Chương 4: Những Điều Anh Không Biết
Qua một đêm ngủ ngon, cả người Đông Khang như được phục hồi. Cậu hứng khởi bước qua cửa nhà để hòa mình vào thế giới xô bồ với biết bao nắng ấm ngập tràn.
Giáp Viễn chắp tay sau lưng, âm thầm cất bước theo. Kể từ lúc mất đi dáng hình cơ thể, anh đã không còn sánh vai bên cậu nữa. Thay vào đó, anh sẽ lặng lẽ ở phía sau, tập cho bé con ấy thói quen tự tiến bước. Mai đây, tới một lúc anh thực sự phải rời đi, Đông Khang vẫn sẽ chạy về phía trước trong niềm vui hân hoan, tự tin tận hưởng cuộc sống này. Còn anh thì nhẹ nhõm bước qua cánh cửa quên lãng, trở sang một cuộc đời khác.
Nhưng liệu rằng... cả hai có làm được như thế không?
* * *
Tới bữa trưa ở công ty, Đông Khang đã ăn rất nhiều, còn trò chuyện vui vẻ với các đồng nghiệp khác. Nhìn cậu như vậy, Giáp Viễn cũng cảm thấy nhẹ lòng. Anh cứ mải mê chìm đắm trong tiếng cười nói vô tư của cậu, lòng thoáng bồi hồi, xao xuyến.
"Tôi đã phải lòng em cho tới chết mà không hay biết. Ngay cả khi sự sống không còn nữa, tôi vẫn chưa thể nào dứt ra khỏi nụ cười xinh đẹp, trong trẻo ấy của em."
"Đông Khang, yêu em vô cùng."
Giáp Viễn hạ người ngồi thụp xuống đất, tì má vào mép bàn gần ghế của em người thương. Đôi mắt anh hướng lên, chăm chú ngắm nghía khuôn mặt xinh xắn, thanh thoát kia. Quả nhiên chú rể nhỏ của anh vẫn đáng yêu hệt cậu sinh viên trong ngày đầu mặt. Nghĩ đến đây, gã ấy không nhịn được mà cười tủm tỉm, lòng dâng trào tự mãn.
"Sao mình lại có được em người yêu hoàn hảo thế cơ chứ? Khì khì..."
Ăn xong, Đông Khang đi vào khu vệ sinh để rửa tay thì đụng mặt ngay tên nhân viên nổi tiếng là xấu tính, độc miệng nhất nhì công ty. Vừa trông thấy cậu, y đã bĩu môi dè bỉu:
"Mẹ nó, loại ẻo lả giai không ra giai, gái không ra gái, suốt ngày dựa dẫm vào cái mặt để mê hoặc sếp. Tao đếch phục! Phát tởm!"
"Phục hay không phục, chức vụ của tôi vẫn trên anh. Còn anh nên ăn nói cho cẩn thận, không thì sớm muộn cái miệng cũng làm hại cái thân." Đông Khang đanh mặt, đáp trả lại một cách cứng rắn.
Đứng đợi cậu ở ngoài cửa, Giáp Viễn được một phen trầm trồ. Con người gai góc, bản lĩnh trước mặt anh đây hoàn toàn khác xa với những gì Đông Khang thể hiện khi về bên anh. Thế nhưng thay vì ghét bỏ, Giáp Viễn lại thấy thích thú lắm. Trước giờ anh cứ sợ cậu nhỏ nhắn, ngoan ngoãn quá sẽ bị đồng nghiệp bắt nạt, ngày nào cậu tan làm về anh cũng bám riết lấy để gặng hỏi suốt một thôi một hồi. Nay có cơ hội được chứng kiến, anh đã tạm yên lòng.
… Và thế là ngày anh rời đi cũng chẳng còn xa nữa.
Giữa lúc anh đang tư lự thì tên đồng nghiệp xấu tính bất ngờ sấn sổ tới, định đánh lén Đông Khang. Cậu đang tập trung rửa tay, không hề biết nguy hiểm cận kề.
"Thằng chó này! Mày dám xỉ vả tao?"
Không cho y tùy tiện lộng hành, anh đã lao đến chặn lại, nhưng rồi bẽ bàng nhận ra rằng mình chẳng thể tác động lên người trần mắt thịt. Bất lực, anh nhớn nhác tìm cách khác để bảo vệ bé con.
Nào ngờ chưa đầy ba giây sau, anh đã phải “tiếp nhận” thêm một bất ngờ khác. Bàn tay thô to của y chưa kịp bóp cổ cậu, Đông Khang đã ngả người ra sau, tung một cước đá thẳng vào đầu gối khiến y ngã sõng soài. Dòng nước tràn khỏi bồn rửa, chảy ồ ạt xuống và loang rộng trên mặt sàn, vấy bẩn tấm áo khoác hàng hiệu mới toanh của y. Tên ấy liền gào toáng lên trước con mắt ngỡ ngàng của Giáp Viễn.
Cơ mặt anh giần giật, da gà da vịt thi nhau nổi lên trước "võ công siêu phàm" mà cậu người yêu bé bỏng vẫn giấu kín bấy lâu. Anh chỉ còn biết cười gượng, tặc lưỡi đau thay cho kẻ ngu đần xấu số kia:
"Ha ha... đến tôi còn thấy sợ nữa. Thôi thì… cứ coi như anh xui đi."
Đông Khang phủi vạt áo và nhoẻn miệng cười như chưa từng “ra tay” với bất kỳ ai. Lúc ra khỏi khu vệ sinh, cậu còn chu môi lên huýt sáo, nhìn qua cũng biết đang cố tình chọc tức kẻ thua cuộc bị bỏ lại phía sau.
Vụ việc này sớm muộn cũng tới tai trưởng phòng.
Trước những lời phê bình từ sếp, Đông Khang chẳng chút sợ sệt, nao núng. Đợi tên đàn ông kém cỏi, xấu tính kia kể khổ xong, cậu mới mở đoạn ghi âm y phỉ báng mình cho sếp nghe.
Cả căn phòng chìm vào bầu không khí ngột ngạt. Tên kia á khẩu, mặt cắt không còn một giọt máu. Trưởng phòng thì giận run, những đồng nghiệp đang hóng hớt ở ngoài cửa cũng xôn xao cả lên. Cuối cùng, trước áp lực dồn tới từ tứ phía, kẻ vừa ăn cướp vừa la làng đành phải nhận lỗi. Y ngậm ngùi xin lỗi Đông Khang, tuy không quá chân thành nhưng đủ khiến cậu hả hê một phen.
Thoáng cái đã đến giờ tan làm.
Vừa ra khỏi công ty, Đông Khang liền cúi người, chống tay xuống đầu gối, im lặng hồi lâu khiến anh người yêu đang ở cạnh bên cũng phải nín thở vì lo lắng. Nhưng rồi bất ngờ thay, cậu lại bật cười sảng khoái và rảo bước tiếp.
Ở trên công ty, cậu được biết đến là một nhân viên mẫu mực, không để cảm xúc chi phối và ảnh hưởng tới tiến độ công việc. Tuy nhiên, khi đã trút bỏ hết những gánh nặng trên vai, cậu lại trở về dáng vẻ của một chàng trai rất đỗi bình thường, và sau cùng là một người tình nhỏ của Giáp Viễn.
Thấy cậu vui, anh cũng vui theo dù chẳng biết lý do là gì. Tay bé con ấy nắm lấy quai túi da, miệng ngân nga hát một bản tình ca cũ, mặt thì ngửa lên ngắm mây trời lãng đãng.
Ráng chiều đổ xuống đỏ ối cả một vùng, tràn khắp các cung đường tựa những vệt dài rực lửa.
"Giáp Viễn ơi, anh mau về rồi chúng mình làm đám cưới nhé. Em đã mong chờ ngày đó lắm rồi..."
Dường như nghe thấu tiếng lòng của cậu, đôi chân anh khựng lại, dần cách xa cậu một khoảng. Mặt vị bác sĩ ấy cúi gằm, chân mày giật động, những nếp nhăn xô lại rõ rệt. Anh thở rất khó nhọc, mãi mới có thể cất lời:
"Nếu tôi nói sẽ không bao giờ về nữa, em có giận tôi không?"
Có đôi khi, người ta không được chọn những gì mình muốn. Cuộc đời vốn là thế - đầy rẫy những trớ trêu và tàn nhẫn. Nhưng sau cùng, phần đông người đã hạnh phúc, số ít còn lại ngậm ngùi nhận ra rằng may mắn sẽ chẳng bao giờ đến với mình.
Và Giáp Viễn là một trong những kẻ đó.
* * *
Tối đến, Đông Khang tự nấu ăn ở nhà.
Lâu lắm mới được rảnh rang như vậy, cậu tự nhủ phải chăm sóc bản thân thật kỹ. Vừa bật đài cát-xét để tiếng nhạc cổ điển len lỏi khắp gian phòng, cậu vừa khuấy nồi súp gà sôi ùng ục trên bếp, tỏa mùi thơm nức mũi.
Dưới ánh đèn vàng dịu mắt, chàng trai ấy nhón chân lên và khiêu vũ một mình.
Trông có vẻ cô đơn, nhưng cậu chẳng thể ngờ được có một linh hồn đang thầm lặng đỡ lấy cánh tay cậu. Anh ôm hờ eo nhỏ, mũi giày anh chèn xuống dưới để cậu giẫm đôi chân trần lên. Trong điệu nhạc du dương, cặp tình nhân phối hợp thật nhịp nhàng.
Suốt những tháng năm thanh xuân ấy, ngay cả dưới mưa, hay khi trời nắng ráo, Giáp Viễn và người anh thương đều đắm say trong giai điệu khiêu vũ bay bổng đó, cùng nhau băng qua những thăng trầm khuất tất của cuộc đời.
Sau này, khi không còn có thể đồng hành nữa, anh mong chàng trai của anh sẽ mãi là chính mình, sẽ tự xoay bước uyển chuyển trong đêm tối, hệt chú thiên nga dang cánh giữa bão giông để tiếp tục tiến về tương lai phía trước.
“Em, nhất định làm được.”