Chương 46: Những Đóa Hoa Đẹp Nhất Trong Đêm
Thủy hít một hơi thật sâu, rồi đặt tay lên phím đàn. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, nhẹ nhàng như những giọt sương mai. Đó là "Clair de Lune" - Ánh trăng.
Âm thanh du dương, trong trẻo, len lỏi vào từng góc của hội trường, chạm vào trái tim mỗi người. Những người nghe cảm thấy như đang được đưa vào một thế giới khác, một thế giới yên bình, nơi không có đau khổ, không có bệnh tật.
Khi bản nhạc kết thúc, mọi thứ im lặng trong vài giây, rồi bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Thủy đứng dậy, cúi chào, nước mắt lăn dài trên má.
Tiếp theo là Hưng. Cậu bước lên, cầm đàn guitar, ngồi xuống ghế cao. Ánh đèn chiếu lên cậu, và cậu bắt đầu gảy những hợp âm đầu tiên.
Đó là một bản nhạc tự sáng tác, về tình bạn, về những người bạn đã đồng hành cùng nhau qua bao khó khăn. Giọng Hưng hơi khàn, nhưng chân thành, đầy cảm xúc.
"Chúng ta bước đi trong mưa
Tay trong tay, không sợ gì
Vì có nhau, chúng ta mạnh mẽ
Vượt qua mọi thử thách cuộc đời…"
Khán giả lắng nghe, nhiều người lau nước mắt. Họ không chỉ nghe một bài hát, mà đang cảm nhận được tình bạn chân thành, sâu sắc.
Khi Hưng hát xong, tiếng vỗ tay lại vang lên. Cậu cúi chào, rồi bước xuống.
Và giờ, đến lượt tôi.
Tôi bước lên sân khấu, cầm micro trong tay. Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt tôi, làm tôi không thể nhìn rõ khán giả. Nhưng tôi cảm nhận được họ, cảm nhận được sự ủng hộ, sự yêu thương.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Trong đầu tôi, hình ảnh Nguyệt hiện lên. Em cười, em khóc, em vẽ, em ngủ trong vòng tay tôi. Tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ ấy tuôn về.
Tôi mở mắt ra, nhìn thẳng về phía trước.
"Bài hát này, anh viết cho một người." Tôi nói vào micro, giọng run run. "Người anh yêu nhất trên đời. Em ấy đang nằm trên giường bệnh, đang chiến đấu với căn bệnh quái ác. Nhưng anh biết, em ấy sẽ không bỏ cuộc. Vì em ấy mạnh mẽ hơn bất cứ ai."
Tôi dừng lại, lau nước mắt:
"Bài hát này, dành tặng em. Dành tặng Nguyệt của anh."
Nhạc nền bắt đầu. Thủy lại ngồi xuống trước đàn piano, Hưng cầm đàn guitar. Họ chơi, và tôi hát.
"Trong những ngày tháng mưa rơi
Em đến bên anh như ánh nắng mai
Xua tan bóng tối trong tôi
Cho anh biết yêu, biết sống, biết cười…"
Giọng tôi vang lên, trong trẻo, đầy cảm xúc. Tôi hát bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tình yêu dành cho Nguyệt.
"Dẫu cho mai sau xa cách
Hay thời gian nhạt phai đi
Anh vẫn nhớ mãi khoảnh khắc
Có em bên anh, có anh bên em…"
Trên màn hình lớn phía sau sân khấu, những hình ảnh về Nguyệt hiện lên. Nụ cười rạng rỡ của em trong những ngày còn khỏe mạnh. Em đứng bên cây me trong sân trường. Em cầm bút chì, đang vẽ. Em ôm lấy tôi trong buổi sinh nhật. Em cười với Thủy và Hưng. Em trong chiếc váy trắng ở triển lãm, rạng rỡ như một ngôi sao.
Rồi những hình ảnh về các bản thiết kế của em. Những bộ váy đẹp đẽ, tinh tế, mang đậm dấu ấn nghệ thuật. Mỗi thiết kế đều là một câu chuyện, một giấc mơ.
Và cuối cùng, những hình ảnh em trên giường bệnh. Em gầy đi, tóc rụng nhiều, nhưng trong mắt em vẫn còn ánh lửa hy vọng. Em vẫn cầm bút, vẫn vẽ, vẫn không bỏ cuộc.
Khán giả nhìn những hình ảnh đó, nhiều người không kìm được nước mắt. Họ thấy được sức mạnh phi thường của một cô gái trẻ, thấy được tình yêu đẹp đẽ, thấy được ý nghĩa của việc sống, của việc không bao giờ từ bỏ.
Khi tôi hát đến đoạn cuối, giọng tôi gần như nghẹn lại.
"Tình yêu như những cánh hoa
Bay trong gió, rồi rơi xuống bên anh
Mỗi cánh hoa là một câu
Nói rằng: "Anh yêu em, mãi mãi không thôi"..."
Nốt nhạc cuối cùng vang lên, rồi im lặng. Mọi thứ chìm vào yên tĩnh tuyệt đối. Không ai nói, không ai động đậy. Chỉ có tiếng thở, tiếng tim đập.
Rồi một người đứng lên, rồi hai người. Rồi cả khán đài đứng dậy, vỗ tay không ngừng. Tiếng vỗ tay như sấm, như bão, như tất cả tình yêu thương của cả thế giới đang đổ xuống sân khấu này.
Tôi đứng đó, nhìn ra khán đài, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Thủy và Hưng bước lại, ôm lấy tôi. Ba người ôm nhau trên sân khấu, khóc trong niềm hạnh phúc và xúc động.
Trinh đứng dưới khán đài, cô cũng khóc. Bên cạnh cô là Hùng, cậu lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không được. Phương và Lan ngồi ở hàng ghế phía sau, hai cô gái ôm nhau, khóc nức nở.
"Chúng mình đã làm gì với Nguyệt." Phương thì thầm. "Làm sao có thể tàn nhẫn như vậy với một người tốt bụng như vậy."
"Chúng mình sẽ đền bù." Lan nói. "Chúng mình sẽ giúp cô ấy. Bằng mọi cách."
Thầy Hiếu bước lên sân khấu, ôm lấy ba chúng tôi:
"Các em làm tốt lắm."
Khi tiếng vỗ tay dần lắng xuống, thầy Hiếu cầm micro lên.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến. Bây giờ, chúng ta sẽ mở phần đấu giá các bản thiết kế của Nguyệt. Tất cả số tiền thu được sẽ dùng để giúp em ấy điều trị."
Những bản thiết kế được đưa lên sân khấu, hiển thị trên màn hình lớn. Mọi người bắt đầu đấu giá, nhiệt tình, hào hứng. Giá cả tăng dần, từ vài trăm nghìn đến vài triệu, rồi chục triệu.
"Mười triệu!" Một người đàn ông trung niên giơ tay.
"Mười lăm triệu!" Một phụ nữ khác.
"Hai mươi triệu!"
Những con số cứ tăng dần, mỗi lần đấu giá thành công, khán đài lại vỗ tay reo hò. Không khí trong hội trường như một ngày hội lớn, một ngày hội của tình yêu thương.
Bỗng nhiên, từ phía cuối khán đài, một giọng nói vang lên, làm cả hội trường im lặng.
"Tôi muốn mua toàn bộ các bản thiết kế của Nguyệt. Với giá một trăm triệu đồng."
Mọi người quay lại, nhìn về phía người nói. Đó là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc thanh lịch. Bên cạnh bà là một người đàn ông cũng độ tuổi.
"Tôi là nhà thiết kế thời trang Nguyễn Hương Lan." Người phụ nữ bước lên phía trước. "Tôi đã xem qua các bản thiết kế của Nguyệt. Chúng rất tuyệt vời. Nguyệt là một tài năng thực sự. Tôi muốn mua toàn bộ các bản thiết kế, và tôi muốn hợp tác với em ấy trong tương lai. Khi em ấy khỏe lại, tôi sẽ mời em ấy làm việc tại xưởng thiết kế của tôi."
Hội trường bùng nổ. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng khóc, tất cả hòa quyện vào nhau. Tôi đứng trên sân khấu, không thể tin vào tai mình. Một trăm triệu, và còn lời mời hợp tác nữa.
"Và không chỉ vậy." Một giọng nói khác vang lên. Đó là người đàn ông đứng bên cạnh bà Hương Lan. "Tôi là Giám đốc bệnh viện Quốc tế Sài Gòn. Bệnh viện chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho Nguyệt. Chúng tôi có đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại. Em ấy sẽ được chăm sóc tốt nhất."
Lần này, tôi không thể đứng vững nữa. Tôi quỵ xuống sân khấu, khóc nức nở. Thủy và Hưng ôm lấy tôi, họ cũng khóc không kém. Mọi người trong hội trường đều đứng dậy, vỗ tay không ngừng, nhiều người khóc theo.
Thầy Hiếu bước lại, ôm lấy ba chúng tôi. "Phép màu đã xảy ra. Các em đã tạo nên phép màu."
Giữa lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi với lấy, run rẩy bấm máy. Giọng mẹ Nguyệt vang lên, xen lẫn tiếng khóc.
"Nhật à, Nguyệt đang nghe buổi biểu diễn qua điện thoại. Con bé ấy khóc, khóc rất nhiều. Con bé nói muốn nghe thấy tiếng con hát. Nó nói sẽ chiến đấu, sẽ không bỏ cuộc. Con bé muốn sống, muốn thực hiện ước mơ của mình."
Tôi cầm điện thoại, không nói được lời nào. Chỉ khóc, khóc trong niềm vui sướng vô bờ.
"Con bé muốn nói chuyện với con." Mẹ Nguyệt nói.
Rồi giọng yếu ớt của Nguyệt vang lên, nhưng lần này, trong giọng em có thứ gì đó mạnh mẽ hơn.
"Anh..."
"Em, anh đây." Tôi nói, giọng nghẹn ngào. "Anh đây em."
"Anh... anh hát hay lắm." Em nói, giữa những tiếng nức nở. "Em nghe thấy rồi. Em nghe thấy tất cả. Và em... em sẽ sống. Em hứa với anh. Em sẽ chiến đấu. Vì anh, vì mọi người, vì ước mơ của em."
"Em..." Tôi không nói được gì thêm, chỉ khóc.
"Anh đừng khóc." Em nói, giọng em cũng đang khóc. "Anh cười đi. Em muốn nghe anh cười."
Tôi cố gắng, cố gắng hết sức. Và cuối cùng, tôi cười, cười giữa nước mắt:
"Em nghe thấy chưa? Anh đang cười đấy."
"Ừ. Em nghe thấy rồi." Nguyệt cười. "Anh cười đẹp lắm."
"Em cũng vậy." Tôi nói. "Em cười đẹp nhất trên đời."
"Anh ơi." Em dừng lại, hít một hơi. "Em yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Và em hứa, em sẽ sống. Để chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau."
"Anh cũng yêu em." Tôi nói. "Yêu em hơn cả sự sống."
Chúng tôi im lặng, lắng nghe hơi thở của nhau. Bên kia đường dây, tôi nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn. Từng tiếng bíp như bản nhạc đẹp nhất tôi từng nghe.
"Em phải nghỉ ngơi." Cuối cùng tôi nói. "Em cần có sức để chiến đấu."
"Ừ. Anh cũng về nghỉ nhé. Anh đã mệt lắm rồi." Em nói.
"Anh sẽ đến thăm em ngày mai." Tôi hứa. "Và anh sẽ kể cho em nghe về đêm nay. Về cách mọi người yêu thương em. Về cách em đã chạm đến trái tim họ."
"Ừ. Em mong chờ lắm." Nguyệt nói. "Anh yêu."
"Anh yêu em. Ngủ ngon nhé."
Tôi cúp máy, ôm chặt điện thoại vào ngực. Xung quanh tôi, mọi người vẫn đang vỗ tay, vẫn đang reo hò. Nhưng với tôi, thế giới này chỉ còn lại giọng nói của Nguyệt, lời hứa của em.
Thủy ôm lấy tôi từ phía sau:
"Cô ấy nói gì?"
"Em ấy sẽ sống." Tôi nói, quay lại nhìn cô bạn. "Em ấy hứa sẽ chiến đấu."
Thủy khóc, ôm tôi thật chặt:
"Chúng ta đã làm được. Chúng ta đã tạo ra phép màu."
Hưng cũng bước lại, ba người ôm chặt lấy nhau. Xung quanh, mọi người đang tổ chức tiệc, đang ăn mừng. Nhưng ba chúng tôi chỉ đứng đó, ôm nhau, khóc và cười cùng lúc.
"Chúng ta là gia đình." Hưng nói. "Mãi mãi là gia đình."
"Ừ." Tôi gật đầu. "Mãi mãi."
Đêm về khuya, khi mọi người đã dần ra về, tôi vẫn ở lại trường. Tôi đứng một mình trên sân khấu, nhìn ra khán đài trống rỗng. Những dải đèn led vẫn còn lấp lánh, như những vì sao không muốn tắt.
Thầy Hiếu bước lên, đứng bên cạnh tôi.
"Em không về à?"
"Em muốn ở lại một chút." Tôi nói. "Em muốn ghi nhớ khoảnh khắc này."
Thầy gật đầu, đứng im bên cạnh. Chúng tôi không nói gì, chỉ đứng đó, trong im lặng.
"Em biết không, đêm nay thầy đã thấy được điều kỳ diệu nhất." Thầy nói. "Không phải âm nhạc, không phải số tiền quyên góp được, mà là tình yêu. Tình yêu của em dành cho Nguyệt, tình bạn giữa các em, và tình người của cả cộng đồng."
Tôi quay sang nhìn thầy:
"Thưa thầy, em cảm ơn thầy rất nhiều. Nếu không có thầy, chúng em đã không thể làm được."
"Thầy chỉ tạo điều kiện thôi." Thầy mỉm cười. "Người làm nên tất cả là các em. Là trái tim, nghị lực của các em."
"Thầy..." Tôi cúi đầu. "Em sợ lắm. Sợ Nguyệt sẽ không thể chiến thắng căn bệnh. Sợ em ấy sẽ..."
"Đừng nghĩ đến điều đó." Thầy nói, giọng nghiêm khắc. "Hãy tin vào em ấy. Hãy tin vào phép màu mà các em đã tạo ra. Và dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng hối hận. Vì em đã làm hết sức mình."
Tôi gật đầu, lau nước mắt:
"Em sẽ nhớ lời thầy."
"Tốt." Thầy vỗ vai tôi. "Bây giờ về nhà đi. Ba mẹ em đang lo lắng đấy."
"Dạ..."
Tôi bước xuống sân khấu, đi ra cổng trường. Đêm khuya, đường phố vắng vẻ. Chỉ có ánh đèn đường le lói, chiếu bóng tôi dài trên vỉa hè.
Tôi đạp xe chậm rãi, không vội vã. Gió đêm thổi mát, mang theo mùi hương của những bông hoa đêm. Trên bầu trời, trăng sáng rực, tròn đầy, như đang mỉm cười với tôi.
"Nguyệt à." Tôi thì thầm. "Em có thấy không? Trăng đêm nay đẹp lắm. Giống như tên của em. Giống như em vậy."
Tôi mỉm cười, nhìn lên trăng. Và trong lòng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên. Vì tôi biết, dù mai sau có ra sao, tình yêu của chúng tôi sẽ mãi mãi tồn tại.
Như ánh trăng đêm nay. Sáng rực giữa bầu trời đen. Không bao giờ tắt.
Về đến nhà, ba mẹ đang đợi tôi. Mẹ ôm lấy tôi ngay khi tôi bước vào cửa.
"Con làm tốt lắm." Mẹ nói, nước mắt lăn dài. "Mẹ tự hào về con."
Ba đứng bên cạnh, gật đầu:
"Con đã trưởng thành rồi."
Tôi ôm lại ba mẹ, khóc trong vòng tay họ:
"Con cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ con."
"Con là con của ba mẹ." Ba nói. "Ba mẹ sẽ luôn ở bên con."
Đêm đó, tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Tôi không ngủ được, cứ nghĩ đến Nguyệt, nghĩ đến buổi tối vừa rồi, nghĩ đến tương lai.
Tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Nguyệt.
"Em ngủ chưa? Anh nhớ em quá."
Một lúc sau, em trả lời.
"Em cũng chưa ngủ. Em cũng nhớ anh. Đêm nay đẹp quá phải không anh?"
"Ừ. Rất đẹp. Nhưng không đẹp bằng em."
"Anh nói dối. Em bây giờ xấu lắm rồi."
"Với anh, em luôn đẹp. Đẹp nhất trên đời."
Chúng tôi nhắn tin cho nhau, từng dòng, từng câu. Kể cho nhau nghe về ngày hôm nay, về cảm xúc, về hy vọng. Và dần dần, tôi cảm thấy mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu.
Tin nhắn cuối cùng của Nguyệt:
"Anh ngủ đi. Em cũng sẽ ngủ. Chúc anh ngủ ngon. Em yêu anh."
"Anh yêu em. Mãi mãi."
Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Và trong giấc ngủ, tôi mơ thấy Nguyệt. Em đang mặc chiếc váy trắng, đứng giữa cánh đồng hoa. Mặt trời chiếu xuống, tạo thành một hào quang quanh em. Em quay lại, mỉm cười với tôi.
"Anh đến rồi à?"
"Ừ, anh đến rồi."
Tôi bước lại gần, nắm lấy tay em:
"Chúng ta đi thôi."
"Đi đâu?"
"Đi khắp nơi. Đi tất cả những nơi chúng ta từng ước."
Nguyệt gật đầu, nắm chặt tay tôi:
"Được. Chúng ta đi."
Và chúng tôi bước đi, tay trong tay, giữa cánh đồng hoa rực rỡ. Mặt trời sáng rực, bầu trời trong xanh, và phía trước là con đường dài vô tận.
Nhưng chúng tôi không sợ, vì chúng tôi có nhau.
Và đó là tất cả những gì chúng tôi cần.
*****
Hết