Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hẹn Em Về Thanh Xuân

Chương 51: Biển Cả Và Những Ước Mơ Chưa Kịp Nói

Thứ 2, ngày 17 tháng 2 năm 2014.


Hôm nay là ngày em đến bệnh viện theo lịch điều trị.


Chiều hôm đó, tôi đến bệnh viện thăm Nguyệt sau buổi học. Bước vào phòng bệnh, nhìn thấy em đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ánh nắng chiều rọi vào, tạo thành một hào quang nhẹ quanh em.


"Nguyệt." Tôi gọi.


Em quay lại, nụ cười rạng rỡ trên môi:


"Anh đến rồi à."


Tôi bước lại gần, nhìn em từ đầu đến chân. Khuôn mặt em hồng hào hơn, đôi mắt sáng lên, cơ thể dường như có sức lực hơn. 


Em nắm lấy tay tôi:


"Em tự nhiên cảm thấy mình có thể làm được nhiều thứ hơn rồi."


Tôi ôm lấy em, cảm nhận cơ thể ấm áp của em trong vòng tay. Chúng tôi đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu, không muốn buông ra. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời dần lặn, nhuộm bầu trời một màu cam rực rỡ.


"Anh ơi." Nguyệt buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt em long lanh, đầy khao khát. "Em muốn đi biển."


Tôi ngạc nhiên:


"Đi biển à?"


"Ừ." Em gật đầu, giọng đầy háo hức. "Em muốn cảm nhận gió biển, nghe tiếng sóng vỗ, và nhìn mặt trời lặn cùng anh và mọi người. Nếu có cơ hội, em muốn nhìn thấy phía bên kia đại dương. Không biết ở đó sẽ có những gì nhỉ?"


Tôi nhìn em, thấy được ánh sáng trong mắt em. Làm sao tôi có thể từ chối? 


"Được. Anh sẽ đưa em đi."


"Thật à?" Em reo lên, ôm chặt lấy tôi. "Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều!"


Tôi vuốt tóc em, mỉm cười:


"Nhưng anh phải hỏi bác sĩ đã. Xem em có thể đi xa nữa được không."


"Em sẽ cố gắng." Em nói. "Em hứa sẽ ngoan, uống thuốc đầy đủ, để được đi biển với anh."


Tôi cùng Hưng và Thủy bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi biển Vũng Tàu.


"Chúng ta sẽ đi vào thứ Năm tuần này." Hưng nói, nhìn vào lịch. "Ba sẽ cho tao mượn xe."


"Tốt quá." Thủy vui mừng. "Mình sẽ chuẩn bị đồ ăn, thuốc men, và tất cả những gì cần thiết."


"Còn tao sẽ lo chỗ ở." Tôi nói. "Một căn nhà nhỏ gần biển, để Nguyệt có thể nghỉ ngơi."


Mọi người đều háo hức, chuẩn bị tỉ mỉ cho chuyến đi. Chúng tôi biết, đây có thể là cơ hội duy nhất để Nguyệt được đến biển. Và chúng tôi muốn nó hoàn hảo nhất có thể.


*****


Thứ 5, ngày 20 tháng 2 năm 2014.


Mặt trời vừa ló dạng trên đường chân trời, nhuộm bầu trời một màu hồng phấn dịu dàng. Chiếc xe của Hưng, tuy có chút cũ kỹ nhưng vẫn chạy êm ái, bắt đầu lăn bánh rời khỏi thành phố.


Trong xe, không khí tràn ngập sự phấn khích. Nguyệt ngồi ở ghế sau bên cạnh tôi, đôi mắt sáng lên với niềm vui khó giấu. Em mặc chiếc áo trắng đơn giản, mái tóc buộc gọn, trông thật xinh đẹp.


"Còn bao lâu nữa anh?" Em hỏi.


"Còn khoảng hai tiếng nữa thôi." Tôi nói, nắm lấy tay em. "Em mệt không?"


"Không." Em lắc đầu. "Em hứng khởi lắm. Em không ngủ được đâu."


Thủy ngồi ở ghế trước, quay lại mỉm cười:


"Tôi cũng vậy. Đêm qua hầu như không ngủ được."


"Tao cũng thế." Hưng cười. "Cứ tưởng tượng cảnh biển mãi."


Chúng tôi trò chuyện, hát những bài hát vui vẻ, xua tan đi sự mệt mỏi của chuyến đi dài. Nguyệt tựa đầu vào vai tôi, mỉm cười hạnh phúc.


Sau gần ba tiếng đi xe, chúng tôi đến Vũng Tàu. Mặt trời tỏa ánh nắng vàng ấm áp trên mặt biển xanh biếc. Làn gió biển mát lành đón chào chúng tôi, mang theo hương vị mặn mà của muối biển và sự tự do.


Khi xe dừng lại, Nguyệt mở cửa bước ra, và khoảnh khắc bàn chân trần của em chạm vào cát mịn, một cảm giác run rẩy hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể em.


"Biển..." Em thì thầm, đôi mắt ngấn lệ nhìn ra biển cả mênh mông. "Em đang... em thật sự đang đứng trước biển."


Tôi đứng bên cạnh, ôm vai em:


"Ừ. Em đã đến biển rồi."


Nguyệt quay lại nhìn tôi, nước mắt chảy dài:


"Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã biến ước mơ của em thành hiện thực."


"Anh làm gì cũng được, miễn là em hạnh phúc." Tôi lau nước mắt cho em.


Thủy và Hưng cũng bước lại, cả bốn người đứng bên nhau, nhìn ra biển cả bao la. Sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ, như đang chào đón chúng tôi.


Cả nhóm dành cả ngày bên bờ biển, tận hưởng từng giây phút quý giá. Chúng tôi cùng nhau xây một lâu đài cát hoành tráng, với những tháp cao vút và những con đường uốn lượn.


Nguyệt ngồi trên cát, hướng dẫn mọi người nhiệt tình:


"Tháp này phải cao hơn nữa. Và đường vào phải rộng ra."


"Dạ, công chúa!" Hưng cười, vâng lời làm theo.


Thủy múc nước biển đổ vào xung quanh, tạo thành con hào:


"Thế này có được không?"


"Được lắm." Nguyệt vỗ tay. "Đẹp quá!"


Nhìn em cười tươi như vậy, lòng tôi ấm áp. Đây là nụ cười tôi muốn thấy mãi. Nụ cười không có nỗi đau, không có lo lắng, chỉ có niềm vui thuần khiết.


Khi mặt trời lên cao đỉnh điểm, chúng tôi dạo bước dọc bờ biển, để những con sóng mát lạnh vuốt ve bàn chân. Nguyệt cảm nhận sự mạnh mẽ của những con sóng, cười rạng rỡ mỗi khi chúng ập vào.


"Sóng mạnh quá!" Em reo lên.


"Cẩn thận." Tôi nắm chặt tay em, sợ em bị ngã.


"Em ổn mà." Em cười. "Em muốn cảm nhận chúng."


Tiếng cười của chúng tôi hòa quyện với tiếng sóng vỗ, tạo nên một bản nhạc của tuổi trẻ và hy vọng.


Buổi trưa, chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa ăn picnic đơn giản. Bánh mì kẹp, trái cây tươi, và nước chanh mát lạnh. Tất cả đều ngon lành hơn bao giờ hết khi được chia sẻ giữa những người thân yêu.


"Ngon quá!" Nguyệt nói, cắn một miếng bánh mì.


"Ừ." Thủy gật đầu. "Không khí biển làm mọi thứ đều ngon hơn."


Sau bữa ăn, Hưng đề xuất chơi trò nhảy dây. Cậu lấy một sợi dây dài, giăng ra:


"Ai dám thách thức tao?"


"Tao!" Thủy giơ tay.


Họ bắt đầu nhảy, từ thấp đến cao. Mỗi lần ai đó nhảy hụt, mọi người cười ồ lên. Nguyệt ngồi nhìn, cổ vũ nhiệt tình.


"Cố lên Thủy! Hưng đang dẫn trước đấy!"


"Ghét Nguyệt!" Thủy cười.


Dù không thể tham gia, nhưng Nguyệt vẫn hạnh phúc. Được nhìn những người mình yêu thương vui vẻ, đó cũng là một món quà.


Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời và mặt biển một màu cam rực rỡ, cả nhóm ngồi bên nhau trên bãi cát. Nguyệt tựa đầu vào vai tôi, tay trong tay, ngắm nhìn mặt trời từ từ chìm xuống đường chân trời.


Ánh sáng cuối ngày phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một con đường ánh sáng lấp lánh, dường như đang mời gọi chúng tôi bước vào một thế giới diệu kỳ.


"Đẹp quá..." Nguyệt thì thầm.


"Ừ." Tôi gật đầu. "Đẹp lắm."


Em im lặng một lúc, rồi bỗng hỏi:


"Anh ơi... phải chăng phía bên kia đại dương là thiên đường không?"


Câu hỏi làm tất cả chúng tôi đều im lặng. Không khí bỗng nhiên nặng nề. Chúng tôi hiểu ý em muốn nói gì, nhưng không ai dám thừa nhận.


Tôi siết chặt tay em, cố gắng giữ giọng bình thản:


"Phía bên kia... có thể là một bãi cát trắng mịn, cũng có thể là một đại lục khác. Hoặc cũng có thể là điểm cuối của cầu vồng."


Hưng cũng lên tiếng:


"Biết đâu phía bên đó lại là một đại dương khác, lớn hơn, đẹp hơn?"


Thủy nói nhỏ:


"Mình nghĩ phía bên kia là một thế giới mới. Một thế giới không còn đau đớn, không còn bệnh tật."


Nguyệt gật đầu, nước mắt lăn dài:


"Cảm ơn mọi người. Được gặp gỡ và ở bên mọi người, những ngày trôi qua đều là quý giá nhất cuộc đời mình."


Thủy ôm chầm lấy Nguyệt:


"Đừng nói vậy. Chúng ta còn nhiều ngày bên nhau lắm."


Hưng cũng bước lại, ôm cả hai người:


"Ừ. Chúng ta sẽ mãi bên nhau."


Tôi ôm lấy Nguyệt từ phía sau, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim em:


"Anh yêu em. Yêu em rất nhiều."


"Em cũng yêu anh." Nguyệt nói, giọng nghẹn ngào. "Yêu anh, yêu mọi người."


Chúng tôi ôm nhau như vậy, giữa bãi biển hoang, dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ. Thời gian như ngừng trôi. Chỉ còn chúng tôi, bốn người bạn, bốn trái tim đang đập cùng nhịp.


Khi bóng tối dần buông xuống, những vì sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời. Hưng bỗng đứng lên, mắt sáng lên.


"Này! Tao có ý này. Chúng ta hãy viết những điều ước của mình trong 5 năm tới. Sau khi viết xong, mỗi người kèm theo một món đồ tượng trưng cho ước mơ, rồi chúng ta chôn xuống đây. Năm năm sau, chúng ta sẽ quay lại đào lên, xem ước mơ có thành hiện thực không!"


"Ý kiến hay đấy!" Thủy vỗ tay. "Làm đi!"


Chúng tôi lấy giấy bút ra, mỗi người tìm một góc riêng để viết. Tôi ngồi nhìn ra biển, suy nghĩ. Ước mơ của tôi là gì? Là Nguyệt khỏe mạnh. Là chúng tôi có thể bên nhau mãi mãi. Là năm năm sau, chúng tôi sẽ quay lại đây, cùng nhau cười và nhớ về ngày hôm nay.


Tôi viết:


"Năm năm sau, tôi ước Nguyệt sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng tôi sẽ cùng nhau quay lại bãi biển này, cùng nhau nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ. Và tôi sẽ hỏi em một câu hỏi quan trọng nhất đời tôi."


Tôi gấp tờ giấy lại, bỏ vào một chiếc hộp nhỏ cùng với chiếc nhẫn bạc tôi định tặng Nguyệt vào sinh nhật năm sau.


Khi mọi người viết xong, chúng tôi cùng đi tìm một cái cây lớn trên bờ cao, cách xa bãi biển. Hưng đào một cái hố nhỏ, mỗi người lần lượt đặt hộp của mình xuống.


"Năm năm sau, chúng ta sẽ quay lại." Thủy nói.


"Ừ." Chúng tôi đồng thanh. "Chúng ta hứa."


Lúc này đã hơn bảy giờ tối. Bầu trời chuyển sang màu tím nhạt, những vì sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh. Chúng tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về. Nguyệt không thể ở lại qua đêm vì sức khỏe còn yếu.


Trên đường về, Nguyệt thiếp đi trên vai tôi, một nụ cười hạnh phúc vẫn còn đọng lại trên môi. Mái tóc em vẫn còn vương mùi biển. Tôi nhìn em, trái tim tràn ngập yêu thương.


"Anh yêu em." Tôi thì thầm, dù biết em không nghe thấy.


Hưng lái xe trong im lặng. Thủy ngồi bên cạnh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong suy nghĩ.


Chiếc xe lăn bánh trên con đường tối. Phía sau, biển cả vẫn ở đó, sóng vẫn vỗ vào bờ, như một bài hát ru êm dịu.


Mọi thứ thật yên bình. Quá yên bình.


Bỗng nhiên, Nguyệt run lên. Cơ thể em co giật, thở hổn hển.


"Nguyệt?" Tôi hoảng sợ, ôm lấy em. "Nguyệt, em sao vậy?"


Không có câu trả lời. Em vẫn nhắm mắt, nhưng thở rất khó khăn.


"Hưng! Dừng xe!" Tôi hét lên.


Hưng đạp phanh gấp, xe dừng lại bên đường. Thủy quay lại, mặt tái nhợt.


"Nguyệt! Nguyệt ơi!" Tôi lay vai em, nhưng em không phản ứng.


"Đi bệnh viện! Nhanh lên!" Thủy hét.


Hưng lập tức quay đầu xe, băng về phía thành phố. Tốc độ càng lúc càng nhanh, vượt qua những con đường vắng vẻ.


Tôi ôm Nguyệt trong vòng tay, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt của em. Tim tôi đập loạn xạ, sợ hãi len lỏi vào từng tế bào.


"Em đừng bỏ anh." Tôi thì thầm, nước mắt tuôn rơi. "Em hứa rồi mà. Em hứa sẽ chiến đấu."


Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa đập vào kính xe, như những giọt nước mắt của trời.


Tôi nhìn ra ngoài, thấy những tòa nhà vụt qua như bóng ma. Bầu trời đen kịt, không còn một vì sao.


"Nhanh lên!" Tôi hét. "Nhanh lên Hưng!"


"Tao đang cố rồi!" Hưng trả lời, giọng run run.


Thủy quay lại, nắm lấy tay tôi:


"Nguyệt sẽ ổn… sẽ ổn thôi…"


Nhưng tôi thấy nước mắt trên má cô bạn. Cô cũng đang sợ. Chúng tôi đều đang sợ.


Mưa càng lúc càng to. Gió thổi mạnh, lay động cả chiếc xe. Như thể cả trời đất đang giận dữ, đang khóc than.


Tôi ôm chặt Nguyệt, cảm nhận cơ thể em ngày càng lạnh dần:


"Không... không được... em đừng bỏ anh..."


Khi đến bệnh viện, cơn mưa đã trút xuống nặng hạt. Tôi bế Nguyệt chạy qua làn mưa, những giọt nước lạnh buốt hòa lẫn với nước mắt nóng hổi trên gương mặt.


"Cấp cứu! Xin hãy cứu em ấy!" Tôi hét lên khi bước vào phòng cấp cứu.


Các y tá nhanh chóng đưa Nguyệt vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại trước mặt tôi, để lại tôi, Thủy và Hưng đứng lặng trong hành lang trống vắng.


Tôi chao đảo, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Cảm giác như toàn bộ sức lực đã bị rút cạn. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình, vẫn còn vương vấn hơi ấm của Nguyệt.


"Không..." Tôi lắc đầu. "Không thể nào..."


Thủy không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô gục xuống, đôi chân run rẩy không còn đủ sức. Hưng vội đỡ lấy, ôm chặt cô vào lòng.


"Trời ơi!" Thủy khóc nức nở. "Xin hãy cứu lấy Nguyệt! Đừng mang cô ấy đi! Con xin đấy!"


Tiếng khóc của Thủy vang vọng trong hành lang trống vắng, như tiếng vọng của một linh hồn lạc lối.


Hưng ôm chặt Thủy, nhưng cậu cũng không kìm được nước mắt:


"Nguyệt sẽ ổn…"


Tôi trượt xuống sàn, ngồi bệt, ôm đầu vào tay. Nước mắt chảy không ngừng. Tôi nhớ lại nụ cười của Nguyệt trên bãi biển. Nhớ tiếng cười trong trẻo của em. Nhớ cách em nắm tay tôi, nhìn vào mắt tôi với đầy yêu thương.


"Anh xin lỗi." Tôi thì thầm. "Anh không nên đưa em đi. Anh đã làm em mệt. Anh xin lỗi..."


Thủy bò lại, ôm lấy tôi:


"Không phải lỗi của mày. Nguyệt muốn đi mà. Cô ấy hạnh phúc lắm."


"Nhưng em ấy..." Tôi khóc. "Em ấy đang trong đó... tao không biết em ấy thế nào..."


"Cô ấy sẽ ổn." Thủy nói, dù cô cũng đang khóc. "Cô ấy phải ổn."


Hưng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn không ngớt. Những tia chớp lóe lên, xé toạc bầu trời đen.


"Mày còn nhớ không?" Cậu bỗng nói. "Nguyệt nói phía bên kia đại dương là thiên đường."


"Ừ." Thủy gật đầu.


"Nếu... nếu thật sự có thiên đường..." Hưng dừng lại, giọng nghẹn ngào. "Thì tao hy vọng ở đó sẽ không còn đau đớn nữa."


"Đừng!" Tôi hét lên. "Đừng nói vậy! Nguyệt sẽ không đi đâu! Em ấy sẽ ở lại với chúng ta!"


Chúng tôi im lặng. Chỉ có tiếng mưa bên ngoài, tiếng chớp vang lên, và tiếng khóc thầm lặng của ba người.


Thời gian trôi qua chậm chạp. Mỗi giây như một thế kỷ. Chúng tôi đợi, đợi tin tức từ phòng cấp cứu.


Thủy khép mắt lại, hai tay chắp lại:


"Xin Chúa... xin ông trời... xin hãy cứu Nguyệt. Xin đừng mang em ấy đi. Chúng con xin đấy..."


Hưng cũng cầu nguyện thầm. Tôi nhìn lên trần nhà trắng toát, cũng thầm khấn trong lòng.


"Xin hãy cho Nguyệt thêm thời gian. Chỉ một chút thôi. Để chúng con có thể ở bên nhau lâu hơn. Xin hãy..."


Bên ngoài, cơn mưa dần nhỏ lại. Một tia nắng yếu ớt của bình minh bắt đầu ló dạng trên đường chân trời. như một lời hứa về một ngày mới, một hy vọng mới. 


Giờ đây tôi mới nhận ra… Cơn mưa không chỉ làm ta ướt người, mà nó còn đau!


Tôi ghét mưa!


*****

Hết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}