Chương 52: Cuộc Sống Vốn Là Sợi Chỉ Mong Manh
Thứ 6, ngày 21 tháng 2 năm 2014.
Màn đêm ấy đã trôi qua, nhưng đối với tôi, thời gian như ngừng đọng trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo. Ánh đèn nhợt nhạt hắt xuống những gương mặt mệt mỏi, lo âu, tạo nên những cái bóng đơn độc như những linh hồn lạc lối.
Tôi vẫn đứng tựa vào bức tường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò trong lồng ngực, chúng từ từ gặm nhấm trái tim tôi. Mỗi giây trôi qua như một thế kỷ, mỗi tiếng động nhỏ từ phía sau cánh cửa đều khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Thủy ngồi co ro trên ghế, đầu gối ôm chặt vào ngực như cố gắng giữ cho bản thân khỏi vỡ vụn. Đôi mắt cô đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều. Cô lẩm bẩm những lời cầu nguyện, giọng khàn đặc vì nước mắt và mệt mỏi.
Hưng ngồi bên cạnh, một tay ôm vai Thủy, tay kia nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô, như cố truyền cho cô chút hơi ấm cuối cùng cậu còn giữ được.
Bên ngoài, bầu trời đã bắt đầu sáng. Một đàn chim sẻ đậu trên cành cây trước cửa sổ, tiếng hót líu lo như một khúc nhạc buồn. Tôi ước gì mình có thể bay đi như những chú chim kia, bay xa khỏi thực tại đau đớn này.
Đột nhiên, cánh cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra. Bác sĩ bước ra, gương mặt mệt mỏi và nặng trĩu. Tôi lao đến, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thủy và Hưng cũng đứng bật dậy, nắm chặt tay nhau.
"Bác sĩ..." Tôi lắp bắp. "Nguyệt... em ấy thế nào?"
Bác sĩ im lặng một lúc, rồi thở dài. Ánh mắt ông đầy thương tiếc:
"Tôi rất tiếc..."
Những lời tiếp theo như chìm vào khoảng không vô tận. Tôi cảm thấy mặt đất dưới chân sụp đổ. Tôi lảo đảo, phải vịn vào tường để giữ thăng bằng.
"Chúng tôi đã cố hết sức." Bác sĩ tiếp tục, giọng đầy nuối tiếc. "Nhưng cơ thể em ấy đã quá yếu. Chuyến đi biển, dù mang lại niềm vui, nhưng đã làm em ấy kiệt sức hoàn toàn. Em ấy... em ấy đã chiến đấu rất dũng cảm."
"Không..." Thủy bật khóc nức nở, gục vào lòng Hưng. "Không thể nào..."
Hưng đứng đó, mắt mở to như không thể tin. Cậu ôm Thủy thật chặt, nhưng chính cậu cũng run lên bần bật.
Tôi không thể nói gì. Không thể khóc. Chỉ đứng đó, như một pho tượng đá. Trái tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi cảm giác nó xuyên qua từng sợi cơ, đến từng tế bào, rồi vỡ vụn không thể lành lại.
"Liệu pháp điều trị mới có thể đã có tác dụng nếu bắt đầu sớm hơn." Bác sĩ nói, giọng đầy hối tiếc. "Nhưng bây giờ... đã quá muộn. Em ấy bỗng khoẻ hơn trong thời gian, không phải là vì tốt hơn, mà là vì… Tôi thật sự xin lỗi."
Những lời đó như những mũi dao cắt vào trái tim đã tan nát. Nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể, khiến mỗi hơi thở đều trở nên đau đớn.
"Mọi người có thể vào... gặp em ấy lần cuối." Bác sĩ nói nhẹ, rồi bước đi, để lại chúng tôi trong nỗi đau tột cùng.
Tôi lảo đảo bước vào phòng. Nguyệt nằm đó, yên bình như đang ngủ. Nhưng làn da xanh xao và đôi môi tái nhợt cho biết sự sống đã rời bỏ em.
"Nguyệt..." Tôi đến bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh giá của em.
Những kỷ niệm ùa về như cơn lũ. Ngày đầu gặp nhau. Nụ cười ngượng ngùng của em. Những buổi sáng cùng nhau trong lớp học trống. Chuyến đi Đà Lạt. Bãi biển Vũng Tàu. Nụ hôn đầu tiên, lời hứa sẽ mãi bên nhau.
Tất cả giờ chỉ là kỷ niệm. Những mảnh vỡ của một giấc mơ đẹp.
"Nhật..." Thủy đặt tay run rẩy lên vai tôi. "Chúng ta phải... phải gọi cho bà ngoại và mẹ Nguyệt."
Tôi gật đầu máy móc, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt em. Hưng lấy điện thoại ra, tay run rẩy bấm số.
Khi tin dữ được truyền đi, tiếng khóc thảm thiết của bà ngoại và mẹ Nguyệt vang lên qua loa. Một tiếng kêu đau đớn, xé lòng. Hưng phải đỡ điện thoại khi nghe tiếng động mạnh, như bà đã ngã gục.
Tôi vẫn đứng đó, như pho tượng đá. Chìm dần vào vực thẳm tăm tối, nơi không có ánh sáng, không có hy vọng.
Bên ngoài cửa sổ, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những cánh hoa mai, hoa đào đầu xuân. Chúng bay lượn trên không như những giọt nước mắt của thiên nhiên, tiễn biệt một linh hồn trẻ. Mỗi cánh hoa rơi xuống đất như một lời tạm biệt.
Thủy ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay còn lại của Nguyệt. Cô bắt đầu hát khẽ, giọng run rẩy và đứt quãng vì nước mắt. Một bài hát họ từng cùng hát. Giờ đây trở thành lời tạm biệt cuối cùng.
Hưng đứng bên cửa sổ, nhìn ra thế giới đang tràn ngập ánh nắng. Sự mâu thuẫn đau đớn. Làm sao thế giới có thể tiếp tục quay khi Nguyệt đã không còn? Làm sao mặt trời vẫn tỏa sáng khi một ngôi sao đã vụt tắt?
Nhưng thế giới vẫn quay. Mặt trời vẫn sáng. Cuộc sống tiếp diễn, dù chúng ta có muốn hay không.
Tôi cuối cùng cũng để nước mắt tuôn rơi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống bàn tay lạnh giá của Nguyệt. Tôi cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên trán em.
"Anh xin lỗi, Nguyệt." Tôi thì thầm, giọng vỡ oà. "Xin lỗi vì gặp em quá trễ. Xin lỗi vì chúng ta không đủ thời gian. Xin lỗi vì anh không thể tạo ra phép màu. Anh yêu em lắm, Nguyệt à... Yêu em rất nhiều..."
Không biết bao lâu sau, bà ngoại và mẹ Nguyệt đến. Hai người vừa bước vào cửa, thấy em nằm đó, đều gục xuống ngay.
"Không... không thể nào..." Mẹ Nguyệt gào lên, bò đến bên giường. "Con à... mẹ đây... con tỉnh dậy đi... Mẹ còn chưa kịp bù đắp cho con... Con đừng bỏ mẹ..."
Bà ngoại không kêu không khóc, chỉ đứng im như đã hết nước mắt. Bà bước lại, ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Nguyệt.
"Con yêu của bà..." Bà thì thầm, giọng run rẩy. "Con mệt lắm phải không? Bà biết... con đã cố gắng rất nhiều rồi. Bây giờ... con được nghỉ ngơi rồi."
Bỗng nhiên, như một phép màu cuối cùng, Nguyệt khẽ cựa mình. Đôi môi em mở ra, giọng nói yếu ớt như sợi tơ:
"Bà... ơi... Con... mệt quá..."
"Con!" Bà ngoại ôm chặt lấy em. "Con tỉnh rồi! Bà đây, con yêu!"
Chúng tôi đều giật mình, vội vàng đến gần. Nguyệt từ từ mở mắt, nhìn mọi người. Đôi mắt em đã mờ đi, nhưng vẫn còn ánh sáng yếu ớt.
"Bà... mẹ... anh Nhật..." Em thì thầm từng tên. "Thủy... Hưng... Mọi người... đều ở đây..."
"Ừ, chúng ta đều ở đây." Tôi nắm chặt tay em, nước mắt tuôn rơi. "Em đừng nói gì. Em hãy giữ sức."
"Không..." Em lắc đầu nhẹ. "Em... em muốn nói... Cảm ơn... mọi người... vì tất cả... Em... thật sự hạnh phúc..."
"Con đừng nói vậy." Mẹ Nguyệt khóc. "Con phải khỏe. Mẹ còn nhiều điều muốn làm cho con..."
"Con biết... mẹ yêu thương con... Bà cũng vậy..." Nguyệt mỉm cười, một nụ cười thanh thản. "Con... không còn đau nữa... Con cảm thấy... nhẹ nhõm lắm..."
"Nguyệt..." Thủy nức nở. "Bà đừng bỏ chúng tôi..."
"Không bỏ đâu..." Nguyệt nhìn sang Thủy và Hưng. "Mọi người... sẽ luôn ở trong tim tôi... Hãy hạnh phúc nhé... Hãy sống... thật tốt..."
Rồi em nhìn vào mắt tôi, ánh mắt đầy yêu thương:
"Anh Nhật... Em yêu anh... Yêu anh... rất nhiều... Anh hãy... hãy sống tiếp... Đừng buồn... quá lâu..."
"Em..." Tôi khóc nức nở. "Anh không thể... Anh không thể sống không có em..."
"Anh phải..." Em cố gắng nắm chặt tay tôi. "Anh phải... sống tốt... Vì em... Hãy nhớ... những ngày đẹp... của chúng ta... Đừng nhớ... cảnh này..."
Bà ngoại ôm chặt Nguyệt vào lòng:
"Nếu con mệt... con cứ nghỉ ngơi... Bà và mọi người... sẽ luôn ở đây..."
"Con biết..." Nguyệt nhắm mắt lại, một nụ cười mãn nguyện trên môi. "... xin lỗi... Cảm ơn... mọi người..."
Giọng em ngày càng nhỏ dần, hơi thở ngày càng yếu. Chúng tôi đều nắm chặt em, như muốn giữ em lại.
Mẹ Nguyệt run rẩy, bỗng lấy ra một bức tranh từ túi:
"Con... con bé vẽ điều này từ tuần trước. Bảo mẹ chỉ đưa khi..."
Bà đưa cho tôi. Đó là một bức vẽ tôi và Nguyệt, cùng với một đứa bé, ba người trong căn nhà đầy ắp hạnh phúc. Dưới tranh, có vài vần thơ viết bằng nét chữ mảnh khảnh:
"Trăng tàn sương phủ bóng đêm dày
Cỏ cây vô tình gió cuốn bay
Cánh chim mỏi mòn chờ xuân đến
Nhưng kìa sương trắng phủ ngang trời
Hoa hồng khoe sắc run trong gió
Cánh mỏng xơ xác rụng dần thôi
Chim sẻ lạc đàn kêu tiếng nhỏ
Liệu có ai nghe giữa đêm dài?
Tia sáng phủ đầy khung cửa sổ
Che khuất ánh dương ngăn hy vọng
Dòng sông băng giá ngừng chảy trôi
Cuộc đời như thể đóng băng rồi
Sóng xô bờ cát mau chóng tàn
Hạt cát mong manh bọt trắng tan
Dấu chân in cát chẳng vị tha
Mùa thu chốn nào, còn đợi ta?"
Tôi cầm bức tranh, khóc như một đứa trẻ. Đây là ước mơ của em. Một ước mơ đẹp đẽ nhưng đầy đắng cay. Một ước mơ không bao giờ thành hiện thực.
Tôi cố gắng nắm chặt cây bút, như thường lệ, viết vài vần thơ phía dưới. Như một lời đáp lại. Chỉ khác, lần này em không thể xem được nữa:
"Mặt trời ẩn mình sau mây xám
Bản thân âm thầm sưởi ấm đời
Cây bàng to lớn đứng hiên ngang
Bão tố mưa sa cũng chẳng màng
Ong bướm tìm hoa giữa đông tàn
Không quản gian nan vẫn kiếm tìm
Lá khô rụng xuống nuôi mầm mới
Chờ một mùa xuân sẽ đơm bông
Đồng khô héo úa chờ mưa đến
Biển vắng chim về đợi nắng lay
Hải đăng soi lối thuyền đêm lạc
Sao Bắc dẫn đường chẳng đổi thay
Cánh chim miệt mài tìm nắng ấm
Hoa sen vương nắng toả hương trời
Ánh dương thắp sáng vùng trời mới
Ngọn lửa trong tim cháy một đời!"
Khi tôi viết xong, Nguyệt đã nhắm mắt hoàn toàn. Hơi thở cuối cùng tan biến trong yên lặng. Bàn tay em lạnh dần trong tay tôi.
"Không... Nguyệt... Em đừng đi..." Tôi ôm lấy em, khóc nức nở. "Em hứa mà... Em hứa sẽ không bỏ anh..."
Nhưng em không trả lời. Chỉ nằm yên, với nụ cười bình an trên môi.
Bà ngoại khóc thầm, vuốt tóc cháu gái:
"Hãy yên nghỉ, cháu yêu của bà. Bà sẽ luôn yêu thương và nhớ về con... Mãi mãi..."
Mẹ Nguyệt gục xuống, không còn sức để khóc nữa. Chỉ ôm con gái, như không muốn buông.
Thủy và Hưng ôm nhau, khóc trong im lặng. Tất cả chúng tôi, đều đang mất đi một phần của mình.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao. Ánh sáng rực rỡ tràn vào phòng, chiếu lên khuôn mặt thanh thản của Nguyệt. Em trông như đang ngủ, ngủ một giấc ngủ bình yên, không còn đau đớn.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của mùa xuân. Một chú chim nhỏ đậu trên cành cây, cất lên khúc ca trong trẻo. Như thể thiên nhiên đang tiễn đưa Nguyệt, đứa con gái nhỏ bé đã chiến đấu can trường đến phút cuối.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy có bàn tay vô hình vuốt ve gương mặt mình. Có lẽ đó là Nguyệt, đang an ủi tôi từ nơi xa xăm, nơi không còn đau đớn, bệnh tật. Nơi em cuối cùng cũng tìm được sự bình yên.
Nhưng cũng là nơi... tôi không thể gặp lại em thêm lần nào nữa.
Cuộc sống vốn là sợi chỉ mong manh. Có thể đứt bất cứ lúc nào. Và của Nguyệt, đã đứt quá sớm. Quá sớm so với những gì chúng tôi mong đợi.
Nhưng dù ngắn ngủi, cuộc đời em đã rạng rỡ. Đã đầy yêu thương. Đã đáng sống.
Và chúng tôi, những người ở lại, sẽ mãi mãi nhớ về em. Về nụ cười, về tình yêu, về những ngày tháng đẹp đẽ bên nhau.
Tạm biệt, Nguyệt. Tạm biệt, người con gái tôi yêu nhất trên đời.
*****
Hết