Chương 48: Gia Đình Là Phải Ở Bên Nhau
Thứ 3, ngày 28 tháng 1 năm 2014.
Những cánh mai vàng trong sân trường bắt đầu đơm nụ, báo hiệu một mùa xuân mới đã về. Tiết trời Sài Gòn những ngày cuối năm se lạnh đặc biệt, không như những năm trước, như thể cả trời đất cũng muốn thay áo mới để đón năm mới.
Sáng hôm đó, tôi thức dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc. Hôm nay là ngày 28 Tết, cũng là ngày Nguyệt kết thúc đợt điều trị cuối của tháng. Tôi quyết định nghỉ học để đưa em đi bệnh viện.
Khi đến nhà Nguyệt, tôi thấy bà ngoại đang chuẩn bị đồ. Bà mỉm cười khi thấy tôi.
"Nhật đến rồi à. Sớm quá đó."
"Dạ, con muốn đi cùng em ấy ạ." Tôi nói.
Nguyệt bước ra từ phòng, em mặc chiếc áo len trắng, mái tóc buộc gọn phía sau. Khuôn mặt em hồng hào hơn nhiều so với trước, ánh mắt sáng rõ. Những đợt điều trị đang có hiệu quả.
"Anh đến rồi à." Em mỉm cười.
"Ừ, anh đưa em đi." Tôi bước lại, nắm lấy tay em.
Trên đường đi bệnh viện, Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt, ngắm những con đường tấp nập người qua lại. Mọi người đều bận rộn chuẩn bị Tết, mua sắm đồ đạc, trang trí nhà cửa.
"Anh ơi." Em gọi nhẹ.
"Sao em?"
"Em thấy mình may mắn quá." Em nói, ánh mắt long lanh. "Được sống đến Tết này. Được thấy mùa xuân về. Được có anh bên cạnh."
Tôi siết chặt tay em hơn:
"Em sẽ còn thấy nhiều mùa xuân hơn nữa."
"Ừm." Em gật đầu, tựa đầu vào vai tôi.
Ở bệnh viện, bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Nguyệt, rồi mỉm cười.
"Tình trạng của em rất tốt. Nhưng mà không được lơ là, không được để bản thân hoạt động quá nhiều, quá mệt. Phải điều trị đúng theo lịch của bệnh viện."
Nguyệt và tôi đều vui mừng không kém. Mẹ Nguyệt ôm lấy con gái, khóc trong hạnh phúc. Bà ngoại cũng lau nước mắt, cảm ơn trời phật.
"Có thể về nhà đón Tết yên tâm rồi." Bác sĩ nói. "Đợt điều trị tiếp theo sẽ là sau Tết, khoảng gần giữa tháng Hai."
"Cảm ơn bác sĩ ạ." Chúng tôi cúi đầu.
Về đến nhà, trời đã xế chiều. Bà ngoại vào bếp nấu cháo, còn Nguyệt thì kéo tôi vào phòng.
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi và Nguyệt ra ngoài, thấy Thủy và Hưng đứng ở cổng, tay xách nách mang đầy đồ.
"Bà ơi! Nguyệt ơi! Tụi con đến chơi nè!" Thủy reo lên, trong tay là một túi trái cây tươi. "Còn mua mấy quả lê Hàn Quốc này, nghe nói tốt cho người bệnh lắm!"
Hưng theo sau, trong tay là một chồng sách vở và một tờ giấy:
"Còn mang bài tập Tết đến để làm chung với Nguyệt đây. Với cả..." Cậu móc trong túi ra. "Đây là lịch trình chuyến đi Đà Lạt của tụi mình. Bà ngoại xem qua giúp tụi con với ạ!"
Bà ngoại ra mở cửa, đón lấy tờ giấy, ánh mắt xúc động. Từ ngày Nguyệt bị bệnh, mấy đứa nhỏ này như thành con cháu trong nhà, ngày nào cũng ghé qua, khi thì phụ việc nhà, lúc lại mang đồ ăn đến.
Bà lau vội giọt nước mắt:
"Bà không biết phải nói gì... Các con đã cho Nguyệt của bà một cái Tết trọn vẹn."
Thủy ôm lấy bà:
"Bà đừng khách sáo. Tụi con cũng xem Nguyệt như em gái mình rồi."
"Khoan đã." Nguyệt nhìn mọi người, mắt mở to. "Hai người không về quê ăn Tết à?"
"Tụi mình quyết định ở lại thành phố." Hưng cười. "Để đón Tết cùng mọi người."
"Mình cũng không về." Thủy nói. "Mình muốn ở bên Nguyệt."
Nguyệt đứng im, nhìn mọi người, không thể tin nổi. Nước mắt tuôn rơi không ngừng.
"Mọi người thật sự…"
"Ừ." Chúng tôi cùng nói, ôm lấy Nguyệt. "Chúng ta là gia đình. Gia đình thì phải ở bên nhau."
Bốn người ôm chặt lấy nhau, khóc và cười cùng lúc. Bà ngoại đứng nhìn, cũng không kìm được nước mắt.
*****
Thứ 4, ngày 29 tháng 1 năm 2014.
Ngày 29 Tết, cả nhóm cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, trang trí. Hưng và tôi trèo lên thang, treo dây đèn led quanh nhà. Thủy và Nguyệt thì sắp xếp hoa mai, hoa đào trong phòng khách. Nguyệt thì không được phép làm nhiều, cho nên Thủy gần như làm tất cả.
"Cao hơn một chút." Nguyệt chỉ đạo từ dưới. "Ừ, vậy là được rồi."
"Em ra làm giám đốc đi." Tôi cười. "Chỉ huy giỏi lắm."
"Anh muốn em chỉ huy à?" Nguyệt trêu lại. "Được, tối nay em sẽ chỉ huy anh."
Mọi người cười ồ lên. Hưng và Thủy nhìn nhau, cũng đỏ mặt.
Buổi chiều, chúng tôi cùng đi chợ mua đồ. Chợ Tết đông nghẹt người, tiếng rao hàng vang lên khắp nơi. Nguyệt nắm chặt tay tôi, sợ bị lạc.
"Anh ơi, mình mua cái này nhé." Em chỉ vào một chậu hoa mai nhỏ.
"Được." Tôi mua cho em. "Còn muốn gì nữa không?"
"Em muốn mua cho bà ngoại một bộ áo dài mới." Em nói. "Bà đã lâu lắm rồi không có áo mới."
Chúng tôi vào một cửa hàng vải, chọn một bộ áo dài màu nâu nhạt, sang trọng nhưng giản dị. Nguyệt cầm trên tay, mỉm cười.
"Bà sẽ thích lắm."
Tối đó, khi tặng áo dài cho bà ngoại, bà đã khóc:
"Con không cần mua cho bà đâu."
"Con muốn mà bà." Nguyệt ôm lấy bà. "Bà đã chăm con suốt mấy chục năm qua. Đây chỉ là chút lòng của con thôi."
Bà ngoại ôm chặt lấy cháu gái, khóc trong hạnh phúc.
*****
Thứ 5, ngày 30 tháng 1 năm 2014 - Giao thừa.
Buổi tối hôm nay, cả nhóm quây quần bên mâm cơm tất niên nhà Nguyệt. Bà ngoại nấu toàn những món Nguyệt thích: canh bí đỏ nấu tôm, đậu hũ sốt cà chua, và đặc biệt là món chả giò mà bà học được từ trên mạng.
"Bà nấu ngon quá!" Hưng khen. "Con ăn được ba cái chả giò rồi."
"Ăn nhiều vào con." Bà ngoại cười tươi. "Bà nấu nhiều lắm."
Tôi ngồi bên Nguyệt, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát cho em. Nguyệt nhìn tôi, mỉm cười ngọt ngào.
Hưng mở điện thoại ra:
"Này, tôi đã book được phòng ở một homestay view đẹp lắm. Nhìn ra được toàn cảnh thành phố Đà Lạt luôn. Bà thích không Nguyệt?"
Đôi mắt Nguyệt sáng lên khi nhìn những tấm ảnh trên điện thoại. Một căn phòng nhỏ xinh với cửa sổ kính lớn, từ đó có thể nhìn ra biển mây và những ngọn đồi trùng điệp.
"Thích lắm!" Em reo lên.
Thủy siết chặt tay em:
"Chuyến đi này sẽ là món quà Tết đặc biệt nhất. Mình đã lên kế hoạch hết rồi: sáng sớm ngắm bình minh trên đồi, chiều đi dạo hồ Xuân Hương, tối lang thang ở chợ đêm... À còn phải dậy sớm săn mây nữa!"
"Còn anh sẽ đưa em đi thăm vườn hoa thành phố." Tôi nói. "Nghe nói dịp Tết này họ trưng bày rất nhiều loại hoa đẹp."
Nguyệt gật đầu, mỉm cười rạng rỡ:
"Em mong chờ lắm."
Bà ngoại ngồi nhìn lũ trẻ háo hức bàn bạc, lòng thấy ấm áp vô cùng. Có lẽ đây sẽ là cái Tết ý nghĩa nhất với Nguyệt.
Sau bữa tối, chúng tôi dọn dẹp bát đĩa, rồi ra ban công chờ đếm ngược giao thừa. Bầu trời đêm đầy sao, không khí se lạnh nhưng tràn đầy hứng khởi.
"Còn năm phút nữa." Hưng nhìn đồng hồ.
"Mọi người đã chuẩn bị lời chúc chưa?" Thủy hỏi.
"Rồi." Chúng tôi đồng thanh.
Những phút cuối cùng của năm cũ trôi qua trong im lặng. Mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng, nhớ lại những gì đã trải qua trong năm qua.
"Mười... chín... tám..." Chúng tôi cùng đếm ngược.
"...ba... hai... một... Chúc mừng năm mới!"
Pháo hoa bắt đầu nở rộ trên bầu trời, rực rỡ sắc màu. Từ ban công nhà Nguyệt, chúng tôi đứng sát bên nhau, ngắm những đóa hoa lửa nở trên bầu trời đêm.
Tôi khoác lên vai Nguyệt chiếc áo ấm, lo lắng em sẽ bị lạnh. Em quay lại nhìn tôi, mỉm cười.
Thủy ôm chầm lấy Nguyệt:
"Năm mới, chúc Nguyệt luôn khỏe mạnh, vui vẻ nhé! Chúc cho tụi mình sẽ mãi bên nhau!"
Hưng cũng chúc:
"Chúc cho mọi điều an lành với tất cả mọi người!"
Tôi nắm lấy tay Nguyệt, nhìn vào mắt em:
"Chúc người anh yêu thương nhất có một năm mới thật nhiều niềm vui. Chúc em sẽ thực hiện được mọi ước mơ."
Nguyệt không nói gì, chỉ im lặng tựa đầu vào vai tôi. Nước mắt lăn dài trên má. Trong khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng ấy, em thầm cảm ơn cuộc sống đã mang đến cho mình những điều tuyệt vời nhất.
Chúng tôi đứng ôm nhau, giữa tiếng pháo hoa rợp trời, giữa những lời chúc tốt đẹp, giữa tình bạn và tình yêu thương chan chứa.
Năm mới đã đến. Và cùng với nó, là hy vọng về một tương lai tươi sáng.
*****
Thứ 6, ngày 31 tháng 1 năm 2014 - Mùng 1 Tết.
Chuyến xe đêm rời bến lúc 11 giờ đêm. Bà ngoại tiễn các cháu ra tận bến, dặn dò đủ điều. Trong ba lô của mỗi đứa, bà đều gói cho ít bánh chưng và mứt, phòng khi đói giữa đường.
"Các con nhớ giữ gìn sức khỏe." Bà dặn, giọng lo lắng. "Đặc biệt là Nguyệt, con phải uống thuốc đầy đủ, đừng quên."
"Dạ, con biết ạ." Nguyệt ôm lấy bà. "Bà ở nhà cẩn thận nhé."
"Bà yên tâm, tụi con sẽ chăm sóc Nguyệt thật tốt!" Hưng trấn an. "Con đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men rồi ạ."
Xe lăn bánh trong đêm, để lại phía sau những ánh đèn của thành phố. Nguyệt nép vào vai tôi, lặng lẽ ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
"Em mệt không?" Tôi hỏi nhỏ.
"Không." Em lắc đầu. "Em hứng khởi lắm. Em không ngủ được đâu."
"Thế thì chúng ta ngắm sao nhé." Tôi nói. "Xem, sao đêm nay đẹp lắm."
"Ừ." Em gật đầu, nắm chặt tay tôi.
Thủy ngồi bên cạnh, khe khẽ hát những bài hát học trò. Giọng cô nhẹ nhàng, du dương, hòa quyện với tiếng xe chạy trên đường.
Hưng thì mải mê ghi chép những địa điểm cần đến trong sổ tay. Thỉnh thoảng cậu lại hỏi ý kiến mọi người.
"Sáng mai chúng ta đi đâu trước? Hồ Xuân Hương hay Vườn hoa thành phố?"
"Đi hồ Xuân Hương trước đi." Thủy nói. "Sáng sớm ở đó đẹp lắm."
"Được." Hưng ghi vào sổ.
Tôi và Nguyệt không tham gia vào cuộc thảo luận, chỉ ngồi im lặng, tận hưởng khoảnh khắc bên nhau. Em tựa đầu vào vai tôi, tôi ôm vai em, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em.
Đà Lạt đón chúng tôi trong một buổi sáng se lạnh. Sương mù còn giăng mắc trên những rặng thông, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như chốn thiên đường. Khi bước xuống xe, không khí lạnh xộc vào, khiến chúng tôi phải rùng mình.
"Lạnh quá!" Thủy kéo áo khoác lên cao hơn.
"Đẹp quá..." Nguyệt thì thầm, hít một hơi thật sâu. "Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ được nhìn thấy cảnh đẹp thế này."
Tôi ôm vai em, lo lắng:
"Em có lạnh không?"
"Có một chút." Em cười. "Nhưng em thích."
Homestay Hưng đặt nằm trên một ngọn đồi nhỏ, cách trung tâm thành phố khoảng 15 phút đi xe. Căn phòng nhỏ xinh với những ô cửa kính lớn, từ đó có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố sương mù.
"Đẹp quá!" Nguyệt reo lên khi bước vào phòng. "Giống như trong mơ vậy."
"Tôi biết bà sẽ thích." Hưng cười tự hào.
Chúng tôi đặt đồ xuống, rồi Thủy pha trà nóng. Cả bốn người ngồi quây quần bên cửa sổ, tay cầm tách trà ấm, ngắm bình minh dần lên trên thành phố.
Ánh nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mù, nhuộm vàng cả bầu trời. Những ngọn đồi trùng điệp hiện lên rõ nét, những rặng thông xanh mướt, những ngôi nhà nhỏ xinh lấp ló giữa sương.
"Đẹp đến không thể tả được." Nguyệt thì thầm, nước mắt lăn dài. "Em... em thật sự đang ở Đà Lạt. Đây không phải giấc mơ phải không?"
"Không phải giấc mơ." Thủy ôm lấy em. "Đây là hiện thực. Chúng ta đang ở đây, cùng nhau."
Nguyệt khóc, ôm lại Thủy. Tôi và Hưng cũng bước lại, ôm cả hai người. Bốn người ôm chặt lấy nhau, khóc và cười cùng lúc.
Chúng tôi ngồi đó, ngắm bình minh, uống trà ấm, trò chuyện về những kế hoạch cho ngày hôm nay. Không khí ấm cúng, tràn đầy tình cảm.
Và tôi biết, dù mai sau có ra sao, khoảnh khắc này sẽ mãi mãi được ghi nhớ trong trái tim chúng tôi.
*****
Hết