Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hẹn Em Về Thanh Xuân

Chương 40: Phép Màu Sẽ Không Tồn Tại Nếu Ta Ngừng Cố Gắng

Thứ 2, ngày 30 tháng 12 năm 2013


Sáng nay, khi bước vào lớp, tôi cảm thấy không khí nặng nề như những đám mây xám trước cơn mưa. Mọi người đang tập trung ôn tập cho kỳ thi học sinh giỏi thành phố. Riêng tôi, dù ngồi trước bàn học với đống sách vở chồng cao, đầu óc lại cứ lảng vảng về một người. Vì Nguyệt lại phải vào viện.


Thầy Hiếu vừa bước vào lớp, ánh mắt thầy dừng lại ở chỗ ngồi trống của Nguyệt. Thầy không nói gì, chỉ thở dài nhẹ rồi bắt đầu bài giảng. Có lẽ thầy cũng hiểu, có những điều không thể dùng lời nói để an ủi.


Cả buổi sáng trôi qua trong sự tập trung căng thẳng. Tôi cố gắng ghi nhớ từng công thức, từng đoạn văn, nhưng tâm trí cứ trôi về căn phòng bệnh viện, về nụ cười yếu ớt của em, về đôi bàn tay mỏng manh ngày càng tái nhợt.


Khi tiếng chuông tan học vang lên, tôi nhanh chóng thu dọn đồ. Thủy và Hưng đã đợi sẵn ở cổng trường. Ba đứa không nói gì nhiều, cùng bắt xe buýt về phía bệnh viện.


Con đường quen thuộc giờ như dài hơn mọi ngày. Những hàng cây hai bên đường đã rụng hết lá, chỉ còn những cành khẳng khiu sừng sững trong gió lạnh. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt, thấy những đứa trẻ đang cười đùa trên vỉa hè. Chúng vô tư, chúng hạnh phúc, chúng không biết rằng đâu đó, ai đó đang phải chiến đấu từng giây từng phút để được sống.


"Nhật." Giọng Thủy kéo tôi về hiện tại. "Tao lo lắng lắm."


Tôi gật đầu, không cần hỏi cô bạn lo lắng điều gì. Tất cả chúng tôi đều biết.


Hưng ngồi bên cạnh, bàn tay cậu siết chặt quai ba lô:


"Phải tin Nguyệt, nhỏ mạnh mẽ lắm."


"Ừ." Tôi trả lời, giọng nói khàn khàn. "Em ấy mạnh mẽ hơn bất cứ ai."


Xe buýt dừng lại. Ba đứa bước xuống, bước những bước chậm rãi về phía tòa nhà bệnh viện màu trắng. Cái trắng vô hồn, cái trắng lạnh lẽo.


Căn phòng vẫn là nơi quen thuộc nhưng mỗi lần bước vào, lòng tôi lại thắt lại. Mùi thuốc men, tiếng máy móc kêu nhẹ, ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt. Tất cả tạo nên một bức tranh mà tôi không bao giờ muốn quen thuộc.


Mẹ và bà ngoại Nguyệt đang ngồi bên giường. Bà ngoại có vẻ già đi nhiều chỉ trong vài ngày. Mẹ Nguyệt thì mắt đỏ hoe, chắc vừa khóc. Còn em, em đang nằm yên trên giường, mái tóc đã rụng nhiều, khuôn mặt tái nhợt hơn cả tấm ga trắng.


Nhưng khi thấy chúng tôi, em cố nở một nụ cười.


"Mọi người đến rồi à?"


Giọng em yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng tươi. Tôi đến gần, nắm lấy bàn tay em. 


"Anh và mọi người đến thăm em rồi đây." Tôi cố nở nụ cười, dù biết nó không tự nhiên. "Em thấy thế nào?"


"Em ổn rồi." Nguyệt đáp, nhưng ánh mắt em lại nói một câu chuyện khác.


Thủy bước lại, đặt giỏ trái cây lên bàn:


"Tôi mua cam Úc cho bà đấy, thơm lắm."


Hưng đứng ở cuối giường, cố gắng giữ giọng vui vẻ:


"Còn tao nữa. Tao mua socola, khi nào khoẻ nhất định phải ăn đó."


"Cảm ơn mọi người rất nhiều." Nguyệt cười nhẹ.


Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Một vị bác sĩ trung niên, khoảng ngoài bốn mươi, bước vào. Bác sĩ Tuấn, người đang phụ trách điều trị cho Nguyệt. Sau lưng bác là một nữ y tá trẻ cầm hồ sơ bệnh án.


"Chào mọi người." Bác sĩ Tuấn gật đầu chào. Ánh mắt bác dừng lại ở Nguyệt, ánh mắt đầy cảm thông nhưng cũng nặng nề. "Hôm nay chúng ta cần nói chuyện về tình hình điều trị."


Không khí trong phòng như đóng băng. Mẹ Nguyệt đứng lên, giọng run run:


"Bác sĩ, con gái tôi... con bé..."


Bác sĩ Tuấn thở dài, bác ngồi xuống chiếc ghế bên giường:


"Tình trạng của Nguyệt đã chuyển biến xấu. Các xét nghiệm mới nhất cho thấy tế bào ung thư đã lan rộng hơn. Phương pháp hóa trị hiện tại không còn hiệu quả nữa."


Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi cảm thấy cả thế giới quay cuồng. Thủy kề bên vội vàng đỡ tôi, Hưng đứng im, khuôn mặt cậu tái nhợt.


Bà ngoại Nguyệt lắc đầu, nước mắt chảy dài:


"Vậy... vậy con bé..."


"Với phương pháp hiện tại, chúng tôi chỉ có thể duy trì được vài tuần, có thể một tháng." Bác sĩ Tuấn nói, giọng bác nặng nề. "Tôi rất tiếc."


"Không!" Tôi bật lên, giọng tôi run rẩy. "Phải có cách khác chứ! Phải có chứ ạ?"


Bác sĩ Tuấn nhìn tôi, ánh mắt thấu hiểu:


"Có. Có một phương pháp."


Ánh sáng hy vọng bừng lên trong lòng tôi.


"Đó là liệu pháp nhắm trúng đích, hay còn gọi là targeted therapy." Bác sĩ giải thích. "Đây là phương pháp điều trị tiên tiến, sử dụng các loại thuốc đặc hiệu tác động trực tiếp lên tế bào ung thư. Khác với hóa trị thông thường, phương pháp này ít gây tác dụng phụ hơn và hiệu quả cao hơn với một số loại ung thư máu."


"Vậy thì..." Tôi nắm chặt tay Nguyệt hơn. "Chúng ta có thể dùng phương pháp đó phải không ạ?"


Bác sĩ gật đầu:


"Có thể. Nhưng không phải không có điều kiện."


"Điều kiện gì ạ?"


"Trước hết, chúng ta cần làm xét nghiệm gen để xác định xem tế bào ung thư của Nguyệt có đặc điểm phù hợp với loại thuốc này hay không. Nếu phù hợp, chúng ta sẽ kết hợp thêm liệu pháp miễn dịch và một số phương pháp hỗ trợ khác."


"Bác sĩ ơi, nếu thành công thì con gái tôi... con bé có thể sống được bao lâu?" Mẹ Nguyệt hỏi, giọng run run đến mức nghe rõ từng chữ.


Bác sĩ Tuấn nhìn xuống hồ sơ:


"Theo các nghiên cứu và ca lâm sàng, nếu liệu pháp có hiệu quả, người bệnh có thể sống thêm từ năm năm đến mười năm, thậm chí dài hơn. Một số trường hợp may mắn, bệnh nhân đã sống vui khỏe cùng bệnh hai mươi năm. Tuy nhiên, đây chỉ là con số ước tính, mỗi cơ thể phản ứng khác nhau."


Năm năm, mười năm, hai mươi năm.


Những con số ấy đối với tôi lúc này quý giá hơn cả vàng.


"Chúng ta phải thử!" Tôi nói, giọng đầy quyết tâm. "Chúng em phải thử phương pháp đó ngay!"


Thủy và Hưng gật đầu đồng ý. Nhưng nụ cười trên môi tôi nhanh chóng tắt ngúm khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của bà ngoại và mẹ Nguyệt.


Bác sĩ Tuấn thở dài:


"Vấn đề là... chi phí."


"Chi phí?" Tôi hỏi lại.


"Xét nghiệm gen tốn khoảng ba mươi triệu. Thuốc điều trị nhắm trúng đích rất đắt, mỗi tháng khoảng một trăm đến một trăm năm mươi triệu, tùy loại thuốc. Liệu pháp miễn dịch còn tốn thêm. Chưa kể các chi phí khám, theo dõi, xét nghiệm định kỳ..." Bác sĩ dừng lại, nhìn vào mắt tôi. "Tổng cộng, để điều trị ít nhất một năm đầu, chúng ta cần khoảng hai tỷ đồng."


Hai tỷ. Con số ấy như một tảng đá đè nặng lên vai tôi.


Bà ngoại Nguyệt rơm rớm nước mắt:


"Bà đã cố gắng vay mượn khắp nơi rồi, con ạ. Nhưng... nhưng bà chỉ vay được có năm trăm triệu thôi. Bà đã bán hết nhà đất, bán hết đồ đạc rồi. Bà... bà không biết phải làm sao nữa."


Nhà hiện tại của Nguyệt vốn chỉ là nhà thuê. Mẹ Nguyệt thuê để hai bà cháu sống thoải mái hơn, để có vẻ như cuộc sống không quá khó khăn. Những món trang sức Nguyệt đeo, dù đẹp, nhưng cũng chỉ là đồ giá rẻ. Quần áo đẹp, nhưng không phải hàng hiệu. Tất cả chỉ là lớp vỏ bên ngoài.


Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn, từng nhịp, từng nhịp, như thể đang đếm ngược thời gian.


Bên ngoài cửa sổ, những cánh hoa cuối cùng đã rơi hết. Chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, đong đưa trong gió lạnh tháng mười hai. Như cuộc đời Nguyệt, như hy vọng đang dần tắt lịm.


Nhưng không.


Tôi không để điều đó xảy ra.


Tôi bật dậy, ánh mắt bừng sáng quyết tâm:


"Chúng em sẽ tìm cách! Chúng em sẽ gây quỹ, sẽ kêu gọi mọi người giúp đỡ. Nguyệt, em không được bỏ cuộc!"


Hưng và Thủy cũng đứng lên, gật đầu đồng ý. Họ như những cây non mảnh mai giữa giông bão, nhưng không hề khuất phục. Họ sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách để bảo vệ người bạn của mình.


Nguyệt nhìn chúng tôi, đôi mắt em long lanh:


"Mọi người..."


"Em đừng nói gì." Tôi nắm chặt tay em. "Anh sẽ không bao giờ bỏ em."


Bà ngoại Nguyệt đứng lên, lau nước mắt:


"Các con, bà thật sự biết ơn các con. Nhưng đây là số tiền rất lớn. Để điều trị mỗi tháng cũng mất hơn trăm triệu. Các con còn nhỏ, không thể kiếm được khoản tiền lớn như vậy đâu."


Tôi lắc đầu mạnh mẽ, ánh mắt không hề dao động:


"Con không quan tâm đó là bao nhiêu tiền. Chúng con sẽ cố gắng hết sức. Nếu như trên đời này không có phép màu thì con sẽ tạo ra nó. Còn nếu như một mình con không thể tạo ra phép màu, thì tất cả bọn con sẽ cùng nhau tạo ra phép màu lớn hơn nữa!"


Giọng tôi vang lên trong căn phòng nhỏ, như một lời tuyên bố với số phận.


Hưng bước lại, đặt tay lên vai tôi:


"Đúng vậy! Chúng ta sẽ tạo ra phép màu đó. Có thể tổ chức các buổi gây quỹ ở trường, kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Chúng ta hãy nhờ thầy Hiếu giúp đỡ, thầy ấy chắc chắn sẽ giúp."


Thủy gật đầu:


"Và chúng ta có thể sử dụng mạng xã hội để lan truyền thông tin. Tao chắc chắn sẽ có nhiều người sẵn lòng giúp đỡ. Các mạnh thường quân sẽ có mặt ngay thôi!"


Nguyệt nhìn chúng tôi, cảm xúc dâng trào. Em cảm thấy như mình là một bông hoa yếu ớt giữa mùa đông giá rét, nhưng có những người bạn như những tia nắng ấm áp của mùa xuân, sẵn sàng sưởi ấm và bảo vệ. Giọng em run lên từng nhịp:


"Mọi người, tôi... tôi không biết phải nói gì ngoài lời cảm ơn. Nhưng tôi không muốn mọi người phải hy sinh quá nhiều vì tôi."


Tôi nắm chặt tay em, ánh mắt chan chứa tình cảm:


"Em không hiểu sao? Chúng ta là bạn bè, là người yêu nhau. Bọn anh sẽ làm mọi thứ cho em. Em cũng sẽ làm như vậy nếu một trong số chúng ta gặp khó khăn, đúng không?"


Nguyệt gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Em cảm thấy may mắn vì có những người như vậy bên cạnh.


Bỗng nhiên, Hưng vỗ tay, vẻ mặt sáng lên:


"Này! Tao có ý này! Chúng ta có thể tổ chức một buổi hòa nhạc gây quỹ ở trường. Thủy, mày có thể biểu diễn piano. Nhật mày hát rất hay, sẽ hát chính. Còn tao sẽ lo phần tổ chức và quảng bá."


Ý tưởng của Hưng như một tia sáng xuyên qua bầu trời u ám. Mọi người đều gật đầu đồng ý, vẻ mặt phấn khởi. Thủy lau nước mắt, giọng cô reo lên:


"Được đó! Chúng ta có thể mời các bạn trong câu lạc bộ âm nhạc tham gia nữa! Còn có thể livestream trên Facebook để kêu gọi quyên góp online!"


Tôi gật đầu, ánh mắt tôi bừng lên niềm hy vọng:


"Và chúng ta có thể kết hợp với một buổi triển lãm. Nguyệt vẽ rất đẹp, đã thiết kế thời trang rất tài tình. Chúng ta có thể bán những bản thiết kế của em, in ra poster, làm postcard. Mỗi thứ đều có giá trị."


Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cành cây trơ trụi đang đón nhận những tia nắng hiếm hoi của mùa đông. Giống như những cái cây ấy, em cảm thấy mình đang được sưởi ấm bởi tình bạn và tình yêu thương. 


Giọng em đầy xúc động:


"Tôi không biết phải nói gì. Cảm ơn mọi người rất nhiều."


Bà ngoại Nguyệt lau nước mắt, lòng tràn ngập niềm hy vọng:


"Các con thật tuyệt vời. Bà tin rằng với sự nỗ lực này, chúng ta sẽ có cơ hội. Bà sẽ nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, của bà con xa gần."


Bác sĩ Tuấn đứng lên, nhìn chúng tôi với ánh mắt trân trọng:


"Các em thật dũng cảm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ cho tình trạng của Nguyệt ổn định trong thời gian này. Hy vọng các em sẽ thành công."


"Cảm ơn bác sĩ ạ." Tôi cúi đầu.


Khi bác sĩ và y tá ra về, căn phòng lại chìm vào im lặng. Nhưng lần này, đó không phải im lặng tuyệt vọng, mà là im lặng đầy quyết tâm.


Tôi vẫn nắm tay Nguyệt:


"Em phải hứa với anh là sẽ chiến đấu hết mình nhé!"


Nguyệt gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt:


"Em hứa, sẽ cố gắng vì mọi người."


Mẹ Nguyệt bước lại, ôm lấy con gái:


"Con à, mẹ xin lỗi. Mẹ đã bỏ mặc con quá lâu. Mẹ..."


"Mẹ..." Nguyệt ôm lại, nước mắt trào ra.


Khoảnh khắc ấy, tôi quay đi, không muốn họ thấy nước mắt của mình. Thủy và Hưng cũng lặng lẽ bước ra ngoài hành lang.


Ba đứa đứng bên cửa sổ, nhìn xuống con đường phía dưới. Những chiếc xe lướt qua, cuộc sống vẫn tiếp diễn như không có gì xảy ra. Nhưng ở đây, trong căn phòng này, một cuộc chiến đang diễn ra. Cuộc chiến giữa hy vọng và tuyệt vọng, giữa sự sống và cái chết.


"Nhật." Thủy gọi nhẹ. "Tao tin chúng ta sẽ làm được."


"Ừ." Tôi gật đầu. "Chúng ta phải làm được."


Hưng đấm nhẹ vào vai tôi:


"Mày đã nói rồi đấy. Nếu không có phép màu, chúng ta sẽ tạo ra nó."


"Đúng vậy." Tôi mím môi. "Chúng ta sẽ tạo ra phép màu."


Khi Thủy và Hưng chuẩn bị về, trời đã xế chiều. Những tia nắng cuối ngày nhuốm màu cam ấm áp chiếu lên những cành cây trơ trụi bên đường, như thể đang cố gắng sưởi ấm cho chúng trong cái lạnh của mùa đông. Giống như những tia nắng ấy, tình bạn và hy vọng đã thắp sáng trong lòng chúng tôi, sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước.


"Hai đứa về đi, tao ở lại với em ấy một lúc." Tôi nói.


"Ừ. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch." Thủy vẫy tay.


"Nhớ ăn tối đấy." Hưng dặn.


Tôi gật đầu, đợi hai người biến mất ở cuối hành lang, rồi quay lại căn phòng.


Mẹ và bà ngoại Nguyệt đã ra ngoài mua cơm tối. Trong phòng chỉ còn tôi và em. Nguyệt đang nằm yên, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Em trông mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười khi thấy tôi.


"Anh vẫn ở đây à?"


"Anh muốn ở bên em một chút." Tôi kéo ghế ngồi xuống bên giường. "Em có đau không?"


"Không." Nguyệt lắc đầu nhẹ. "Bác sĩ cho em uống thuốc giảm đau rồi."


Tôi nắm lấy bàn tay em, nó vẫn lạnh. Tôi đưa lên môi, hơi ấm hơi thở như muốn truyền sức sống vào đó.


"Anh Nhật." Nguyệt gọi nhẹ.


"Em nói đi."


"Khi... khi mùa xuân đến..." Giọng em yếu đi. "Khi những bông hoa mai, hoa anh đào nở, khi mùa hoa ban nhuộm trắng núi rừng, khi tiếng gió xuân vi vu nhẹ nhàng..."


Tôi cúi xuống, lắng nghe từng chữ em nói.


"Anh hãy gọi tên em trong tiếng gió ấy. Gọi mãi mãi, đừng quên em."


"Em nói gì vậy?" Tôi cố nén nước mắt. "Em sẽ tự mình nghe tiếng gió xuân mà. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm hoa. Đúng không?"


Nguyệt mỉm cười, một nụ cười buồn. "Em... em không biết nữa. Em mệt lắm anh ạ."


"Em hứa với anh rồi mà." Tôi siết chặt tay em. "Em hứa sẽ cố gắng."


"Em biết. Nhưng đôi khi, cố gắng thôi chưa đủ."


"Không." Tôi lắc đầu mạnh. "Phép màu sẽ không tồn tại nếu ta ngừng cố gắng. Em hiểu không? Chỉ cần em còn cố gắng, anh còn cố gắng, mọi người còn cố gắng, phép màu sẽ xuất hiện. Anh tin vậy."


*****

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}