Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hẹn Em Về Thanh Xuân

Chương 45: Giấc Mơ Của Những Đóa Hoa Mong Manh

Thứ 6, ngày 10 tháng 1 năm 2014.


Sáng hôm đó, khi tôi vào trường, ánh nắng buổi sớm len lỏi qua những tán cây phượng vĩ già cỗi, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên nền gạch đỏ của sân trường. Có điều gì đó khác lạ trong không khí. Không phải sự náo nhiệt thường ngày của học sinh, mà là một thứ gì đó ấm áp hơn, chan chứa hơn.


Tình người.


Khi tôi bước vào cổng trường, tôi choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Khắp nơi đều là những bạn học sinh đang bận rộn chuẩn bị. Ai cũng có việc của mình, nhưng tất cả đều hướng về một mục đích: ngày mai.


Ngày mà chúng tôi sẽ tạo ra phép màu cho Nguyệt.


Tôi đi thẳng đến phòng âm nhạc, nơi Thủy và Hưng đã đợi sẵn từ lúc sáng sớm. Thủy ngồi trước chiếc đàn piano, ánh mắt cô tập trung, những ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn như những cánh bướm đang tìm đường về nhà. Hưng thì cầm đàn guitar, ngồi bên cạnh, gảy thử vài hợp âm.


"Tụi mày đến sớm thế." Tôi bước vào, đặt ba lô xuống.


"Tao không ngủ được." Hưng nói, giọng cậu có chút khàn khàn. "Cứ nghĩ đến ngày mai là tao lo."


"Tao cũng vậy." Thủy nói nhẹ, không ngừng tay. "Tao sợ mình sẽ chơi sai, sợ mình sẽ làm mọi thứ hỏng."


Tôi bước lại gần, đặt tay lên vai hai người bạn:


"Chúng ta sẽ làm được. Chúng ta đã tập luyện rất nhiều rồi."


"Ừ." Hưng gật đầu, rồi cậu nhìn vào mắt tôi. "Còn mày thì sao? Mày có ổn không?"


Tôi im lặng một lúc. Có ổn không? Tôi không biết. Đêm qua, tôi gần như không ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh Nguyệt hiện lên. Em nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, những ống truyền dịch, máy đo nhịp tim. Em cười với tôi, nhưng đó là nụ cười đau đớn.


"Tao ổn." Cuối cùng tôi nói. 


Thủy đứng lên, ôm lấy tôi:


"Tụimình sẽ làm được, vì Nguyệt."


"Vì Nguyệt." Hưng cũng bước lại, ba người chúng tôi ôm chặt lấy nhau.


Tiếng cửa mở, thầy Hiếu bước vào. Thầy mỉm cười khi nhìn thấy chúng tôi.


"Các em đến sớm thế. Tốt, chúng ta có nhiều thời gian để tập luyện lần cuối."


Chúng tôi bắt đầu. Thủy ngồi xuống trước đàn piano, tôi đứng trước micro, Hưng cầm đàn guitar. Thầy Hiếu ngồi ở hàng ghế đầu, lắng nghe.


Những nốt nhạc đầu tiên vang lên. Bài hát tôi viết cho Nguyệt. Bài hát về tình yêu, về hy vọng, về cô gái đã thay đổi cuộc đời tôi.


"Trong những ngày tháng mưa rơi  

Em đến bên anh như ánh nắng mai  

Xua tan bóng tối trong tôi  

Cho anh biết yêu, biết sống, biết cười…"


Giọng tôi run run lúc đầu, nhưng khi nhìn vào mắt Thủy, nhìn thấy sự động viên trong ánh mắt cô bạn, tôi lấy lại bình tĩnh. Tôi hát, hát bằng tất cả trái tim mình.


"Dẫu cho mai sau xa cách  

Hay thời gian nhạt phai đi  

Anh vẫn nhớ mãi khoảnh khắc  

Có em bên anh, có anh bên em…"


Khi bài hát kết thúc, căn phòng chìm vào im lặng. Thầy Hiếu đứng lên, ánh mắt thầy đỏ hoe.


"Hay lắm, các em." Thầy nói, giọng thầy nghẹn lại. 


Chúng tôi luyện đi luyện lại nhiều lần, sửa từng chi tiết nhỏ. Thầy Hiếu chỉ dẫn tận tình, từng nốt nhạc, từng câu hát, từng cảm xúc. Và dần dần, chúng tôi hoàn thiện hơn, tự tin hơn.


Giờ ra chơi, tôi ra ngoài, muốn hít thở chút không khí trong lành. Sân trường nhộn nhịp. Ở một góc, một nhóm bạn đang vẽ poster lớn với dòng chữ "Hãy cùng nhau thắp sáng hy vọng!". Những bông hoa được vẽ xung quanh, rực rỡ sắc màu.


Ở góc khác, những bạn đang trang trí sân khấu. Dải đèn led được treo lên, những bông hoa giấy được gắn vào, tạo nên một không gian như trong cổ tích. Mọi người đều tươi cười, nhiệt tình, như thể đây là ngày lễ lớn nhất của năm.


Tôi bước đến khu triển lãm, nơi những bản thiết kế của Nguyệt được trưng bày. Và tôi bất ngờ khi thấy Phương và Lan đang đứng đó, cẩn thận sắp xếp từng tác phẩm.


Phương, cô gái từng bắt nạt Nguyệt tàn nhẫn nhất, giờ đang khẽ vuốt tay lên một bản vẽ, ánh mắt cô đầy trân trọng. Lan đứng bên cạnh, tay cầm một tấm poster nhỏ ghi thông tin về từng thiết kế.


Tôi bước lại gần:


"Hai người..."


Phương quay lại, khi thấy tôi, ánh mắt cô đỏ hoe:


"Nhật... mình xin lỗi."


Tôi ngạc nhiên:


"Sao lại xin lỗi?"


"Vì những gì mình đã làm với Nguyệt." Phương nói, nước mắt bắt đầu tuôn ra. "Mình đã... mình đã tàn nhẫn với cô ấy. Mình ghen tị, mình đố kỵ, mình không hiểu rằng mình đã làm tổn thương cô ấy sâu sắc đến thế nào."


Lan cũng khóc:


"Chúng mình thật sự xin lỗi. Khi biết về bệnh tình của Nguyệt, chúng mình... chúng mình cảm thấy tội lỗi lắm. Giá như chúng mình có thể quay lại quá khứ, chúng mình sẽ không bao giờ làm vậy nữa."


Tôi nhìn hai cô gái trước mắt. Họ đang khóc, khóc thật sự, không phải giả tạo. Trong lòng tôi, những căm giận trước đây dần tan biến, thay vào đó là sự thông cảm.


"Hai người không cần xin lỗi tôi." Tôi nói nhẹ. "Hãy xin lỗi Nguyệt. Và hãy chứng minh bằng hành động."


"Chúng mình sẽ làm." Phương gật đầu mạnh. "Chúng mình sẽ làm hết sức để giúp cậu ấy. Những bản thiết kế này... chúng tuyệt vời lắm. Nguyệt có tài năng thật sự."


"Tôi biết." Tôi mỉm cười, nhìn những bức vẽ. Mỗi bản thiết kế đều là một tác phẩm nghệ thuật. Những đường nét tinh tế, màu sắc hài hòa, thể hiện tâm hồn nghệ sĩ của Nguyệt.


"Nhật." Lan gọi tôi. "Ông có thể nói với Nguyệt rằng... chúng mình xin lỗi không? Và chúng mình ngưỡng mộ cô ấy lắm."


"Tôi sẽ nói." Tôi gật đầu. "Cảm ơn hai người đã giúp đỡ."


Khi tôi quay đi, Phương gọi lại:


"Nhật, một điều nữa."


Tôi quay lại.


"Ông yêu Nguyệt lắm phải không?"


Tôi im lặng một lúc, rồi gật đầu:


"Ừ. Tôi yêu em ấy hơn bất cứ điều gì trên đời này."


"Vậy thì đừng bao giờ bỏ cuộc." Phương nói, giọng cô nghiêm túc. "Hãy ở bên cạnh cô ấy. Vì người như Nguyệt, xứng đáng được yêu thương như vậy."


Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại:


"Cảm ơn."


Buổi chiều, trong căn phòng họp, toàn bộ ban tổ chức tụ họp lại. Ngoài tôi, Thủy, Hưng, còn có thêm Trinh, Hùng, và nhiều bạn khác. Thầy Hiếu ngồi ở giữa, trên bàn là một tập tài liệu dày.


"Các em, thầy đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực." Thầy nói, giọng phấn khởi. "Nhiều doanh nghiệp địa phương đã liên hệ, muốn tài trợ. Một số nhà thiết kế thời trang cũng bày tỏ quan tâm đến các tác phẩm của Nguyệt."


"Thật ạ?" Tôi ngẩng lên, trái tim đập nhanh hơn.


"Ừ." Thầy mỉm cười. "Và không chỉ vậy, một bệnh viện tư nhân đã liên hệ, nói rằng họ sẵn sàng hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho Nguyệt."


Căn phòng bỗng chốc im lặng, rồi bùng nổ trong tiếng reo hò. Mọi người đứng dậy, ôm nhau, khóc trong hạnh phúc. Thủy ôm lấy tôi, cô khóc nức nở.


"Chúng ta làm được rồi Nhật. Chúng ta làm được rồi."


Tôi cũng khóc, ôm lại cô bạn:


"Ừ, chúng ta làm được."


Hưng bước lại, ôm cả hai chúng tôi:


"Ba đứa mình… à không, tất cả chúng ta đã tạo ra phép màu."


Trinh đứng lên, cô lau nước mắt:


"Tôi cũng muốn nói một điều. Tôi đã từng thích Nhật, đã từng ghen tị với Nguyệt. Nhưng giờ, tôi chỉ mong Nguyệt sẽ khỏe mạnh. Vì tôi thấy được tình yêu của Nhật dành cho Nguyệt, và đó là tình yêu đẹp nhất tôi từng thấy."


Tôi nhìn Trinh, mỉm cười:


"Cảm ơn Trinh."


Mọi người trong phòng đều gật đầu, đồng tình. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sức mạnh của tình người, sức mạnh của sự đoàn kết. Chúng tôi không còn là những cá nhân riêng lẻ, mà là một tập thể, một gia đình, cùng hướng về một mục tiêu.


"Ngày mai sẽ là một đêm đặc biệt." Thầy Hiếu nói. "Các em hãy nghỉ ngơi thật kỹ. Để sáng mai, chúng ta sẽ tạo nên một đêm nhạc tuyệt vời nhất."


Chiều tối, khi mọi người đã về, tôi một mình đứng trên sân thượng trường, nhìn ra phía xa. Mặt trời đang lặn, nhuộm bầu trời một màu cam rực rỡ. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hương thơm của những bông hoa sữa.


Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Nguyệt. Chuông reo vài tiếng, rồi giọng yếu ớt của em vang lên.


"Anh?"


"Em, anh đây." Tôi nói, giọng nghẹn lại. "Em thế nào rồi?"


"Em... em mệt lắm anh." Giọng em như tiếng thì thầm. "Nhưng em vui vì được nghe giọng anh."


"Ngày mai là buổi hòa nhạc." Tôi nói. "Anh sẽ hát cho em nghe. Em có thể nghe qua điện thoại."


"Ừ." Em nói, tôi nghe thấy nụ cười trong giọng nói. "Em sẽ lắng nghe."


"Em à." Tôi dừng lại, nhìn ra phía chân trời. "Anh yêu em. Yêu em rất nhiều."


"Em cũng yêu anh." Giọng em run run. "Yêu anh nhất trên đời."


Chúng tôi im lặng, chỉ nghe hơi thở của nhau qua điện thoại. Đôi khi, lời nói không cần thiết. Chỉ cần biết rằng người mình yêu đang ở đó, đang thở, đang sống, là đủ.


"Em phải nghỉ ngơi." Cuối cùng tôi nói. "Ngày mai em cần có sức để nghe anh hát."


"Ừ. Anh cũng nghỉ ngơi nhé." Em nói. "Chúc anh ngủ ngon."


"Chúc em ngủ ngon. Anh yêu em."


"Em yêu anh."


Tôi cúp máy, đứng im trên sân thượng. Mặt trời đã lặn hoàn toàn, bầu trời chuyển sang màu tím nhạt. Những vì sao đầu tiên bắt đầu xuất hiện, lấp lánh như những giọt lệ của thiên thần.


Tôi thì thầm trong gió:


"Ngày mai, anh sẽ hát cho em. Sẽ hát bằng tất cả trái tim. Và em, em phải sống. Em phải chiến đấu. Vì chúng ta còn nhiều điều phải làm, nhiều nơi phải đi, nhiều ước mơ phải thực hiện."


Một vì sao băng vụt qua bầu trời, để lại vệt sáng mờ ảo. Tôi nhắm mắt lại, ước nguyện.


"Xin hãy cho em thêm thời gian. Xin hãy cho chúng con một cơ hội."


*****


Thứ 7, ngày 11 tháng 1 năm 2014.


Đêm đã buông xuống, bao phủ cả thành phố trong một tấm màn nhung đen. Nhưng trường THPT L hôm nay rực rỡ hơn bao giờ hết. Những dải đèn led uốn lượn quanh sân khấu, ánh sáng lấp lánh như dòng sông sao. Hội trường lớn được trang trí công phu, mỗi góc đều là một tác phẩm nghệ thuật.


Tôi đứng sau cánh gà, nhìn ra khán đài đã chật kín người. Không chỉ học sinh trong trường, mà còn có phụ huynh, thầy cô từ các trường khác, những người dân trong khu vực. Tất cả đều đến để ủng hộ, để chung tay tạo nên phép màu.


Trái tim tôi đập mạnh đến mức tôi nghĩ nó sẽ vỡ tung. Bàn tay tôi run rẩy, lạnh toát. Hưng đặt tay lên vai tôi.


"Mày ổn chứ?"


Tôi quay lại nhìn cậu bạn. Hưng cũng lo lắng không kém, nhưng cậu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ:


"Tao... tao không biết nữa."


"Mày sẽ ổn." Hưng siết vai tôi. "Chúng ta đã tập luyện rất nhiều. Chúng ta sẽ làm được."


Thủy bước lại, trong bộ váy trắng tinh khôi. Cô bạn trang điểm nhẹ, trông như một thiên thần. Nhưng trong mắt cô, tôi thấy được sự lo lắng.


"Hai người sẵn sàng chưa?"


"Sẵn sàng rồi." Hưng gật đầu.


Tôi nhìn hai người bạn thân nhất của mình. Những người đã ở bên tôi từ đầu, đã chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Tôi biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn ở đó.


"Cảm ơn hai người." Tôi nói, giọng nghẹn lại. "Cảm ơn vì tất cả."


"Đừng nói vậy." Thủy ôm lấy tôi. "Chúng mình là bạn mà."


Ba người ôm chặt lấy nhau, truyền sức mạnh cho nhau. Rồi chúng tôi bước ra, bước ra sân khấu, bước vào ánh đèn rực rỡ.


Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Khán giả đứng dậy, vỗ tay không ngừng, tiếng reo hò vang vọng khắp hội trường. Tôi đứng giữa sân khấu, nhìn ra khán đài, thấy được tình yêu thương, sự ủng hộ trong mắt mọi người.


Thầy Hiếu bước lên sân khấu, cầm micro.


"Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay, chúng ta tụ họp ở đây không chỉ để thưởng thức âm nhạc, mà còn để chung tay, để tạo nên một phép màu cho một cô gái trẻ đang chiến đấu với bệnh tật."


Thầy dừng lại, ánh mắt thầy đỏ hoe:


"Nguyệt, một học sinh của trường chúng ta, đang bị ung thư máu giai đoạn cuối. Nhưng em ấy không bỏ cuộc. Em ấy vẫn vẽ, vẫn thiết kế, vẫn ước mơ. Và chúng ta, chúng ta sẽ giúp em ấy thực hiện ước mơ đó."


Tiếng vỗ tay lại vang lên, mạnh mẽ hơn, ấm áp hơn.


"Bây giờ, xin mời các bạn học sinh của chúng ta biểu diễn."


Thầy Hiếu bước xuống. Ánh đèn sân khấu mờ đi, chỉ còn một vệt sáng chiếu lên Thủy, người đang ngồi trước đàn piano.


*****

Hết

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}