Chương 39: Khi Hoa Và Mùa Xuân Hòa Làm Một
Thứ 4, Ngày 25 tháng 12 năm 2013.
Sáng hôm sau đêm Giáng sinh, tôi đến thăm Nguyệt sớm. Em đang ngồi trên giường, tay cầm quyển sổ vẽ, đang phác thảo một bản thiết kế mới. Ánh sáng buổi sáng chiếu vào phòng, tạo nên một khung cảnh yên bình.
"Em dậy sớm thế?" Tôi hỏi, bước vào.
Nguyệt ngẩng đầu lên, mỉm cười:
"Anh đến rồi à? Em ngủ không được, nên dậy vẽ một chút."
Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn bức vẽ:
"Bản thiết kế mới à?"
"Ừ." Em gật đầu. "Em lấy cảm hứng từ đêm qua. Từ những ánh đèn, từ cây thông Noel, từ sự ấm áp của mọi người."
Tôi nhìn bức vẽ, thấy một chiếc váy dài, với những họa tiết tinh xảo lấy cảm hứng từ cây thông và tuyết rơi. Những đường nét tuy hơi run rẩy nhưng vẫn đầy tâm hồn.
"Đẹp lắm em." Tôi nói. "Em vẫn đang theo đuổi ước mơ."
"Phải." Nguyệt mỉm cười. "Dù còn bao nhiêu thời gian, em vẫn muốn làm những gì mình yêu thích."
Tôi ôm em vào lòng, cảm nhận cơ thể nhỏ bé ấm áp:
"Anh tự hào về em lắm."
"Anh à..." Nguyệt nói nhỏ. "Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em." Tôi nói, rồi cúi xuống hôn lên trán em.
Nhưng Nguyệt lại ngẩng đầu lên, môi em chạm môi tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Khi môi rời môi, cả hai nhìn nhau, như thể thế giới nhỏ bé lại chỉ còn hai chúng tôi. Nguyệt tựa đầu vào ngực tôi:
"Em thích hôn anh."
"Anh cũng vậy." Tôi cười nhẹ. "Nhưng đừng để mẹ em hoặc bà ngoại bắt gặp."
"Ừ." Nguyệt cười. "Bí mật của chúng ta."
Chiều đó, Thủy và Hưng đến chơi. Bốn chúng tôi ngồi quanh bàn, uống trà và nói chuyện. Không khí thoải mái, vui vẻ.
"Này, tối qua tụi tao có chuyện muốn thông báo." Hưng nói, nhìn Thủy.
Thủy đỏ mặt, nhưng vẫn nói:
"Tụi tao... tụi tao đã quay lại với nhau rồi."
Nguyệt vỗ tay:
"Chúc mừng Thủy, Hưng! Cuối cùng hai người cũng hiểu nhau rồi!"
Tôi cũng mỉm cười:
"Chúc mừng hai đứa mày. Lần này thì đừng hiểu lầm nữa nhé. Nguyệt sẽ lo lắng, và buồn lắm đó."
"Ừ." Hưng gật đầu. "Tao sẽ không để mất Thủy lần nữa."
Thủy nhìn Hưng, trong mắt đầy tình cảm. Rồi cô quay sang Nguyệt:
"Bà làm gương tốt cho tụi tôi đấy. Nhìn bà và Nhật yêu nhau thế, tụi tôi cũng muốn như vậy."
Nguyệt mỉm cười:
"Thì hai người cũng yêu nhau như vậy mà. Có thể còn hơn thế… thậm chí sẽ có kết cục viên mãn hơn."
Chúng tôi thoáng buồn, nhưng sau đó lại cười ầm lên. Buổi chiều trôi qua trong tiếng cười và những câu chuyện vui.
*****
Thứ 5, Ngày 26 tháng 12 năm 2013.
Sáng thứ năm, mẹ Nguyệt vào phòng con gái. Bà mang theo một chiếc hộp nhỏ.
"Nguyệt, mẹ có một thứ muốn đưa cho con."
Nguyệt ngạc nhiên:
"Thứ gì vậy mẹ?"
Mẹ Nguyệt mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ vàng, với một mặt dây chuyền hình trái tim.
"Đây là vòng cổ ba con đã tặng mẹ ngày cưới." Bà nói, nước mắt lấp lánh. "Giờ mẹ muốn tặng lại cho con. Để con luôn nhớ rằng, ba và mẹ đều yêu con rất nhiều."
Nguyệt cầm lấy chiếc vòng, nước mắt chảy dài:
"Cảm ơn mẹ..."
Mẹ Nguyệt đeo vòng vào cổ con gái:
"Con là niềm tự hào của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã không ở bên con từ nhỏ. Nhưng giờ, mẹ muốn bù đắp lại. Muốn ở bên con mỗi ngày. Từng giây, từng phút, đều muốn ở bên con."
"Mẹ..." Nguyệt ôm lấy mẹ mình, khóc nức nở. "Con cũng yêu mẹ. Con đã tha thứ cho mẹ rồi."
Hai mẹ con ôm nhau, khóc. Những giọt nước mắt chữa lành, những giọt nước mắt của sự hòa giải.
Bà ngoại đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng ấy, cũng lau nước mắt. Cuối cùng, gia đình này đã trọn vẹn.
*****
Thứ 6, Ngày 27 tháng 12 năm 2013.
Buổi chiều thứ sáu, Nguyệt hứng khởi hơn. Em bảo tôi đẩy xe lăn ra sân sau. Trời Sài Gòn se se lạnh, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa.
Chúng tôi ngồi dưới bóng cây me già, như lần đầu tiên tôi hôn em.
"Anh nhớ không, chúng ta đã hôn nhau lần đầu ở đây." Nguyệt nói, mỉm cười.
"Nhớ chứ." Tôi nói. "Anh nhớ rất rõ. Môi em ngọt như mật."
Nguyệt đỏ mặt:
"Anh lại nói những điều kỳ quặc rồi."
"Đó là sự thật mà." Tôi cười.
Nguyệt nhìn tôi, trong mắt có gì đó khác lạ:
"Anh à, em muốn được hôn anh một lần nữa. Ở đây."
Tôi gật đầu, cúi xuống. Môi chúng tôi chạm nhau, nhẹ nhàng như lúc đầu, rồi dần trở nên sâu đậm hơn. Nụ hôn kéo dài, thắm thiết, như thể chúng tôi muốn hòa vào nhau.
Khi rời môi, cả hai chúng tôi lại nhìn nhau. Nguyệt khẽ tựa đầu vào vai tôi:
"Nếu có kiếp sau, em muốn được hôn anh nhiều hơn nữa."
"Sẽ có." Tôi nói. "Kiếp sau, rồi kiếp sau nữa. Dù ở bất cứ kiếp nào, là người, hay là vật vô tri. Anh vẫn sẽ tìm đến em, sớm hơn một chút, ở bên cạnh lâu hơn một chút. Mãi mãi không hối hận. Mãi mãi tìm kiếm em."
Chúng tôi ngồi đó, trong im lặng, tận hưởng khoảnh khắc bình yên. Gió thổi qua, lá me rơi lả tả, như những vũ công nhỏ nhảy múa trên nền trời.
*****
Thứ 7, Ngày 28 tháng 12 năm 2013.
Tối thứ bảy, mẹ Nguyệt và bà ngoại phải ra ngoài có công việc. Họ dặn tôi ở lại chăm sóc Nguyệt.
"Con nhớ cho Nguyệt uống thuốc đúng giờ nhé." Bà ngoại dặn.
"Dạ, con sẽ chú ý ạ." Tôi gật đầu.
Sau khi hai bà ra đi, căn nhà chìm trong im lặng. Chỉ còn tôi và Nguyệt.
Tôi vào phòng em, thấy em đang nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.
"Em nghĩ gì vậy?" Tôi hỏi, ngồi xuống bên giường.
"Em đang nghĩ về chúng ta." Nguyệt nói. "Về những gì chúng ta đã trải qua."
"Ừ." Tôi gật đầu. "Chúng ta đã trải qua nhiều thứ."
Nguyệt quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc:
"Anh à, em muốn nói một điều."
"Nói đi em."
Nguyệt im lặng một lúc, như đang tìm từ ngữ. Tôi thấy mặt em đỏ ửng lên, không phải vì sốt, mà có lẽ đang ngại ngùng, vì ánh mắt em khẽ lắng xuống khi khi nhìn tôi. Nguyệt ngập ngừng nói:
"Em muốn... em muốn được gần anh hơn."
Tôi ngạc nhiên:
"Gần hơn?"
"Ừ." Nguyệt gật đầu, mặt ngày càng đỏ hơn. "Em muốn... em muốn được cảm nhận anh. Hoàn toàn."
Tôi hiểu ngay ý em. Tim tôi đập nhanh:
"Em... em chắc chắn không? Sức khỏe em..."
"Em đã hỏi bác sĩ rồi." Nguyệt nói. "Bác sĩ nói... nói có thể, nhưng phải cẩn trọng. Và... và không được... vào bên trong. Nhưng… sờ bên ngoài thì vẫn có thể được…"
Tôi im lặng, suy nghĩ. Một mặt, tôi muốn. Muốn được gần gũi với người mình yêu. Nhưng mặt khác, tôi lo lắng. Lo cho sức khỏe của em.
Nguyệt nắm lấy tay tôi:
"Anh à, em biết thời gian không còn nhiều. Em muốn làm những điều không phải hối tiếc. Và một trong những điều đó... là được thuộc về anh. Dù chỉ một lần."
Tôi nhìn vào đôi mắt Nguyệt, trong đó đầy ắp khao khát và tình yêu. Cuối cùng, tôi gật đầu:
"Được. Nhưng em phải hứa, nếu đau hay không thoải mái, phải nói cho anh biết."
"Em hứa." Nguyệt mỉm cười.
Tôi đứng dậy, khóa cửa phòng lại. Rồi quay về, ngồi xuống bên giường. Nguyệt cũng ngồi dậy, nhìn tôi.
"Em... em hơi sợ." Em thì thầm.
"Đừng sợ." Tôi nói, vuốt tóc em. "Anh sẽ rất nhẹ nhàng."
Tôi cúi xuống, hôn em. Nụ hôn lần này khác. Nồng nàn hơn, khao khát hơn. Môi chúng tôi áp vào nhau, lưỡi đan xen, hơi thở hòa quyện.
Tay tôi từ từ đặt lên vai em, vuốt nhẹ. Nguyệt rùng mình, nhưng không đẩy ra. Em để tôi tiếp tục.
Tôi hôn xuống cổ em, cảm nhận làn da mềm mại dưới môi. Nguyệt thở hổn hển, tay nắm chặt vào áo tôi.
"Anh..." Em thì thầm. "Em yêu anh..."
"Anh cũng yêu em." Tôi nói, giọng khàn đặc vì xúc động.
Tay tôi từ từ luồn vào áo em, chạm vào làn da ấm áp bên trong. Nguyệt giật mình, nhưng rồi lại thả lỏng. Em tin tưởng tôi hoàn toàn.
Tôi tiếp tục, nhẹ nhàng, cẩn trọng. Mỗi cử chỉ đều tràn đầy tình yêu và sự trân trọng. Nguyệt nằm xuống, tôi nằm bên cạnh, hai người nhìn vào mắt nhau.
"Em sẵn sàng chứ?" Tôi hỏi lần cuối.
"Ừ." Nguyệt gật đầu. "Với anh, em luôn sẵn sàng."
Đèn trong phòng được tắt. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, tạo nên những vệt sáng bạc trên nền nhà.
Trong căn phòng nhỏ ấy, hai trái tim trẻ đã hòa quyện. Không phải chỉ về thể xác, mà còn về tâm hồn. Chúng tôi đã trao cho nhau tất cả. Tình yêu, sự tin tưởng, và cả chính mình.
Mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng, thấm thiết. Mỗi nụ hôn đều chứa đựng lời yêu thương. Mỗi hơi thở đều hòa quyện với nhau.
Thời gian như ngừng trôi. Chỉ còn hai người, trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của tình yêu.
Khi mọi thứ kết thúc, Nguyệt nằm trong vòng tay tôi, khuôn mặt ửng hồng, mắt long lanh nước:
"Cảm ơn anh... Cảm ơn vì đã cho em trải nghiệm điều này."
"Không cần cảm ơn." Tôi hôn lên trán em. "Đó là điều anh cũng muốn."
Nguyệt tựa đầu vào ngực tôi, lắng nghe nhịp tim đều đặn:
"Anh à, em hạnh phúc lắm. Dù chỉ có một lần, nhưng em sẽ nhớ mãi."
"Không phải một lần." Tôi nói. "Sẽ còn nhiều lần nữa. Khi em khỏe hơn. Phải khỏe hơn."
Nguyệt mỉm cười, nhưng không nói gì. Cả hai đều biết, đó có thể chỉ là lời an ủi.
Chúng tôi nằm đó, ôm nhau trong im lặng. Bên ngoài, trăng đã lên cao. Gió thổi nhẹ qua cửa sổ, mang theo hương thơm của đêm.
Và trong khoảnh khắc ấy, dù bệnh tật, dù đau khổ, cả hai đều cảm thấy trọn vẹn.
Khi mẹ Nguyệt và bà ngoại về, chúng tôi đã mặc quần áo gọn gàng, ngồi trong phòng khách xem TV. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng khi nhìn vào mắt nhau, chúng tôi đều mỉm cười. Một nụ cười bí mật, một nụ cười chỉ hai người hiểu.
Đó là kỷ niệm của riêng chúng tôi. Một kỷ niệm đẹp, thiêng liêng, sẽ mãi khắc sâu trong trái tim.
Đêm đó, khi tôi chuẩn bị về nhà, Nguyệt tiễn tôi ra cửa. Em ôm tôi thật chặt:
"Anh à, cảm ơn anh. Cảm ơn vì tất cả."
"Đừng cảm ơn." Tôi nói. "Đó là điều anh muốn làm cho em."
Nguyệt ngẩng đầu lên, hôn tôi một nụ hôn ngọt ngào:
"Em yêu anh. Yêu anh nhất trên đời."
"Anh cũng yêu em." Tôi nói. "Mãi mãi."
Tôi bước ra khỏi nhà, nhưng trước khi đi, tôi quay lại nhìn. Nguyệt đang đứng ở cửa, vẫy tay chào. Khuôn mặt em rạng rỡ, như một đóa hoa đang nở rộ.
Và tôi biết, dù điều gì xảy ra tiếp theo, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Vì đã yêu em. Vì đã cho em những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.
Vì đó chính là ý nghĩa của tình yêu đích thực. Không phải chiếm hữu, mà là cho đi. Cho đi tất cả, không hề tiếc nuối.
*****
Hết