Chương 1: Lửa Trận


 

 

Tiếng đạn réo the thé xé toạc bầu không khí oi nồng của rừng già Đông Nam Bộ. Minh Long nép người sau thân cây xoài cổ thụ, tim đập như búa bổ trong lồng ngực. Mùi thuốc súng nồng nặc trộn lẫn với mùi đất ẩm và cỏ cháy tạo nên thứ mùi hương đặc trưng của chiến trường. Màn sương mỏng buổi sớm vẫn chưa tan hẳn đã bị khói đạn xen vào, tạo thành những dải mờ ảo quấn quanh các tán cây.


Tháng 6 năm 1969. Mùa mưa ở miền Nam vừa bắt đầu. 


"Bám sát! Phân tán!" 


Tiếng Thượng úy Hai Thành, chỉ huy trung đội, vang lên qua tiếng súng liên thanh. Long nhìn quanh, đôi mắt rực lên sự tỉnh táo đến lạ thường giữa cơn hoảng loạn.


Sáng sớm, đơn vị của anh còn di chuyển trong bình yên, lá rừng ướt đẫm sương đêm rủ xuống vai áo. Rồi chỉ trong chớp mắt, họ rơi vào ổ phục kích. Đạn từ mọi hướng bắn tới, cắt ngang không gian thành những vệt chí tử. Không có thời gian để sợ hãi. Không có chỗ cho do dự. Chỉ còn lại bản năng sinh tồn và trách nhiệm.


Long lẩn nhanh sang một vị trí khác, đôi chân rắn chắc đạp trên thảm lá mục. Sáu tháng ở chiến trường đã dạy anh cách di chuyển nhẹ nhàng như một con báo, nhanh và chính xác. Nhưng rồi một tiếng "phụp" vang lên, và cách đó không xa. Đó là Tuấn, người đồng đội sát cánh cùng anh từ ngày vào Nam đã gục xuống, thân người đổ vật xuống mặt đất.


"Tuấn!" 


Long muốn hét lên, nhưng chỉ phát ra được một tiếng thì thầm nghẹn ngào. Chiến trường không cho phép bất cứ sự yếu đuối nào, dù chỉ là một giây phút xúc động.


Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tâm trí Long bỗng vọng về một năm trước. Ngày anh từ biệt mẹ già và làng quê nhỏ miền Bắc để lên đường nhập ngũ. Khuôn mặt mẹ hiện lên rõ ràng, với nếp nhăn hằn sâu và đôi mắt rưng rưng nhưng kiên cường không rơi lệ.


*****


"Mẹ ơi, con biết mình đang ra đi giữa lửa đạn. Nhưng con nghĩ, nếu cha đã hy sinh để có ngày hôm nay, con sẽ tiếp tục chiến đấu để có ngày mai. Mỗi thế hệ có một cách để yêu quê hương, và đây là cách của con."


Long quỳ xuống, nắm lấy đôi bàn tay chai sần của mẹ. Những bàn tay đã nuôi đứa con trai duy nhất khôn lớn sau khi chồng hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Bà lặng im nhìn con, rồi với đôi tay run run, bà lấy từ trong tủ ra một chiếc khăn tay đã cũ, trong đó gói một mảnh giấy nhỏ. Bà khẽ nói:


"Đây là bức thư cuối cùng của cha con. Mẹ giữ nó suốt mười lăm năm qua. Giờ con hãy mang nó theo, để nhớ rằng con đang tiếp nối con đường của cha."


Long mở mảnh giấy đã ngả vàng. Nét chữ của cha anh còn đó, những dòng chữ viết vội trước khi lên đường ra mặt trận: "Nếu anh không trở về, hãy nói với con trai rằng cha nó đã sống và chết như một người đàn ông thực thụ. Không phải vì danh vọng hay hận thù, mà vì tình yêu với mảnh đất này…”


Ngày hôm sau, khi lá cờ đỏ sao vàng của đơn vị tung bay trong gió, Long đứng thẳng người, mắt hướng về phương Nam xa xôi. Bên cạnh anh, những người lính trẻ khác cũng đang sẵn sàng cho hành trình của mình. Long nhìn lá cờ, lòng tràn ngập một cảm xúc khó tả. Anh thầm trong lòng:


"Một người có thể quên tên mình, quên cả yêu thương, nhưng không thể quên dòng máu đang chảy trong tim mình là máu của ai, và mảnh đất mình đang đứng thuộc về ai. Tôi ra đi hôm nay không phải vì căm thù, mà vì tôi tin rằng mỗi giọt máu đổ xuống sẽ là một hạt mầm cho tự do ngày mai."


Những lời đó không phải là khẩu hiệu hào nhoáng, mà là lời nguyện ước từ tận đáy lòng. Long là con trai của một người lính đã ngã xuống vì đất nước, hậu duệ của những thế hệ nông dân đã quen với việc cầm cày. 


*****


Một tràng đạn nữa xé toạc những ký ức, kéo Long trở về với hiện thực khốc liệt. Thượng úy Thành đang ra hiệu cho những người còn lại tập trung lại. Họ cần tìm cách thoát khỏi vòng vây và liên lạc với đơn vị chính.


Long là một trong những chiến sĩ trẻ nhất của Trung đoàn 1, đơn vị biệt lập hoạt động ở vùng Đông Nam Bộ. Vừa tròn 18 tuổi, nhưng đôi mắt anh đã chứa đựng nhiều điều hơn tuổi tác. Gầy nhưng rắn chắc, Long nổi tiếng trong đơn vị với khả năng quan sát nhạy bén và sự bền bỉ phi thường. Những tháng ngày hành quân liên tục trong rừng già đã rèn luyện cho anh một thể lực dẻo dai và một tinh thần không dễ gì bị bẻ gãy.


Trước khi xuất phát cho nhiệm vụ hôm nay, Thượng úy Thành, người đã có hơn mười năm trong quân ngũ đã tập họp đơn vị lại dưới tán cây rừng. Khuôn mặt người chỉ huy đã khắc sâu những vết nhăn thời gian và chiến trận, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên niềm tin mãnh liệt khi ông nói:


"Các đồng chí, chiến tranh không phải là nơi để chứng minh lòng dũng cảm, mà là nơi chúng ta buộc phải can đảm để bảo vệ những gì mình yêu thương. Hãy chiến đấu không phải chỉ vì căm thù, mà còn vì tương lai hòa bình đang chờ đón phía trước. Hãy mở ra con đường cho tất cả những người ta yêu thương, cho tổ quốc này."


Lời nói ấy giờ đây vang vọng trong tâm trí Long, khi anh cố gắng tiếp cận vị trí của Tuấn. Anh phải đưa người bạn của mình ra khỏi tầm đạn, dù có muộn. Nhưng đúng lúc đó, từ xa, một âm thanh khác vọng lại, tiếng rít của pháo binh.


"Pháo! Nằm xuống!" 


Tiếng hô vang lên khắp đơn vị.


Quả pháo đầu tiên nổ cách vị trí của Long chừng bốn mươi mét, âm thanh chói tai như xé rách màng nhĩ. Mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi đất và mảnh đạn bay tứ tung trong không khí. Long ép người xuống nền đất ẩm, cảm nhận từng rung động mỗi khi đạn pháo nổ. Một... hai... ba... bốn... Dường như cả thế giới đang sụp đổ.


Khi tiếng pháo tạm ngừng, Long nhận ra đơn vị đã bị chia cắt. Nhiều đồng đội đã ngã xuống. Cách đó không xa, anh nhìn thấy Hải, người lính trẻ mới từ miền Bắc vào, chưa đầy hai mươi tuổi đang cố gắng bò dậy, một vết thương lớn nơi vai trái đang rỉ máu.


Bất chấp nguy hiểm, Long lao về phía Hải. Anh kéo người đồng đội vào sau một gốc cây đổ. Hải vẫn thở, nhưng rất yếu. Mảnh đạn pháo đã cắm sâu vào ngực.


"Đồng... đồng chí..." Hải thều thào, máu rỉ ra từ khóe miệng.


"Cố lên, mình sẽ đưa cậu ra khỏi đây." Long nói, cố kìm nén cảm xúc.


"Tôi... sợ là không qua khỏi rồi... Nếu đồng chí sống sót... nhắn với mẹ tôi... con không hèn nhát..."


Hải nắm chặt cổ tay Long, đôi mắt trẻ thơ bỗng già đi trong ánh nhìn cuối cùng. Long ôm chặt người bạn, cảm nhận hơi thở đang dần dần yếu đi. Anh nghẹn ngào:


"Yên tâm, người anh em. Đất mẹ sẽ nhớ những người con không bao giờ trở về. Còn những người sống sót như tôi, sẽ mang theo ký ức của cậu đi tiếp con đường này."


Hải mỉm cười nhẹ, rồi đôi mắt khép lại vĩnh viễn. Long nhẹ nhàng vuốt mắt cho người đồng đội, lòng đau như cắt. Nhưng không có thời gian cho nỗi đau. Không có chỗ cho những giọt nước mắt. Anh phải tiếp tục.


Tiếng súng vẫn nổ ran, nhưng dường như đã xa dần về một hướng. Có thể đối phương đang truy đuổi phần còn lại của đơn vị. Long quyết định di chuyển theo hướng ngược lại, hy vọng tìm được thêm đồng đội còn sống sót.


Anh cố gắng bò qua một mảng đất trống, nhưng đúng lúc đó, một tiếng "phập" khô khốc vang lên, và Long cảm thấy một cơn đau buốt tại đùi phải. Máu bắt đầu thấm ướt đẫm ống quần. Một viên đạn đã xuyên qua đùi anh.


"Không... không thể ngã xuống..." Long tự nhủ, cố gắng bò tiếp. Nhưng mỗi cử động đều khiến vết thương đau buốt hơn. Máu mất dần, và đầu óc Long bắt đầu choáng váng.


Tiếng pháo lại nổ, lần này gần hơn. Long cố gắng nép mình sau một mô đất, nhưng không kịp. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên ngay bên cạnh. Mảnh đạn bay vèo vèo. Long cảm thấy một cú đập mạnh vào vai, rồi thêm một vết thương nữa ở cánh tay. Cơn đau dữ dội lan tỏa khắp cơ thể.


"Thế là hết sao...?" 


Long thầm nghĩ, khi cảm thấy cơ thể mình dần mất đi sức lực. Hình ảnh quê nhà, hình ảnh mẹ anh, và những người đồng đội hiện lên trong tâm trí. "Mình còn chưa làm được gì nhiều..."


Tiếng đạn pháo như xa dần, nhạt dần như có ai đó đang dần hạ âm lượng của thế giới xuống. Bầu trời xanh phía trên những tán cây rừng bỗng tối sầm lại. Long cố mở mắt, nhưng không còn đủ sức. Anh cảm thấy mình đang chìm vào bóng tối, không biết liệu mình có còn cơ hội mở mắt lần nữa hay không.


"Nếu đây là lúc kết thúc... thì xin hãy để những người khác... tiếp tục con đường..." 


Ý nghĩ mơ hồ đó thoáng qua trong tâm trí Long trước khi anh hoàn toàn chìm vào vô thức.


Trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước mát lạnh hòa với máu nóng thành những vệt hồng trên mặt đất. Tiếng mưa dần át đi tiếng súng. Thân hình Minh Long nằm bất động giữa rừng già Đông Nam Bộ như một trong vô vàn mảnh đời đã hòa mình vào lịch sử đau thương và hào hùng của dân tộc.


Nhưng đây không phải là kết thúc. Đối với Long, và đối với dân tộc này, không có gì thực sự kết thúc, ngay cả khi dường như tất cả đã chìm vào bóng tối.


Vì trong bóng tối sâu thẳm nhất, luôn có một ánh đèn le lói đang chờ đợi.


*****

Hết

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout