Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hẹn Em Về Thanh Xuân

Chương 50: Những Ngày Tháng Êm Đềm Như Gió Xuân

Thứ 5, ngày 5 - Thứ 6, ngày 7 tháng 2 năm 2014.


Những ngày sau chuyến đi Đà Lạt, Nguyệt dường như khác hẳn. Không chỉ về tinh thần mà cả về thể chất. Liệu pháp điều trị mới bắt đầu phát huy tác dụng rõ rệt. Màu hồng nhạt bắt đầu trở lại trên đôi má từng xanh xao, và nụ cười của em ngày càng rạng rỡ hơn.


Chiều thứ tư, tôi đến thăm Nguyệt, thấy em đang ngồi trong vườn, đang vẽ. Ánh nắng chiều rọi xuống mái tóc em, tạo thành một hào quang nhẹ.


"Em đang vẽ gì vậy?" Tôi bước lại gần.


Nguyệt ngẩng lên, mỉm cười:


"Em đang vẽ anh."


Tôi nhìn xuống tờ giấy, thấy hình ảnh mình đang đứng dưới cây me trong sân trường:


"Lại vẽ anh."


Em đỏ mặt:


"Ngồi xuống đây với em."


Tôi ngồi xuống bên cạnh, ôm vai em:


"Em thấy thế nào? Khỏe hơn không?"


"Khỏe hơn nhiều." Em gật đầu. "Bác sĩ nói các chỉ số đều tốt. Em cảm thấy mình có sức lực hơn, không còn mệt mỏi như trước nữa."


"Thật à?" Tôi mừng rỡ. "Vậy thì tuyệt quá."


"Ừ." Nguyệt tựa đầu vào vai tôi. "Em nghĩ... em sẽ sống được lâu hơn anh tưởng đấy."


Tôi siết chặt em hơn. Chúng tôi ngồi im lặng, tận hưởng khoảnh khắc bên nhau. Bên tai vang lên tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc trong gió. Mùa xuân đã đến, mang theo hy vọng mới.


"Anh ơi." Nguyệt gọi nhẹ.


"Sao em?"


"Tuần sau em sẽ bắt đầu năm học mới." Em nói. "Nhưng em sẽ học ở nhà. Nhà trường đồng ý rồi."


"Vậy thì tốt." Tôi nói. "Anh sẽ mang bài vở cho em mỗi ngày."


"Cảm ơn anh." Em hôn lên má tôi. 


Thứ năm, mẹ Nguyệt mua một hộp quà lớn. Trong đó là một chiếc máy khâu mới, những cuộn vải đủ màu sắc, và một bộ dụng cụ thiết kế thời trang đầy đủ.


"Con à, mẹ biết con thích thiết kế." Mẹ Nguyệt nói, ánh mắt đỏ hoe. "Mẹ mua những thứ này cho con. Để con có thể thực hiện ước mơ của mình."


Nguyệt nhìn những món quà, nước mắt tuôn ra:


"Mẹ..."


"Con đừng khóc." Mẹ ôm lấy con gái. "Mẹ đã hứa rằng sẽ bù đắp cho con mà."


Hai mẹ con ôm nhau, khóc trong vòng tay nhau. Bà ngoại đứng nhìn, cũng lau nước mắt. Tôi, Thủy và Hưng đứng bên cạnh, cảm động trước cảnh tượng này.


"Mẹ còn một điều muốn nói." Mẹ Nguyệt buông con gái ra, nhìn vào mắt em. "Mẹ đã liên hệ với chị Hương Lan, nhà thiết kế đã mua thiết kế của con. Chị ấy muốn mời con thực tập tại xưởng của chị ấy, khi con khỏe hơn."


"Thật à?" Nguyệt không tin nổi.


"Ừ." Mẹ gật đầu. "Chị ấy nói con có tài năng. Và chị ấy muốn giúp con phát triển tài năng đó."


Nguyệt ôm lấy mẹ, khóc nức nở:


"Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ rất nhiều."


"Con là con gái của mẹ." Mẹ Nguyệt nói. "Mẹ sẽ làm tất cả để con hạnh phúc."


*****


Thứ 7, ngày 8 - Chủ Nhật, ngày 9 tháng 2 năm 2014.


Cuối tuần, Thủy mời cả nhóm đến nhà mình. Mẹ Thủy nấu một bữa cơm thịnh soạn, đãi các bạn của con gái.


"Các con ăn nhiều vào nhé." Mẹ Thủy mỉm cười. "Đừng ngại."


"Dạ, cảm ơn cô ạ." Chúng tôi đồng thanh.


Bữa cơm ấm cúng, đầy tiếng cười. Nguyệt ăn nhiều hơn trước, khuôn mặt em hồng hào, mắt sáng lên. Tôi thấy vui lắm, thấy em ngày càng khỏe.


Sau bữa cơm, chúng tôi lên phòng Thủy. Căn phòng nhỏ xinh, được trang trí bằng những poster âm nhạc, những ảnh kỷ niệm. Thủy mở máy tính, cho chúng tôi xem những bức ảnh chụp ở Đà Lạt.


"Nhìn này, bức này đẹp lắm." Thủy chỉ vào một tấm ảnh. Đó là ảnh bốn người đang đứng trên đỉnh đồi, tay trong tay, cười rạng rỡ.


"Đẹp thật." Nguyệt nói, nhìn sang tôi. "Em muốn in ra để treo trong phòng."


Hưng và tôi ngồi trên giường, nói chuyện về trường học, về kỳ thi sắp tới, về tương lai.


"Mày định thi đại học khoa nào?" Hưng hỏi.


"Tao định thi sư phạm, hoặc nhạc viện. Nhưng kết quả kì thi sắp tới xem sau, lỡ như có học bổng du học thì tính khác nữa." Tôi nói. "Còn mày?"


"Tao thì Kinh tế." Hưng cười. "Còn Thủy thì Âm nhạc. Chỉ còn Nguyệt là chưa biết."


Nguyệt quay lại, nghe thấy câu hỏi:


"Em... em muốn học Thiết kế thời trang."


"Vậy thì tốt." Tôi nói. "Em có tài năng mà."


"Nhưng em không biết mình có đủ sức để học đại học không." Nguyệt nói, giọng buồn. "Với sức khỏe như này..."


"Em đừng lo." Tôi nắm tay em. "Sẽ ổn thôi."


"Ừm, sẽ ổn thôi." Nguyệt gật đầu.


Chiều Chủ Nhật, tôi và Nguyệt ở nhà, ngồi trên xích đu trong vườn. Tôi đẩy nhẹ, em lắc lư theo nhịp, cười như một đứa trẻ.


"Cao hơn nữa đi anh!"


"Không được." Tôi lo lắng. "Anh sợ em ngã."


"Em không ngã đâu." Nguyệt cười. "Em không phải trẻ con."


Tôi mỉm cười, đẩy mạnh hơn một chút. Nguyệt reo lên, mái tóc bay trong gió. Em trông thật hạnh phúc, thật rạng rỡ.


Khi xích đu dừng lại, Nguyệt quay lại, nhìn tôi. 


"Anh ơi."


"Sao em?"


"Em muốn hỏi anh một điều." Em dừng lại, như đang suy nghĩ. "Sau này, khi anh vào đại học, gặp nhiều cô gái xinh đẹp, thông minh hơn em... Anh có bỏ em không?"


Tôi bước lại gần, quỳ xuống trước em, nắm lấy hai tay em:


"Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Dù có gặp bao nhiêu người, anh cũng chỉ yêu mỗi em thôi."


"Thật à?" Nguyệt hỏi, ánh mắt long lanh.


"Thật." Tôi khẳng định. "Em là người duy nhất trong tim anh. Và sẽ mãi là như vậy."


Nguyệt cúi xuống ôm lấy tôi:


"Em sẽ cố gắng sống, để anh không nhìn bất cứ cô gái nào khác. Nhưng mà… nếu em mất, thì anh cứ việc sống như cách anh muốn."


"Đừng nói bậy." Tôi che miệng em lại. "Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả đâu."


*****


Thứ 2, ngày 10 - Thứ 6, ngày 14 tháng 2 năm 2014.


Thứ hai, năm học mới bắt đầu. Nhà trường chấp nhận cho Nguyệt ở nhà tự học, chỉ cần nộp bài tập đầy đủ và thi cuối kỳ. Mỗi buổi chiều sau giờ học, tôi, Thủy và Hưng đều đến nhà Nguyệt, mang theo bài vở, kể cho em nghe về những gì xảy ra ở trường.


"Hôm nay thầy Hiếu hỏi thăm em đấy." Tôi nói. "Thầy bảo em phải cố gắng học hành, để sau này thi đại học."


"Em biết." Nguyệt gật đầu. "Em đang cố gắng lắm."


Thủy mở vở ra, giảng cho Nguyệt nghe về bài toán hôm nay. Hưng thì ngồi bên cạnh, chỉnh sửa bài văn của Nguyệt. Tôi ngồi đối diện, quan sát em học.


Nhìn em chăm chú ghi chép, tôi cảm thấy lòng ấm áp. Em đang cố gắng, đang chiến đấu, không bỏ cuộc. Và điều đó làm tôi yêu em hơn.


Thứ tư, Valentine. Tôi chuẩn bị một món quà đặc biệt cho Nguyệt. Đó là một cuốn sổ tay mới, trên đó khắc tên em. Bên trong, tôi đã viết sẵn vài dòng:


"Em à, đây là cuốn sổ để em ghi lại những ước mơ của mình. Anh hứa sẽ giúp em thực hiện tất cả. Yêu em nhiều lắm."


Khi tặng cho Nguyệt, em mở ra, đọc dòng chữ, rồi khóc.


"Anh... em không biết phải nói gì."


"Em không cần nói gì." Tôi lau nước mắt cho em. "Em chỉ cần viết ước mơ vào đó, rồi chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện."


Nguyệt ôm cuốn sổ vào lòng, rồi ôm lấy tôi.


Hưng và Thủy cũng tặng quà cho nhau. Hưng tặng Thủy một chiếc vòng tay bạc, trên đó khắc tên hai người. Thủy tặng Hưng một chiếc áo len do chính tay cô đan.


Tối Valentine, cả bốn chúng tôi cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng nhỏ. Không gian ấm cúng, nến thắp sáng, nhạc nhẹ vang lên.


"Chúc mừng ngày Valentine!" Thủy giơ ly nước ép lên.


"Chúc mừng!" Chúng tôi cùng chạm ly.


Bữa tối vui vẻ, đầy tiếng cười. Chúng tôi ăn, nói chuyện, chia sẻ về tương lai, về ước mơ. Không ai đề cập đến bệnh tật, không ai nói về nỗi đau. Chỉ có tình bạn, tình yêu, và hy vọng.


Khi về nhà, tôi đưa Nguyệt đến cổng. Tôi cúi xuống, hôn lên môi em. Một nụ hôn dài, thắm thiết, đầy yêu thương. 


"Anh yêu em." Tôi nói.


"Em cũng yêu anh." Nguyệt đáp lại.


*****


Thứ 7, ngày 15 - Chủ Nhật, ngày 16 tháng 2 năm 2014.


Cuối tuần, mẹ Nguyệt mua một món quà đặc biệt. Đó là chiếc áo dài truyền thống, màu trắng tinh khôi, thêu hoa sen tinh tế.


"Đây là áo dài mẹ mặc ngày cưới." Mẹ Nguyệt nói, giọng nghẹn ngào. "Mẹ muốn tặng cho con. Để sau này, khi con lớn lên, con có thể mặc nó."


Nguyệt nhận lấy chiếc áo, nước mắt tuôn ra:


"Mẹ..."


"Con thử xem có vừa không." Mẹ nói.


Nguyệt vào phòng thay áo. Khi bước ra, mọi người đều ngỡ ngàng. Chiếc áo dài ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng mảnh mai của Nguyệt. Mái tóc em buông xõa, khuôn mặt trang điểm nhẹ, trông em như một nàng tiên.


"Em... em đẹp quá." Tôi thì thầm.


"Thật à?" Nguyệt đỏ mặt.


"Ừ." Thủy gật đầu. "Bà đẹp lắm. Giống như cô dâu vậy."


Mẹ Nguyệt lau nước mắt:


"Con giống mẹ hồi còn trẻ lắm."


Bà ngoại cũng khóc:


"Con đẹp quá. Ông con nếu còn sống, chắc ông ấy sẽ tự hào lắm."


Nguyệt ôm lấy mẹ và bà ngoại, cả ba khóc trong vòng tay nhau. Tôi, Thủy và Hưng đứng nhìn, cũng không kìm được nước mắt.


"Mẹ ơi." Nguyệt nói. "Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn vì đã cho con món quà quý giá này."


"Con là con gái của mẹ." Mẹ Nguyệt nói. "Mẹ yêu con lắm."


"Con cũng yêu mẹ." Nguyệt đáp lại. "Yêu mẹ nhiều lắm."


Chiều Chủ Nhật, chúng tôi chụp ảnh cho Nguyệt trong chiếc áo dài trắng. Em đứng dưới cây hoa giấy, nụ cười rạng rỡ, tay cầm bó hoa hồng trắng. Ánh nắng chiều rọi xuống, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.


"Cười lên nào." Hưng cầm máy ảnh. "Một, hai, ba!"


Tách! 


Khoảnh khắc đẹp nhất được lưu lại.


Khi xem ảnh, Nguyệt mỉm cười. 


"Em đẹp thật à?"


"Đẹp." Tôi nói. "Đẹp nhất trên đời."


"Anh nói dối." Nguyệt cười.


"Anh không bao giờ nói dối em." Tôi nghiêm túc. "Em là người đẹp nhất trong mắt anh."


Những ngày tháng êm đềm như gió xuân cứ thế trôi qua. Mỗi ngày là một món quà, mỗi khoảnh khắc đều quý giá. Chúng tôi trân trọng từng giây từng phút, biết rằng thời gian là thứ quý giá nhất.


Và chúng tôi hạnh phúc. Hạnh phúc vì có nhau. Hạnh phúc vì được yêu và được yêu thương.


Đó là tất cả những gì chúng tôi cần.


*****

Hết

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}