Chương 5: Ánh Sáng Ngày Mới


 

 

Long bước đi từng bước chậm rãi về phía ánh sáng le lói xa xa, tim đập mạnh trong lồng ngực. Anh không dám tin vào mắt mình. Phải chăng đó chỉ là ảo ảnh do mong nhớ tạo nên? Phải chăng đó chỉ là ngọn đèn của một gia đình nào đó mới về định cư sau giải phóng?


Ánh sáng mỗi lúc một rõ hơn khi Long tiến gần. Đó là một căn nhà nhỏ được dựng lại trên nền một ngôi nhà cũ, nép mình dưới tán của một cây xoài già. Long đứng lặng trước cửa, tay siết chặt chiếc khăn thêu đã sờn cũ. Liệu có nên gõ cửa không? Hay anh nên quay đi, giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ thay vì đối mặt với sự thật có thể sẽ rất đau lòng?


Trong lúc Long còn đang đắn đo, cánh cửa bỗng mở ra. Ánh đèn dầu từ bên trong hắt ra, vẽ nên một dáng người mảnh mai đứng ở ngưỡng cửa. Dù ánh sáng yếu ớt không đủ soi rõ khuôn mặt, Long vẫn nhận ra ngay lập tức đó là ai.


"Mai Hoa..." Tên cô thoát ra khỏi môi anh như một lời cầu nguyện.


Dáng người ấy khựng lại, rồi bước ra gần hơn. Trong ánh đèn dầu mờ nhạt, Long nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, dù gầy đi nhiều và có thêm những nếp nhăn lo toan.


"Long... có thật là anh không?" Giọng cô run rẩy.


Long không thể nói thêm lời nào. Anh tiến lên, ôm chặt lấy Mai Hoa trong vòng tay như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ biến mất như một giấc mơ. Họ đứng như vậy rất lâu, không nói một lời, chỉ cảm nhận nhịp đập trái tim của nhau. Bằng chứng sống động nhất rằng đây không phải là mơ, rằng họ thực sự đã tìm thấy nhau sau sáu năm xa cách.


Trở vào trong nhà, Long nhìn xung quanh. Căn nhà nhỏ được dựng đơn sơ nhưng gọn gàng. Trong góc nhà, một bàn thờ nhỏ với di ảnh của một người phụ nữ trung niên, mẹ của Mai Hoa.


"Mẹ em..." Long khẽ hỏi.


Mai Hoa gật đầu, mắt ngấn lệ: "Mẹ mất trong trận càn quét năm 1970."


Long quỳ xuống trước bàn thờ, thắp nén nhang với lòng biết ơn sâu sắc người phụ nữ đã từng cho anh nương náu, và tưởng nhớ bà trong thành kính.


Sau đó, anh đi vòng quanh căn nhà nhỏ, nhận ra một số đồ đạc quen thuộc, chiếc ghế gỗ đã sờn cũ, bộ ấm chén mẻ miệng, và đặc biệt, ngọn đèn dầu đặt bên cửa sổ vẫn là ngọn đèn năm xưa.


Long bỗng cảm thấy một nỗi đau nhói trong lòng. Suốt bao năm qua, anh chiến đấu với hy vọng bảo vệ những người như Mai Hoa, vậy mà cuối cùng, anh đã không thể bảo vệ được ngôi làng này, không thể bảo vệ được mẹ cô.


Anh ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn ra bóng đêm dày đặc bên ngoài, lòng tràn ngập cảm xúc.


"Phải chăng đây là cái giá của chiến thắng? Ta chiến đấu để bảo vệ những người mình yêu thương, nhưng cuối cùng lại không thể bảo vệ được họ? Nếu biết trước, liệu ta có chọn con đường khác không? Không... dù có làm lại, ta vẫn sẽ chọn chiến đấu. Vì nếu không, sẽ còn nhiều Mai Hoa khác mất đi người thân, mất đi quê hương. Chỉ là... ta không ngờ hạnh phúc lại đắt giá đến thế."


Mai Hoa nhẹ nhàng đặt tay lên vai Long, kéo anh về với thực tại.


"Em biết anh đang nghĩ gì." Cô nói nhỏ. "Nhưng anh không cần tự trách mình. Chiến tranh là thứ không ai mong muốn, và chúng ta đều chỉ là những con người nhỏ bé giữa dòng lịch sử cuồn cuộn."


Long nắm lấy tay cô, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng soi rọi vào tâm hồn anh những ngày đầu gặp gỡ.


"Sáu năm qua, mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy hình ảnh em thắp đèn chờ đợi. Anh đã sợ rằng đó chỉ là giấc mơ giữa chiến trường."


Mai Hoa mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ. Cô thắp lại ngọn đèn dầu đang dần lụi tắt, ánh lửa nhỏ phản chiếu trong đôi mắt đẫm lệ.


"Những năm tháng ấy, em đã học được rằng hy vọng không phải là điều gì to lớn. Nó chỉ là một ngọn đèn nhỏ, đủ sáng để soi đường cho mình đi tiếp, đủ ấm để giữ trái tim không lạnh giá. Mỗi đêm thắp đèn, em lại tự nhủ rằng ngày mai sẽ khác."


Họ ngồi bên nhau, dưới ánh đèn dầu quen thuộc. Mai Hoa kể về những gì đã xảy ra sau khi Long ra đi. Làng vẫn bình yên được vài tháng, cho đến khi trận càn quét khủng khiếp ập đến vào một buổi sáng tháng 8 năm 1970.


"Ngày ấy, em đã nghĩ mình sẽ chết. Trong hầm bí mật, nghe tiếng bom đạn, tiếng người kêu khóc bên trên, em đã nhắm mắt chờ đợi. Nhưng rồi đêm đến, khi tất cả lắng xuống, em vẫn còn sống. Em hiểu rằng sống sót không phải là may mắn, mà là trách nhiệm, trách nhiệm phải sống tiếp thay cho những người đã ra đi."


Mai Hoa kể tiếp, giọng đều đều như để kiềm chế cảm xúc: "Mẹ em không qua khỏi. Ông Tám cũng bị thương nặng, nhưng ông sống sót. Những người còn lại phải di tản đi nơi khác. Em đến Tây Ninh, sống với người cô, làm công việc y tá trong một trạm xá nhỏ của cách mạng. Nhưng em vẫn nhớ lời hứa với anh. Năm ngoái, khi tình hình đã khá hơn, em quay về đây, dựng lại căn nhà trên nền cũ, và thắp lên ngọn đèn dầu mỗi đêm."


Long lắng nghe, lòng đau như cắt nhưng cũng tràn ngập sự ngưỡng mộ. Sáu năm qua, mỗi người đều mang những vết thương riêng, nhưng Mai Hoa đã vượt qua tất cả với một nghị lực phi thường.


Đến lượt Long kể về những năm tháng chiến đấu của mình. Anh kể về Văn, người bạn đã hy sinh trong những ngày cuối cùng của chiến tranh, về lá thư Văn gửi cho gia đình mà anh đã hứa sẽ trao tận tay họ.


"Văn nói với anh rằng vinh quang thực sự không phải là chết trận, mà là được sống trong hòa bình và xây dựng lại những gì đã mất." Long nói, giọng nghẹn ngào. "Anh ấy đã không có cơ hội đó, nhưng anh ấy mong anh sẽ sống thật tốt, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người không trở về."


Mai Hoa nắm chặt tay Long: "Chúng ta sẽ sống như thế, vì bản thân mình và vì tất cả những người đã không còn cơ hội."


*****


Sáng hôm sau, Long và Mai Hoa đến thăm ông Tám. Ông giờ đã già yếu hơn nhiều, sống trong một căn nhà nhỏ ở đầu làng, được một người cháu chăm sóc. Khi thấy Long, đôi mắt già nua của ông sáng lên niềm vui.


"Cậu Long! Cậu còn sống! Tôi biết mà... tôi biết cậu sẽ trở về." Ông nói, giọng run run vì xúc động.


Long ôm lấy bờ vai gầy guộc của ông già, nghẹn ngào không nói nên lời. Họ ngồi bên nhau, ôn lại chuyện cũ, kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra trong sáu năm qua.


Trước khi ra về, Long và Mai Hoa thông báo với ông Tám về kế hoạch của mình. Họ sẽ về quê Long ở miền Bắc, nơi mẹ anh vẫn đang đợi con trai trở về. Mai Hoa sẽ đi cùng Long, bắt đầu một cuộc sống mới.


Ông Tám nhìn họ, ánh mắt hiền từ và đầy trìu mến. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó, thấy rõ ông đang rưng rưng nước mắt:


"Các con biết không, chiến tranh giống như cơn mưa lớn vậy. Nó tàn phá, nhưng cũng để lại màu mỡ. Từ đống đổ nát, những mầm sống mới sẽ nảy nở. Đó là quy luật của đất trời, và cũng là quy luật của con người. Hãy xây dựng hạnh phúc của các con trên nền hòa bình này. Đó là cách tốt nhất để tưởng nhớ những người đã ngã xuống. Nhưng cũng đừng quên, máu thịt của ai... đã mang đến hoà bình cho chúng ta..."


Trên đường trở về căn nhà nhỏ, Long và Mai Hoa đi qua những mảnh ruộng hoang phế, những khu rừng trơ trụi vì bom đạn và chất độc hóa học. Nhưng giữa cảnh hoang tàn ấy, những chồi non đã bắt đầu mọc lên như mang đến một hy vọng mới.


*****


Tháng 7 năm 1976, trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Hà Nội, tiếng đàn, tiếng hát vang lên rộn ràng. Đây là ngày cưới của Long và Mai Hoa, một năm sau ngày họ tìm lại được nhau, một năm sau ngày đất nước thống nhất.


Đám cưới đơn giản nhưng đầy ắp niềm vui. Mẹ Long giờ đã là một cụ bà tóc bạc trắng, ngồi ở vị trí trang trọng nhất, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc khi nhìn con trai mình trong bộ quân phục, bên cạnh là cô dâu xinh đẹp trong tà áo dài truyền thống.


Nhiều đồng đội cũ của Long cũng đến dự. Họ nâng ly chúc mừng, kể chuyện về những ngày tháng chiến đấu, và thắp hương tưởng nhớ những người không còn có mặt trong ngày vui này.


Trên bàn thờ gia đình, bên cạnh di ảnh của cha Long, là ảnh của mẹ Mai Hoa và một tấm ảnh nhỏ của Văn, người bạn mà Long không bao giờ quên. Trước khi tổ chức lễ cưới, Long đã hoàn thành lời hứa, tìm đến Thái Bình, trao tận tay gia đình Văn lá thư cuối cùng của anh ấy.


Khi đêm xuống, căn nhà nhỏ lung linh ánh nến. Không còn là ngọn đèn dầu mà Mai Hoa từng thắp suốt bao năm đợi chờ, mà là những ngọn nến trắng tinh khiết, biểu tượng cho một khởi đầu mới.


Mai Hoa nhìn những ngọn nến, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ngôi nhà lân cận đã lên đèn điện.


"Lạ thật, em đã quen với ánh đèn dầu đến mức giờ đây ánh nến đôi khi còn làm em chói mắt."


Long mỉm cười, ôm lấy vai vợ:


"Có lẽ chúng ta cần thời gian để quen với hòa bình, cũng như đã cần thời gian để quen với chiến tranh. Nhưng khác một điều, với hòa bình, mỗi ngày trôi qua đều là một món quà, không phải là sự sống sót."


Họ đứng bên cửa sổ, tay trong tay, nhìn ra khung cảnh thành phố đêm. Từ nơi họ đứng, có thể thấy hàng trăm, hàng nghìn ánh nến từ các ngôi nhà, từ các con đường, hòa quyện cùng ánh trăng bạc đang dần lên cao.


Trong khoảnh khắc ấy, Long hiểu rằng họ đã thực sự trở về nhà, không chỉ là một nơi ở vật chất, mà là sự bình yên trong tâm hồn. Là cảm giác được thuộc về, được yêu thương và được xây dựng một tương lai.


"Trước kia, mỗi ngọn đèn là một hy vọng đơn độc giữa đêm dài. Giờ đây, hàng ngàn ánh đèn cùng thắp sáng bầu trời, như hàng triệu trái tim đập cùng một nhịp. Có lẽ đó chính là ý nghĩa của tự do và hòa bình, không phải là một ngọn lửa cô đơn, mà là ánh sáng của cả dân tộc cùng nhau tiến về phía trước."


Long thì thầm, ôm chặt Mai Hoa trong vòng tay. Ngọn đèn dầu năm xưa đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Giờ đây, đã đến lúc cho những ánh sáng mới, những ánh sáng của ngày mai, của hòa bình, của hy vọng và tái sinh.


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout