(2)


Khánh Mai vẫn còn nhớ, lần đầu tiên mình gặp Hoàng Sơn là vào một buổi hoàng hôn có ánh vàng úa phủ kín cả chân trời, người đàn ông ấy bất thình lình xuất hiện trước mặt và sưởi ấm trái tim cô bằng sự quan tâm dịu dàng, dẫu rằng họ chỉ là người xa lạ lướt ngang qua cuộc đời nhau.


Hôm ấy, Khánh Mai đi làm về hơi muộn vì phải làm thêm giờ hộ một nhân viên khác trong hiệu sách. Sáng đó vì xe máy bị hỏng nên cô chỉ đành đi làm bằng chiếc xe đạp mini cũ có thâm niên đã gần chục năm. Dưới bóng chiều nhập nhoạng, Khánh Mai đạp xe chầm chậm trên con đường đê gần như chẳng có ai qua lại. Bỗng, phía sau có tiếng “brừm brừm” truyền đến, Khánh Mai bèn đi dịch sang bên phải đường để tránh va chạm với chiếc xe máy đang vượt lên. Bất chợt, chiếc xe đạp mini của cô tròng trành, xiêu vẹo vì bị một lực mạnh tác động. Khánh Mai cố gắng giữ vững ghi đông, bóp hai bên phanh đồng thời thả chân xuống chống cho xe đỗ lại, may mắn tránh được một màn ngã xe đau đớn. Đợi khi cô kịp định thần, gã đàn ông gầy còm nhom đã thành công thò cánh tay xương xẩu như chỉ có da bọc xương vào giỏ xe cô và cuỗm mất chiếc túi xách để trong đó. Sau mấy giây bất ngờ, hoang mang và bàng hoàng, Khánh Mai chỉ kịp hô lên “Cướp, có cướp…” trong khi chiếc xe Dream cà tàng của gã đàn ông kia rồ ga phóng vụt đi. Xung quanh không một bóng người, chẳng ai có thể giúp đỡ một cô gái yếu ớt như cô. Nghĩ tới chiếc điện thoại, mấy thứ giấy tờ tùy thân, năm trăm nghìn dự phòng cùng một triệu rưỡi mà chị đồng nghiệp mới trả cô hôm nay đang để trong ví, Khánh Mai thấy có thứ gì đó nghẹn ứ nơi lồng ngực khiến cô hơi khó thở, cảm giác bất lực cũng trào lên, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt trái xoan thanh tú.


Chẳng biết đã qua bao lâu, phía sau lại truyền tới tiếng xe máy. Lần này, chiếc xe nọ đỗ lại bên cạnh cô, Khánh Mai vô thức quay sang nhìn với ánh mắt đầy cảnh giác. Có vẻ chủ nhân chiếc xe thoáng giật mình khi thấy gương mặt ướt nước mắt của cô, anh ta khẽ hắng giọng, hỏi: “Cô gì ơi, cô có sao không? Có cần giúp đỡ gì không? Cô bị hỏng xe à?”


Giọng nói trầm ấm êm tai cùng khuôn mặt lo âu và quan tâm của người đàn ông khiến Khánh Mai bỗng như đứa trẻ bị ngã đau tìm được người lớn để làm nũng, thế là cô cứ thế trút bầu tâm sự với người lạ ấy. “Tôi vừa gặp cướp… Ở ngay đây. Hức… Gã đi xe Dream cũ, lúc vượt lên đã chớp thời cơ… lấy luôn chiếc túi xách tôi để trong giỏ xe. Hức… Trong đó có giấy tờ tùy thân, ví tiền, điện thoại… Hức…”


Nghe xong những gì cô nói, người đàn ông có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó là lúng túng không biết xử sự sao cho đúng. “Tôi… tôi không biết phải nói gì trong trường hợp này cả…”


Câu nói thật thà của người đàn ông chẳng hiểu sao lại khiến Khánh Mai thấy bình tĩnh hơn. Cô khịt mũi, giọng nghèn nghẹn. “Cảm ơn anh đã quan tâm. Dù chỉ là người lạ nhưng việc anh đỗ lại hỏi han cũng khiến tôi thấy ấm lòng nhiều rồi.”


Người đàn ông gãi đầu, hỏi: “Cô có bị thương ở đâu không?”


Khánh Mai lắc đầu. Người đàn ông nọ thở phào một hơi, lại thêm một câu: “Thôi thì của đi thay người.”


Khánh Mai cố xốc lại tinh thần, rồi quay sang mỉm cười chào người nọ. “Cảm ơn anh nhiều. Thôi anh cứ đi đi ạ, tôi cũng phải về nhà đây. Chuyện hôm nay coi như mình xui xẻo vậy.”


“Cô không sao thật chứ?”


“Tôi mà có sao thì đã không nói chuyện với anh từ nãy đến giờ được rồi.”


Nghe vậy, người đàn ông cười nhẹ. “Thế thì tôi đi trước đây. Cô về cẩn thận, lần sau đừng đi một mình lúc nhọ mặt người thế này, nguy hiểm lắm.”


“Vâng, cảm ơn anh.”


Tạm biệt người nọ xong, Khánh Mai chỉ có một suy nghĩ: Hóa ra trên đời vẫn còn đàn ông tốt như vậy.


***


Mấy hôm sau, Khánh Mai vẫn đi làm như bình thường. Chiếc xe máy đã sửa xong và có thể tiếp tục làm tròn bổn phận của nó, Khánh Mai lại không phải làm thêm muộn như hôm đó nữa nên không có chuyện gì bất trắc xảy ra.


Hôm ấy, cô làm ca chiều theo lịch làm việc hằng tuần thì gặp một cậu bé mua truyện Conan chỉ độ sáu, bảy tuổi. Thông thường, những em nhỏ tầm tuổi đó hay đọc Thần đồng đất Việt, Doraemon… hơn là đọc một bộ truyện tranh máu me như Conan, bởi thế Khánh Mai hơi lấy làm lạ. Lúc thanh toán cho cu cậu, Khánh Mai còn ngạc nhiên hơn khi cậu tự trả tiền chứ không nhờ phụ huynh trả như những bạn nhỏ cùng trang lứa. Thanh toán cho cậu nhóc lanh lợi ấy xong, Khánh Mai nghe tiếng cửa hiệu sách được đẩy ra, có người bước vào. Thấy người đến, cậu nhóc kia hớn hở chạy tới ôm chân. “Bố Sơn!”


Người đàn ông nọ cúi xuống, đưa tay ra búng trán cu cậu. “Thế là vẫn nhất quyết mua Conan đấy phỏng? Bố đã bảo truyện này không hợp với lứa tuổi của con rồi cơ mà.”


“Nhưng mà… nó hay.”


Nghe câu trả lời của cu cậu, Khánh Mai bật cười. Đúng lúc ấy, người đàn ông quay sang nhìn nơi phát ra tiếng cười êm dịu. Bốn mắt chạm nhau, Khánh Mai trợn tròn mắt, bất ngờ nhận ra đó chính là người đã dừng lại hỏi thăm hôm mình gặp cướp!


“Ơ, cô làm việc ở đây à?”


“Vâng, chào anh ạ. Anh là phụ huynh của cháu à? Dạo này tôi thấy cháu hay đến hiệu sách.”


“Vâng.”


“Cháu có vẻ sáng dạ anh nhỉ? Tầm tuổi này đã đọc được truyện nhiều chữ như Conan rồi.”


“Gia đình dạy chữ cho cháu từ sớm nên đến giờ cháu cũng có thể đọc được nhiều thứ rồi cô.”


Có thể nhận ra, khi nói những lời này, đôi mắt người đàn ông sáng lấp lánh, khóe miệng cong lên cười, khuôn mặt tỏa ra niềm tự hào không che giấu đối với cậu con trai thông minh, lanh lợi. Khánh Mai mỉm cười.


Thấy hai người lớn chào hỏi nhau, cậu nhóc con kinh ngạc, hết ngẩng lên nhìn người đàn ông lại quay sang nhìn người phụ nữ, thắc mắc: “Bố quen cô ấy ạ?”


Người đàn ông cúi xuống đáp: “Ừ.”


“Thế từ giờ bố cho con ở lại đây sau giờ tan học nhé? Bố đi làm về thì đón con là được mà.”


“Ai mà khôn lanh thế nhỉ?”


“Hì hì… Bố đồng ý nhé? Đi mà bố.”


“Rồi, nhưng phải hỏi cô xem cô có đồng ý không đã.”


Nghe vậy, cậu nhóc con bèn quay sang nhìn Khánh Mai với đôi mắt sáng rực. “Cô ơi cô cho con đến đây thường xuyên nhé cô.”


Khánh Mai cười gượng gạo. “Con cứ đến thoải mái, ai cũng có thể đến hiệu sách thường xuyên mà.”


“Con cảm ơn cô.” Nói đoạn, cu cậu lại ngẩng lên nhìn bố mình, cười toe toét, khoe ra hàm răng mới gãy một chiếc răng cửa. “Cô đồng ý rồi bố!”


Người bố thấy vậy cũng chỉ đành cười bất lực. “Vâng tôi biết rồi anh ạ. Nhưng anh nhớ không được nghịch ngợm, phá phách nghe chưa?”


Cậu bé gật mạnh đầu, cười hí hửng.


“Thôi chào cô đi rồi về.” Đoạn, anh ta quay sang nhìn Khánh Mai. “Tôi và cháu về đây, chào cô. Mà cô tên gì vậy nhỉ?”


“Tôi tên Mai. Anh Sơn về nhé ạ.”


“Ơ sao cô biết tên tôi?”


“Nãy cháu có gọi mà anh.”


Nghe vậy, người đàn ông tên Sơn mỉm cười.


Tạm biệt hai bố con nọ rồi, tâm trí Khánh Mai chợt hiện lên hai suy nghĩ: một là không ngờ cô và người đàn ông đó lại có duyên với nhau đến vậy; hai là dù có duyên tới đâu thì họ cũng chỉ có thể làm bạn thôi, người ta vợ con đề huề, con còn lớn tướng thế rồi cơ mà.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}