(1)


Nghe tiếng cửa mở, Khánh Mai quay ra nhìn thì thấy một cậu nhóc khoảng bảy, tám tuổi mặc áo trắng quần đen và đeo cặp sách siêu nhân vừa bước vào hiệu sách. Cô bèn cười hỏi: “Bin đến rồi à con?”


“Con chào cô.” Cậu nhóc được gọi là Bin khoanh hai cánh tay khẳng khiu lại, khẽ cúi đầu chào Khánh Mai.


“Cô để sẵn cuốn Conan mới phát hành hôm nay cho con rồi đó. Lát nữa con nhớ lấy nhé.”


“Con cảm ơn cô.” Bin cười khì khì, khoe ra bộ hàm mới gãy hai chiếc răng nanh ở hai bên, nom như một chú thỏ con vậy.


Khánh Mai mỉm cười, xoa đầu cu cậu.


Cậu nhóc Bin tên thật là Minh Đức, năm nay học lớp Hai, là khách quen của hiệu sách này, thường xuyên “đóng đô” ở đây sau mỗi giờ tan học. Trong hai năm làm nhân viên thu ngân ở đây, Khánh Mai đã thường xuyên thấy cảnh tượng cậu nhóc con kháu khỉnh, đáng yêu Minh Đức ngồi yên lặng ở một góc mà chăm chú đắm chìm vào thế giới của những cuốn truyện tranh hay những cuốn sách thiếu nhi.


Hồi mới làm việc ở đây, Khánh Mai chẳng để tâm mấy, nhưng sau khi thấy cậu nhóc Minh Đức khá quen mặt, cô mới bắt đầu chú ý đến cậu bé nhiều hơn. Ở hiệu sách thường xuyên xảy ra một hiện tượng là các khách hàng sẽ mở những cuốn sách ở trên giá ra đọc, về nguyên tắc, nhân viên như bọn cô phải hạn chế khách làm điều đó, vì sách đã bị “sử dụng” sẽ khó có khả năng bán được hơn. Khi thấy cậu bé Minh Đức hay xuất hiện ở đây, Khánh Mai cũng lo sợ điều đó nên phải thường xuyên “để ý” tới cu cậu. Nhưng dường như cậu bé hiểu chuyện này cũng biết quy định không được mở sách trên giá ra đọc nên thường sẽ đến mua sách rồi ngồi đọc luôn tại đây. Với cậu bé, hiệu sách có vẻ chỉ là một nơi mát mẻ, thoáng đãng để cậu thoải mái đọc sách mà thôi. Sau khi phát hiện ra chuyện đó, Khánh Mai thấy rất có cảm tình với cậu bé, thế nên cô cũng hay để tâm đến gu đọc của cậu và thường chuẩn bị sẵn những cuốn sách cậu bé thích để cậu tiện mua.


Cứ qua lại như thế, hai cô cháu dần trở nên thân thiết.


“Hôm nay bố Sơn con lại tan làm muộn rồi cô, con chờ cả tiếng rồi vẫn chưa thấy bố đâu.” Giọng nói non nớt pha lẫn chút ưu sầu của cậu nhóc Minh Đức vang lên khiến Khánh Mai thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đang xuất hiện trong tâm trí mình.


Người bố mà Minh Đức nhắc tới là Hoàng Sơn. Hoàng Sơn mở một công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, có thể gọi là “sếp”, bình thường tan làm vào khoảng năm giờ chiều, trên đường tan làm về nhà có đi ngang qua hiệu sách gần ngôi trường chỉ cách nhà mấy trăm mét mà cậu con trai Minh Đức theo học, nên sẽ nhân tiện đón cậu con trai thường đến đây chờ bố sau giờ tan học về.


“Chắc do tắc đường nữa đấy, hôm nay là thứ Sáu mà Bin.” Khánh Mai đáp lại cu cậu, sau đó nhận lấy giỏ hàng của khách và bắt đầu bỏ từng món hàng ra rồi đưa tới trước máy quét mã.


Thấy Khánh Mai đã thanh toán xong cho khách, lúc này trước quầy thu ngân không có ai đứng, cu cậu Minh Đức mới nói: “Mấy hôm nay bố Sơn toàn tan làm muộn thôi cô, tối ở nhà con còn thấy bố và cô nào nói chuyện điện thoại nữa ấy.”


Có hai khách hàng là mẹ con vừa nói chuyện rôm rả vừa đi ngang qua, Khánh Mai sợ mình nghe nhầm, bèn hỏi lại Minh Đức: “… Thế à? Sao con biết đó là… cô nào?”


“Con nghe loáng thoáng tiếng cô ấy trong điện thoại mà. Bố cười nói vui vẻ, có lần con còn nghe bố bảo cái gì mà ‘Gặp được em là phúc phận của anh’, con chẳng hiểu ‘phúc phận’ là gì nên đi hỏi bà, bà giảng giải cho con nghe rồi nói thầm với con rằng có khi cô ấy là người yêu của bố.”


“… Vậy à?”


“Chắc là thế đấy cô. Nhưng mà con chẳng thích. Con thích cô hơn cơ…”


“Con đừng nói linh tinh, cô và bố Sơn con chỉ là bạn thôi…”


“Két” một tiếng, cánh cửa kính của hiệu sách lại mở ra. Khánh Mai quay đầu nhìn theo bản năng, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu nhóc Minh Đức chạy xộc ra ôm lấy chân người mới đến, hớn hở reo lên: “Bố Sơn!”


Người mới đến độ hai chín, ba mươi, dáng dong dỏng, cao khoảng một mét bảy mươi lăm, có mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng và khuôn mặt ưa nhìn với từng đường nét rõ ràng. Người đó cúi xuống, nói với cậu nhóc con chỉ cao ngang hông mình: “Xin lỗi con, hôm nay bố tan làm hơi muộn, đường lại tắc nên bây giờ bố mới đến đón được con.” Đoạn, Hoàng Sơn quay sang nhìn Khánh Mai. “Làm phiền em quá, thằng bé không nghịch ngợm gì chứ?”


“Không đâu anh. Bin ngoan mà, từ lúc đến cu cậu chỉ chăm chăm đọc truyện thôi.” Cô mỉm cười trả lời.


Nghe vậy, Hoàng Sơn cúi xuống, búng nhẹ vào trán cậu nhóc con. “Lần này có cô Mai nói đỡ cho con nên bố không nắm được thóp của con, may nhé.”


Cậu nhóc Minh Đức giơ tay lên xoa trán, mặt nhăn nhó. “Con hư lúc nào mà bố đòi nắm thóp của con?”


“Thế hôm nọ ai chạy nhảy nên suýt làm vỡ cái bình hoa trong hiệu sách của cô Mai?”


“Thì là con… nhưng mà tại tụi thằng Quân, thằng Tuấn Anh cứ đòi chơi trốn tìm đấy chứ…”


“Thế hiệu sách của cô Mai có quy định không được chạy nhảy không?”


“…”


“Hử?”


“…”


Thấy hai người họ lại bắt đầu màn đấu khẩu quen thuộc, Khánh Mai cười chen lời: “Thôi anh Sơn, hôm đó Bin đã biết lỗi và xin lỗi mọi người rồi mà.”


“Đấy con thấy chưa, cô Mai lại nói đỡ cho con rồi kìa.”


“Người ta đã xin lỗi ngay hôm ấy rồi, chỉ có bố cứ thích lôi chuyện quá khứ ra mà nói thôi. Đúng là người già cổ hủ.” Cậu nhóc Minh Đức cằn nhằn.


“Lẩm bẩm gì đấy? Thôi chào cô Mai đi rồi về.”


Cu cậu Minh Đức ngẩng đầu lên nhìn Khánh Mai, khuôn mặt đang nhăn nhó bỗng chuyển sang tươi cười cứ như ảo thuật. “Con chào cô ạ. Thứ Bảy với Chủ nhật này ông bà và bố cho con về quê, con không đến hiệu sách chơi với cô được. Thứ Hai cô cháu mình gặp lại nhau nhé ạ.”


“Ừ. Hẹn gặp con vào thứ Hai nhé.” Đoạn, Khánh Mai nhìn sang Hoàng Sơn. “Anh về cẩn thận ạ.”


“Mấy hôm nay trời lạnh hơn, em nhớ mặc ấm vào, với lại đừng giữ thói quen uống nước lạnh kẻo dễ viêm họng.”


“Vâng.”


“Thôi anh về nhé.”


Khánh Mai gật đầu, nhìn theo Hoàng Sơn dắt tay cậu nhóc Minh Đức rời khỏi hiệu sách mà thất thần.


Theo như lời cậu nhóc Minh Đức nói, hình như… anh có người yêu rồi.


Nghĩ tới điều đó, Khánh Mai nghe tim mình nhoi nhói.


Không nhoi nhói sao được, khi Hoàng Sơn là người mà cô thích đã được một năm nay.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}