Chương 2: Ánh Đèn Trong Bóng Tối


 

 

Màn đêm dày đặc bao trùm, rồi tan dần. Những tia sáng mờ ảo len lỏi qua khe hở của mái tranh, vẽ lên nền đất những vệt sáng lung linh. Minh Long cảm thấy một cơn đau âm ỉ từ khắp cơ thể. Anh cố mở mắt, nhưng trọng lượng của đôi mi mắt như đè nặng. Đầu óc anh quay cuồng với những mảnh ký ức rời rạc. Tiếng đạn, tiếng hô, máu, và rồi... bóng tối.


Cuối cùng, Long cũng mở được mắt. Trần nhà đơn sơ bằng tranh hiện ra trước mắt, một mùi thuốc lá nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí ấm áp. Anh không còn ở giữa chiến trường, mà đang nằm trên một chiếc giường tre, được đắp bằng một tấm chăn vải thô sờn cũ.


"Anh tỉnh rồi à?"


Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Long chậm chạp quay đầu, và đập vào mắt anh là khuôn mặt một cô gái. Đôi mắt đen to tròn, làn da ngăm nâu khỏe mạnh và mái tóc đen dài buộc gọn ra sau. Khuôn mặt ấy không phải loại đẹp kiêu sa, nhưng có một vẻ đẹp mộc mạc của núi rừng, và đặc biệt, một ánh nhìn cương nghị hiếm thấy ở một cô gái dường như mới ngoài đôi mươi.


"Tôi... tôi đang ở đâu?" Long cố gắng cất tiếng, nhưng cổ họng khô rát khiến anh khó nói.


"Làng Hòa Bình. Cách nơi anh bị thương khoảng ba cây số." 


Cô gái nhẹ nhàng đỡ đầu Long dậy, đưa cho anh một bát nước rồi nói: "Tôi là Mai Hoa. Anh đã mê man hơn một tuần rồi."


Long uống từng ngụm nước nhỏ, cảm giác mát lạnh lan tỏa trong cổ họng. Khi đã tỉnh táo hơn, anh nhìn xuống người mình. Vai phải và đùi trái được băng bó cẩn thận, một mùi thuốc lá thoang thoảng từ những lớp băng.


"Đơn vị của tôi... những người khác..." Long hỏi, giọng lo lắng.


Mai Hoa lắc đầu, ánh mắt buồn bã: "Tôi chỉ tìm thấy mình anh, giữa... giữa những người đã ngã xuống. Trận đánh đó... nhiều người không qua khỏi."


Long nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm xúc. Tuấn, Hải, những đồng đội đã chiến đấu cùng anh đều đã không còn. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực.


"Sao cô lại cứu tôi?" Long hỏi, trong lòng đầy hoang mang.


Mai Hoa im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng xếp lại tấm chăn trên người Long.


"Anh biết không, chiến tranh là điều phi lý nhất trên đời. Nó biến những con người vốn không biết nhau thành kẻ thù, và cũng biến những người xa lạ như chúng ta thành người thân. Trong đêm tối dài nhất, đôi khi ta mới thấy rõ ánh sáng nhỏ nhoi quý giá thế nào."


Cô quay đi, thắp lên một ngọn đèn dầu nhỏ đặt bên cửa sổ, dù bên ngoài mặt trời vẫn còn. Ánh lửa nhỏ nhoi bập bùng, phản chiếu trong đôi mắt trong veo của cô.


"Ba ngày sau trận đánh, mưa lớn quá, tôi và mẹ phải lên rẫy kiểm tra mùa màng. Đi ngang khu rừng, tôi thấy dấu đạn và máu. Tôi đã định quay về... nhưng rồi..." 


Mai Hoa ngập ngừng: "Rồi tôi nhìn thấy anh, nằm dưới một gốc cây, người đầy bùn đất, gần như... nhưng vẫn thở. Mẹ không muốn mạo hiểm, nhưng tôi không thể bỏ mặc anh."


Long im lặng, cảm giác biết ơn trào dâng. Mai Hoa tiếp tục:


"Chúng tôi đưa anh về đây, băng bó vết thương. Ông Tám, già làng biết nhiều về thuốc nam. Ông ấy nói anh may mắn lắm, viên đạn xuyên qua đùi không chạm xương, còn mảnh đạn ở vai thì ghim không sâu."


*****


Trong những ngày tiếp theo, sức khỏe của Long dần hồi phục. Anh được biết thêm về Mai Hoa và gia đình cô. Cha cô là một người tham gia kháng chiến chống Pháp, đã hy sinh năm cô mười tuổi. Từ đó, hai mẹ con sống nhờ rẫy bắp và vườn sắn nhỏ. Mẹ Mai Hoa, bà Tư là một phụ nữ ít nói nhưng nhân hậu. Dù không nói ra, nhưng Long hiểu rằng gia đình này đã âm thầm tiếp tế lương thực cho quân giải phóng từ nhiều năm nay.


Một tối, khi Long đã có thể ngồi dậy, già làng đã ghé thăm. Một ông lão gầy gò với mái tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời sức sống. Ông mang theo một bình rượu thuốc tự ngâm và một ít thịt rừng khô.


"Cậu khỏe rồi đấy à?" Ông Tám mỉm cười, rót ra ba chén rượu nhỏ. "Đây, uống đi. Thuốc của tôi đấy, giúp máu lưu thông tốt hơn."


Long nâng chén, cảm ơn ông. Hơi rượu nồng ấm lan tỏa trong cơ thể, mang lại cảm giác thư thái hiếm hoi giữa những ngày tháng đầy biến động.


"Ông đã tham gia kháng chiến chống Pháp phải không?" Long hỏi.


Ông Tám gật đầu, ánh mắt như nhìn về một quá khứ xa xăm: "Chín năm ròng rã, từ ngày toàn quốc kháng chiến đến Điện Biên. Tôi may mắn hơn nhiều người, tôi còn được về nhà."


Rồi ông nhìn Long, giọng trầm xuống:


"Cậu Long này, cậu biết vì sao người dân vẫn sống được giữa bom đạn không? Vì chúng tôi như cây tre ấy, có thể cong mình trong bão táp, nhưng không bao giờ gãy. Mỗi ngày tỉnh dậy còn thấy mặt trời, đã là một chiến thắng rồi."


Long im lặng, ngẫm nghĩ về những lời của ông già. Một tuần... hai tuần trôi qua. Vết thương của Long dần lành, và anh đã có thể đi lại, dù vẫn còn khập khiễng. Mỗi tối, sau khi bà Tư đi ngủ, Long và Mai Hoa thường ngồi bên ngọn đèn dầu nhỏ, trò chuyện về bao điều. 


Mai Hoa kể về ngôi làng, về những năm tháng khó khăn khi vùng này luôn nằm trong vùng tranh chấp. Long kể về quê hương miền Bắc, về mẹ anh, và đôi khi, về những điều anh chứng kiến trên chiến trường.


Dưới ánh đèn dầu le lói, một tình cảm dần nảy nở giữa họ. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được, qua những ánh mắt đưa tình, qua những ngón tay vô tình chạm nhau, và qua những khoảng lặng đầy ý nghĩa.


Đến cuối tháng 7, Long nhận được tin từ một người dân làng vốn là liên lạc viên. Quân Mỹ đang chuẩn bị mở một chiến dịch càn quét lớn trong khu vực. Đơn vị mới của quân giải phóng đang tập kết ở phía Bắc, và Long cần phải tìm cách liên lạc với họ.


Đêm đó, lần đầu tiên, Long không ngủ được. Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu rừng tối đen nơi xa. Phía trước là trách nhiệm với đồng đội, với đất nước. Nhưng ở đây, trong căn nhà nhỏ này, là Mai Hoa, người đã cứu mạng anh, và đã len lỏi vào trái tim anh một cách không thể ngờ.


"Chiến tranh đã cướp đi quyền được yêu của biết bao người. Nhưng có lẽ, yêu trong thời chiến không phải là tìm hạnh phúc cho riêng mình, mà là chiến đấu để người mình yêu có thể sống trong hòa bình. Hôm nay tôi xa em để mai này đất nước không còn chia lìa, để không còn những cuộc chia ly như thế này nữa."


Long thì thầm với chính mình, ngón tay vô thức mân mê chiếc khăn nhỏ Mai Hoa đã dùng để lau vết thương cho anh ngày đầu tiên.


Sáng hôm sau, Long báo với Mai Hoa về quyết định của mình. Cô không ngạc nhiên, nhưng đôi mắt trở nên buồn rười rượi. 


"Em biết ngày này sẽ đến." Mai Hoa nói nhẹ, giọng bình thản đến lạ thường. "Anh là chiến sĩ, con đường của anh vẫn còn dài."


Đêm cuối cùng trước khi chia tay, hai người ngồi bên nhau dưới ánh đèn dầu quen thuộc. Bên ngoài, trời đổ mưa rào, tiếng mưa rơi trên mái tranh tạo nên một khúc nhạc buồn man mác.


"Chiến tranh đã cướp đi quá nhiều thứ, nhưng lại cho ta được gặp nhau. Có lẽ đó là cách cuộc đời cân bằng mọi thứ em nhỉ." Long nói, mắt nhìn thẳng vào mắt Mai Hoa. "Anh muốn ở lại bên em, nhưng nếu làm vậy, anh sẽ không còn là người lính mà em đã cứu."


Mai Hoa mỉm cười nhẹ, một nụ cười không giấu được nỗi buồn trong đáy mắt.


"Em không tin vào định mệnh, nhưng em tin vào những lựa chọn. Đêm đó, em đã chọn cứu anh, và hôm nay, anh chọn ra đi để hoàn thành trách nhiệm. Những lựa chọn đó sẽ dẫn chúng ta đến đâu, chỉ thời gian mới trả lời được."


Cô đứng dậy, đi vào trong, rồi quay ra với một vật nhỏ trong tay. Đó là một chiếc khăn tay thêu hình ngọn đèn dầu, những mũi thêu tinh tế và tỉ mỉ. Cô đặt nó vào tay Long, bàn tay nhỏ nhắn của cô ấm áp trong bàn tay to lớn của anh.


"Ngọn đèn này sẽ cháy mãi trong em như một lời hứa. Bao nhiêu đêm tối đi qua, ánh sáng vẫn còn đó. Giữa thế giới đầy biến động này, ít nhất chúng ta còn có điều gì đó để tin vào."


Rồi cô nhìn sâu vào mắt Long, giọng trầm xuống nhưng lại mạnh mẽ quyết tâm: "Nếu anh lạc lối, hãy tìm về ánh sáng của ngọn đèn dầu này. Em sẽ đợi anh, anh chưa về, đèn dầu sẽ không tắt."


Long siết chặt chiếc khăn trong tay, lòng đau như cắt. Anh muốn nói nhiều điều, nhưng chỉ có thể im lặng ôm chặt Mai Hoa trong vòng tay. Tiếng mưa rơi vẫn đều đặn bên ngoài, như những giọt nước mắt của đất trời đang khóc cho cuộc chia ly này.


Sáng hôm sau, trước lúc bình minh, Long lên đường. Mai Hoa, mẹ cô và ông Tám tiễn anh đến rìa làng. Không ai nói nhiều, vì mọi lời vốn đã được nói hết. Long quay lại nhìn một lần cuối, hình ảnh Mai Hoa đứng bên ngọn đèn dầu nhỏ in sâu vào tâm trí anh. Một hình ảnh sẽ theo anh qua bao đạn bom và gian khổ phía trước.


Rồi anh quay đi, bước những bước dài vào rừng sâu, nơi con đường chiến đấu đang chờ đợi phía trước, nơi trách nhiệm và lý tưởng đang gọi tên. Chiếc khăn thêu được cất cẩn thận trong túi áo, sát với trái tim như một lời hứa, một hy vọng, một ngọn đèn soi đường cho những ngày tháng đầy bão tố sắp tới.


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout