Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hẹn Em Về Thanh Xuân

Chương 38: Ngọn Nến Đã Được Thắp Sáng

Thứ 7, Ngày 21 tháng 12 năm 2013.


Chiều hôm nay, khi ánh nắng cuối ngày len lỏi qua khe cửa sổ, tô điểm lên mái tóc đen thưa thớt của Nguyệt những tia sáng vàng rực, tôi ngồi bên cạnh em, nắm lấy bàn tay gầy guộc. Tôi bắt đầu kể về những ước mơ của mình, những ước mơ về một tương lai mà chúng tôi có thể cùng nhau:


"Anh muốn một ngày nào đó, chúng ta sẽ sống chung một ngôi nhà nhỏ trong thành phố này. Ngoài sân có một khu vườn nhỏ, em có thể trồng hoa và rau quả. Có sân thượng thoáng mát, mỗi sáng chúng ta sẽ cùng nhau uống cà phê, ngắm bình minh lên vào đầu ngày và ngắm hoàng hôn xuống vào cuối ngày."


Tôi vừa nói, ánh mắt tôi vừa xa xăm vừa run rẩy. Nguyệt mỉm cười yếu ớt, bàn tay nhỏ bé siết chặt tay tôi:


"Em cũng muốn vậy. Và anh phải làm một phòng đọc sách, nơi chúng ta có thể cùng nhau đọc sách mỗi tối."


Tôi khẽ gật đầu, cố gắng mỉm cười dù nước mắt đang lấp lánh trong khóe mắt:


"Chúng ta sẽ có tất cả những điều đó. Chúng ta sẽ mãi bên nhau. Không bao giờ xa nhau."


Đột nhiên, Nguyệt co rúm người lại, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Cơn đau như những mũi kim nhọn đâm xuyên qua cơ thể em, khiến em không thể kìm nén được tiếng rên rỉ.


Tôi đứng bật dậy, tay run rẩy ấn chuông gọi y tá. Lòng tôi thắt lại, bất lực và đau đớn khi phải chứng kiến người mình yêu phải chịu đựng như vậy. 


Y tá nhanh chóng đến và tiêm thuốc giảm đau cho Nguyệt. Dần dần, cơn đau lắng xuống, để lại em trong trạng thái mệt mỏi và uể oải. Tôi nắm lấy tay em, giọng nghẹn ngào:


"Anh ước gì có phép màu, biến em trở thành một cô gái khỏe mạnh."


Nguyệt mỉm cười yếu ớt, đôi mắt long lanh như hai vì sao lặng lẽ:


"Anh ở đây... là đủ rồi..."


Ngay lúc đó, Hưng và Thủy bước vào phòng. Họ đứng lặng người khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Thủy không kìm được nước mắt, cô lau nước mắt nhanh chóng, cố gắng không để Nguyệt thấy.


Hưng bước đến, giọng trầm xuống:


"Nguyệt, bà có ổn không?"


Nguyệt gật đầu nhẹ, cố gắng mỉm cười:


"Tôi ổn rồi. Cảm ơn Hưng, Thủy đã đến."


Thủy ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Nguyệt:


"Bà phải cố lên. Còn ba ngày nữa là Giáng sinh đấy. Tụi tôi còn có kế hoạch cho bà đó."


Nguyệt mở to mắt:


"Kế hoạch gì?"


"Bí mật." Hưng cười. "Bà sẽ biết thôi."


Nguyệt mỉm cười, cảm thấy ấm áp bởi tình bạn bao quanh mình. Dù cơ thể đau đớn, nhưng trái tim em tràn ngập hạnh phúc.


Khi đêm xuống, Hưng và Thủy về nhà. Tôi vẫn ngồi bên cạnh Nguyệt, nắm chặt tay em. Nhìn khuôn mặt yên bình của em trong giấc ngủ, tôi thầm cầu nguyện. Cầu cho một phép màu. Cầu cho em có thể khỏe hơn, dù chỉ một chút.


Bên ngoài cửa sổ, trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống thành phố. Tôi nhìn ra ngoài, nghĩ về ba ngày nữa. Ba ngày nữa là sinh nhật của Nguyệt. Cũng là đêm Giáng sinh.


Tôi và Hưng, Thủy đã bàn bạc. Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc bất ngờ cho em. Một buổi tiệc đặc biệt. Có thể là buổi tiệc cuối cùng.


Tôi lắc đầu, xua đi suy nghĩ ấy. Không. Không phải cuối cùng. Em sẽ còn nhiều sinh nhật nữa. Tôi phải tin vậy.


*****


Chủ nhật, Ngày 22 tháng 12 năm 2013.


Sáng chủ nhật, bác sĩ đến khám. Sau khi kiểm tra, ông nói:


"Tình trạng bệnh nhân ổn định hơn hai ngày qua. Nếu tiếp tục như vậy, có thể cho về nhà. Tuy nhiên, vẫn phải theo dõi thường xuyên. Và phải hoá trị theo lịch của bác sĩ. Nếu bệnh nhân về, thì phải di chuyển lên xuống bệnh viện rất nhiều. Theo tôi thì nên ở lại bệnh viện, cho thuận tiện. Nhưng nếu vẫn muốn về với gia đình, thì cũng được, hạn chế để bệnh nhân hoạt động quá nhiều, quá mệt."


Mẹ Nguyệt và bà ngoại đều mừng rỡ. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.


"Vậy khi nào em ấy có thể về ạ?" Tôi hỏi.


"Có thể từ ngày mai." Bác sĩ nói. "Nhưng phải theo dõi chặt chẽ ở nhà. Nếu có dấu hiệu xấu, phải đưa đến bệnh viện ngay."


"Dạ, em hiểu ạ."


Sau khi bác sĩ ra về, Nguyệt nhìn tôi, mắt sáng lên:


"Anh nghe chưa? Em có thể về nhà rồi!"


"Anh nghe rồi." Tôi mỉm cười. "Em sẽ về nhà đúng ngày sinh nhật."


"Ừ." Nguyệt gật đầu. "Ngày 24 tháng 12. Sinh nhật em và... đêm Giáng sinh."


"Vậy thì phải tổ chức thật hoành tráng." Tôi nói.


Nguyệt lắc đầu:


"Không cần hoành tráng. Chỉ cần có anh, có mẹ, có bà ngoại, có Thủy và Hưng... là đủ rồi."


Tôi nắm lấy tay em:


"Sẽ có. Tất cả những người em yêu thương sẽ ở bên em."


Chiều đó, tôi gọi điện cho Hưng và Thủy, bàn bạc về buổi tiệc.


"Mai Nguyệt sẽ về nhà. Thứ ba là sinh nhật cô ấy. Tụi mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng." Tôi nói.


"Ừ." Hưng đáp. "Tao sẽ lo chuyện trang trí. Cây thông Noel, dây đèn, những thứ đó."


"Còn tao sẽ lo bánh kem." Thủy nói. "Phải là bánh đặc biệt, thật đẹp."


"Còn tao..." Tôi dừng lại. "Tao sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt cho Nguyệt."


"Quà gì?" Thủy hỏi.


"Bí mật." Tôi mỉm cười. "Tụi mày sẽ biết thôi."


*****


Thứ 2, Ngày 23 tháng 12 năm 2013.


Sáng thứ hai, Nguyệt được xuất viện. Em trông khá hơn, khuôn mặt có chút hồng hào trở lại. Tuy mái tóc vẫn thưa thớt, đôi môi vẫn nhợt nhạt, nhưng nụ cười tươi hồn nhiên đã trở lại trên môi em.


Mẹ Nguyệt và bà ngoại đưa em về nhà. Tôi cũng theo, giúp đỡ sắp xếp mọi thứ. Khi Nguyệt được đưa vào phòng ngủ nghỉ ngơi, tôi lẻn ra ngoài, gặp Hưng và Thủy đang chờ sẵn.


"Mọi thứ chuẩn bị thế nào rồi?" Tôi hỏi.


"Ổn cả." Hưng nói. "Tao đã mua cây thông, dây đèn, bóng bay. Chiều nay tụi tao sẽ đến trang trí."


"Bánh kem tao đã đặt rồi." Thủy nói. "Ba tầng, trang trí hoa kem trắng và hồng pastel. Trên đỉnh có một bức tượng nhỏ hình cô gái."


"Tuyệt." Tôi gật đầu. "Còn tao..."


Tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ:


"Đây là quà của tao dành cho Nguyệt. Một chiếc vòng tay, được khắc tên hai đứa tao. Và một lá thư... lá thư tao viết cho cô ấy."


Thủy nhìn chiếc hộp, mắt đỏ hoe:


"Mày thật sự yêu Nguyệt lắm nhỉ."


"Ừ." Tôi nói đơn giản. "Yêu đến mức... tao không biết sống sao nếu không có Nguyệt."


Hưng vỗ vai tôi:


"Mày mạnh mẽ lên. Nguyệt cần mày mạnh mẽ."


Tôi gật đầu, nuốt cục nghẹn trong cổ họng.


Chiều đó, khi Nguyệt ngủ, chúng tôi bắt đầu trang trí phòng khách. Cây thông Noel được dựng ở góc phòng, được trang trí bằng những quả cầu đủ màu sắc, dây kim tuyến lấp lánh. Dây đèn được quấn quanh cây, tạo nên ánh sáng lung linh.


Bóng bay được thổi và treo khắp phòng. Một tấm biển lớn được viết tay: "Happy Birthday & Merry Christmas Nguyệt" được treo trên tường.


Mẹ Nguyệt và bà ngoại cũng tham gia giúp đỡ. Hai bà nấu những món ăn yêu thích của Nguyệt.


Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi nhìn quanh, hài lòng với công sức của mình. Căn phòng trở nên ấm áp, đầy màu sắc, như thể mọi niềm vui của mùa Giáng sinh đã được gói gọn trong bốn bức tường này.


"Mai sẽ là một ngày đặc biệt." Thủy nói, mỉm cười.


"Phải." Hưng gật đầu. "Một ngày mà Nguyệt sẽ không bao giờ quên."


Tôi im lặng, nhìn căn phòng được trang trí công phu. Trong lòng chỉ có một mong muốn: Mong cho Nguyệt hạnh phúc. Dù chỉ một ngày, dù chỉ một giờ.


*****


Thứ 3, Ngày 24 tháng 12 năm 2013.


Bầu trời tháng 12 Sài Gòn hơi xám xịt, gió lạnh len lỏi qua từng kẽ hở. Tối về, không khí se se lạnh, mang theo hơi ẩm của mùa đông.


Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn những cánh hoa bay lả tả ngoài kia. Chúng nhảy múa trong gió như những vũ công điêu luyện, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.


Tôi quay lại nhìn căn phòng đã được trang trí lộng lẫy. Những dây kim tuyến lấp lánh quanh tường, những quả cầu đủ màu sắc treo lủng lẳng trên cây thông Noel. Tấm biển "Happy Birthday & Merry Christmas Nguyệt" đứng kiêu hãnh ở góc phòng.


Giọng Thủy vang lên:


"Nhật, đặt cái bánh kem ở đây ổn chưa?"


Tôi quay lại, thấy Thủy đang đứng bên chiếc bàn, tay chống hông, nhìn chiếc bánh kem ba tầng được trang trí công phu.


"Mày đặt nó ở giữa bàn là đẹp nhất." Tôi nói.


Chiếc bánh như một tòa lâu đài tí hon, với những bông hoa kem trắng muốt, điểm xuyết những cánh hồng pastel nhẹ nhàng. Trên đỉnh bánh, một bức tượng nhỏ hình cô gái đang mỉm cười rạng rỡ.


Hưng từ nhà bếp bước ra, tay bưng một khay đầy những chiếc ly:


"Này, tụi mày nghĩ sao nếu tụi mình thêm chút rượu vang đỏ?"


Thủy liền lắc đầu:


"Không được. Nguyệt không uống rượu được. Tụi mình dùng nước ngọt thôi."


"Ừ, đúng rồi." Hưng gật đầu.


Ba chúng tôi tiếp tục hoàn thiện những chi tiết cuối cùng. Căn phòng dần dần biến thành một không gian ấm áp và đầy màu sắc.


Đồng hồ điểm bảy giờ tối. Tôi nhìn điện thoại, tim đập nhanh hơn khi thấy tin nhắn của bà ngoại:


"Bà đang đưa Nguyệt ra ngoài dạo một vòng. Khoảng 15 phút nữa sẽ về. Các con chuẩn bị đi."


Tôi quay sang Thủy và Hưng:


"Tụi mày sẵn sàng chưa?"


Họ gật đầu, ánh mắt phấn khích. Cả ba tắt đèn, trốn vào những góc khuất của căn phòng. Bóng tối bao trùm, chỉ còn ánh sáng le lói từ những ngọn nến trên bánh kem và dây đèn chớp tắt quấn quanh cây thông.


Tiếng chìa khóa lách cách ngoài cửa vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra, và bóng dáng mảnh mai của Nguyệt hiện ra trong khung cửa. Em bước vào cùng bà ngoại, giọng thắc mắc:


"Sao tối thế này? Bà ơi, mở đèn giúp con với ạ."


Bà ngoại lặng lẽ đi ra phía sau bếp, không trả lời, để lại một mình Nguyệt đứng ở nơi góc tối.


Đúng lúc đó, đèn bật sáng, và ba giọng nói đồng thanh vang lên:


"SURPRISE! HAPPY BIRTHDAY NGUYỆT!"


Nguyệt đứng chết lặng, đôi mắt mở to kinh ngạc. Em nhìn xung quanh căn phòng đã biến đổi hoàn toàn, rồi nhìn về phía ba người bạn đang mỉm cười rạng rỡ. Những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu lăn dài trên má em:


"Mọi người… tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau trang trí, ai ngờ mọi người lại..?"


Tôi bước đến, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má Nguyệt. Thủy tiến lại, ôm chặt Nguyệt:


"Chúc mừng sinh nhật, bạn của tôi. Bà xứng đáng có một ngày thật đặc biệt!"


Hưng cũng vỗ nhẹ vai Nguyệt:


"Chúc mừng sinh nhật nhé. Bà luôn là người bạn đặc biệt của tụi này!"


Nguyệt không kìm được nữa, em bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt tuôn rơi, nhưng đó là nước mắt hạnh phúc. Em ôm chặt cả ba người:


"Cảm ơn mọi người... Cảm ơn rất nhiều. Tôi... tôi không ngờ..."


Mẹ Nguyệt và bà ngoại cũng bước ra, chúc mừng con gái. Rồi hai bà khéo léo lui về phía sau, nhường lại không gian cho bọn trẻ.


Tôi nhẹ nhàng dẫn Nguyệt đến bàn tiệc:


"Nào, đến lúc thổi nến và cắt bánh rồi. Em ước đi."


Nguyệt nhìn những ngọn nến lung linh trên chiếc bánh kem, ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt em. Em khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, rồi thổi tắt những ngọn nến. Căn phòng vang lên tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng nồng nhiệt.


Bữa tiệc bắt đầu trong không khí vui vẻ và ấm áp. Hưng mở những lon nước ngọt, rót đầy những chiếc ly. Ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu qua lớp chất lỏng, tạo nên những hình ảnh lấp lánh trên tường.


Thủy bắt đầu kể về những kỷ niệm của cả bọn. Tiếng cười trong căn phòng vang lên, nhẹ nhàng và trong trẻo. Nguyệt lắng nghe, trái tim em tràn ngập hạnh phúc và biết ơn.


Khi không khí đã thoải mái hơn, tôi đứng dậy, bước đến bên cạnh Nguyệt:


"Em à, anh có một món quà muốn tặng em."


Tôi lấy ra chiếc hộp nhỏ, mở ra. Bên trong là một chiếc vòng tay bạc tinh xảo, được khắc hai chữ "Nhật - Nguyệt".


"Anh muốn em luôn nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ mãi ở bên em. Trong tim anh, em là ánh sáng. Là cả thế giới."


Tôi đeo chiếc vòng vào tay Nguyệt. Em nhìn chiếc vòng, rồi nhìn tôi, nước mắt lại trào ra:


"Anh... anh tốt quá..."


"Và còn một thứ nữa." Tôi lấy ra một phong bì. "Lá thư anh viết cho em. Em đọc khi về phòng nhé."


Nguyệt nhận lá thư, ôm chặt vào lồng ngực.


Hưng nâng ly lên:


"Nào, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng sinh nhật Nguyệt, và chúc mừng Giáng sinh!"


Bốn chiếc ly chạm vào nhau, tạo nên một âm thanh trong trẻo. Chúng tôi cùng cạn ly, cùng cười, cùng vui.


Đêm dần trôi qua trong tiếng cười nói. Bên ngoài, mưa phùn rơi nhẹ, nhưng trong căn phòng này, ấm áp như mùa xuân.


Khi đồng hồ sắp điểm nửa đêm, bốn người cùng bước ra sân sau. Thành phố phía dưới lấp lánh ánh đèn như một bầu trời sao đảo ngược.


"5... 4... 3... 2... 1... MERRY CHRISTMAS!"


Pháo hoa bắn lên từ sân sau, những đóa hoa rực rỡ nở trên bầu trời đêm. Bà ngoại đã chuẩn bị chúng từ trước. Nguyệt nhìn những tia sáng đủ màu sắc, cảm thấy trái tim mình cũng đang nở hoa.


"Cảm ơn mọi người. Đây là sinh nhật cũng như Giáng sinh tuyệt vời nhất từng có!"


Bốn người ôm chặt lấy nhau, cùng đón chào đêm Giáng sinh. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều biết rằng dù cuộc sống có bao nhiêu thăng trầm, tình bạn và tình yêu sẽ mãi bền vững.


Khi tiếng pháo hoa cuối cùng vang lên rồi tắt dần, bốn người trở vào căn phòng ấm áp. Không khí trở nên tĩnh lặng hơn, nhưng vẫn tràn ngập cảm xúc. Chúng tôi quây quần bên nhau trên chiếc sofa lớn, Nguyệt nằm tựa đầu vào vai tôi.


Hưng nhìn đồng hồ, rồi đề nghị:


"Này, tụi mày có muốn chơi trò "Sự thật hay thử thách" không?"


Thủy vỗ tay:


"Ý kiến hay đấy!"


Tôi và Nguyệt nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Chúng tôi xoay vòng chai nước ngọt để quyết định người bắt đầu. Mũi chai chỉ về phía Thủy.


Hưng hỏi:


"Nếu có thể quay ngược thời gian, mày sẽ thay đổi điều gì?"


Thủy im lặng một lúc:


"Tao sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Và... muốn được gặp Nguyệt sớm hơn."


Căn phòng chìm trong im lặng. Chai nước lại xoay, lần này dừng lại ở tôi. Nguyệt hỏi:


"Anh, điều gì khiến anh sợ hãi nhất?"


Tôi hít một hơi thật sâu:


"Anh sợ... sợ rằng mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu. Anh sợ rằng một ngày nào đó, em... em không còn bên cạnh anh nữa."


Tôi nhìn thẳng vào mắt Nguyệt. Em ôm chặt lấy tôi:


"Anh à, anh luôn là người tuyệt vời nhất đối với em."


Chai nước tiếp tục xoay, chỉ về phía Hưng. Thủy nhướng mày:


"Hưng này, mày còn yêu tao không?"


Hưng bất ngờ, mặt đỏ bừng. Cậu và Thủy có mâu thuẫn vài ngày trước, dẫn đến chia tay. Hưng lắp bắp:


"Tao... tao vẫn còn yêu mày. Yêu rất nhiều."


Thủy mở to mắt. Hưng tiếp tục:


"Tao thấy mày vui vẻ với một bạn nam khác. Cho nên tao không muốn làm phiền."


Thủy lắc đầu:


"Đó chỉ là bạn thôi. Tao... tao cũng vẫn yêu mày."


Hưng nhìn Thủy, trong mắt có gì đó sáng lên. Hai người nhìn nhau, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp.


Nguyệt cảm thấy cần phải làm gì đó để phá tan sự ngượng ngùng. Em bất chợt đứng dậy, kéo tay tôi:


"Này, chúng ta hãy mở nhạc rồi nhảy múa đi! Đêm còn dài mà."


Em bước đến dàn âm thanh, bật một bản nhạc nhẹ nhàng. Tôi kéo Nguyệt vào một điệu nhảy chậm. Thủy và Hưng nhìn nhau, rồi cũng đứng dậy, tay trong tay, cùng nhảy theo.


Căn phòng tràn ngập tiếng nhạc và ánh đèn lung linh. Chúng tôi nhảy múa, quên đi mọi lo lắng và buồn phiền. Như thể đang cố gắng nắm giữ những khoảnh khắc này càng lâu càng tốt.


Tôi ôm Nguyệt trong vòng tay, cảm nhận cơ thể nhỏ bé mong manh của em. Tôi thì thầm bên tai:


"Em có hạnh phúc không?"


"Hạnh phúc lắm anh." Nguyệt nói, giọng run run. "Đây là ngày hạnh phúc nhất của em."


"Sẽ còn nhiều ngày như vậy." Tôi nói, dù trong lòng biết rằng đó có thể chỉ là lời hứa suông.


"Anh à." Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Em muốn nói một điều."


"Nói đi em."


"Nếu có một ngày... một ngày em không còn ở đây nữa... anh đừng buồn quá lâu nhé. Hãy sống thật hạnh phúc như thế này. Vì em."


"Em đừng nói vậy." Tôi cảm thấy nước mắt chực trào ra.


"Anh hứa với em đi." Nguyệt nói, giọng khẩn thiết. "Hứa rằng anh sẽ tiếp tục sống. Sẽ theo đuổi ước mơ. Sẽ hạnh phúc."


Tôi nhìn vào đôi mắt Nguyệt, trong đó đầy ắp tình yêu và sự khẩn cầu. Cuối cùng, tôi gật đầu:


"Anh hứa. Nhưng em cũng phải hứa, sẽ cố gắng. Sẽ chiến đấu, và ở bên anh lâu hơn nữa."


"Em hứa." Nguyệt mỉm cười. "Em sẽ cố gắng hết sức."


Chúng tôi ôm chặt nhau, nhảy chậm theo nhịp nhạc. Bên cạnh, Hưng và Thủy cũng đang ôm nhau, thì thầm những lời yêu thương.


Đêm Giáng sinh này, trong căn phòng nhỏ ấm áp, bốn trái tim trẻ đã tìm thấy nhau. Tìm thấy tình yêu, tình bạn, và hy vọng.


Khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, Hưng và Thủy chuẩn bị về. Họ ôm Nguyệt, chúc em ngủ ngon.


"Ngày mai tụi này sẽ đến thăm." Thủy nói.


"Ừ, nghỉ ngơi đầy đủ nhé." Hưng cũng nói.


Sau khi họ ra về, tôi đưa Nguyệt về phòng. Em mệt lắm, nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc.


"Anh ở lại một chút được không?" Em hỏi khi nằm xuống giường.


"Được." Tôi ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay em.


Nguyệt lấy ra lá thư tôi tặng, mở ra đọc. Tôi ngồi im lặng, nhìn khuôn mặt em thay đổi từng biểu cảm khi đọc.


Trong lá thư, tôi đã viết:


"Nguyệt yêu dấu,


Anh không giỏi lời nói, nên anh viết ra những gì trong lòng.


Từ lần đầu gặp em, anh đã biết rằng em là người đặc biệt. Không chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài, mà vì tâm hồn em. Một tâm hồn đầy vết thương, nhưng vẫn cố gắng tỏa sáng.


Anh yêu em, Nguyệt à. Yêu từng nụ cười, từng giọt nước mắt, từng khoảnh khắc bên em. Anh yêu cả những nỗi sợ hãi, những ước mơ, những ngày em mạnh mẽ và cả những ngày em yếu đuối.


Anh biết, thời gian chúng ta còn lại có thể không nhiều. Nhưng anh muốn em biết rằng, mỗi giây phút bên em đều là món quà vô giá. Anh sẽ trân trọng từng khoảnh khắc, từng hơi thở, từng nhịp đập tim của em.


Nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm em. Sẽ yêu em một lần nữa. Và lần đó, anh mong chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Sẽ già đi cùng nhau, sẽ thực hiện tất cả những ước mơ mà chúng ta từng nói.


Nhưng dù có kiếp sau hay không, anh muốn em biết: Em là tình yêu đầu tiên và cuối cùng của anh. Là cả thế giới. Là lý do anh tin vào điều kỳ diệu.


Anh yêu em, Nguyệt. Yêu em mãi mãi."


Khi đọc xong, Nguyệt đã khóc. Em ôm lá thư vào lòng, nước mắt chảy dài trên má:


"Anh... anh viết hay quá... Em... em không biết nói gì..."


Tôi lau nước mắt cho em:


"Em không cần nói gì. Chỉ cần biết rằng, anh luôn ở đây. Luôn yêu em."


Nguyệt gật đầu, rồi ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi ngồi đó, ôm nhau trong im lặng. Bên ngoài, đêm Giáng sinh đã qua, một ngày mới đang bắt đầu.


Nhưng đối với chúng tôi, thời gian như ngừng trôi. Chỉ có hai con người, yêu nhau sâu đậm, nắm chặt tay nhau, cố gắng giữ lấy từng giây phút cuối cùng.


Khi Nguyệt đã ngủ, tôi ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt yên bình của em. Tôi vuốt nhẹ mái tóc thưa thớt, cảm nhận từng sợi tóc mỏng manh dưới đầu ngón tay.


"Em à..." Tôi thì thầm. "Anh biết em đang cố gắng lắm rồi. Anh thấy em chiến đấu mỗi ngày, không hề bỏ cuộc. Và anh tự hào về em lắm."


Tôi dừng lại, giọng nghẹn ngào:


"Nhưng nếu em mệt quá, nếu em không còn sức chiến đấu nữa... anh sẽ hiểu. Anh sẽ không giận em. Anh sẽ… để em được nghỉ ngơi."


Nước mắt tôi rơi xuống tay em:


"Chỉ cần em biết rằng, dù em ở đâu, trên thiên đường hay trong trái tim anh, anh sẽ mãi yêu em. Mãi mãi không thay đổi."


Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em. Rồi đứng dậy, tắt đèn, để em được ngủ yên.


Bước ra khỏi phòng, tôi nhìn căn phòng khách vẫn còn lộn xộn sau bữa tiệc. Cây thông Noel với những quả cầu lấp lánh. Tấm biển chúc mừng sinh nhật. Những chiếc ly còn sót lại trên bàn.


Tất cả như một giấc mơ đẹp. Một giấc mơ mà tôi không muốn thức giấc.


Nhưng tôi biết, sớm muộn gì, giấc mơ cũng phải kết thúc. Và khi đó, tôi sẽ phải đối mặt với thực tại. Thực tại rằng, người tôi yêu nhất đang dần rời xa.


Tôi bước ra ban công, nhìn lên bầu trời đêm. Trăng đã lặn, sao đã mờ. Đêm Giáng sinh đã qua, một ngày mới đang đến.


Và tôi tự hỏi, ngày mới này sẽ mang đến điều gì? Hy vọng? Hay nỗi đau?


Tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng, dù điều gì xảy ra, tôi sẽ ở bên Nguyệt. Đến giây phút cuối cùng.


Vì đó là lời hứa. Lời hứa của tình yêu đích thực. Lời hứa không bao giờ phản bội.


*****

Hết

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}