Rạng sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, không khí trong căn cứ của Trung đoàn 95, đơn vị mới của Long trở nên khác lạ. Các sĩ quan đi lại vội vã, những cuộc họp kín diễn ra liên tục. Dù chưa có thông báo chính thức, nhưng những người lính giàu kinh nghiệm như Long và Văn đều cảm nhận được một điều gì đó lớn đang chuẩn bị diễn ra.
Đến trưa, tin tức lan truyền khắp đơn vị. Chiến dịch Tây Nguyên đã bắt đầu. Các đơn vị quân Giải phóng đang tấn công vào Buôn Ma Thuột, mở đầu cho chiến dịch giải phóng Tây Nguyên.
"Nó đã bắt đầu rồi." Thiếu tá Quang, chỉ huy tiểu đoàn, nói với các sĩ quan trong cuộc họp chiều hôm đó, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt rạng rỡ một niềm tin mãnh liệt. "Chiến dịch này sẽ là bước ngoặt, các đồng chí ạ. Chúng ta sẽ chứng kiến những ngày lịch sử."
Long giờ đã là Trung úy phó đại đội, lắng nghe từng lời với sự háo hức khó kiềm nén. Sáu năm kể từ ngày anh lên đường nhập ngũ, sáu năm của đạn bom và hy sinh, và giờ đây, có vẻ như ánh sáng cuối đường hầm đã xuất hiện.
*****
Ngày 18 tháng 3, tin tức về thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên đến với đơn vị. Toàn bộ Tây Nguyên, từ Kon Tum đến Buôn Ma Thuột, đã được giải phóng. Quân đội Sài Gòn rút chạy trong hỗn loạn, bỏ lại nhiều vũ khí và trang bị.
Cùng ngày, Long và đơn vị của anh nhận lệnh di chuyển. Họ sẽ cùng Quân đoàn 2 tiến về miền Trung, tham gia vào chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng.
Trên đường hành quân, Long và Văn đi cạnh nhau như thường lệ. Lần đầu tiên sau nhiều năm chiến đấu, họ cảm thấy một niềm phấn khởi khác lạ. Không chỉ là khí thế chiến thắng, mà còn là cảm giác rằng từng bước đi của họ đang dần tiến đến một cái kết. Kết thúc của chiến tranh, khởi đầu của hòa bình.
"Cậu nghĩ đến điều gì?" Văn hỏi, khi họ dừng chân bên một con suối nhỏ để nghỉ ngơi.
Long im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi nghĩ đến ngày chiến tranh kết thúc. Đến những ngày sau chiến tranh."
Văn mỉm cười hiểu ý: "Cậu nghĩ đến cô ấy, phải không? Đến ngọn đèn dầu ấy."
Long gật đầu, không giấu giếm. Lần đầu tiên sau bao năm, anh dám cho phép mình mơ về Mai Hoa, về ngày gặp lại, về một tương lai có thể cùng nhau xây dựng. Anh đã sống sót qua bao hiểm nguy, và giờ đây, khi chiến thắng đang ở rất gần, anh cảm thấy mình có quyền hy vọng.
"Còn cậu, Văn? Cậu nghĩ gì về ngày mai?" Long hỏi.
Văn nhìn ra xa, về phía những dãy núi trùng điệp. "Tôi muốn về thăm nhà, gặp bố mẹ và các em. Rồi có lẽ, tôi sẽ học tiếp. Hồi trước tôi thích văn chương lắm, cậu biết không? Tôi muốn trở thành nhà văn."
Long mỉm cười. Trong bao năm chiến đấu cùng nhau, đây là lần đầu tiên Văn nói với anh về ước mơ đó. Có lẽ, khi hòa bình đang ở rất gần, những ước mơ đã bị chôn giấu nay mới dám hé nụ.
*****
Ngày 26 tháng 3, đơn vị Long tham gia trận đánh giải phóng Đà Nẵng. Cuộc chiến diễn ra nhanh chóng và quyết liệt. Quân đội Sài Gòn, đã mất tinh thần sau thất bại ở Tây Nguyên, không thể chống cự lâu.
Nhưng giữa khói lửa chiến thắng, bi kịch đã ập đến.
Trong một đợt phản công cuối cùng của đối phương, Long và Văn dẫn một tiểu đội tấn công vào một cao điểm. Đạn bắn tới tấp. Long cảm thấy Văn kéo mạnh mình xuống, ngay trước khi một tràng đạn quét qua vị trí họ đứng.
"Văn!" Long hét lên khi nhìn thấy máu thấm đỏ áo bạn. "Cậu sao vậy?"
Văn nằm dựa vào một gốc cây, hơi thở yếu dần. Máu tuôn ra từ nhiều vết thương trên ngực. Long nhanh chóng kéo bạn vào một nơi an toàn, gọi y tá tiểu đoàn.
"Đừng lo, Văn. Cậu sẽ ổn thôi. Y tá đang tới." Long nói, giọng run rẩy.
Văn mỉm cười yếu ớt, nắm lấy tay Long: "Long... túi áo tôi... có lá thư..."
Long lấy ra từ túi áo Văn một phong thư đã cũ, ghi cho gia đình ở quê nhà. Văn nắm chặt tay anh, ánh mắt dần mờ đi:
"Long à... nghe này... không phải chết trận là vinh quang. Vinh quang thực sự là được sống trong hòa bình, được xây dựng lại những gì đã mất. Tôi sẽ không có cơ hội đó... nhưng cậu thì có. Hãy sống thật tốt... không chỉ cho cậu, mà còn cho tôi, cho tất cả những người không trở về..."
Y tá đến, nhưng đã quá muộn. Văn nhắm mắt lại mãi mãi, với một nụ cười nhẹ trên môi như thể anh vẫn đang mơ về con đường làng ngày mưa ở quê nhà xa xôi.
Long ôm chặt thi thể anh, nước mắt lặng lẽ rơi. Giữa tiếng reo hò chiến thắng vang dội khắp Đà Nẵng, có một nỗi đau thầm lặng mà chỉ anh biết. Anh nhìn lá thư Văn gửi gia đình, thề với lòng sẽ đích thân trao nó tận tay người thân của bạn khi chiến tranh kết thúc.
*****
Sau khi Đà Nẵng được giải phóng, đơn vị của Long tiếp tục tiến về phía Nam, tham gia vào Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Dọc đường hành quân, Long thường lặng lẽ nhìn chiếc khăn thêu của Mai Hoa và lá thư của Văn. Hai vật kỷ niệm đó như hai phần của tâm hồn anh, một hướng về tương lai với hy vọng, một nặng trĩu quá khứ với đau thương. Giữa niềm vui chiến thắng gần kề, anh không thể không trăn trở về ý nghĩa của tất cả.
Một đêm, khi đơn vị dừng chân bên một khu rừng cao su, Long ngồi một mình bên đống lửa nhỏ, suy tư về những tháng ngày đã qua và những gì còn ở phía trước. Bỗng, anh cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh. Đó là Đại úy Tâm, một người lính già đã tham gia kháng chiến từ những ngày đầu chống Pháp.
"Suy nghĩ gì thế, Trung úy?" Đại úy Tâm hỏi, giọng trầm ấm.
Long nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa: "Tôi đang nghĩ về ý nghĩa của chiến thắng. Về trách nhiệm của những người sống sót như chúng ta."
Đại úy Tâm gật đầu, hiểu ý: "Chiến thắng không phải là đích đến, mà là điểm bắt đầu, cậu ạ. Chiến tranh kết thúc không có nghĩa mọi thứ sẽ dễ dàng. Xây dựng hòa bình khó hơn nhiều so với chiến đấu."
Long im lặng ngẫm nghĩ về những lời của người đồng đội già. Anh hiểu rằng trách nhiệm của thế hệ anh không chỉ là chiến đấu để giành chiến thắng, mà còn là xây dựng một đất nước hòa bình từ đống đổ nát chiến tranh.
*****
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà Long và bao thế hệ chiến sĩ đã chờ đợi suốt bao năm tháng, cuối cùng cũng đến.
Đơn vị của Long là một trong những đơn vị tiên phong tiến vào Sài Gòn. Anh cùng đồng đội di chuyển qua những con đường của thành phố, nơi người dân đang đổ ra chào đón quân giải phóng với những nụ cười và những bông hoa.
Khi tin tức về việc Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện truyền đến, niềm vui như vỡ òa. Long chứng kiến cảnh một số đồng đội reo hò, số khác ôm nhau mừng rỡ, và cũng có những người lặng lẽ khóc. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì nhớ đến những đồng đội đã ngã xuống trước ngày chiến thắng.
Buổi chiều, Long cùng đơn vị được điều đến Dinh Độc Lập, nơi giờ đây đã trở thành biểu tượng của chiến thắng. Trên nóc Dinh, lá cờ cách mạng đỏ thắm đang tung bay trong gió. Đó là khoảnh khắc mà Long biết rằng mình sẽ không bao giờ quên trong suốt phần đời còn lại.
Bên cạnh anh, một người lính già, có lẽ đã ngoài năm mươi đang đứng im lặng, ánh mắt rưng rưng nhìn lá cờ. Long không biết ông là ai, nhưng ánh mắt và những vết sẹo trên khuôn mặt kể cho anh biết rằng đây là một người đã trải qua rất nhiều năm tháng chiến đấu.
"Ba mươi năm... Ba mươi năm kể từ ngày tôi cầm súng. Giờ thì tôi đã già, nhưng đất nước này vẫn còn trẻ. Mỗi thế hệ đều có những vết thương riêng, nhưng từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau hàn gắn."
Những lời của người lính già khiến Long xúc động sâu sắc. Anh nghĩ đến bao thế hệ đã hy sinh, từ thời kháng chiến chống Pháp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ kéo dài suốt hai mươi năm. Họ đã chiến đấu và chờ đợi giây phút này biết bao lâu.
*****
Một tuần sau ngày chiến thắng, khi tình hình đã ổn định hơn, Long xin phép chỉ huy để tìm về ngôi làng cũ, nơi sáu năm trước, Mai Hoa đã cứu mạng anh.
Với một chiếc xe jeep và người lái là một chiến sĩ trẻ, Long bắt đầu hành trình trở về. Trong lòng anh đầy ắp hy vọng, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Sáu năm là khoảng thời gian dài, và chiến tranh đã tàn phá nhiều nơi. Liệu Mai Hoa và ngôi làng có còn đó?
Khi xe gần đến nơi, Long nhận ra địa hình đã thay đổi nhiều. Những cánh rừng anh từng đi qua đã bị tàn phá bởi bom đạn và chất độc hóa học. Đường mòn ngày xưa giờ chỉ còn là những dấu vết mờ nhạt.
Và rồi, trái tim Long như thắt lại khi xe đến nơi từng là ngôi làng Hòa Bình. Trước mắt anh chỉ còn là một vùng đất hoang tàn. Những căn nhà sàn ngày xưa đã không còn, thay vào đó là những nền nhà đổ nát, cỏ dại mọc um tùm.
Long xuống xe, bước từng bước chậm rãi trên con đường làng xưa. Anh cố gắng tìm kiếm dấu vết của căn nhà Mai Hoa, nhưng mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
Bỗng, anh thấy một cụ già đang ngồi bên một gốc cây lớn. Long tiến lại gần:
"Chào cụ. Cháu đang tìm một gia đình ở làng này. Gia đình của cô Mai Hoa..."
Người già nhìn Long, ánh mắt buồn rười rượi: "Làng này bị càn quét từ năm 1970, cậu ạ. Hôm đó, chúng đến bất ngờ, không ai kịp chuẩn bị. Nhiều người không qua khỏi..."
"Còn... còn Mai Hoa... và gia đình cô ấy?" Long hỏi, giọng run rẩy.
Cụ già lắc đầu: "Tôi không biết rõ. Sau trận càn quét, làng tan tác. Người sống sót phải di tản đi nơi khác. Có thể họ đã đi Tây Ninh, có thể về miền Đông... Tôi là người hiếm hoi trở về đây, vì không nỡ xa quê..."
Long đứng lặng như trời trồng. Niềm hy vọng trong anh vụt tắt. Anh đã tưởng tượng ra giây phút gặp lại Mai Hoa biết bao lần, vậy mà giờ đây, anh thậm chí không biết cô còn sống hay đã mất.
Anh quỳ xuống bên một đống đổ nát, nơi mà anh nghĩ có thể đã từng là căn nhà của Mai Hoa. Tay anh siết chặt chiếc khăn thêu, vật kỷ niệm duy nhất còn lại.
"Lạ thật, phải không? Chúng ta chiến đấu bao năm để có ngày hôm nay, vậy mà khi chiến thắng đến, ta lại không biết phải làm gì với nó. Chiến thắng mà thiếu đi những người ta yêu thương, liệu có còn là chiến thắng?"
Long thì thầm, nước mắt lặng lẽ rơi. Anh ngồi đó rất lâu, cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn xuống phía chân trời xa xăm.
Nhưng rồi, khi bóng tối bắt đầu phủ xuống, Long bỗng thấy một ánh sáng nhỏ le lói từ phía xa. Một ngọn đèn dầu đang thắp sáng trong một căn nhà nhỏ ở rìa làng.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận