Chương 44: Ánh Sáng Từ Nơi Bóng Tối
Thứ 2, ngày 6 tháng 1 năm 2014.
Văn phòng thầy Hiếu vào buổi chiều muộn luôn có mùi cà phê pha phin và giấy mực. Ánh nắng chiều lọt qua khung cửa sổ, rọi lên những chồng sách cao ngất trên bàn làm việc. Ba chúng tôi đứng trước bàn thầy, tay tôi siết chặt tập tài liệu in màu về kế hoạch gây quỹ.
"Thưa thầy, đây là chi tiết về buổi hòa nhạc và triển lãm em đã trình bày." Tôi đặt tập tài liệu xuống. "Em và các bạn đã chuẩn bị khá kỹ ạ."
Thầy Hiếu đeo kính lên, lật từng trang một cách cẩn thận. Ánh mắt thầy dừng lại ở từng con số, từng kế hoạch chi tiết. Thủy và Hưng đứng bên cạnh tôi, ai cũng hồi hộp chờ đợi.
Im lặng kéo dài như thời gian ngừng trôi.
Cuối cùng, thầy Hiếu gật đầu, gấp tập tài liệu lại:
"Các em làm rất tốt. Thầy đồng ý."
"Thật ạ?" Thủy reo lên, rồi lại lúng túng.
Thầy cười nhẹ:
"Thầy sẽ xin phép hiệu trưởng cho các em sử dụng hội trường lớn. Chúng ta sẽ bố trí không gian triển lãm xung quanh, sân khấu ở giữa cho phần hòa nhạc. Thầy cũng sẽ liên hệ với một số phóng viên báo địa phương để đưa tin." Thầy dừng lại, nhìn vào mắt tôi. "Và thầy sẽ tham gia tổ chức cùng các em. Thầy muốn giúp Nguyệt."
Tôi cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại:
"Em... em cảm ơn thầy ạ."
"Không cần cảm ơn." Thầy đứng lên, đặt tay lên vai tôi. "Thầy chỉ làm những gì một người thầy nên làm. Chăm sóc học sinh của mình."
Hưng lau nước mắt, giọng cậu run run:
"Thầy Hiếu tốt quá. Em không biết phải nói gì nữa."
"Hãy cố gắng hết sức." Thầy nói. "Thứ Bảy tuần này, chúng ta sẽ tạo ra một phép màu."
Tối hôm đó, ba chúng tôi tản ra về nhà riêng, mỗi người với một trọng trách. Không còn thời gian để chần chừ. Chỉ còn năm ngày nữa thôi.
Ở một căn phòng nhỏ trong khu tập thể cũ, Thủy ngồi trước chiếc đàn piano đã cũ kỹ. Đó là chiếc đàn mẹ cô mua từ ngày còn nhỏ, sơn đã bong tróc ở nhiều chỗ, nhưng âm thanh vẫn trong trẻo.
Cô đặt bàn tay lên phím đàn, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Rồi những nốt nhạc bắt đầu vang lên. Khúc dạo đầu của "Clair de Lune" - ánh trăng - bài hát Nguyệt từng nói rằng cô thích nhất.
Bàn tay cô di chuyển trên phím đàn, từng ngón tay như đang kể một câu chuyện. Câu chuyện về một cô gái mong manh, về tình bạn, về hy vọng không bao giờ tắt.
Mẹ Thủy đứng ở cửa, nhìn con gái mình. Bà thấy những giọt mồ hôi lăn trên trán cô, thấy đôi vai gầy guộc căng thẳng, thấy quyết tâm trong từng động tác. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ rút lui, để con gái được chìm đắm trong âm nhạc.
Đêm đen bao trùm bên ngoài, nhưng trong căn phòng nhỏ đó, ánh sáng vẫn bừng sáng. Ánh sáng từ tình bạn, từ yêu thương.
Ở một căn nhà khác, trong con hẻm nhỏ quận Bình Thạnh, Hưng vừa đạp xe về sau ca làm thêm tại quán cà phê. Trên tay cậu là phong bì lương, năm trăm nghìn đồng, số tiền cậu kiếm được sau một tuần làm việc.
Cậu đếm từng tờ một, rồi cẩn thận cho vào két nhỏ. Đây là số tiền cậu dành dụm để đóng góp vào quỹ. Không nhiều, nhưng đó là tất cả những gì cậu có.
Hưng nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối. Cậu vẫn còn phải luyện đàn guitar. Cậu lấy chiếc đàn guitar cũ ra, ngồi xuống góc phòng, đeo tai nghe vào để không làm ồn. Bố mẹ cậu đã ngủ, cậu không muốn làm họ thức giấc.
Những âm thanh guitar vang lên trong tai nghe. Cậu đàn đi đàn lại một đoạn, sửa từng nốt nhạc sai. Ngón tay cậu đau nhức, có vết phồng rộp từ việc luyện tập liên tục. Nhưng cậu không dừng lại.
Trong đầu cậu, hình ảnh Nguyệt hiện lên. Cô bạn nhỏ nhắn, yếu ớt, nhưng luôn cố gắng mỉm cười. Cô bạn mà cậu coi như em gái. Cậu không thể để cô một mình chiến đấu.
"Bà phải sống, Nguyệt." Hưng thì thầm trong bóng tối. "Chúng tôi sẽ cứu bà. Nhất định sẽ cứu."
Rồi cậu lại cúi xuống, tiếp tục luyện đàn. Từng hợp âm, từng giai điệu, tất cả đều là lời cầu nguyện thầm lặng.
Còn tôi, trong căn phòng ngập tràn sách vở và ánh đèn bàn, đang đứng trước gương, cầm micro karaoke trên tay. Đây là chiếc micro rẻ tiền ba mẹ mua cho tôi từ hồi cấp hai, nhưng nó vẫn hoạt động tốt.
Tôi mở file nhạc nền trên laptop, điều chỉnh âm lượng vừa đủ để không làm ồn cả nhà. Rồi tôi bắt đầu hát, bài hát tôi tự viết, bài hát về Nguyệt, về tình yêu vượt qua mọi thử thách.
Giọng tôi run run lúc đầu, rồi dần trở nên vững vàng hơn. Tôi hát đi hát lại, từng câu, từng chữ, cho đến khi nó trở nên hoàn hảo.
Nhưng hoàn hảo chưa đủ. Tôi cần phải làm tốt hơn nữa. Vì đây không chỉ là một buổi biểu diễn thông thường. Đây là cơ hội duy nhất để cứu người tôi yêu.
Tôi hát cho đến khi cổ họng khô rát, cho đến khi giọng nói trở nên khàn khàn. Nhưng tôi vẫn tiếp tục. Vì tôi biết, Nguyệt đang đau đớn hơn tôi gấp trăm lần, ngàn lần.
Trong gương, tôi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của chính mình. Những quầng thâm dưới mắt, làn da xanh xao vì thiếu ngủ. Nhưng đôi mắt, đôi mắt vẫn sáng bừng quyết tâm.
"Anh sẽ cứu em, Nguyệt." Tôi nói với hình ảnh trong gương. "Anh hứa."
*****
Thứ 3, ngày 7 tháng 1 năm 2014.
Ngày thứ hai của tuần chuẩn bị cũng trôi qua trong sự vội vã. Buổi sáng, chúng tôi đến lớp học như thường lệ, nhưng đầu óc cứ lảng vảng về buổi hòa nhạc. Thầy Hiếu đã thông báo với cả trường về sự kiện, và rất nhiều bạn học sinh tình nguyện giúp đỡ.
Giờ ra chơi, một nhóm bạn lớp khác tìm đến tôi.
"Nhật, chúng mình nghe về chuyện của Nguyệt rồi." Một bạn nữ nói. "Chúng mình muốn giúp."
"Mọi người có thể giúp gì?" Tôi hỏi, bất ngờ.
"Chúng mình có thể giúp bán vé, sắp xếp chỗ ngồi, trang trí hội trường." Một bạn nam khác nói. "Bất cứ việc gì cần."
Lòng tôi ấm lên:
"Cảm ơn các bạn. Thật sự cảm ơn."
Chiều đó, thầy Hiếu tập hợp tất cả những người tình nguyện lại. Gần hai mươi bạn học sinh, vài thầy cô giáo, tất cả đều sẵn sàng giúp đỡ. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn trong hội trường, bàn luận kế hoạch chi tiết.
"Chúng ta cần chia làm nhiều nhóm." Thầy Hiếu nói. "Nhóm một phụ trách sân khấu và âm thanh. Nhóm hai lo triển lãm tranh. Nhóm ba bán vé và tiếp khách. Nhóm bốn lo ẩm thực và nước uống."
"Thưa thầy, em xin vào nhóm một ạ." Một bạn giơ tay.
"Em xin vào nhóm hai."
"Em vào nhóm ba."
Mọi người tình nguyện nhiệt tình. Không khí trong hội trường như bừng lên. Như ngọn lửa nhỏ đang lan rộng, sưởi ấm tất cả mọi người.
Cuối buổi họp, thầy Hiếu nhìn tất cả chúng tôi:
"Thầy tự hào về các em. Các em đang làm một việc rất ý nghĩa. Và thầy tin rằng, với tinh thần này, chúng ta sẽ thành công."
*****
Thứ 4, ngày 8 tháng 1 năm 2014.
Tin tức không tốt đến vào buổi sáng sớm.
Tôi đang trên đường đến trường thì điện thoại rung. Mẹ Nguyệt gọi, giọng bà run rẩy.
"Nhật à, đêm qua Nguyệt ho ra máu, mệt lắm. Bác sĩ nói tình trạng không khả quan."
Trái tim tôi như ngừng đập:
"Con sẽ đến ngay ạ."
Tôi dập xe đạp như bay, xuyên qua những con đường đông đúc, những ngã tư đèn đỏ. Tôi không quan tâm đến việc học, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Chỉ muốn được đến bên em.
Khi tới bệnh viện, tôi chạy thẳng lên tầng bốn. Hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch. Tôi tìm đến phòng, đẩy cửa bước vào.
Nguyệt nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt hơn cả tấm ga trắng. Mẹ và bà ngoại ngồi bên cạnh, hai mắt đỏ hoe. Những ống dây truyền, máy đo nhịp tim, tất cả tạo thành một bức tranh đau lòng.
"Nguyệt..." Tôi bước lại gần, nắm lấy tay em. Tay em lạnh như băng.
Em từ từ mở mắt, nhìn tôi. Ánh mắt yếu ớt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.
"Anh đến rồi à?"
"Ừ, anh đây." Tôi siết chặt tay em. "Em thấy thế nào?"
"Em... em mệt lắm anh." Giọng em như tiếng thì thầm. "Nhưng em vui vì được gặp anh."
Mẹ Nguyệt đứng lên:
"Nhật ở lại với Nguyệt đi. Mẹ với bà ra ngoài một chút."
Khi hai người ra khỏi phòng, tôi ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt tóc Nguyệt. Mái tóc em đã rụng nhiều, mỏng manh như những sợi tóc của búp bê cũ.
"Anh ơi, buổi hòa nhạc sắp diễn ra rồi phải không?" Em hỏi.
"Ừ, thứ bảy tuần này."
"Em... em có thể đến được không?" Ánh mắt em đầy hy vọng.
Tôi nhìn vào mắt em, thấy được khao khát ấy. Nhưng tôi biết, với tình trạng này, em không thể đi đâu được:
"Em cần nghỉ ngơi. Anh sẽ quay video lại, để em xem sau."
"Nhưng em muốn được ở đó." Nước mắt em rơi. "Em muốn được nhìn thấy anh hát, nhìn thấy Thủy chơi piano, nhìn thấy tất cả mọi người."
"Em sẽ nhìn thấy được." Tôi lau nước mắt cho em. "Anh hứa. Khi em khỏe hơn, chúng ta sẽ tổ chức lại một buổi hòa nhạc riêng, chỉ cho em."
Nguyệt gật đầu yếu ớt, rồi nhắm mắt lại. Em mệt quá, không còn sức để nói chuyện nữa.
Tôi ngồi đó, nắm tay em, nhìn em ngủ. Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn, từng tiếng bíp như đếm ngược thời gian còn lại.
Trưa đó, tôi gọi cho Thủy và Hưng, báo tin về Nguyệt. Cả hai đều sốc, muốn đến ngay. Nhưng tôi ngăn lại.
"Tụi mày cứ tập luyện đi. Tao sẽ ở đây với em ấy. Chúng ta cần tập trung vào buổi hòa nhạc. Đó là cách duy nhất để cứu Nguyệt."
"Nhưng..." Thủy ấp úng.
"Tin tao đi." Tôi nói. "Hãy luyện tập thật tốt."
Chiều đó, ba mẹ tôi cũng đến bệnh viện. Ba nhìn Nguyệt, rồi nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa. Mẹ ôm tôi, để tôi khóc trong vòng tay bà.
"Con đừng lo. Ba mẹ sẽ giúp con." Ba nói. "Ba mẹ sẽ đóng góp vào quỹ. Và sẽ kêu gọi bạn bè, người thân cùng giúp đỡ."
"Con cảm ơn ba mẹ." Tôi nấc lên.
"Con là con trai của ba mẹ." Mẹ vuốt tóc tôi. "Ba mẹ không thể bỏ rơi người con gái con yêu, và là người bạn thân quý của Thủy với Hưng được."
*****
Thứ 5, ngày 9 tháng 1 năm 2014.
Sáng thứ Năm, tình trạng của Nguyệt tạm ổn hơn. Em có thể ngồi dậy, uống được chút cháo. Bác sĩ cho biết với điều trị hiện tại, em có thể duy trì được thêm vài tuần. Nhưng để có thể sống lâu hơn, cần phải có phương pháp điều trị mới.
Và điều đó cần tiền, rất nhiều tiền.
Tôi ngồi bên giường, nắm tay Nguyệt’
"Em ơi, chỉ còn hai ngày nữa thôi. Chúng ta sẽ gây quỹ được. Và em sẽ được điều trị."
"Anh..." Nguyệt nhìn tôi. "Em sợ lắm. Sợ không kịp."
"Kịp." Tôi khẳng định. "Em phải tin anh. Phải tin vào mọi người."
"Ừ." Em gật đầu. "Em tin."
Chiều đó, Thủy và Hưng đến thăm. Hai người mang theo hoa tươi và trái cây. Cả bốn chúng tôi ngồi quây quần, cố gắng nói chuyện những điều vui vẻ.
"Nguyệt, bà biết không, bây giờ cả trường đều biết về buổi hòa nhạc rồi." Hưng nói. "Nhiều người hỏi thăm bà lắm. Cả Trinh và Lan cũng hỏi han, nói sẽ đến ủng hộ."
"Thật à?" Nguyệt ngạc nhiên.
"Ừ." Thủy gật đầu. "Mọi người đều lo lắng cho bà. Bà không đơn độc đâu."
Nguyệt mỉm cười, nước mắt lăn dài.
Khi Thủy và Hưng về, tôi vẫn ở lại. Đêm đó, tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường Nguyệt, không về nhà. Tôi muốn ở bên em, muốn đảm bảo rằng nếu em cần gì, tôi sẽ ở đó ngay.
Nửa đêm, tôi thức giấc khi nghe thấy tiếng em khóc nhỏ. Tôi bật dậy, bước lại gần.
"Em sao vậy?"
"Em... em mơ thấy em chết rồi anh." Em nức nở. "Mơ thấy em không còn nữa. Và anh, anh đứng bên cạnh mộ em, khóc."
Tôi ôm lấy em, ôm thật chặt:
"Đó chỉ là giấc mơ thôi. Em sẽ không chết. Anh sẽ không để em chết."
"Nhưng nếu em chết thật thì sao?" Em hỏi, giọng tuyệt vọng.
"Thì anh sẽ nhớ em mỗi ngày." Tôi nói, nước mắt cũng tuôn ra. "Nhưng em không được chết. Em phải sống. Vì anh, vì mọi người, vì chính em."
Nguyệt ôm lại tôi, khóc trong vòng tay tôi. Hai đứa ôm nhau như vậy, trong bóng tối của căn phòng bệnh viện, giữa những tiếng máy móc kêu đều đặn.
Và tôi thì thầm, như một lời cầu nguyện:
"Xin hãy cho em thêm thời gian. Chỉ một chút thời gian nữa thôi. Để chúng con có thể cứu em ấy. Xin hãy cho chúng con một cơ hội."
Bên ngoài cửa sổ, trăng mờ ảo sau lớp mây. Như ánh sáng yếu ớt đang cố gắng xuyên qua bóng tối. Nhưng nó vẫn ở đó, vẫn tỏa sáng, không bao giờ từ bỏ.
Giống như hy vọng của chúng tôi.
Ánh sáng từ những bóng tối.
*****
Hết