Chương 43: Thời Gian Như Những Cánh Hoa Rơi
Thứ Bảy, ngày 4 tháng 1 năm 2014.
Hôm nay là ngày thi học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn. Tôi thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị đồ đạc. Ba mẹ dặn dò tôi nhiều, nhắc nhở phải bình tĩnh, tự tin.
Trước khi đi, tôi nhắn tin cho Nguyệt.
"Em ơi, anh đi thi đây. Em chúc anh may mắn nhé."
Chỉ một lúc sau, em trả lời.
"Chúc anh thi tốt! Em tin anh sẽ làm được thôi. Yêu anh!"
Đọc tin nhắn, tôi mỉm cười. Dù cho có khó khăn đến đâu, chỉ cần có em bên cạnh, tôi cảm thấy mình có thể vượt qua tất cả.
Kỳ thi diễn ra tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khi đến nơi, tôi thấy rất nhiều học sinh từ khắp cả nước đổ về. Mọi người đều là những học sinh xuất sắc, những người đã vượt qua vòng loại cấp tỉnh để đến đây.
Tôi tìm đến phòng thi của mình, ngồi xuống vị trí. Lòng tôi hồi hộp, nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi này. Và giờ, tôi sẽ làm hết sức mình.
Khi chuông báo hiệu bắt đầu vang lên, tôi mở đề thi ra. Đề bài yêu cầu phân tích một đoạn thơ của Xuân Diệu về tình yêu, và viết một bài văn nghị luận về chủ đề "Ý nghĩa của việc sống trọn từng khoảnh khắc".
Tôi đọc đề, rồi cầm bút lên, bắt đầu viết.
Những dòng chữ tuôn ra tự nhiên, như dòng suối chảy. Tôi viết về tình yêu, về cách nó thay đổi một con người. Về việc trân trọng từng khoảnh khắc, vì không ai biết được ngày mai sẽ như thế nào. Tôi viết về Nguyệt, dù không nhắc tên, nhưng mỗi dòng chữ đều thấm đẫm hình ảnh em.
"Sống trọn từng khoảnh khắc không có nghĩa là sống hết mình trong những điều hoành tráng, mà là biết trân trọng những điều giản đơn: một nụ cười, một cái ôm, một câu nói yêu thương. Bởi vì cuộc đời mong manh như cánh hoa, có thể tàn úa bất cứ lúc nào. Và khi đó, điều chúng ta nhớ nhất không phải những thành tựu to lớn, mà là những khoảnh khắc bình dị bên người ta yêu."
Khi hết giờ, tôi nộp bài, cảm thấy nhẹ nhõm. Dù không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng tôi đã làm hết sức mình.
Ra khỏi phòng thi, tôi gặp Thủy và Hưng đang đợi bên ngoài.
"Mày thi thế nào?" Hưng hỏi.
"Ổn." Tôi gật đầu. "Còn tụi mày?"
"Tao cũng ổn." Hưng cười. "Đề năm nay không quá khó."
"Tao thấy cũng được." Thủy nói. "Giờ chỉ còn chờ kết quả thôi."
"Ừ." Tôi gật đầu. "Giờ chúng ta đi thăm Nguyệt không?"
"Đi chứ." Hưng đồng ý ngay.
Ba đứa cùng bắt xe buýt về bệnh viện. Trên đường đi, chúng tôi trò chuyện về kỳ thi, về buổi hòa nhạc gây quỹ sắp tới. Mọi thứ đang dần đi vào guồng.
Khi đến bệnh viện, tôi thấy Nguyệt đang nằm trên giường, mệt mỏi. Bên cạnh em là những bản thiết kế đã hoàn thành. Em đã vẽ rất nhiều, dù cơ thể yếu ớt.
"Em." Tôi bước lại gần. "Em vẽ nhiều quá, em có mệt không?"
Nguyệt ngẩng lên, cười yếu ớt:
"Em ổn. Em muốn hoàn thành chúng để kịp cho buổi triển lãm."
"Em không cần gượng sức." Tôi nói. "Anh không muốn em mệt."
"Anh thi thế nào?" Em hỏi, đổi chủ đề.
"Tốt." Tôi mỉm cười. "Anh nghĩ mình làm được."
"Em biết mà." Nguyệt cười. "Anh giỏi nhất mà."
Thủy và Hưng cũng bước vào, chào hỏi Nguyệt. Bốn người ngồi quây quần, trò chuyện về những chuyện vui vẻ. Cố gắng quên đi những lo lắng, những nỗi đau.
Chiều tối, khi Thủy và Hưng về, tôi lại ở lại với Nguyệt. Chúng tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Mặt trời đang lặn, nhuộm bầu trời một màu cam rực rỡ.
"Đẹp quá." Nguyệt thì thầm.
"Ừ." Tôi nắm tay em. "Rất đẹp."
"Anh ơi." Em quay sang nhìn tôi. "Em muốn hỏi anh một điều."
"Hỏi đi."
"Nếu... nếu em không thể vượt qua được, anh sẽ thế nào?"
Câu hỏi như một cái tát vào mặt tôi. Tôi im lặng, không biết trả lời thế nào.
"Anh sẽ nhớ em." Cuối cùng tôi nói, giọng nghẹn ngào. "Anh sẽ nhớ em mỗi ngày. Nhưng anh cũng sẽ sống, sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ. Vì đó là điều em muốn anh làm, đúng không?"
Nguyệt gật đầu, nước mắt tuôn ra:
"Ừ. Em muốn anh sống thật tốt. Em muốn anh hạnh phúc."
"Và em?" Tôi hỏi. "Em có muốn sống không?"
"Em muốn." Nguyệt khóc. "Em muốn sống lắm. Em muốn ở bên anh, muốn thấy anh thành công, muốn làm tất cả những điều chúng ta đã ước. Nhưng em không biết mình có thể không."
"Em có thể." Tôi ôm lấy em. "Anh tin em có thể. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Và chúng ta sẽ thắng."
Nguyệt ôm lại tôi thật chặt, khóc trong vòng tay tôi. Tôi cảm nhận được từng rung động của cơ thể em, từng giọt nước mắt ướt đẫm áo tôi. Và tôi biết, em đang cố gắng hết sức mình.
Đêm đó, trước khi về, tôi hôn em một cái thật dài. Một nụ hôn đầy yêu thương, đầy hứa hẹn. Hứa hẹn rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.
*****
Chủ Nhật, ngày 5 tháng 1 năm 2014.
Hôm nay là ngày thi học sinh giỏi quốc gia môn thứ hai. Sau khi thi xong, tôi lại đến bệnh viện. Lần này, tôi mang theo một món quà đặc biệt. Đó là một chiếc hộp nhạc nhỏ, khi mở ra sẽ phát ra giai điệu của bài "La Vie En Rose".
Khi tặng cho Nguyệt, em mở ra, lắng nghe giai điệu. Ánh mắt em xa xăm, như đang lạc vào một thế giới khác.
"Bài này hay quá." Em nói nhỏ.
"Anh biết em thích." Tôi cười. "Đây là bài hát về tình yêu, về việc nhìn cuộc đời qua con mắt của người yêu, tất cả đều trở nên hồng sắc."
"La vie en rose." Nguyệt lặp lại. "Cuộc sống màu hồng."
"Đúng vậy." Tôi nắm tay em. "Đó là cách anh nhìn cuộc đời khi có em. Tất cả đều trở nên đẹp đẽ hơn."
Nguyệt nhìn vào mắt tôi, rồi cười. Một nụ cười thật tươi, không còn buồn bã nữa.
"Anh cũng là màu hồng của em." Em nói. "Là người làm cuộc đời em trở nên đáng sống."
Chúng tôi ngồi bên nhau, lắng nghe giai điệu từ chiếc hộp nhạc. Bên ngoài, mặt trời chiếu qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng vàng ấm áp. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai chúng tôi, trong một thế giới riêng.
Buổi chiều, Thủy và Hưng cũng đến thăm. Bốn người ngồi quây quần, bàn luận về buổi hòa nhạc gây quỹ sẽ diễn ra vào thứ Bảy tuần sau.
"Tất cả đã sẵn sàng." Thủy nói. "Câu lạc bộ âm nhạc đã tập luyện kỹ. Tao cũng đã chuẩn bị xong phần piano."
"Còn poster và quảng bá cũng đã xong." Hưng bổ sung. "Hiện tại đã có hơn một nghìn người quan tâm trên Facebook. Và có nhiều người hứa sẽ đến tham gia."
"Tuyệt quá." Tôi mỉm cười. "Còn phần triển lãm thì sao?"
"Em đã vẽ xong hai mươi bản thiết kế." Nguyệt nói. "Anh có thể mang chúng đi in thành poster và postcard."
"Được." Tôi gật đầu. "Anh sẽ lo."
"Còn bài hát của mày thì sao?" Hưng hỏi. "Mày sẽ hát gì?"
"Tao đã viết một bài hát." Tôi nói. "Bài hát về tình yêu, về hy vọng. Tao sẽ hát bài đó."
"Thật à?" Nguyệt ngẩng lên nhìn tôi. "Em muốn nghe."
"Được. Một đoạn nhé." Tôi mỉm cười, rồi bắt đầu hát.
"Trong những ngày tháng mưa rơi
Em đến bên anh như ánh nắng mai
Xua tan bóng tối trong anh
Cho anh biết yêu, biết sống, biết cười
Dẫu cho mai sau xa cách
Hay thời gian nhạt phai đi
Anh vẫn nhớ mãi khoảnh khắc
Có em bên anh, có anh bên em
Tình yêu như những cánh hoa
Bay trong gió, rồi rơi xuống bên anh
Mỗi cánh hoa là một câu
Nói rằng: "Anh yêu em, mãi mãi không thôi…""
Khi tôi hát xong, căn phòng chìm vào im lặng. Nguyệt nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Thủy và Hưng cũng xúc động.
"Hay quá anh." Nguyệt nói, giọng run run. "Em yêu bài hát này lắm."
"Anh viết cho em mà." Tôi mỉm cười. "Vì em là nguồn cảm hứng của anh."
Nguyệt đứng lên, dù khó khăn, nhưng em vẫn bước lại gần tôi. Em ôm lấy tôi, ôm thật chặt, như thể muốn hòa vào nhau.
Thủy và Hưng nhìn nhau, rồi cũng bước lại, ôm cả hai chúng tôi. Bốn người ôm nhau như vậy, tạo thành một vòng tròn ấm áp. Một vòng tròn của tình bạn, của tình yêu, của hy vọng.
"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua." Thủy nói.
"Ừ." Hưng gật đầu. "Chúng ta là một gia đình."
"Một gia đình." Nguyệt lặp lại, mỉm cười.
Đêm đó, khi mọi người đã về, tôi và Nguyệt lại có những giây phút riêng tư. Chúng tôi nằm bên nhau, tay trong tay. Tôi hát cho em nghe, những bài hát ru êm dịu. Nguyệt nhắm mắt lại, lắng nghe, khuôn mặt thư giãn.
"Anh ơi." Em gọi nhẹ, giọng buồn ngủ.
"Sao em?"
"Em thấy mình thật may mắn." Em nói. "Được gặp anh, được yêu anh, được có những người bạn tuyệt vời như Thủy và Hưng. Em thấy cuộc đời này... đáng sống lắm."
"Cuộc đời này đáng sống." Tôi đồng ý. "Và em sẽ sống thật lâu, để cảm nhận nhiều điều đẹp đẽ hơn nữa."
"Ừ." Em gật đầu nhẹ, rồi ngủ thiếp đi.
Tôi nhìn khuôn mặt em trong giấc ngủ. Em trông bình yên, không còn nỗi đau, không còn nỗi sợ. Chỉ là một cô gái đang ngủ, đang mơ về những điều đẹp đẽ.
Tôi cúi xuống, hôn lên trán em. Rồi tôi ôm em, giữ trong vòng tay, như thể có thể giữ được thời gian, giữ được những khoảnh khắc này mãi mãi.
Bên ngoài, trăng lên cao, soi sáng căn phòng nhỏ. Ánh trăng nhẹ nhàng, như một lời ru êm dịu. Và trong ánh trăng ấy, hai chúng tôi nằm ôm nhau, hai trái tim đập cùng nhịp, hai linh hồn hòa quyện.
Thời gian cứ thế trôi đi, như những cánh hoa rơi. Mỗi khoảnh khắc đều quý giá, mỗi giây phút đều đáng trân trọng. Vì chúng tôi không biết, còn được bao nhiêu khoảnh khắc nữa.
Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng tôi đang ở bên nhau, đang yêu nhau, đang sống trọn từng khoảnh khắc.
Và đó là đủ.
*****
Thứ 2, ngày 6 tháng 1 năm 2014.
Một tuần đã trôi qua. Một tuần đầy cảm xúc, đầy yêu thương, đầy hy vọng.
Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đã kết thúc. Giờ tôi chỉ còn chờ kết quả. Nhưng dù kết quả có như thế nào, tôi cũng không hối tiếc. Vì tôi đã làm hết sức mình.
Buổi hòa nhạc gây quỹ sẽ diễn ra vào thứ Bảy tuần này. Mọi người đang chuẩn bị hết mình. Thủy tập piano mỗi ngày. Hưng chạy đôn chạy đáo lo tổ chức. Còn tôi, tôi viết bài hát, tập hát, và chăm sóc Nguyệt.
Nguyệt vẫn đang cố gắng. Em vẽ từng bản thiết kế, dù tay run rẩy, dù mệt mỏi. Em cười với mọi người, dù trong lòng đau đớn. Em sống trọn từng khoảnh khắc, dù biết rằng những khoảnh khắc ấy có thể không còn nhiều.
Và tôi, tôi yêu em hơn mỗi ngày. Yêu em không vì em hoàn hảo, mà vì em là em.
Thời gian như những cánh hoa rơi, từng cánh một, không thể giữ lại. Nhưng tôi sẽ nhặt từng cánh hoa ấy, giữ chúng trong tim, và nhớ mãi.
Vì em là cánh hoa đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
*****
Hết