Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hẹn Gặp Anh Ở Một Cuộc Đời Khác

Chương 5: Ước Hẹn Đi Đôi Với Thề Nguyền

"Chà... lâu không khiêu vũ lại, kỹ thuật giảm sút rồi."

“Ha ha…”

Đông Khang cười hắt ra. Rồi cậu sực nhớ nồi súp gà rau củ vẫn đang hầm nhừ, bèn chạy tới tắt bếp gas đi.

Cứ tưởng sẽ được thưởng thức bữa tối êm đềm bên ánh nến vàng và hoa thơm, nào ngờ cuộc gọi đến từ bên Nga đã phá vỡ tất cả. Nghe xong, đôi chân đang đứng vững trên sàn của Đông Khang mất lực ngã khụy xuống, điện thoại rời bàn tay run bần bật, văng ra đất.

"A lô? Em còn ở đó không, bé yêu ơi? Chuyến bay ấy..."

Giọng gã người Nga vọng đến, Giáp Viễn cũng đoán được hắn ta gọi để báo chuyện chẳng lành về mình. Anh vội lao ra, muốn hất văng điện thoại đi, song lại vô tình giẫm phải điều khiển khiến màn hình ti-vi vụt sáng. Bản tin đang chiếu trên đó ngay lập tức bóp nghẹt trái tim của cả anh và cậu.

Anh đứng chết trân, còn cậu thì ngồi thừ trên sàn, dõi mắt theo cô phóng viên trẻ tuổi.

"Vừa qua, chuyến bay AS830, hãng bay S Việt Nam tới thành phố Moscow của Nga đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn và buộc phải hạ cánh gấp xuống vùng băng tuyết phía Tây Bắc. Hiện tại bên hãng bay vẫn chưa có bất cứ phản hồi thỏa đáng nào về những hành khách có mặt trên chuyến bay. Rất nhiều người thân của họ đã có những hành động mất kiểm soát, tác động tới nhân viên hãng bay. Chính quyền đang vào cuộc điều tra. Mọi thông tin mới nhất sẽ liên tục được cập nhật. Xin trân trọng..."

“Giá… Giáp Viễn ơi... anh đang ở đâu thế? Anh đang ở đâu hả? Trả lời em đi!" Sau hàng chục phút chết lặng, Đông Khang bỗng hóa rồ. Cậu liên tục đập tay xuống mặt sàn lát đá hoa. Những ngón tay bật móng, tóe máu tươi. Những giọt nước mắt chảy ướt đẫm đôi gò má. Nỗi mất mát quá lớn đột ngột ập đến tựa dòng thác lũ húc vỡ đập thủy điện, nhấn chìm cả một vùng rộng mênh mông.

Ti-vi vẫn đang phát hàng loạt những tin tức, hình ảnh đầy tang thương về chuyến bay AS830, điện thoại thì hiện hàng tá cuộc gọi đến từ anh chàng ngoại quốc và người thân trong gia đình hai bên, thế nhưng trong thế giới của Đông Khang bấy giờ chỉ còn duy nhất nỗi đớn đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nếu vĩnh viễn mất đi yêu dấu cả đời, con người ta biết sống thế nào đây?

* * *

Thời gian chầm chậm lết mình, tới ngày thứ mười ba thì Giáp Viễn đã trở về từ xứ sở sương mù.

Theo thông tin bệnh viện ở Nga cung cấp, rất ít hành khách có thể cầm cự đến thời điểm hiện tại. Trong số đó có một bệnh nhân là đàn ông ngoài ba mươi tuổi, dù cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng nhưng ý thức vẫn phục hồi mạnh mẽ. Anh được đưa về bệnh viện trung ương thành phố A, theo báo cáo đã trở thành người thực vật. Sự sống mấy tuần qua đều duy trì bằng ống thở và kim truyền dịch dày đặc. Anh nằm đó, lặng lẽ ngủ say.

Vừa nghe tin anh về, Đông Khang đang ở lì trong phòng liền lao ra ngoài đường lớn, điên cuồng vẫy tắc-xi. Trông bộ dạng nhếch nhác, rệu rã của cậu, chẳng ai dám nhận chở. Duy chỉ có một ông chú trung niên đang ế khách, bất đắc dĩ cho lên xe.

Chục phút sau, tắc-xi dừng trước cổng bệnh viện. Cậu toan chạy vào thì bị ông chú kia giữ lại. Do vội đi nên cậu không mang theo ví. Qua một hồi cân nhắc, cậu quyết định gỡ cái đồng hồ mình trân quý nhất, từng dành cả tháng lương đầu để mua đưa cho ông ta. Chỉ đợi ông chú chấp nhận, cậu lại chạy thục mạng vào viện, bất chấp chân trần giẫm phải sỏi đá đến tứa máu.

Giáp Viễn đang đứng giữa lằn ranh sống chết, thời gian đối với anh là vàng là bạc, được ông Trời đong đếm cẩn thận và chi li tới từng tích tắc. So với vật chất mà cậu có thì anh vô giá hơn tất thảy, và cậu không màng cho đi, chỉ để đổi lấy phút giây ngắn ngủi được gặp lại anh.

Đứng trước thân xác gầy gò, xanh xao nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh anh chi chít những máy móc y tế đang hoạt động bất kể ngày đêm, lòng cậu vụn tan thành từng mảnh. Cậu không nghĩ mình sẽ khóc, sẽ gục ngã dễ dàng như thế dẫu anh vẫn còn sống kia, nhịp tim vẫn đập đều đặn, chỉ là anh không thể cử động nữa.

Đôi nhân tình đã trông chờ vào ngày đẹp đẽ đó biết mấy - ngày mà cả hai sánh vai tiến vào lễ đường, xung quanh anh và cậu là vô vàn lời chúc phúc lẫn hò reo của mọi người.

Đôi nhân tình đã khao khát được đoàn tụ vào một ngày không xa, vậy mà anh trở về với dáng vẻ xa lạ cậu chẳng tài nào chấp nhận nổi.

"Anh có thấy mình có lỗi với em không, Viễn?"

Đông Khang cắn chặt môi đến bợt bạt cả đi, lặng lẽ lau nước mắt lăn dài trên gò má. Rõ ràng giọng điệu nghe như chất vấn, như quở trách, ấy thế mà cậu lại run rẩy không thôi.

"Nếu anh không chịu tỉnh dậy, nói rõ cho em nghe mọi chuyện, em sẽ hận anh cả đời. Em thề sẽ không lấy ai khác, sẽ sống mãi trong đau khổ cho đến khi chết dần chết mòn theo anh, để anh phải dằn vặt vì đã bỏ em lại một mình." Không một khắc ngừng hơi, cậu gằn giọng bộc lộ hết thảy những uất ức dồn nén lâu trong lòng.

Ngày trước, Đông Khang cũng thường xuyên mang bản thân ra dọa để đổi lấy sự quan tâm, nuông chiều từ anh. Cậu biết người đàn ông này rất yêu thương cậu, chỉ cần cậu tự làm đau mình một chút, anh sẽ lập tức hạ cái tôi xuống dù có đang giận dữ đến mấy.

Đông Khang vốn là một chàng trai lém lỉnh lại thông minh. Cậu rất biết cách khiến người yêu lo lắng mà phải chủ động dỗ dành trước, còn cậu thì thư thả tận hưởng yêu chiều bất tận từ đối phương. Nhưng giờ đây, dù cậu có thề độc, có nguyền rủa chính mình tới khản cổ, anh vẫn không tỉnh dậy, càng không đáp lại cậu đến một từ.

"Anh hết thương em rồi phải không?"

Nhìn Đông Khang mếu máo hờn tủi, Giáp Viễn không đành lòng. Anh nhắm chặt mắt lại, cố điều khiển cơ thể nằm im bất động kia. Qua vài phút, quả nhiên nhịp tim của người ấy bắt đầu đập mạnh chạm mốc báo động đỏ, máy móc trong phòng bệnh liên tục nhấp nháy mức cảnh cáo nguy cấp.

Đông Khang vội nín khóc, nối máy tới phòng bác sĩ đang chịu trách nhiệm với chồng sắp cưới của mình. Chân cậu mềm nhũn ra, ngồi phủ phục trước giường anh. Hẳn là anh đã nghe được lời cậu nói, vậy nên mới kích động như vậy.

Người đàn ông ấy liều lĩnh đem tính mạng ra để đánh đổi, để dọa dẫm ngược lại khiến cậu không dám tùy tiện thề độc thêm lần nào nữa.

“Anh ác lắm, Viễn. Anh bảo em phải sống thế nào nếu không có anh đây? Bảo em phải sống thế nào đây?” Giữa căn phòng bệnh hỗn loạn bởi tiếng máy móc kêu và bác sĩ, điều dưỡng ra vào liên tục, Đông Khang vẫn đứng yên bất động, nhìn chòng chọc vào anh, đôi vai gầy run lên thổn thức.

“Tôi vẫn ở đây cơ mà, bé con ơi?” Linh hồn Giáp Viễn xoắn xuýt đi quanh cậu, liên tục bịt tai, che mặt cậu lại, để cậu khỏi phải nghe những tạp âm khủng khiếp đang không ngừng réo gọi Tử thần. Vừa làm, anh vừa cố gắng dỗ dành: “Chỉ là em không nhìn thấy được thôi. Nhưng tôi vẫn ở đây, bên em."

Thời gian trôi tựa thoi đưa, vạn vật lặng lẽ xoay vần. Anh không phải thần thánh, chẳng thể đoán biết được ngày mai mình có còn tồn tại hay sẽ biến mất khỏi thế gian này, song anh vẫn mạo muội thề. 

Chỉ cần cậu ngừng khóc, gian khó chẳng nề hà.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px