Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hẹn Em Về Thanh Xuân

Chương 37: Rơi Dần Những Cánh Hoa

Thứ 2, Ngày 16 tháng 12 năm 2013.


Tuần trước, sau cuộc gặp với mẹ, Nguyệt trông có vẻ khỏe hơn. Em cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, như thể gánh nặng trong lòng đã được gỡ bỏ. Chúng tôi hy vọng, hy vọng rằng tâm lý tốt sẽ giúp cơ thể cũng khỏe lại.


Nhưng sáng thứ hai này, tất cả những hy vọng ấy tan vỡ.


Tôi nhận được cuộc gọi từ bà ngoại lúc sáu giờ sáng:


"Nhật ơi, Nguyệt... Nguyệt ngất xỉu rồi. Chúng ta đang đưa con bé đến bệnh viện. Con đến ngay đi..."


Giọng bà run rẩy, nghẹn ngào. Tôi cảm thấy máu đông đặc trong người. Không nói thêm lời nào, tôi vội vàng thay đồ, chạy ra khỏi nhà.


Trên đường đến bệnh viện, trời bắt đầu u ám. Những đám mây đen kéo đến, che phủ bầu trời. Gió thổi mạnh, lạnh buốt. Tôi cảm thấy như thiên nhiên cũng đang báo trước điều gì đó tồi tệ.


Khi đến bệnh viện Chợ Rẫy, tôi thấy bà ngoại và mẹ Nguyệt đang ngồi bên ngoài phòng cấp cứu. Hai bà ôm nhau, khóc nức nở.


"Bà ơi!" Tôi chạy đến. "Nguyệt... Nguyệt sao rồi ạ?"


Bà ngoại nhìn tôi, khuôn mặt tái nhợt:


"Bác sĩ đang cấp cứu. Sáng nay, con bé định đi vệ sinh, rồi bỗng ngã quỵ. Bà... bà không biết sao nữa..."


Mẹ Nguyệt cũng khóc:


"Con bé... con bé yếu quá... Cô không ngờ tình hình lại xấu đến vậy..."


Tôi đứng đó, cảm thấy đôi chân như bị đóng đinh. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Không... không thể... Em không thể bỏ anh..."


Đèn đỏ phòng cấp cứu vẫn sáng. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút, nhưng với tôi, mỗi giây như một thế kỷ.


Một tiếng sau, cánh cửa mở. Bác sĩ bước ra, khuôn mặt nghiêm trọng. Chúng tôi đều đứng bật dậy.


"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch." Bác sĩ nói. "Nhưng tình trạng rất xấu. Cơ thể đã kiệt sức hoàn toàn. Số lượng bạch cầu tăng vọt, các cơ quan nội tạng đang suy yếu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể."


"Vậy... vậy em ấy còn bao lâu nữa ạ?" Tôi hỏi, giọng run rẩy.


Bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm:


"Không ai biết chắc. Có thể vài tuần, có thể vài ngày. Nhưng nếu may mắn, cũng có thể tính bằng năm. Dù sao thì… gia đình nên chuẩn bị tinh thần."


Những từ ngữ ấy như búa tạ đập vào đầu tôi. Vài tuần. Vài ngày… Không... không thể...


"Tôi có thể vào thăm em ấy không ạ?" Tôi hỏi.


"Được. Nhưng đừng làm bệnh nhân mệt. Em ấy cần nghỉ ngơi."


Tôi bước vào phòng cấp cứu. Nguyệt nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch như giấy. Những ống truyền dịch, dây thở oxy, máy đo nhịp tim... tất cả đều nối với cơ thể nhỏ bé của em.


"Em..." Tôi đến bên giường, nắm lấy tay em. Lạnh như băng.


Nguyệt khẽ mở mắt, nhìn tôi. Môi em mấp máy:


"Anh... đến rồi à..."


"Anh ở đây rồi." Tôi nói, cố gắng mỉm cười. "Em đừng sợ."


"Em... em không sợ..." Nguyệt nói yếu ớt. "Chỉ là... mệt... mệt quá..."


"Em nghỉ ngơi đi." Tôi vuốt tóc em. "Anh sẽ ở đây. Không đi đâu."


Nguyệt gật đầu nhẹ, rồi lại nhắm mắt. Nhưng tay em vẫn nắm chặt tay tôi, như sợ tôi sẽ biến mất.


Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt mưa đầu tiên rơi lác đác trên cửa sổ, rồi nhanh chóng trở thành cơn mưa xối xả. Tiếng sấm nổ vang, ánh chớp xé toạc bầu trời tối đen.


Tôi ngồi bên giường Nguyệt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa rơi như những giọt nước mắt của trời, khóc thương cho số phận của em.


"Anh à..." Nguyệt đột nhiên lên tiếng, giọng yếu ớt.


"Dạ?"


"Anh có nghe thấy không? Tiếng mưa..."


"Anh nghe thấy."


"Tiếng mưa... như tiếng khóc..." Em nói, nước mắt lăn dài. "Như đang khóc thay cho em..."


"Không." Tôi nói, lau nước mắt cho em. "Đó là tiếng cười. Tiếng cười của những hạt mưa đang vui đùa. Chúng đang tổ chức tiệc, mừng vì em sẽ khỏe lại."


Nguyệt mỉm cười yếu ớt:


"Anh luôn lạc quan..."


"Phải lạc quan chứ." Tôi nói. "Vì em sẽ khỏe. Anh tin vậy."


Nguyệt im lặng một lúc, rồi nói:


"Anh nhớ không... chúng ta từng đi dạo dưới mưa..."


"Nhớ chứ." Tôi mỉm cười, nhớ lại. "Em như một đứa trẻ, nhảy nhót trong mưa. Anh phải che ô cho em, sợ em bị ướt."


"Em thích nhảy múa dưới mưa." Nguyệt nói, ánh mắt xa xăm. "Cảm giác tự do... vui vẻ..."


Em dừng lại, thở hổn hển:


"Giá như... giá như chúng ta có thể một lần nữa... đi dạo dưới mưa..."


"Sẽ có." Tôi nói, nắm chặt tay em. "Khi em khỏe, chúng ta sẽ đi dạo dưới mưa mỗi ngày. Anh hứa."


"Làm như ngày nào cũng có mưa vậy." Nguyệt cười khẽ.


"Vậy thì anh sẽ tạo ra mưa." Tôi đùa. "Dù phải dùng vòi nước, anh cũng sẽ tạo mưa cho em."


Nguyệt cười, một nụ cười thật tươi dù yếu ớt. Rồi em lại im lặng, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài.


"Anh à..." Em lại lên tiếng.


"Dạ?"


"Hát cho em nghe đi... Bài anh tự sáng tác ấy..."


Tôi gật đầu, cố gắng kìm nước mắt. Tôi cất giọng hát, bài hát tôi đã viết cho Nguyệt:


"Và ta sẽ sống, sống, sống vì một cuộc đời mà thôi  

Và ta sẽ bước tiếp bước vì một tương lai màu hồng  

Và ta sẽ cố gắng đến khi một mai ta thành công  

Và ta nắm tay nhau nhớ về kỷ niệm cầu vồng..."


Giọng tôi run run, nghẹn ngào. Nhưng tôi cố gắng hát hết bài. Vì em.


Khi bài hát kết thúc, tôi nhận ra Nguyệt đã thiếp đi. Khuôn mặt em thanh thản, như đang chìm trong giấc mơ đẹp.


Tôi ngồi đó, nắm tay em, nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi. Nhưng qua kẽ hở của đám mây, tôi thấy một tia sáng mờ nhạt. Ánh trăng đang cố gắng xuyên qua.


"Em à..." Tôi thì thầm. "Dù mưa hay nắng, dù bão tố hay quang đãng, anh sẽ ở bên em. Tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi tồn tại. Vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết."


*****


Thứ 3, Ngày 17 tháng 12 năm 2013.


Đêm qua, tôi ngủ trên ghế bên giường Nguyệt. Ba mẹ tôi gọi điện, lo lắng hỏi han. Tôi chỉ nói:


"Con cần ở đây. Con không thể rời khỏi em ấy."


Ba tôi im lặng một lúc, rồi nói:


"Được. Ba hiểu. Vậy thì… hãy làm mọi thứ trước khi phải hối tiếc."


Sáng thứ ba, Nguyệt được chuyển lên phòng bệnh thường. Tình trạng tạm thời ổn định, nhưng vẫn rất yếu. Em không thể tự mình ngồi dậy, không thể tự mình ăn uống.


Mẹ Nguyệt và bà ngoại luân phiên chăm sóc. Hai bà không rời khỏi bệnh viện một bước. Tôi cũng vậy.


Thủy và Hưng đến thăm vào buổi chiều. Hai người mang theo hoa tươi và trái cây.


"Nguyệt, bà phải cố lên!" Hưng nói, cố gắng giữ giọng vui vẻ. "Tôi mua táo cho bà đây. Ăn một quả mỗi ngày, bảo đảm khỏe ngay!"


Nguyệt mỉm cười yếu ớt:


"Cảm ơn Hưng..."


Thủy ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Nguyệt:


"Bà phải khỏe lên nhé. Tụi tôi còn nhiều kế hoạch lắm. Còn phải đi Vũng Tàu, còn phải..."


Giọng Thủy nghẹn lại. Cô quay đi, lau nước mắt.


Hưng đặt tay lên vai Thủy, động viên. Hai người đứng bên nhau, khoảng cách giữa họ gần hơn bao giờ hết. Tôi nhận ra, có lẽ trong những thời điểm khó khăn này, họ đã tìm thấy nhau.


*****


Thứ 4, Ngày 18 tháng 12 năm 2013.


Sáng thứ tư, thầy Hiếu đến thăm. Thầy mang theo một bó hoa trắng và một quyển sách.


"Thầy đến thăm em." Thầy nói, ngồi xuống bên giường. "Em cảm thấy thế nào?"


"Em ổn ạ thầy." Nguyệt nói yếu ớt. "Cảm ơn thầy đã đến."


Thầy Hiếu mở quyển sách ra:


"Đây là tuyển tập thơ của Xuân Diệu. Thầy biết em thích thơ. Thầy đọc cho em nghe nhé."


Thầy bắt đầu đọc, giọng trầm ấm, đầy cảm xúc. Nguyệt nằm nghe, mắt long lanh nước. Những vần thơ về tình yêu, về cuộc sống, về hy vọng... tất cả như đang an ủi tâm hồn em.


Khi thầy đọc xong, Nguyệt nói:


"Cảm ơn thầy. Thầy đọc hay lắm."


Thầy Hiếu mỉm cười:


"Em là học sinh giỏi nhất thầy từng dạy. Thầy tự hào về em lắm."


"Nhưng em... em không thể thi học sinh giỏi quốc gia..." Nguyệt nói, nước mắt rơi.


"Không sao." Thầy nói, lau nước mắt cho em. "Em đã làm được nhiều thứ rồi. Đã chiến thắng trong triển lãm, đã theo đuổi ước mơ. Em đã tuyệt vời rồi."


Nguyệt gật đầu, khóc trong im lặng.


Chiều đó, Trinh và Hùng cũng đến. Trinh mang theo một chiếc gấu bông lớn.


"Tôi mua con gấu này tặng bà." Trinh nói, đặt con gấu lên giường. "Để bà có bạn khi cô đơn."


Nguyệt ôm lấy con gấu, mỉm cười:


"Cảm ơn Trinh."


Hùng đứng bên cạnh, tay cầm máy ảnh:


"Này, để tao chụp ảnh cho! Phải lưu lại khoảnh khắc này chứ!"


Chúng tôi tụ tập quanh giường Nguyệt, Hùng chụp ảnh. Trong ảnh, Nguyệt mỉm cười, dù yếu ớt, nhưng vẫn đẹp, vẫn tỏa sáng.


*****


Thứ 5, Ngày 19 tháng 12 năm 2013.


Đêm thứ tư, Nguyệt đau nhiều. Em không ngủ được, cứ quay đi quay lại, rên rỉ. Bác sĩ phải tăng liều thuốc giảm đau.


Sáng thứ Năm, em tỉnh dậy, khuôn mặt xanh xao hơn.


"Anh..." Em gọi tôi.


"Dạ, anh đây."


"Anh có tin vào kiếp sau không?"


Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi:


"Em hỏi vậy làm gì?"


"Em chỉ tò mò thôi." Nguyệt nói. "Nếu có kiếp sau, anh có muốn gặp lại em không?"


"Muốn." Tôi nói ngay. "Anh sẽ tìm em. Dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy."


Nguyệt mỉm cười:


"Vậy thì... em sẽ đợi anh. Đợi anh tìm thấy em."


"Không." Tôi lắc đầu. "Không có chuyện kiếp sau. Vì em sẽ khỏe, sẽ ở bên anh trong kiếp này."


Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.


Chiều đó, mẹ Nguyệt nấu cháo mang đến. Bà múc từng thìa nhỏ, cho con gái ăn.


"Con ăn nhiều vào để có sức khỏe." Bà nói, nước mắt chảy dài.


"Con ăn được một chút thôi mẹ..." Nguyệt nói yếu ớt.


"Thôi, được rồi." Mẹ Nguyệt đặt bát xuống, ôm lấy con gái. "Mẹ xin lỗi con. Xin lỗi vì đã để con phải chịu đựng nhiều đến vậy."


"Không phải lỗi của mẹ." Nguyệt nói. "Đây là số phận của con."


"Không!" Mẹ Nguyệt kêu lên. "Con không xứng đáng phải chịu đựng như vậy. Con xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp."


"Nhưng con đã có rồi mẹ." Nguyệt mỉm cười. "Con có mẹ, có bà ngoại, có Nhật, có bạn bè. Con đã hạnh phúc lắm rồi."


Mẹ Nguyệt khóc nức nở, ôm chặt con gái. Bà ngoại đứng bên cạnh, cũng khóc theo.


Tôi đứng ở góc phòng, nhìn cảnh tượng ấy, cảm thấy tim mình như vỡ vụn. 


*****


Thứ 6, Ngày 20 tháng 12 năm 2013.


Sáng thứ sáu, Nguyệt yếu hơn. Em không thể nói nhiều, chỉ nằm yên, thở khó khăn.


Bác sĩ gọi chúng tôi ra ngoài:


"Tình trạng bệnh nhân rất xấu. Các cơ quan đang suy yếu. Gia đình nên chuẩn bị."


"Chuẩn bị?" Mẹ Nguyệt hỏi, giọng run rẩy.


Bác sĩ im lặng, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.


Chúng tôi bước vào phòng, ngồi quanh giường Nguyệt. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim bíp đều đặn.


"Anh..." Nguyệt đột nhiên lên tiếng.


"Dạ, anh đây em."


"Anh nắm tay em... đừng buông..."


"Anh sẽ không buông." Tôi nói, nắm chặt tay em. "Anh hứa."


Nguyệt mỉm cười yếu ớt:


"Em yêu anh... Yêu anh rất nhiều..."


"Anh cũng yêu em." Tôi nói, nước mắt chảy dài. "Yêu em từ lần đầu gặp."


"Em biết..." Nguyệt nói. "Em luôn biết..."


Rồi em nhắm mắt lại, thở đều đặn. Tôi ngồi đó, nắm tay em, cầu nguyện. Cầu cho một phép màu, cầu cho em được ở lại.


Bên ngoài, trời lại đổ mưa. Nhưng lần này, qua kẽ hở của đám mây, có một tia nắng xuyên qua. Tạo nên một cầu vồng mờ nhạt trên bầu trời xám.


Và tôi tự hỏi, liệu cầu vồng ấy có phải là dấu hiệu của hy vọng? Hay là lời tạm biệt của thiên nhiên?


Tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng, dù điều gì xảy ra, tình yêu của chúng tôi sẽ mãi tồn tại. Vượt qua cả thời gian. Vượt qua cả cái chết.


*****

Hết

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}