Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hẹn Em Về Thanh Xuân

Chương 49: Thanh Xuân Là Những Khoảnh Khắc Bên Nhau

Thứ 7, ngày 1 tháng 2 năm 2014 - Mùng 2 Tết.


Buổi sáng đầu tiên ở Đà Lạt, chúng tôi thức dậy trong tiếng chim hót líu lo. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt Nguyệt đang ngủ say. Em trông yên bình, không còn nét lo âu, chỉ còn sự thư thái của một cô gái đang tận hưởng kỳ nghỉ.


"Nguyệt, dậy đi." Thủy nhẹ nhàng lay vai cô bạn. "Chúng ta sẽ đi hồ Xuân Hương."


Nguyệt từ từ mở mắt, nhìn quanh căn phòng, rồi mỉm cười. Chúng tôi ăn sáng tại homestay, rồi thuê xe máy đi dạo quanh thành phố. Gió Đà Lạt lạnh buốt, nhưng tươi mát, mang theo mùi hương của hoa dã quỳ và thông.


Hồ Xuân Hương buổi sáng đẹp như một bức tranh thuỷ mặc. Mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh trong và những ngọn đồi xa xa. Chúng tôi thuê thuyền đạp vịt, cả bốn người cùng đạp thuyền ra giữa hồ.


"Đẹp quá!" Nguyệt reo lên, duỗi tay ra. "Cảm thấy như đang bay vậy."


Thủy cười, chụp ảnh cô bạn:


"Nguyệt đẹp lắm đấy. Cười tươi lên nào."


Chúng tôi đạp thuyền chậm rãi, trò chuyện về những kỷ niệm ở trường, về tương lai, về ước mơ. Không khí thoải mái, không có áp lực, chỉ có tình bạn thuần khiết.


Chiều đó, chúng tôi ghé vườn hoa thành phố. Những luống hoa đủ sắc màu đua nhau khoe sắc dưới nắng chiều. Hoa đà lạt, hoa hồng, hoa cúc, hoa violet... Tất cả tạo nên một bức tranh rực rỡ.


Nguyệt đặc biệt thích những bông hoa hồng trắng, tinh khôi như tuyết. Em đứng bên luống hoa, nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa mỏng manh.


"Sao em thích hoa hồng trắng?" Tôi hỏi.


Em gật đầu:


"Vì nó trong sáng, đẹp đẽ. Giống như... tình yêu của chúng ta vậy."


Tôi mỉm cười, mua cho em một bó hoa hồng trắng lớn:


"Tặng em."


Nguyệt ôm bó hoa, mỉm cười rạng rỡ:


"Cảm ơn anh."


Tối đó, chúng tôi đi chợ đêm Đà Lạt. Chợ nhộn nhịp, đầy tiếng cười nói. Chúng tôi ăn bánh tráng nướng, uống sữa đậu nành nóng, mua những món đồ lưu niệm nhỏ.


Hưng mua cho Thủy một chiếc mũ len màu hồng, đội lên đầu cô:


"Đẹp lắm."


Thủy đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai Hưng. Tôi và Nguyệt đi sau, nắm tay nhau, cười nhìn hai người bạn. 


"Họ hợp nhau thật."


"Ừ." Nguyệt gật đầu. "Giống như chúng ta vậy."


Khi về homestay, trời đã khuya. Chúng tôi quây quần bên bếp lửa hồng, nướng khoai lang và ngô. Hưng lấy đàn guitar ra, gảy những hợp âm nhẹ nhàng.


"Hát gì đây?" Cậu hỏi.


"Hát về tình bạn đi." Thủy đề nghị.


Chúng tôi cùng hát, giọng hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc đẹp đẽ.


Khi bài hát kết thúc, cả bốn người im lặng, nhìn ngọn lửa đang cháy. Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu. Đây là những khoảnh khắc quý giá nhất. Những khoảnh khắc sẽ không bao giờ quên.


*****


Chủ Nhật, ngày 2 tháng 2 năm 2014 - Mùng 3 Tết.


Sáng hôm sau, chúng tôi dậy từ 4 giờ để lên đỉnh đồi săn mây. Trời còn tối, không khí lạnh buốt. Chúng tôi khoác áo ấm, cầm đèn pin, bước đi trên con đường núi dốc.


"Mệt quá." Nguyệt thở hổn hển.


"Mệt thì để anh cõng em." Tôi nắm tay em, dìu em đi. "Gần đến nơi rồi."


Sau gần nửa tiếng leo núi, chúng tôi đến đỉnh đồi. Bầu trời bắt đầu sáng dần, những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp mây dày.


"Đẹp quá..." Thủy thì thầm.


Rồi mặt trời mọc. Ánh sáng vàng rực rỡ lan tỏa khắp bầu trời, nhuộm vàng cả biển mây trắng xóa. Cảnh tượng hùng vĩ, không thể tả bằng lời.


Nguyệt đứng đó, dang rộng tay đón những tia nắng đầu tiên. Nụ cười rạng rỡ như ánh dương, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc.


Em nói, nước mắt lăn dài:


"Cảm ơn mọi người đã cho em những khoảnh khắc tuyệt vời thế này."


Làn mây bay ngang, bao quanh chúng tôi. Như thể chúng tôi đang đứng giữa trời, giữa những đám mây trắng mịn.


Tôi bước lại sau lưng Nguyệt, nhẹ nhàng ôm vai em:


"Em thích không?"


"Thích lắm." Em tựa lưng vào tôi. "Em chưa bao giờ thấy cảnh đẹp thế này."


Thủy và Hưng bận rộn chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ này.


"Nè, nè! Nhật ơi." Nguyệt bỗng quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng đầy nghịch ngợm. "Sau này khi thấy hoa nở vào mùa xuân, thì hãy đặt tên em cho mùa xuân nhé!"


Tôi cười, lắc đầu:


"Tại sao phải đặt tên em cho mùa xuân? Trong khi bốn mùa trong mắt anh đều là Nguyệt!"


Nguyệt cười hạnh phúc, ôm chặt lấy tôi. Trong ánh bình minh rực rỡ, chúng tôi ôm nhau, như thể thời gian ngừng trôi.


Chúng tôi ngồi trên đỉnh đồi, ngắm mặt trời lên cao dần. Không nói gì, chỉ tận hưởng sự yên bình, tận hưởng khoảnh khắc bên nhau.


Chiều đó, chúng tôi đi thăm nhà thờ Domain de Marie, còn gọi là nhà thờ Con Gà. Kiến trúc độc đáo, màu hồng dịu dàng, tạo nên một không gian như trong cổ tích.


Nguyệt đứng trước nhà thờ, nhắm mắt lại, khấn nguyện. Tôi đứng bên cạnh, cũng thầm cầu nguyện.


"Anh cầu nguyện gì vậy?" Nguyệt hỏi khi mở mắt ra.


"Anh cầu nguyện cho em khỏe mạnh." Tôi nói. "Cầu nguyện cho chúng ta có nhiều thời gian bên nhau."


"Em cũng vậy." Nguyệt nắm tay tôi. "Em cầu nguyện cho chúng ta mãi mãi bên nhau."


*****


Thứ 2, ngày 3 tháng 2 năm 2014.


Ba ngày ở Đà Lạt trôi qua như một giấc mơ đẹp. Mỗi khoảnh khắc đều quý giá, đều đáng nhớ.


Tối cuối cùng, chúng tôi ngồi quây quần trong căn phòng nhỏ. Hưng đệm đàn guitar, cả nhóm cùng hát những bài hát về tình bạn, về tuổi trẻ.


Nguyệt lặng lẽ nhìn từng người, trong lòng tràn ngập cảm xúc. Rồi em bỗng lên tiếng. Chúng tôi đều im lặng, lắng nghe.


"Ngày đầu chuyển đến trường, tôi đã rất sợ." Em nói, giọng run run. "Sợ phải kết bạn. Sợ bị lợi dụng, sợ bị bạo lực học đường. Tôi đã nghĩ rằng cuộc sống vốn chỉ là đau khổ. Nhưng rồi..."


Giọng em nghẹn lại, nước mắt rơi:


"Mọi người… đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi dám mơ ước."


Thủy vội ôm chầm lấy Nguyệt:


"Đừng khóc. Khóc xong là xấu đi đấy!"


Rồi em bỗng nghiêm túc:


"Có bao giờ mọi người thấy hối hận không? Về việc kết bạn với tôi... Tôi biết mình không phải người bạn tốt, lúc nào cũng phải lo lắng, chăm sóc..."


"Im ngay!" Thủy đặt tay lên môi Nguyệt. "Cấm không được nói như vậy. Bà biết không, từ ngày quen bà, tôi mới hiểu được thế nào là sống có ý nghĩa. Trước đây mình cứ nghĩ cuộc sống chỉ có học hành, điểm số. Nhưng bà đã dạy tôi rằng, mỗi ngày đều quý giá, mỗi nụ cười đều đáng trân trọng!"


Tôi vuốt tóc Nguyệt:


"Em ngốc quá. Làm sao anh có thể hối hận khi đã yêu một cô gái dũng cảm như em? Em biết không, mỗi lần nhìn em cười, anh lại thấy bản thân may mắn biết bao. Em đã cho anh thấy thế nào là sống hết mình, yêu hết lòng, dù trong hoàn cảnh nào."


Hưng ngừng đàn, lấy trong ba lô ra một hộp quà nhỏ:


"Bọn tôi có món quà này. Thật ra định đưa vào đợt sinh nhật mà quên mất. Nhưng giờ là lúc thích hợp nhất."


Trong hộp là một cuốn album nhỏ, bìa được trang trí cẩn thận với dòng chữ "Thanh Xuân Của Chúng Ta". Mở ra, những trang đầu tiên là những tấm ảnh chụp vội trong lớp học, trong căn tin trường, ở Thảo Cầm Viên, ở Đầm Sen, trong triển lãm, trong buổi hòa nhạc...


Có cả những mẩu giấy nhỏ ghi lại những câu nói vui vẻ, những lời nhắn nhủ.


Thủy nói:


"Còn nhiều trang trống lắm. Để còn đợi những kỷ niệm mới của chúng ta!"


Nguyệt lật từng trang album, nước mắt rơi xuống những tấm ảnh. Có tấm chụp cả nhóm đang ăn kem trong sân trường, có tấm Nguyệt ngủ gật trên vai tôi trong thư viện, có cả tấm chúng tôi nắm tay nhau chạy dưới cơn mưa...


Đêm ấy, khi Thủy và Hưng đã ngủ say, Nguyệt vẫn thức. Em ra ngoài sân, ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời Đà Lạt. Tôi nhẹ nhàng bước đến, khoác lên vai em chiếc áo ấm.


"Không ngủ được à?"


Nguyệt thì thầm:


"Em sợ. Sợ em ngủ đi, rồi tỉnh dậy sẽ thấy đây chỉ là giấc mơ. Hoặc cũng có thể... ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa..."


Tôi ôm Nguyệt từ phía sau, tựa cằm lên vai em:


"Không phải mơ đâu. Anh ở đây, Thủy và Hưng cũng ở đây. Chúng ta sẽ còn nhiều chuyến đi nữa, nhiều kỷ niệm nữa. Em nhớ lời anh hứa không? Anh sẽ đưa em đi khắp nơi, cho em thấy thế giới này đẹp đến nhường nào."


Giọng Nguyệt run run:


"Nhưng nếu một ngày... em lại không đủ khỏe để đi tiếp thì sao?"


Tôi siết chặt vòng tay:


"Thì anh sẽ cõng em đi. Anh sẽ là đôi chân của em, sẽ đưa em đến bất cứ nơi nào em muốn. Chỉ cần em đừng bỏ cuộc, đừng từ bỏ những ước mơ. Anh sẽ làm tất cả những việc còn lại!"


Nguyệt quay lại, vùi mặt vào lồng ngực tôi:


"Em yêu anh. Yêu cả Thủy và Hưng nữa. Mọi người là điều tuyệt vời nhất thanh xuân của em!"


Chúng tôi đứng ôm nhau như vậy, dưới bầu trời đầy sao. Gió Đà Lạt thổi lạnh, nhưng vòng tay nhau ấm áp.


*****


Thứ 3, ngày 4 tháng 2 năm 2014.


Sáng hôm sau, chúng tôi thu dọn đồ đạc để về lại thành phố. Trước khi rời homestay, cả nhóm cùng nhau chụp một tấm ảnh với núi đồi Đà Lạt làm phông nền. Trong ảnh, bốn người ôm vai nhau cười rạng rỡ, những nụ cười thuần khiết nhất của tuổi học trò.


"Hẹn gặp lại nhé, Đà Lạt!" Nguyệt vẫy tay chào thành phố sương mù khi xe bắt đầu lăn bánh. "Lần sau tôi sẽ lại đến… lần sau… nhất định."


Trên đường về, Nguyệt thiếp đi trên vai tôi, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Trong túi áo em, tấm ảnh được cất giữ cẩn thận, như một minh chứng cho những ngày thanh xuân tươi đẹp nhất.


Thủy ngắm bạn mình ngủ, khẽ thở dài:


"Nguyệt có vẻ hạnh phúc lắm."


"Ừ." Hưng gật đầu. "Và chúng ta sẽ cố gắng để Nguyệt luôn được hạnh phúc như vậy."


Tôi nhìn khuôn mặt Nguyệt trong giấc ngủ, vuốt nhẹ tóc em. Xe chạy trong nắng chiều, để lại phía sau những rặng thông xanh và mây trắng. Chuyến đi Đà Lạt khép lại, nhưng trong tim mỗi người chúng tôi, những kỷ niệm về những ngày Tết đặc biệt ấy sẽ mãi khắc ghi.


Bởi đó là thanh xuân của chúng tôi. Là những khoảnh khắc bên nhau. Là tình bạn, tình yêu thuần khiết nhất.


Và dù mai sau có ra sao, chúng tôi sẽ luôn nhớ. Nhớ những ngày tháng đẹp đẽ này. Nhớ những nụ cười, những giọt nước mắt, những lời hứa.


Thanh xuân là những khoảnh khắc bên nhau. Và chúng tôi đã có nhau.


Đó là đủ.


Tôi ví Nguyệt là một đóa hoa. Và đóa hoa ấy không cô đơn, nó có ong bướm bầu bạn, có ngọn gió hát ru, và có cả một mùa xuân che chở.


*****

Hết

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}