Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hẹn Em Về Thanh Xuân

Chương 41: Sắp Đến Mùa Hoa Đẹp Nhất Rồi!

Nguyệt nhìn vào mắt tôi, rồi gật đầu nhẹ. Sau đó, Nguyệt khẽ ngủ thiếp đi. Nhịp thở đều đặn, khuôn mặt thư giãn. Tôi ngồi đó, không muốn rời đi. Chỉ muốn được ở bên, được nhìn em, được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay em.


Bỗng nhiên, tôi để ý thấy phía dưới gối của em có một xấp giấy trắng. Tò mò, tôi nhẹ nhàng lấy ra một tờ, cẩn thận để không làm em thức giấc.


Đó là một bức vẽ.


Bức vẽ chính tôi và Nguyệt. Chúng tôi đang nắm tay nhau, vui đùa trên một bãi cát trắng mịn. Bên cạnh là sóng biển hữu tình, những con sóng xô bờ nhẹ nhàng. Bầu trời trong xanh, mặt trời rực rỡ. Hai người cười tươi, hạnh phúc.


Em đã vẽ một tương lai mà em mơ ước.


Phía dưới bức vẽ, có đôi ba dòng thơ viết bằng nét chữ thanh mảnh của em:


"Ta ngồi phác họa chính ta  

Mưa buồn, mưa khóc, tình ta với chàng  

Mai đây tình mới sang trang  

Phác hoạ bức ảnh, có ta và chàng."


Tôi nhìn vào bức ảnh đó, cảm thấy trong lòng trống rỗng. Không biết bản thân lúc này nên vui hay buồn. Vui vì em vẫn còn ước mơ, vẫn còn vẽ về tương lai. Buồn vì không biết liệu tương lai đó có đến được không.


Tôi lấy trong túi ra một cây bút. Như thường lệ, tôi sẽ viết tiếp một đoạn thơ của mình phía bên dưới, như một lời đáp lại. Tôi viết:


"Họa nàng tuyệt sắc mong manh  

Thành nghiêng, tháp đổ vì mong nhớ nàng  

Vì nàng mà kẻ lang thang  

Mang tim gói lại, làm hoa tặng nàng!"


Tôi kẹp vào đó một bức vẽ chân dung của Nguyệt mà tôi đã từng vẽ. Bức vẽ em cười tươi, mái tóc dài buông xõa, đôi mắt sáng long lanh như có chứa cả vũ trụ. Đó là Nguyệt mà tôi muốn nhớ mãi. Không phải Nguyệt nằm trên giường bệnh, mà là Nguyệt rạng rỡ, đầy sức sống.


Tôi để lại tờ giấy đó, cẩn thận đặt lên bàn bên cạnh để em thấy khi thức dậy.


Tối đó, khi về đến nhà, tôi ngồi xuống bàn học. Đống sách giáo khoa chồng cao, những tài liệu ôn thi học sinh giỏi quốc gia nằm ngổn ngang. Kỳ thi chỉ còn hơn hai tuần nữa thôi. Hai tuần để quyết định tương lai. Hai tuần để chứng minh những gì mình đã học.


Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó dường như không còn quan trọng nữa.


Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mùi giấy, mùi mực, mùi quen thuộc của căn phòng này. Tôi mở mắt ra, nhìn những trang sách. Những công thức toán học, những đoạn văn hay, những bài thơ cổ điển. Tất cả đều là những thứ tôi yêu thích, những thứ tôi từng đam mê.


Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn có thêm thời gian. Thời gian để ở bên em. Thời gian để tạo ra phép màu.


Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Mẹ bước vào, tay cầm một ly sữa ấm.


"Con chưa ngủ à?"


"Dạ, con đang học ạ." Tôi nhận lấy ly sữa. "Cảm ơn mẹ."


Mẹ ngồi xuống bên cạnh, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng:


"Con có vẻ mệt lắm."


"Con ổn mà." Tôi cố gắng mỉm cười.


"Nhật à." Mẹ gọi nhẹ. "Mẹ biết con đang lo lắng cho Nguyệt. Ba mẹ đều hiểu."


Tôi im lặng, không biết nói gì.


"Ba mẹ đã bàn bạc. Chúng ta sẽ đóng góp một khoản để giúp Nguyệt. Không nhiều lắm, nhưng hy vọng sẽ giúp được phần nào."


Tôi ngước lên nhìn mẹ, nước mắt chực trào ra:


"Mẹ..."


"Con không cần cảm ơn. Bố mẹ hiểu tình cảm của con dành cho bạn ấy. Và chúng ta cũng muốn giúp đỡ." Mẹ vuốt tóc tôi nhẹ nhàng. "Nhưng con cũng phải chăm sóc bản thân. Đừng quên mình còn kỳ thi quan trọng."


"Con biết ạ." Tôi gật đầu.


"Hãy làm những gì con có thể làm, Nhật. Nhưng cũng phải biết rằng, có những điều nằm ngoài tầm tay chúng ta." Mẹ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trân trọng. "Và đừng tự trách mình nếu điều không may xảy ra."


"Mẹ, con không muốn nghĩ đến chuyện đó." Tôi lắc đầu.


"Con không cần nghĩ ngay bây giờ. Nhưng hãy nhớ lời mẹ." Mẹ đứng lên, hôn lên trán tôi. "Ngủ sớm nhé."


"Vâng ạ."


Khi mẹ ra về, tôi lại ngồi một mình trong căn phòng. Ánh đèn bàn vàng vọt, chiếu lên những trang sách. Tôi cầm bút lên, định viết gì đó, nhưng lại buông xuống.


Tôi mở ngăn kéo, lấy ra quyển "Nhật Ký Ngày Đẹp" của mình. Quyển sổ với hình mặt trời trên bìa. Tôi lật đến trang trống, cầm bút viết vài dòng.


Viết xong, tôi đóng sổ lại, đặt lên bàn. Rồi tôi mở sách giáo khoa, bắt đầu học. Vì tôi biết rằng, mình phải cân bằng. Phải cố gắng trong học tập, để có tương lai. Phải cố gắng gây quỹ, để cứu người tôi yêu.


Đó sẽ là một thách thức lớn. Nhưng tôi đã sẵn sàng đối mặt.


*****


Thứ 3, ngày 31 tháng 12 năm 2013.


Sáng sớm, tôi thức dậy với tiếng chuông báo thức. Bên ngoài trời vẫn còn tối. Mùa đông ở Sài Gòn không lạnh như miền Bắc, nhưng buổi sáng sớm vẫn có cái se se lạnh khiến người ta muốn nằm lì trong chăn.


Nhưng tôi không thể. Tôi có quá nhiều việc phải làm.


Tôi nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng vội vàng rồi ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2013. Ngày mai, chúng ta sẽ bước sang một năm mới. Tôi hy vọng, năm 2014 sẽ mang đến những điều tốt đẹp hơn.


Khi đến trường, tôi thấy Thủy và Hưng đã đợi sẵn ở cổng. Họ cũng dậy sớm, khuôn mặt còn những dấu vết buồn ngủ.


"Sớm quá mày." Hưng ngáp dài.


"Ừ, nhưng chúng ta có nhiều việc phải bàn." Tôi nói.


Ba đứa cùng đi vào lớp. Lớp học còn vắng, chỉ có vài bạn đến sớm. Chúng tôi ngồi vào góc phía sau, mở sổ tay ra, bắt đầu lên kế hoạch.


"Trước hết, chúng ta cần chia việc." Tôi nói. "Thủy, mày sẽ phụ trách phần âm nhạc. Liên hệ với câu lạc bộ âm nhạc, xem ai muốn tham gia biểu diễn."


Thủy gật đầu, ghi chép vào sổ:


"Được. Tao sẽ nói chuyện với chị Linh, quản lý câu lạc bộ."


"Hưng, mày lo phần tổ chức, quảng bá. Thiết kế poster, tạo event trên Facebook, livestream. Mày giỏi mấy thứ này mà."


"OK. Tao sẽ làm ngay." Hưng gật đầu.


"Còn tao, tao sẽ đi xin phép thầy Hiếu, xin phép hiệu trưởng. Và tao sẽ chuẩn bị phần trình diễn của mình." Tôi nhìn hai người. "Chúng ta có một tuần để chuẩn bị. Buổi hòa nhạc sẽ tổ chức vào thứ Bảy tuần sau, ngày 11 tháng 1."


"Còn triển lãm tranh thì sao?" Thủy hỏi.


"Chúng ta sẽ kết hợp luôn. Trong lúc hòa nhạc diễn ra, chúng ta sẽ trưng bày các bản thiết kế của Nguyệt, các bức tranh. Mọi người có thể xem và mua." Tôi giải thích. "Tất cả số tiền thu được sẽ dùng để giúp đỡ Nguyệt."


"Còn về việc kêu gọi quyên góp?" Hưng hỏi.


"Chúng ta sẽ tạo một trang gây quỹ trên mạng. Kể câu chuyện của Nguyệt, giải thích về tình hình bệnh, về số tiền cần thiết. Và kêu gọi mọi người đóng góp." Tôi nói. "Bất kỳ số tiền nào cũng có ý nghĩa."


Thủy ghi chép tất cả vào sổ:


"Còn gì nữa không?"


"Chúng ta cũng có thể liên hệ với một số tổ chức từ thiện, xem họ có thể hỗ trợ không." Tôi bổ sung. "Và có thể đăng bài trên báo, trên các trang tin địa phương."


"Tao sẽ lo." Hưng nói.


Lúc này, tiếng chuông báo giờ học vang lên. Học sinh bắt đầu đổ về lớp. Chúng tôi thu dọn sổ tay, ngồi vào chỗ. Nhưng trong suốt buổi học, đầu óc tôi cứ lảng vảng về kế hoạch. Tôi vừa ghi chép bài giảng, vừa nghĩ về những việc cần làm.


Giờ ra chơi, tôi đến văn phòng thầy Hiếu. Thầy đang ngồi chấm bài, khi thấy tôi, thầy ngước lên mỉm cười.


"Nhật à, vào đi."


Tôi bước vào, đóng cửa lại:


"Thưa thầy, em có chuyện muốn xin phép."


Thầy đặt bút xuống, nhìn tôi chăm chú: 


"Nói đi."


Tôi kể hết mọi chuyện. Về tình hình của Nguyệt, về phương pháp điều trị mới, về số tiền khổng lồ cần thiết. Và về kế hoạch tổ chức hòa nhạc gây quỹ.


Thầy Hiếu lắng nghe, không ngắt lời. Khi tôi nói xong, thầy im lặng một lúc, rồi thở dài.


"Nhật à, thầy hiểu tình cảm của em. Và thầy rất trân trọng sự dũng cảm của em." Thầy nói. "Thầy sẽ giúp em."


"Thật ạ?" Tôi mừng rỡ.


"Thầy sẽ nói chuyện với hiệu trưởng, xin phép cho các em tổ chức buổi hòa nhạc tại hội trường. Thầy cũng sẽ kêu gọi các thầy cô trong trường đóng góp." Thầy nói. "Và nếu em cần, thầy có thể giúp em liên hệ với một số nhà báo quen."


"Em cảm ơn thầy!" Tôi cúi đầu sâu.


"Nhưng em cũng phải nhớ." Thầy đứng lên, đặt tay lên vai tôi. "Em còn kỳ thi quan trọng. Đừng quên việc học của mình."


"Em biết ạ." Tôi gật đầu. "Em sẽ cố gắng cân bằng."


"Tốt. Thầy tin em." Thầy mỉm cười. "Bây giờ em về lớp học đi."


"Vâng ạ."


Khi ra khỏi văn phòng thầy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có thầy Hiếu ủng hộ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.


Buổi chiều, sau giờ học, tôi cùng Thủy và Hưng lại đến thăm Nguyệt. Lần này, chúng tôi mang theo một món quà đặc biệt. Một cuốn album ảnh.


Trong cuốn album đó, chúng tôi đã tập hợp tất cả những bức ảnh của bốn người. Những bức ảnh chụp tại Thảo Cầm Viên, tại Đầm Sen, tại triển lãm nghệ thuật, tại buổi tiệc sinh nhật. Mỗi bức ảnh đều là một kỷ niệm đẹp.


Khi bước vào phòng bệnh, tôi thấy Nguyệt đang ngồi dậy, tựa vào gối. Em trông có vẻ khỏe hơn hôm qua một chút. Khuôn mặt vẫn tái nhợt, nhưng đôi mắt sáng lên khi thấy chúng tôi.


"Mọi người đến rồi à?"


"Ừ, bọn anh đến thăm em." Tôi bước lại, đưa cuốn album cho em. "Đây, quà cho em."


Nguyệt nhận lấy, mở ra. Khi thấy những bức ảnh, đôi mắt em long lanh:


"Mọi người..."


"Những kỷ niệm đẹp của chúng mình." Thủy nói, giọng cô nhẹ nhàng. "Tôi muốn bà giữ chúng."


Nguyệt lật từng trang, nhìn từng bức ảnh. Có bức ảnh bốn người cùng cười tươi. Có bức ảnh Nguyệt đứng bên tác phẩm thiết kế của mình. Có bức ảnh tôi và Nguyệt nắm tay nhau.


"Cảm ơn mọi người." Nguyệt nói, nước mắt lăn dài. "Tôi sẽ trân trọng chúng."


"Nguyệt, bọn anh có tin vui cho em." Hưng nói, giọng phấn khởi. "Bọn anh sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc gây quỹ để giúp em. Thầy Hiếu đã đồng ý. Hiệu trưởng cũng ủng hộ."


Nguyệt ngước lên, nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên:


"Thật à?"


"Ừ. Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra vào thứ Bảy tuần sau." Tôi nói. "Bọn anh sẽ cố gắng hết sức. Em chỉ cần tin tưởng và chờ đợi."


Nguyệt lắc đầu, giọng run run:


"Mọi người đã làm quá nhiều cho em rồi. Em không muốn mọi người phải vất vả thêm nữa."


"Bà đừng nói vậy." Thủy nắm lấy tay Nguyệt. "Chúng mình là bạn bè. Chúng mình sẽ luôn ở bên nhau."


"Đúng vậy." Hưng gật đầu. "Và bà phải hứa là sẽ cố gắng, sẽ chiến đấu. Để sau này, khi mọi chuyện qua đi, chúng ta có thể cùng nhau xem lại những bức ảnh này và cười."


Nguyệt gật đầu, nước mắt không ngừng chảy:


"Tôi hứa. Tôi sẽ chiến đấu."


Tôi ôm lấy em, cảm nhận cơ thể yếu ớt của em trong vòng tay. Tôi thì thầm vào tai em:


"Anh yêu em. Anh sẽ không bao giờ rời xa em."


"Em cũng yêu anh." Nguyệt đáp lại, giọng run rẩy.


Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Chỉ có tôi và em, trong một thế giới riêng. Không có bệnh tật, không có nỗi đau, chỉ có tình yêu.


Tối đó, khi về đến nhà, tôi nhận được một tin nhắn từ Nguyệt. Đó là một bức ảnh. Bức ảnh tôi đã để lại trên bàn bên cạnh giường em. Bức ảnh có câu thơ của tôi và bức vẽ chân dung em.


Kèm theo là một dòng tin nhắn:


"Anh ơi, em đã thấy rồi. Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng, để chúng ta có thể cùng nhau đến bãi biển ấy, dù chỉ một lần."


Tôi mỉm cười, nhìn dòng tin nhắn. Rồi tôi gõ trả lời:


"Anh tin em. Chúng ta sẽ đến đó. Và sẽ cùng nhau tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa."


Tôi gửi tin nhắn đi, rồi đặt điện thoại xuống. 


Bầu trời đêm đầy sao. Những vì sao lấp lánh, như những hy vọng nhỏ bé. Tôi biết rằng, con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng tôi không sợ, vì tôi không đơn độc.


Và với tất cả chúng tôi, phép màu sẽ xuất hiện.


Tôi tin vậy.


*****

Hết

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}