa chỉ mà mình đã xin từ Hoàng Sơn để đưa trả gia đình anh tờ phiếu kết quả học tập của Minh Đức và truyền đạt lại một vài điều giáo viên chủ nhiệm muốn nhắn nhủ với cậu bé cũng như phụ huynh.
Khánh Mai dừng xe trước cánh cổng gỗ xanh của một căn nhà ba tầng, bấm chuông cửa. Khi trông thấy người ra mở cửa, cô rất đỗi ngạc nhiên. “Ơ anh về rồi ạ?”
“Ừ, anh xong việc từ tối qua, sáng nay vừa đáp máy bay về. Em vào nhà chơi đã.”
“Vâng.” Khánh Mai mỉm cười, dắt xe máy vào sân, đỗ xe xong thì đi vào nhà theo Hoàng Sơn.
Trong nhà, một cụ ông gần bảy mươi đang ngồi xem tivi, thấy khách vào ông liền đứng dậy, cười nói: “Cháu là Mai hả, vào nhà ngồi chơi đi cháu.”
“Cháu chào bác ạ.”
Người phụ nữ ngoài sáu mươi đang bận rộn trong bếp nghe thấy tiếng cũng bước ra, niềm nở nói: “Mai phải không cháu, hôm nay cảm ơn cháu nhiều nhé.”
Khánh Mai mỉm cười. “Cháu chào bác ạ.”
Đúng lúc này, một chiếc bóng nhỏ lao vèo như tên bắn xuống cầu thang, phi tới ôm cứng chân Khánh Mai. “Cô Mai!”
Sau khi cố gắng đứng vững trước “sự tấn công” bất ngờ ấy, Khánh Mai cúi xuống nhìn vào khuôn mặt đang ngẩng lên nhìn mình mà cười toe toét kia. “Sao con chạy nhanh thế Bin? Lần sau không được làm thế nữa nghe chưa? Nhỡ con bị ngã thì sao?”
“Tại… con muốn gặp cô mà.”
“Muốn thì cũng không phải vội như thế, cô vẫn đang ở đây chứ có đi đâu đâu. Nhỡ con bị làm sao thì ông bà, bố con và cả cô đều xót ruột lắm đấy.”
Khuôn mặt nhỏ phụng phịu, cái miệng cũng trề xuống. “Vâng, con xin lỗi cô. Lần sau con sẽ không làm thế nữa ạ.”
“Hóa ra thằng nhóc nghịch ngợm này lại nghe lời cháu đấy Mai.” Người cất lời là bà cụ.
“Cuối cùng cũng có người trị được nó rồi.” Ông cụ cũng đồng tình.
Nghe thế, Khánh Mai cười gượng.
Sau khi mấy người họ đã yên vị trên bộ ghế gỗ nâu bóng đặt chính giữa phòng khách, Khánh Mai lấy tờ phiếu kết quả học tập của cậu nhóc Minh Đức và điện thoại ra khỏi túi xách, đặt lên bàn. “Đây là phiếu kết quả của Minh Đức, cu cậu xếp thứ ba lớp đấy ạ.” Thấy ba người lớn đều mỉm cười tự hào nhìn cậu nhóc con đang tròn mắt ngồi bên cạnh cô, Khánh Mai nói tiếp: “Hai bác và anh chờ cháu một lát ạ.” Đoạn, cô cầm điện thoại lên, thực hiện vài thao tác. “Giáo viên chủ nhiệm có đôi lời dặn dò đến học sinh và phụ huynh, cháu sợ mình không nhớ hết được nên đã ghi âm lại. Hai bác và anh nghe đi ạ.”
Bà cụ nghe vậy thì cười tít mắt. “Cháu chu đáo quá.”
Ông cụ cũng gật gù ra chiều hài lòng. Còn Hoàng Sơn thì mỉm cười.
Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, Khánh Mai giải đáp thắc mắc cho ba vị phụ huynh. Thấy ba người họ không còn điều gì chưa hiểu nữa, cô bèn đứng dậy chào. “Cũng muộn rồi, cháu xin phép ra về ạ.”
“Cháu ở lại ăn bữa cơm với cả nhà bác cái đã. Cũng coi như bữa cơm cảm ơn của gia đình bác luôn.”
“Dạ, cháu xin phép để khi khác ạ, chiều cháu còn phải đi làm nên phải về chuẩn bị cơm tối để mang đi ạ.”
“Cô Mai ơi cô ở lại với nhà con đi mà.” Cậu bé Minh Đức cũng nũng nịu.
Khánh Mai cúi xuống xoa đầu cu cậu. “Cô cũng muốn thế lắm, nhưng chiều nay cô phải đi làm, Bin cũng biết rồi mà. Để khi khác thư thả thời gian hơn cô sẽ lại nhà, tới lúc đó cô cháu mình tha hồ chơi lắp ghép LEGO nhé. Lần trước con chẳng bảo rủ mãi mà không có ai chơi cùng còn gì.”
Nghe thế, cu cậu giơ ngón út tay phải lên. “Cô hứa nhé. Cô mà nuốt lời thì con nghỉ chơi với cô.”
Khánh Mai bật cười, ngoắc tay với cu cậu. “Ừ.” Đoạn, cô ngẩng lên nhìn ba người lớn. “Thôi cháu xin phép về đây ạ.”
“Tiếc quá, thế khi khác lại nhà nhé Mai.”
“Vâng, cháu chào hai bác ạ.”
“Để anh tiễn em.” Bấy giờ, Hoàng Sơn mới lên tiếng, rồi cầm theo túi giấy đã được để sẵn trên ghế.
Khánh Mai mỉm cười, gật đầu.
Ra khỏi cổng nhà, Khánh Mai quay sang nhìn Hoàng Sơn. “Thôi em về đây. Anh đi công tác về hẳn cũng mệt, anh vào nghỉ ngơi đi ạ.” Đoạn, cô lại nhìn cậu nhóc con đã tò tò đi theo hai người họ ra ngoài. “Bin cũng vào nhà đi, hôm khác cô cháu mình gặp nhau ở hiệu sách nhé.”
Cậu nhóc Bin toan mở miệng nói gì đó thì đã nghe thấy bố mình lên tiếng trước: “Bin vào nhà đi con, bố và cô Mai có chuyện cần nói riêng với nhau.”
Cậu bé Minh Đức vốn đang tiu nghỉu vì phải chia tay cô Mai nghe vậy bỗng nở một nụ cười, nụ cười mà nếu bảo Khánh Mai nhận xét thì đó chính là “trông rất có ẩn ý”.
Cô nhìn theo cậu nhóc vừa chào mình xong đã chạy lon ton vào nhà, rồi mới quay sang Hoàng Sơn, hỏi: “Anh muốn nói gì với em thế ạ?”
“Hôm nay thật sự cảm ơn em nhiều lắm. Nhà chẳng có mấy người nên những lúc thế này đúng là luống cuống hết cả lên. May mà có em.” Nói rồi, Hoàng Sơn đưa túi giấy đang cầm trên tay đến trước mặt Khánh Mai. “Anh đi công tác trong kia, có mua chút quà về cho em.”
Cô xua tay. “Sao phải quà cáp làm gì hả anh? Anh khách sáo quá.”
Anh dúi túi quà vào tay cô. “Em nhận đi, dù sao anh cũng mua rồi, nếu em thấy mối quan hệ bạn bè giữa chúng ta không đủ thân thiết để có thể nhận quà thì cứ coi nó là món quà cảm ơn của gia đình anh vậy.”
Anh đã nói thế, Khánh Mai chỉ đành nhận lấy túi quà. Bỗng nhiên, cô sực nhớ ra một vấn đề khiến mình lấn cấn từ lúc vào nhà anh đến giờ, bèn hỏi dò: “Em lại xin phép hỏi anh một câu hơi tọc mạch nhé?”
Hoàng Sơn bật cười. “Nếu em không nhận quà thì anh không cho hỏi đâu. May mà em nhận quà rồi đấy.”
Khánh Mai cũng cười theo. “Thế em phải tận dụng cơ hội quý báu này mới được. Vì chẳng mấy khi anh đi công tác trong kia để tặng quà cho em mà.” Thấy Hoàng Sơn cười gật đầu như đồng tình, cô nói tiếp. “Em được biết Bin có tên đầy đủ là Trịnh Minh Đức, còn anh họ Nguyễn thì phải, ấy là vì em thấy trên tường nhà có treo tấm bằng khen của hội cựu chiến binh dành cho đồng chí Nguyễn Văn Tùng, chắc là của bác trai đúng không ạ, nên em suy ra anh họ Nguyễn. Thế là cháu Bin theo họ của mẹ ạ? Em thấy hơi lạ vì ở nước mình ít người theo họ mẹ…”
“Em quan sát nhanh nhạy đấy. Có điều cu Bin không theo họ mẹ mà theo họ của bố.”
“Ơ, em tưởng…”
Khánh Mai còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy Hoàng Sơn điềm tĩnh nói: “Hình như anh chưa nói cho em biết thì phải. Anh không phải bố ruột mà là cậu ruột của Bin.”
Bình luận
Chưa có bình luận