Chương 47: Những Ngày Tháng Như Mơ Giữa Đời Thật
Thứ 2, ngày 13 tháng 1 năm 2014.
Buổi sáng hôm đó, khi tôi bước vào lớp, không khí có gì đó khác lạ. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, nhiều bạn đến vỗ vai, chúc mừng. Câu chuyện về đêm hòa nhạc đã lan truyền khắp trường, và cả trên mạng xã hội.
"Nhật, mày nổi tiếng rồi đấy." Hưng cười toe, chỉ vào điện thoại. "Bài hát của mày đã được chia sẻ hơn mười nghìn lượt."
Tôi nhìn vào màn hình, thấy video tôi hát đêm qua đang được lan truyền rộng rãi. Dưới bài đăng, hàng trăm bình luận động viên, ủng hộ. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất không phải sự nổi tiếng, mà là Nguyệt.
Buổi chiều, ba người chúng tôi cùng đến bệnh viện. Khi bước vào phòng, tôi ngạc nhiên khi thấy Nguyệt đang ngồi dậy, tựa lưng vào gối. Khuôn mặt em vẫn nhợt nhạt, nhưng trong mắt có ánh sáng rõ rệt hơn trước.
"Anh." Em mỉm cười khi thấy tôi.
Tôi bước lại gần, nắm lấy tay em:
"Em khỏe hơn rồi à?"
"Ừ. Hôm qua sau khi nghe anh hát, em cảm thấy có thêm sức mạnh." Nguyệt nói, ánh mắt long lanh. "Bác sĩ cũng nói tình trạng của em ổn định hơn."
Thủy và Hưng cũng bước vào, cả hai đều mang theo hoa và trái cây.
"Nguyệt, bà khỏe hơn rồi." Thủy ôm lấy Nguyệt. "Tôi vui quá."
"Bà phải khỏe để còn đi chơi nữa chứ." Hưng cười. "Tôi đã lên kế hoạch đi Đà Lạt rồi đấy."
Nguyệt cười, nước mắt chảy dài:
"Ừm. Tôi sẽ cố gắng."
Bốn người ngồi quây quần, kể cho nhau nghe về đêm hòa nhạc. Nguyệt lắng nghe, đôi mắt sáng lên mỗi khi nghe về những điều tuyệt vời đã xảy ra.
"Và em biết không, có nhà thiết kế muốn mua toàn bộ thiết kế của em." Tôi nói. "Chị ấy còn muốn mời em hợp tác nữa."
"Thật à?" Nguyệt ngẩng lên, không tin nổi.
"Ừ. Em sẽ được làm việc với những nhà thiết kế chuyên nghiệp. Ước mơ của em sắp thành hiện thực rồi."
Nguyệt khóc, ôm chặt lấy tôi:
"Em không thể tin được. Tất cả như một giấc mơ."
"Đó không phải giấc mơ." Tôi nói, vuốt tóc em. "Đó là hiện thực. Hiện thực mà em xứng đáng có được."
******
Thứ 3, ngày 14 - Thứ 5, ngày 16 tháng 1 năm 2014.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bình yên lạ thường. Mỗi ngày sau giờ học, ba chúng tôi đều đến thăm Nguyệt. Chúng tôi mang theo sách, trò chơi, đồ ăn, bất cứ thứ gì có thể làm em vui.
Chiều thứ ba, Thủy mang theo bộ bài Uno, và chúng tôi chơi như ngày xưa. Tiếng cười vang lên trong căn phòng bệnh viện, xua tan đi cái lạnh lẽo của tường trắng, máy móc.
"Ha! Uno!" Nguyệt reo lên, giơ cao lá bài cuối cùng.
"Bà gian lận!" Hưng giả vờ tức giận. "Không thể nào bà thắng hoài được."
"Đâu có đâu." Nguyệt cười tít mắt. "Ông thua là do ông xui thôi."
Mọi người cười ồ lên. Trong khoảnh khắc đó, không ai nhớ rằng chúng ta đang trong bệnh viện, rằng Nguyệt đang chiến đấu với căn bệnh quái ác. Chỉ có bốn người bạn, đang tận hưởng tuổi trẻ của mình.
Tối hôm đó, khi Thủy và Hưng về, tôi ở lại với Nguyệt. Chúng tôi nằm bên nhau trên giường bệnh hẹp, tay nắm tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đang lên, tròn đầy, soi sáng cả căn phòng.
"Anh ơi." Nguyệt gọi nhẹ.
"Sao em?"
"Em cảm thấy mình thật may mắn." Em nói. "Được gặp anh, được có những người bạn như Thủy và Hưng. Dù bị bệnh, nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc."
"Anh cũng may mắn." Tôi quay sang, nhìn vào mắt em. "May mắn được yêu em."
Tôi cúi xuống, hôn lên môi em. Nụ hôn nhẹ nhàng, thắm thiết, đầy yêu thương. Nguyệt ôm lấy cổ tôi, đáp lại nụ hôn. Chúng tôi hôn nhau lâu, như muốn thời gian dừng lại mãi.
Khi buông nhau ra, Nguyệt tựa đầu vào ngực tôi:
"Anh hát cho em nghe đi."
"Hát bài gì?"
"Bài gì cũng được. Em chỉ muốn nghe giọng anh thôi."
Tôi mỉm cười, vuốt tóc em, rồi bắt đầu hát nhỏ. Không phải bài hát gì hoành tráng, chỉ là những giai điệu ru êm dịu. Nguyệt nhắm mắt lại, lắng nghe, khuôn mặt thư giãn.
Chẳng mấy chốc, em ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi. Tôi nhìn khuôn mặt em trong giấc ngủ, thấy được sự bình yên hiếm hoi. Tôi cúi xuống, hôn lên trán em.
"Ngủ ngon em yêu."
Thứ tư, chúng tôi đến thăm Nguyệt với một tin vui. Bệnh viện Quốc tế Sài Gòn đã chính thức tiếp nhận hồ sơ, và Nguyệt sẽ được chuyển sang đó để điều trị bằng phương pháp mới.
"Thật à?" Mẹ Nguyệt vui mừng đến nỗi khóc. "Con bé sẽ được điều trị tốt hơn?"
"Dạ." Tôi gật đầu. "Bác sĩ nói sẽ bắt đầu từ tuần sau. Và nếu mọi thứ suôn sẻ, em ấy có thể về nhà trong thời gian ngắn."
Nguyệt ngồi trên giường, cũng khóc. Nhưng đó là nước mắt hạnh phúc:
"Em... em sắp được về nhà rồi."
"Ừ." Tôi ôm lấy em. "Em sẽ về nhà. Và chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian bên nhau."
Chiều thứ năm, trời đổ mưa. Cơn mưa đầu năm, lạnh lẽo nhưng trong lành. Hưng và Thủy quyết định đi dạo dưới mưa, chỉ có hai người.
Họ đi dọc theo vỉa hè, dưới một chiếc ô chung. Thủy tựa đầu vào vai Hưng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu.
"Anh có biết em thích anh từ khi nào không?" Thủy hỏi.
"Khi nào?"
"Lớp 6. Hôm đó em bị mấy đứa con trai trêu chọc, anh đã đuổi chúng đi. Anh còn cho em chiếc bánh, nói "đừng khóc, mày rất mạnh mẽ mà"."
Hưng cười:
"Anh nhớ rồi. Lúc đó em khóc sướt mướt, mũi đỏ lên."
"Ghét anh." Thủy đấm nhẹ vào ngực Hưng. "Nhưng mà từ hôm đó, em biết anh là người tốt. Và bắt đầu để ý anh."
Cậu khẽ cười, cúi xuống, hôn lên môi Thủy. Giữa cơn mưa lạnh, nụ hôn đầu tiên của họ ấm áp như mùa xuân.
*****
Thứ 6, ngày 17 - Thứ 5, ngày 23 tháng 1 năm 2014.
Tuần tiếp theo trôi qua trong niềm vui và hy vọng. Nguyệt được chuyển sang Bệnh viện mới, bắt đầu phương pháp điều trị mới. Phòng bệnh ở đây rộng rãi hơn, sạch sẽ hơn, với cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn đầy hoa.
Mỗi ngày, chúng tôi đều đến thăm. Mang theo những câu chuyện vui, những món quà nhỏ, những nụ cười. Nguyệt dần khỏe hơn, có thể ngồi dậy lâu hơn, ăn uống nhiều hơn.
Đầu tuần, tôi mang theo một cuốn sách thơ, đọc cho Nguyệt nghe. Em tựa đầu vào vai tôi, lắng nghe từng câu từng chữ.
"Anh đọc hay lắm." Em nói, mỉm cười.
"Vì anh đọc cho em nghe mà." Tôi hôn lên đỉnh đầu em.
Hôm sau, Thủy và Hưng đến, hai người nắm tay nhau, hạnh phúc tràn trề. Họ kể cho Nguyệt nghe về mối quan hệ của họ, và Nguyệt vỗ tay reo hò.
"Hai người phải thật hạnh phúc đó. Đừng có mà giận dỗi rồi chia tay nhau nữa."
"Ừm. Tôi biết mà" Thủy ôm lấy cô bạn. "Bà và Nhật cũng hạnh phúc nha. Và bốn đứa tụi mình sẽ mãi bên nhau."
"Ừm." Nguyệt gật đầu.
Chiều thứ 4, trong lúc Hưng và Thủy đi mua đồ ăn, tôi và Nguyệt có những giây phút riêng tư. Chúng tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn. Những bông hoa đang nở, rực rỡ sắc màu.
"Đẹp quá." Nguyệt thì thầm.
"Ừ." Tôi nắm tay em. "Nhưng không đẹp bằng em."
Nguyệt quay sang, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Chúng tôi ngồi im lặng, tận hưởng sự bình yên. Bên ngoài, gió thổi nhẹ, những cánh hoa rơi, tạo thành một cơn mưa hoa đẹp đẽ.
"Anh ơi." Nguyệt gọi sau một lúc.
"Sao em?"
"Nếu em khỏe rồi, chúng ta sẽ đi đâu?"
Tôi suy nghĩ một lúc:
"Chúng ta sẽ đi Đà Lạt. Ngắm những đồi hoa, uống cà phê trong gió lạnh. Rồi đi Nha Trang, tắm biển, xây lâu đài cát. Rồi đi Phú Quốc, ngắm hoàng hôn trên biển. Chúng ta sẽ đi khắp nơi, làm tất cả những điều chúng ta từng ước."
"Nghe hay quá." Nguyệt mỉm cười. "Em mong chờ lắm."
"Chúng ta sẽ làm được." Tôi hứa. "Em chỉ cần khỏe, còn lại anh lo."
Nguyệt gật đầu, ôm chặt lấy tay tôi.
"Anh ơi." Nguyệt gọi nhẹ.
"Sao em?"
"Em muốn hỏi anh một điều."
"Hỏi đi."
"Sau này, khi em khỏi bệnh, anh có còn yêu em không?"
Tôi ngẩng lên, nhìn vào mắt em:
"Sao em hỏi vậy?"
"Em chỉ... em chỉ muốn chắc chắn." Giọng em run run. "Em sợ anh yêu em chỉ vì em bị bệnh, vì anh thương hại em."
"Em ngốc à." Tôi vuốt tóc em. "Anh yêu em không phải vì em bị bệnh. Anh yêu em vì em là em. Vì nụ cười của em, vì cách em nhìn cuộc đời, vì tài năng của em, vì trái tim em. Và anh sẽ yêu em mãi mãi, dù em có khỏe hay không."
*****
Thứ 6, ngày 24 tháng 1 năm 2014.
Ngày này mọi người đều mong đợi. Bác sĩ công bố Nguyệt có thể xuất viện tạm thời, về nhà nghỉ ngơi trong thời gian chờ đợi đợt điều trị tiếp theo.
"Thật à bác sĩ?" Mẹ Nguyệt không tin nổi. "Con bé được về nhà?"
Bác sĩ mỉm cười:
"Tình trạng của Nguyệt đã ổn định hơn nhiều. Em ấy có thể về nhà, nhưng vẫn cần theo dõi sát. Tuần sau em ấy sẽ quay lại để tiếp tục điều trị."
Chiều đó, chúng tôi chuẩn bị đồ đạc để đưa Nguyệt về. Thủy và Hưng cũng có mặt, giúp đỡ nhiệt tình.
"Nguyệt, về nhà rồi bà phải ăn uống đầy đủ nhé." Thủy dặn. "Để có sức khỏe tốt."
"Và phải nghỉ ngơi nhiều." Hưng bổ sung. "Đừng có cố gắng làm việc quá sức."
"Ừm, mình biết." Nguyệt gật đầu, mỉm cười.
Khi xe về đến nhà, trời đã tối. Ngôi nhà nhỏ được trang trí bằng những dải đèn led, bóng bay, và băng rôn viết "Chào mừng Nguyệt về nhà". Bà ngoại đã chuẩn bị tất cả, muốn tạo một bất ngờ cho cháu gái.
*****
Chủ Nhật, ngày 26 - Thứ 2, ngày 27 tháng 1 năm 2014.
Những ngày cuối tuần, Nguyệt nghỉ ngơi tại nhà. Chúng tôi thay phiên nhau đến thăm, mang theo những món quà nhỏ, những câu chuyện vui.
Thứ hai, bác sĩ nói phương pháp điều trị đang có hiệu quả, và nếu tiếp tục như vậy, Nguyệt sẽ tốt hơn, nhưng không được chủ quan.
Chiều hôm đó, tôi một mình đến thăm Nguyệt. Bà ngoại và mẹ em đi chợ, để chúng tôi có thời gian riêng tư.
"Anh đến rồi à." Nguyệt mở cửa, mỉm cười rạng rỡ. Em mặc chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc đã dài hơn một chút, buộc gọn phía sau. Dù vẫn gầy, nhưng em trông khỏe khoắn hơn nhiều.
"Ừ." Tôi bước vào, ôm lấy em.
"Em cảm thấy tốt hơn nhiều." Nguyệt dẫn tôi vào phòng. "Được ở nhà, được ngủ trên giường của mình, em thấy như được sống lại vậy."
Chúng tôi ngồi xuống giường, tôi nhìn quanh căn phòng. Tường được trang trí bằng những bản phác thảo thời trang, những bức ảnh của chúng tôi. Trên bàn học là những quyển sách, bút chì, và một bình hoa nhỏ.
"Phòng em đẹp quá." Tôi nói.
"Anh thích à?" Nguyệt mỉm cười. "Em đã tự trang trí đấy."
"Giống em lắm." Tôi nói. "Đơn giản nhưng tinh tế."
Nguyệt đỏ mặt, cúi xuống. Tôi kéo em lại gần, ôm vào lòng:
"Anh nhớ em quá. Những ngày em ở bệnh viện, anh chỉ muốn được ôm em như thế này."
"Em cũng nhớ anh." Nguyệt tựa đầu vào ngực tôi. "Nhớ lắm."
Chúng tôi ngồi im lặng, cảm nhận hơi ấm từ nhau. Bên ngoài cửa sổ, chim hót líu lo, gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm của những bông hoa trong vườn.
"Anh ơi." Nguyệt gọi sau một lúc.
"Sao em?"
"Em muốn vẽ anh."
Tôi ngạc nhiên:
"Vẽ anh à?"
"Ừ." Em ngẩng lên nhìn tôi. "Em muốn ghi lại khoảnh khắc này. Khoảnh khắc anh và em bên nhau, hạnh phúc như thế này."
"Được." Tôi mỉm cười. "Anh sẽ làm người mẫu cho em."
Nguyệt cười, đứng dậy lấy giấy và bút chì. Cô ngồi xuống bàn học, còn tôi ngồi trên giường, giữ nguyên tư thế.
Em bắt đầu vẽ, những ngón tay mảnh khảnh di chuyển nhanh trên giấy. Tôi nhìn em, thấy được sự tập trung trong đôi mắt, thấy được tình yêu em dành cho nghệ thuật.
"Đừng cười." Em nói, nhưng cũng đang cười. "Anh cười thì em vẽ không được."
"Anh không cười được sao?" Tôi trêu. "Em đẹp quá mà."
"Ghét anh." Nguyệt cười hạnh phúc. "Thôi được, anh cứ cười đi. Em sẽ vẽ anh đang cười."
Sau khoảng nửa tiếng, Nguyệt hoàn thành. Cô đưa tờ giấy cho tôi xem. Đó là một bức chân dung tôi, đang ngồi trên giường, mỉm cười. Những đường nét tinh tế, sống động, như thể bức vẽ có thể cất tiếng nói.
"Đẹp quá." Tôi ngưỡng mộ. "Em vẽ giỏi thật."
"Vì anh là người mẫu đẹp mà." Nguyệt cười. "Anh thích thì em tặng anh."
"Thật à?" Tôi mừng rỡ. "Anh sẽ giữ nó như báu vật."
"Anh phóng đại quá." Nguyệt đỏ mặt.
Tôi đứng dậy, bước lại gần em, ôm em từ phía sau:
"Không phóng đại đâu. Mọi thứ về em đều quý giá với anh."
Nguyệt quay lại, nhìn vào mắt tôi. Không nói gì, cô đặt tay lên gáy tôi, kéo tôi xuống, hôn lên môi tôi. Nụ hôn sâu đậm, tôi ôm chặt em, đáp lại nụ hôn. Chúng tôi hôn nhau lâu, như muốn hoà vào nhau.
Khi buông ra, cả hai đều thở hổn hển. Nguyệt tựa trán vào tôi, mỉm cười.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Chúng tôi ôm nhau, đứng như vậy giữa căn phòng nhỏ, giữa ánh nắng chiều vàng rực. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai chúng tôi, hai trái tim đang đập cùng nhịp.
Chúng tôi đứng ôm nhau như vậy, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở. Bà ngoại và mẹ Nguyệt về. Chúng tôi buông nhau ra, mỉm cười ngượng ngùng.
Đêm về khuya, khi tôi chuẩn bị về, Nguyệt đưa tôi ra cổng. Trời đã tối, chỉ có ánh đèn đường le lói.
"Anh về cẩn thận nhé." Em nói, nắm tay tôi không muốn buông.
"Ừ. Em vào trong đi, trời lạnh rồi." Tôi lo lắng.
"Chút nữa em vào." Nguyệt lắc đầu. "Em muốn đứng đây với anh thêm chút nữa."
Tôi mỉm cười, ôm em vào lòng. Nguyệt ôm tôi thật chặt, đôi mắt rưng rưng:
"Em muốn được ở bên anh lâu nhất có thể…"
"Không phải lâu nhất có thể." Tôi sửa lại. "Mà là mãi mãi."
"Ừ." Nguyệt gật đầu. "Mãi mãi."
Tôi cúi xuống, hôn em một cái thật dài. Một nụ hôn chào tạm biệt, nhưng cũng là một lời hứa. Hứa rằng chúng tôi sẽ luôn bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra.
Khi buông nhau ra, tôi vuốt má em:
"Vào trong đi. Anh đi đây."
"Ừ. Anh nhắn tin khi về đến nhà nhé."
"Được."
Tôi bước ra khỏi cổng, quay lại vẫy tay. Nguyệt đứng đó, vẫy tay đáp lại, mỉm cười rạng rỡ. Trong ánh đèn đường, em như một thiên thần, sáng rực giữa bóng đêm.
Tôi chạy xe trong đêm, trái tim tràn đầy hạnh phúc. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh, như đang mỉm cười với tôi. Và tôi biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng tôi còn nhiều câu chuyện phía trước, nhiều kỷ niệm đẹp đẽ sẽ được tạo ra.
Những ngày tháng như mơ giữa đời thực. Đó là những gì chúng tôi đang sống. Và tôi trân trọng từng giây từng phút.
Vì tình yêu này, quý giá hơn cả sự sống.
Về đến nhà, tôi nhắn tin cho Nguyệt.
Tôi đặt điện thoại xuống, nằm trên giường, mỉm cười trong bóng tối. Và trong giấc ngủ, tôi mơ thấy Nguyệt. Em đang khỏe mạnh, rạng rỡ, đang cười tươi bên cạnh tôi. Chúng tôi đang đi trên con đường dài, tay trong tay, hướng về phía mặt trời mọc.
Và tôi biết, giấc mơ đó một ngày sẽ thành hiện thực.
Chỉ là… tôi không biết nó sẽ là vào ngày nào.
*****
Hết