Chương 42: Đóa Hoa Đẹp Nhất Trong Mắt Người Đẹp Nhất
Thứ 4, ngày 1 tháng 1 năm 2014.
Năm mới 2014 đến trong tiếng pháo hoa rực rỡ khắp thành phố. Nhưng với tôi, nó đến trong sự im lặng của một căn phòng bệnh viện.
Sáng nay, trường cho nghỉ tết Dương lịch. Ba người chúng tôi hẹn nhau đến thăm Nguyệt từ sớm. Khi bước vào phòng bệnh, tôi thấy em đã thức, đang ngồi tựa lưng vào gối, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng đầu năm chiếu vào, nhuộm một màu vàng nhạt lên khuôn mặt nhợt nhạt của em.
"Chúc mừng năm mới, Nguyệt." Thủy bước vào đầu tiên, tay cầm một bó hoa hồng trắng.
Nguyệt quay lại, nở nụ cười. "Chúc mừng năm mới các ông."
"Happy new year!" Hưng reo lên, giơ cao một túi đồ ăn. "Bà đoán xem tôi mang gì đây? Bánh bông lan trứng muối, siêu ngon."
"Cảm ơn ông nhiều." Nguyệt cười nhẹ.
Tôi bước lại gần, đặt một hộp quà nhỏ lên bàn:
"Quà năm mới cho em."
Nguyệt mở ra, đó là một chiếc lắc tay bạc nhỏ nhắn, trên đó khắc những chữ nhỏ:
"Thời gian có thể chậm lại, nhưng tình yêu thì không."
"Anh..." Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh. "Em thích lắm."
"Anh biết mà." Tôi cười, cẩn thận đeo lắc tay vào cổ tay mảnh khảnh của em. Làn da em lạnh, mỏng như giấy, tôi có thể thấy rõ từng đường gân máu xanh xanh.
Mẹ và bà ngoại Nguyệt cũng có mặt, hai người mỉm cười nhìn đám trẻ chúng tôi. Bà ngoại đứng lên:
"Các con ở đây với Nguyệt đi. Bà với mẹ Nguyệt đi mua đồ ăn trưa."
"Dạ." Chúng tôi đồng thanh.
Khi hai người lớn ra về, không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn. Hưng ngồi xuống ghế sofa, lôi ra bộ bài Uno.
"Chơi không? Mình chơi như mấy lần trước đi."
"Được." Thủy gật đầu.
"Em có đủ sức không?" Tôi hỏi Nguyệt nhỏ nhẹ.
"Em ổn." Nguyệt cười. "Em muốn chơi với mọi người."
Bốn người ngồi quây quần bên giường bệnh, chơi Uno như những đứa trẻ vô tư. Tiếng cười, tiếng la ó vang lên. Hưng cứ ra bài "+4" làm Thủy phải kêu lên. Nguyệt thì âm thầm giữ lại những lá bài chiến lược.
"Ha! Uno!" Em reo lên khi chỉ còn một lá bài cuối cùng.
"Không thể nào!" Hưng giả vờ sốc. "Bà gian lận à?"
"Đâu có đâu." Nguyệt cười tít mắt. "Ông thua thì phải chịu thôi."
Nhìn em cười như vậy, lòng tôi ấm áp. Dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ bé, nhưng chúng quý giá hơn cả vàng. Vì tôi không biết còn được bao nhiêu khoảnh khắc như thế nữa.
Trưa đến, mẹ và bà ngoại mang cơm về. Mọi người cùng ăn trưa trong căn phòng nhỏ. Bữa cơm đơn giản, nhưng đầm ấm. Nguyệt ăn rất ít, chỉ vài thìa cháo, nhưng em cố gắng mỉm cười, không muốn ai lo lắng.
Chiều tối, khi Thủy và Hưng chuẩn bị về, Nguyệt nắm tay hai người.
"Cảm ơn mọi người đã đến thăm tôi. Cảm ơn vì tất cả."
"Đừng nói vậy." Thủy ôm lấy Nguyệt. "Chúng mình là bạn bè mà. Bạn bè thì luôn ở bên nhau."
"Đúng vậy." Hưng gật đầu. "Và bà phải cố gắng, để sau này chúng ta cùng nhau đi du lịch khắp nơi."
Nguyệt gật đầu, cười nhẹ. Khi hai người ra về, căn phòng chỉ còn tôi, Nguyệt, mẹ và bà ngoại. Mẹ Nguyệt nhìn tôi, mỉm cười:
"Nhật ở lại với Nguyệt thêm một chút nhé. Mẹ với bà về nghỉ ngơi một chút đây."
"Dạ." Tôi gật đầu.
Khi hai người đi ra, căn phòng chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn, từng nhịp, từng nhịp.
Tôi ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Nguyệt:
"Em có mệt không?"
"Có một chút." Em thừa nhận. "Nhưng em vui lắm. Được gặp mọi người, được chơi đùa như ngày xưa."
"Sau này, khi em khỏe rồi, chúng ta sẽ đi nhiều nơi hơn nữa." Tôi nói. "Chúng ta sẽ đi Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc. Đi tất cả những nơi em muốn."
Nguyệt tựa đầu vào ngực tôi, nghe nhịp tim đang đập:
"Anh ơi, em thấy mình thật may mắn. Dù cho cuộc đời này ngắn ngủi, nhưng em được gặp anh, được yêu anh. Thế là đủ rồi."
"Đừng nói vậy." Tôi ôm em chặt hơn. "Em sẽ sống thật lâu, và chúng ta sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp nữa."
"Ừ." Em gật đầu, nhưng giọng đã mệt mỏi. "Em tin anh."
Chẳng mấy chốc, em ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi. Tôi nhìn khuôn mặt em, thấy những nếp nhăn nhỏ quanh mắt, những vệt tối dưới mi mắt. Em đang già đi từng ngày, không phải vì tuổi tác, mà vì bệnh tật.
Tôi cúi xuống, hôn lên trán em. Rồi tôi ôm em, giữ em trong vòng tay, như thể có thể giữ được thời gian, giữ được sự sống.
*****
Thứ 5, ngày 2 tháng 1 năm 2014.
Hôm nay trường bắt đầu học lại. Buổi sáng tôi đến lớp, cố gắng tập trung vào bài giảng. Nhưng đầu óc cứ lảng vảng về Nguyệt, về kế hoạch gây quỹ, về kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cuối tuần này.
Giờ ra chơi, Thủy và Hưng tìm đến tôi.
"Nhật, tao đã liên hệ với câu lạc bộ âm nhạc rồi." Thủy nói. "Họ đồng ý tham gia. Chị Linh sẽ biểu diễn violin, còn anh Minh sẽ chơi guitar."
"Tốt quá." Tôi gật đầu.
"Còn tao đã thiết kế poster và tạo event trên Facebook." Hưng mở điện thoại ra cho tôi xem. "Mày xem thử, có ổn không?"
Tôi nhìn vào màn hình. Poster được thiết kế đẹp mắt, với hình ảnh một cây đàn piano và dòng chữ lớn: "Hòa nhạc gây quỹ - Vì một cuộc sống". Bên dưới là thông tin về Nguyệt, về bệnh tình, về số tiền cần thiết.
"Rất tốt." Tôi vỗ vai Hưng. "Mày làm giỏi lắm."
"Hehe." Hưng cười toe. "Tao cũng đã chia sẻ lên các group học sinh Sài Gòn. Hiện tại đã có hơn 500 người quan tâm."
"Thật à?" Tôi ngạc nhiên.
"Ừ. Mọi người rất ủng hộ đấy." Thủy nói. "Có nhiều người nhắn tin hỏi thăm, nói sẽ đến tham gia buổi hòa nhạc."
Lòng tôi ấm lên. Hóa ra, vẫn còn nhiều người tốt trên đời này. Vẫn còn nhiều người sẵn sàng giúp đỡ một người lạ, chỉ vì tình người.
"Cảm ơn tụi mày." Tôi nói, giọng nghẹn lại. "Thật sự cảm ơn."
"Đừng nói vậy." Hưng đấm nhẹ vào vai tôi. "Chúng ta là bạn mà."
Buổi chiều, sau khi tan học, tôi lại đến bệnh viện. Tôi mang theo cặp sách, định vừa học vừa chăm sóc Nguyệt. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia chỉ còn vài ngày nữa, tôi cần phải ôn tập thật kỹ.
Khi vào phòng, tôi thấy Nguyệt đang ngồi bên bàn, tay cầm bút chì, đang vẽ. Trên bàn là những tờ giấy trắng, những bản thiết kế đầy màu sắc.
"Em đang vẽ à?" Tôi bước lại gần.
"Ừ." Nguyệt ngẩng lên, mỉm cười. "Em đang chuẩn bị thêm vài bản thiết kế cho buổi triển lãm."
Tôi nhìn xuống những bức vẽ. Đó là những bộ váy đẹp, những họa tiết tinh tế. Mỗi bản thiết kế đều mang một câu chuyện riêng.
"Em vẽ đẹp quá." Tôi khen.
"Cảm ơn anh." Nguyệt cười, nhưng ánh mắt có chút mệt mỏi. "Em muốn làm thật nhiều, để giúp được mọi người."
"Em đừng gượng sức." Tôi đặt tay lên vai em. "Anh không muốn em mệt."
"Em biết. Nhưng em muốn làm những gì em có thể." Nguyệt nói. "Em không muốn chỉ nằm đây, không làm gì cả."
Tôi hiểu tâm trạng của em. Em không muốn trở thành gánh nặng, không muốn chỉ nhận mà không cho đi gì. Đó là tính cách của em, luôn muốn đóng góp, luôn muốn giúp đỡ.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, mở sách ra:
"Vậy thì chúng ta cùng nhau làm việc nhé. Em vẽ, còn anh học."
Nguyệt gật đầu, lại cúi xuống vẽ.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Chỉ có tiếng bút chì xát trên giấy, tiếng giở sách, tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn. Thời gian trôi êm đềm, như những con sóng nhẹ vỗ vào bờ.
Thi thoảng, tôi ngẩng lên nhìn em. Em đang chăm chú vẽ, mái tóc ngắn rủ xuống che nửa khuôn mặt. Ánh đèn chiếu lên, tạo thành một hào quang nhẹ quanh em. Em đẹp, đẹp một vẻ đẹp mong manh, như những cánh hoa sắp tàn nhưng vẫn cố gắng nở rộ.
Đến giờ ăn tối, bà ngoại mang cơm vào. Tôi giúp Nguyệt ngồi lên, dựa lưng vào gối. Rồi tôi múc cháo, từng thìa nhỏ đưa vào miệng em.
"Em ăn thêm một chút nữa." Tôi nói nhẹ.
"Em no rồi anh." Nguyệt lắc đầu.
"Ăn thêm một thìa nữa thôi." Tôi năn nỉ.
Nguyệt nhìn vào mắt tôi, rồi há miệng ra, ăn thêm một thìa. Tôi mỉm cười, tiếp tục đưa thêm.
Sau bữa tối, tôi giúp em lau mặt, chải tóc. Những động tác nhẹ nhàng, trân trọng, như đang chăm sóc một bông hoa quý giá.
"Anh ơi." Nguyệt gọi nhẹ.
"Sao em?"
"Em thấy anh giống như một thiên thần vậy." Em nói, ánh mắt long lanh. "Luôn ở bên em, luôn chăm sóc em, luôn yêu thương em."
"Anh không phải thiên thần." Tôi cười. "Anh chỉ là một người bình thường, yêu một cô gái bình thường thôi."
"Nhưng với em, anh là thiên thần." Nguyệt khẳng định. "Là thiên thần đã cứu em khỏi bóng tối."
Tôi ôm lấy em, cảm nhận cơ thể nhỏ bé trong vòng tay:
"Và em là thiên thần của anh. Là người đã dạy anh biết yêu thương, biết trân trọng từng khoảnh khắc."
Chúng tôi ôm nhau như vậy, trong ánh đèn vàng của căn phòng. Bên ngoài, thành phố vẫn náo nhiệt, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nhưng ở đây, trong căn phòng nhỏ này, thời gian như ngừng trôi.
Trước khi về, tôi hôn lên trán Nguyệt.
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
*****
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 1 năm 2014.
Hôm nay, sau giờ học, tôi lại đến bệnh viện. Lần này, tôi mang theo một cuốn album ảnh mới. Trong đó là những bức ảnh tôi đã in ra từ các file trên điện thoại. Những bức ảnh của hai chúng tôi, từ ngày đầu tiên gặp nhau cho đến bây giờ.
Khi đưa album cho Nguyệt, em mở ra, lật từng trang. Ánh mắt em dừng lại ở từng bức ảnh, như thể đang sống lại từng kỷ niệm.
"Bức này là lúc chúng ta lần đầu đi Thảo Cầm Viên." Em chỉ vào một bức ảnh. Trong ảnh, hai chúng tôi đang đứng bên hồ nước, cười tươi. "Em nhớ hôm đó, anh cứ cố gắng làm em cười."
"Ừ." Tôi gật đầu. "Lúc đó em còn lạnh lùng lắm, anh phải cố gắng nhiều lắm mới thấy em cười."
"Còn bức này." Nguyệt lật sang trang khác. "Đây là lúc chúng ta đi Đầm Sen. Hôm đó vui lắm."
"Ừ. Em còn cực kì thích đi tàu lượn siêu tốc." Tôi cười.
"Anh còn nhớ à?" Nguyệt cũng cười.
"Anh nhớ tất cả." Tôi nói nghiêm túc. "Anh nhớ từng khoảnh khắc với em."
Nguyệt nhìn vào mắt tôi, rồi cúi xuống, tiếp tục lật album. Khi đến trang cuối cùng, em thấy một bức ảnh đặc biệt. Đó là bức ảnh tôi chụp lén em khi em đang vẽ. Trong ảnh, em đang chăm chú nhìn xuống tờ giấy, mái tóc rủ xuống che nửa khuôn mặt. Ánh nắng chiếu vào, tạo thành một hào quang nhẹ.
"Bức này..." Em ngẩng lên nhìn tôi. "Anh chụp lúc nào vậy?"
"Hôm qua." Tôi cười. "Lúc em đang vẽ. Anh thấy em đẹp quá nên chụp lại."
Nguyệt đỏ mặt, cúi xuống:
"Anh thật là."
"Em giận à?" Tôi hỏi.
"Không." Em lắc đầu. "Em chỉ thấy... em không đẹp như anh nghĩ đâu."
"Với anh, em là người đẹp nhất." Tôi khẳng định. "Không có ai đẹp bằng em."
Nguyệt im lặng, ôm chặt cuốn album vào lòng:
"Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã yêu em."
"Anh mới phải cảm ơn em." Tôi ôm lấy em. "Cảm ơn vì đã cho anh được yêu em."
Buổi tối hôm đó, sau khi mẹ và bà ngoại về nhà, tôi và Nguyệt lại có những giây phút riêng tư. Chúng tôi nằm bên nhau trên giường bệnh, tôi ôm em, vuốt tóc em. Nguyệt tựa đầu vào ngực tôi, nghe nhịp tim đang đập.
"Anh ơi." Em gọi nhẹ.
"Sao em?"
"Em có lúc... em thấy mình muốn từ bỏ lắm." Giọng em run run. "Em mệt quá. Mệt vì phải chiến đấu với căn bệnh này mỗi ngày. Mệt vì phải uống thuốc, tiêm thuốc liên tục. Mệt vì nhìn thấy mọi người lo lắng vì em."
Tôi siết chặt em hơn, lòng như thắt lại:
"Em..."
"Có những đêm, em thức giấc, nhìn vào bóng tối, em muốn gào lên, muốn khóc, muốn hỏi rằng tại sao lại là em. Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với em như vậy. Em mất ba lúc còn nhỏ, mẹ bỏ rơi em, bị bạo lực học đường, và giờ lại bị ung thư. Tại sao? Em đã làm gì sai?"
Nước mắt em rơi xuống, ướt đẫm áo tôi. Tôi cảm nhận được nỗi đau của em, nỗi đau đã được giấu kín bấy lâu.
"Em không làm gì sai." Tôi nói, giọng nghẹn ngào. "Cuộc đời đôi khi không công bằng. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không xứng đáng được hạnh phúc."
"Nhưng em mệt lắm anh." Nguyệt khóc. "Em cố gắng cười, cố gắng mạnh mẽ trước mặt mọi người. Nhưng trong lòng, em sợ lắm. Em sợ chết. Em sợ phải rời xa anh, rời xa mọi người. Em sợ những gì em đang có sẽ biến mất."
"Em không đơn độc." Tôi hôn lên đỉnh đầu em. "Anh ở đây. Thủy, Hưng, mọi người đều ở đây. Chúng ta sẽ cùng em chiến đấu."
"Nhưng nếu em thua thì sao?" Nguyệt hỏi, giọng tuyệt vọng. "Nếu em không thể chiến thắng căn bệnh này thì sao?"
"Thì chúng ta vẫn có nhau." Tôi nói. "Em vẫn được sống những ngày tháng đẹp đẽ, được yêu thương. Đó cũng là một chiến thắng rồi."
Nguyệt im lặng, nước mắt vẫn rơi. Tôi ôm em thật chặt, muốn truyền hết sức mạnh của mình cho em.
"Anh ơi, em đã cố gắng rồi." Em thì thầm. "Nhưng đôi khi, cố gắng thôi không đủ."
"Đủ rồi em." Tôi nói. "Em đã dũng cảm lắm rồi. Chỉ cần em vẫn còn ở đây, vẫn còn thở, vẫn còn cười, thì đó là đủ."
Chúng tôi nằm ôm nhau như vậy, trong bóng tối của căn phòng. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, tiếng mưa lộp độp trên cửa sổ. Giống như nước mắt của em, không ngừng rơi.
Tôi biết, con đường phía trước sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi sẽ không bao giờ rời xa em. Dù cho điều gì xảy ra, tôi sẽ ở bên em, đến giây phút cuối cùng.
*****
Hết