Những tia nắng đầu tiên của bình minh len lỏi qua tán lá rừng già, vẽ những đốm sáng loang lổ trên mặt đất. Minh Long và hai chiến sĩ liên lạc đã đi suốt đêm, cuối cùng cũng tìm thấy vị trí đóng quân của đơn vị mới. Anh được biết mình sẽ thuộc về Tiểu đoàn 5, một đơn vị đã tham gia nhiều trận đánh lớn trong vùng.
Thượng tá Lâm, chỉ huy tiểu đoàn là một người đàn ông trầm tính, khuôn mặt hằn sâu những vết sẹo và nếp nhăn của thời gian. Ông đọc hồ sơ của Long, gật đầu tán thưởng khi biết anh là chiến sĩ duy nhất sống sót sau trận phục kích.
"Đồng chí sẽ về Đại đội 2. Những ngày tới không dễ dàng đâu." Thượng tá Lâm nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Long. "Nhưng có vẻ đồng chí đã quen với điều đó rồi."
*****
Tháng 8 năm 1969 chuyển sang tháng 9, rồi tháng 10. Long nhanh chóng hòa nhập với đơn vị mới. Anh tham gia nhiều trận đánh, từ những cuộc phục kích nhỏ đến những trận tập kích quy mô lớn hơn. Mỗi trận đánh trôi qua, anh lại già dặn hơn, cứng rắn hơn, nhưng có một phần trong tim anh vẫn mềm yếu, vẫn đau đáu nhớ về một ngọn đèn dầu le lói giữa đêm rừng.
Những đêm không ngủ được, Long thường lấy ra chiếc khăn Mai Hoa đã tặng. Dưới ánh trăng mờ xuyên qua lán trại, hình ảnh ngọn đèn dầu thêu trên khăn dường như sống dậy, ánh lửa nhỏ như thật sự đang nhảy múa. Anh tự hỏi Mai Hoa giờ ra sao? Cô ấy có còn thắp ngọn đèn dầu ấy mỗi đêm? Hay đã có một ai khác bước vào cuộc đời cô?
"Mình đang nghĩ gì vậy?" Long tự trách mình. "Ngay cả việc sống sót qua ngày mai còn chưa chắc chắn, làm sao dám nghĩ đến chuyện xa vời như thế?"
Nhưng rồi, đêm qua đêm, ký ức về Mai Hoa vẫn hiện về trong giấc ngủ chập chờn của anh. Có những khi, trong cơn mơ, anh lại thấy mình ngồi bên cô dưới ánh đèn dầu, lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy kể về những ngày bình yên đã qua. Rồi khi tỉnh giấc, anh lại thấy mình nằm giữa chiến hào ẩm ướt, với tiếng đạn pháo vọng về từ xa.
*****
Tháng 4 năm 1970, Long nhận lệnh cùng đơn vị tham gia Chiến dịch X1, đánh vào sào huyệt của quân đội Sài Gòn và Mỹ tại biên giới Campuchia. Đây là một chiến dịch quan trọng, nhằm cắt đứt nguồn tiếp tế của địch và bảo vệ hành lang chiến lược.
Ngày xuất phát, Long và đồng đội phải mang theo lương thực đủ dùng trong hai tuần, cùng với vũ khí và đạn dược. Ba lô nặng trĩu vai, nhưng không ai than vãn. Họ hành quân liên tục suốt ba ngày đêm, len lỏi qua những khu rừng rậm rạp, vượt qua đồi núi hiểm trở. Mưa rừng đổ xuống không ngớt, biến những con đường mòn thành những dòng bùn lầy.
Chính trong chiến dịch này, Long quen biết Văn, một chiến sĩ trẻ đến từ một làng quê nhỏ ở Thái Bình. Văn ít tuổi hơn Long hai năm, nhưng đã tham gia kháng chiến từ năm 17 tuổi. Mặc dù trẻ, nhưng ánh mắt Văn mang một vẻ già dặn lạ thường như của một người đã chứng kiến quá nhiều mất mát.
Trận đánh đầu tiên của chiến dịch diễn ra vào một buổi sáng sớm. Đơn vị của Long và Văn đánh vào một trại lính ở biên giới. Súng nổ vang, bom đạn bay xé gió. Long cùng Văn phụ trách một khẩu đại liên, yểm trợ cho các đơn vị tấn công chủ lực. Cuộc chiến kéo dài suốt sáu giờ đồng hồ, kết thúc với chiến thắng của quân giải phóng.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Những ngày tiếp theo, họ liên tục hành quân, đánh rồi lại di chuyển. Không có giấc ngủ trọn vẹn, không có bữa ăn đầy đủ. Nước uống phải tiết kiệm từng ngụm, lương khô ngày càng cạn kiệt. Nhiều đồng đội ngã bệnh vì sốt rét, số khác bị thương trong các trận đánh.
Một đêm, sau một trận giao tranh ác liệt, Long và Văn cùng nhau canh gác ở tiền đồn. Trận đánh ban ngày đã khiến cả hai kiệt sức, nhưng nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành. Họ ngồi dựa lưng vào nhau để tỉnh táo, ánh mắt không rời khỏi bóng tối phía trước.
"Cậu có gia đình ở quê không?" Long hỏi nhỏ, cố phá tan sự tĩnh mịch đáng sợ của đêm rừng.
"Có, bố mẹ già và hai em gái." Văn trả lời, giọng trầm xuống. "Trước khi đi, tôi hứa với mẹ sẽ sớm về. Bà ấy chỉ gật đầu, không nói gì, nhưng tôi biết bà ấy không tin lắm."
Văn ngừng một lúc, rồi tiếp tục, giọng như xa xăm:
"Mỗi khi nhớ nhà, tôi lại nghĩ đến những con đường làng mùa mưa. Ngày nhỏ, tôi ghét những con đường lầy lội ấy. Vậy mà giờ đây, tôi sẵn sàng đổi cả đời mình chỉ để được đi trên con đường đó một lần nữa."
Long im lặng một lúc, tay mân mê chiếc khăn trong túi áo. Rồi anh khẽ nói:
"Chiến tranh làm ta trân trọng những điều bình dị nhất. Có lẽ đó là lý do chúng ta chiến đấu, để một ngày nào đó, những điều giản đơn ấy không còn là xa xỉ."
Hai người lại im lặng. Tiếng côn trùng rừng vang lên như một bản nhạc kỳ lạ của đêm hoang dã. Long chưa kể cho ai nghe về Mai Hoa, về những ngày được chăm sóc trong ngôi làng hẻo lánh ấy. Nhưng đêm nay, giữa bóng tối và nguy hiểm bủa vây, anh cảm thấy một nhu cầu kỳ lạ muốn chia sẻ câu chuyện của mình.
Và thế là Long kể. Kể về trận đánh kinh hoàng đã khiến anh suýt mất mạng. Về cô gái dũng cảm đã cứu anh giữa đống xác người. Về những đêm bên ngọn đèn dầu và lời hứa thắp sáng chờ đợi.
Văn lắng nghe, không ngắt lời. Khi Long kể xong, Văn im lặng một lúc lâu, rồi nói:
"Cậu biết không, trong thời chiến, tình yêu không phải là gánh nặng mà là động lực. Cậu may mắn hơn nhiều người, Long ạ. Cậu có người để nhớ về, có một hy vọng để giữ trong tim. Đó là điều mà không phải ai cũng có được."
Long ngẫm nghĩ về những lời của Văn. Có lẽ bạn anh nói đúng. Có lẽ những ký ức về Mai Hoa, về ngọn đèn dầu ấy, chính là sức mạnh đã giúp anh vượt qua bao gian khổ những tháng ngày qua.
*****
Chiến dịch X1 kết thúc sau hai tháng gian khổ. Đơn vị của Long và Văn quay về căn cứ phía Nam với một thành tích đáng tự hào, đã tham gia tiêu diệt nhiều vị trí địch và phá hủy một lượng lớn vũ khí, đạn dược của chúng.
Nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Năm 1971 trôi qua với vô số trận đánh lớn nhỏ. Long, giờ đã trở thành Trung sĩ, chỉ huy một tiểu đội trinh sát. Văn là phó của anh, và hai người đã trở thành đôi bạn thân thiết không thể tách rời. Họ cùng nhau vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất, từ những trận đánh ác liệt đến những chuyến hành quân dài ngày giữa mùa mưa lũ.
Đến tháng 3 năm 1972, một chiến dịch lớn được phát động, Chiến dịch Nguyễn Huệ, hay còn gọi là "Mùa hè đỏ lửa". Đây là một trong những chiến dịch tấn công quy mô lớn nhất của quân giải phóng. Long và đơn vị của anh được điều đến mặt trận Quảng Trị, nơi những trận đánh ác liệt nhất của chiến dịch sẽ diễn ra.
Trong một trận đánh gần thị xã Quảng Trị, đơn vị của Long bị máy bay địch phát hiện và ném bom dữ dội. Long bị thương ở vai và lưng do mảnh bom, phải được đưa về tuyến sau điều trị. Trong suốt thời gian nằm viện, anh không ngừng lo lắng cho Văn và những đồng đội còn ở lại tiền tuyến.
Khi vết thương vừa lành, Long đã xin trở lại đơn vị, mặc cho bác sĩ khuyên anh nên nghỉ ngơi thêm. Anh tìm thấy Văn và những người khác tại một căn cứ ở phía Tây Quảng Trị. Chiến dịch Nguyễn Huệ vẫn đang tiếp diễn, với những trận đánh ác liệt.
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ được nghỉ lâu hơn." Văn nói khi gặp lại Long, vỗ nhẹ vào vai bạn. "Nhưng tôi biết cậu không phải loại người nằm yên một chỗ."
*****
Tháng 1 năm 1973, tin tức về Hiệp định Paris bắt đầu lan truyền trong các đơn vị. Các cuộc đàm phán hòa bình đã đi đến giai đoạn cuối cùng, và có vẻ như một thỏa thuận ngừng bắn sẽ sớm được ký kết.
Trong một buổi họp đơn vị, Trung tá Minh, chỉ huy trung đoàn lúc này thông báo về các diễn biến mới nhất. Nhiều chiến sĩ vui mừng, tin rằng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc và họ có thể trở về nhà.
Nhưng Trung úy Tùng, một người lính kỳ cựu đã tham gia kháng chiến từ những ngày đầu lại có ý kiến khác. Ông đứng dậy, điếu thuốc lá cháy dở trên tay, nói với giọng trầm đục:
"Hòa bình trên giấy tờ khác xa hòa bình trên mảnh đất này. Chừng nào còn một tấc đất bị chiếm đóng, chừng đó chúng ta vẫn chưa có hòa bình thực sự. Nhưng ít ra, đây là lần đầu tiên sau bao năm, tôi dám nghĩ về ngày mai."
Những lời của Trung úy Tùng khiến mọi người trầm ngâm. Long hiểu rằng ông nói đúng. Hiệp định Paris có thể sẽ là một bước tiến quan trọng, nhưng con đường đến hòa bình thực sự còn dài.
Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris chính thức được ký kết. Theo hiệp định này, quân đội Mỹ sẽ rút khỏi miền Nam Việt Nam, tù binh sẽ được trao trả, và một lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực.
Nhưng như Trung úy Tùng đã nói, hòa bình trên giấy tờ khác xa hòa bình trên thực tế. Các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn, dù với cường độ thấp hơn. Long và đơn vị của anh vẫn ở lại chiến trường, chuẩn bị cho những trận đánh cuối cùng mà họ biết sẽ còn phải đến.
Trong một đêm trăng sáng của mùa xuân 1973, Long ngồi một mình bên ngoài hầm trú ẩn. Anh lấy ra chiếc khăn Mai Hoa đã tặng, mở nó ra dưới ánh trăng. Bốn năm đã trôi qua kể từ ngày họ chia tay. Chiếc khăn đã sờn rách ở vài chỗ, nhưng hình ảnh ngọn đèn dầu vẫn rõ nét.
Long vuốt nhẹ lên những đường thêu, lòng trào dâng bao cảm xúc. Anh tự hỏi liệu Mai Hoa có còn nhớ đến anh, hay cô đã có một cuộc sống mới. Dù là thế nào, anh vẫn biết ơn vì những ký ức đẹp đẽ mà cô đã để lại trong tim anh.
"Giữa đất trời mênh mông này, lòng người là ngọn đèn le lói nhất mà cũng bền bỉ nhất. Có lẽ, đó là điều duy nhất chiến tranh không thể cướp đi. Đó là khả năng yêu thương và hy vọng dù trong tuyệt vọng."
Long thì thầm với chính mình, ánh mắt nhìn về phương Nam xa xôi, nơi có một ngôi làng nhỏ và một ngọn đèn dầu có lẽ vẫn đang thắp sáng, chờ đợi ngày anh trở về.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận