Chương 36: Ba Thế Hệ, Một Gia Đình
Ba giờ chiều, chuông cửa reo. Tim tôi đập thình thịch. Đây rồi.
Bà ngoại ra mở cửa. Một người phụ nữ bước vào. Tôi nhận ra ngay, đó là mẹ của Nguyệt. Bà mặc áo màu nâu nhạt, tóc buộc gọn, khuôn mặt xanh xao. Trong tay bà cầm một bó hoa cúc trắng.
"Chào... chào con." Bà ngoại nói, giọng run run.
"Chào mẹ." Mẹ Nguyệt đáp, cũng run rẩy không kém.
Hai bà đứng nhìn nhau một lúc, rồi bà ngoại dẫn con gái vào trong.
Nguyệt đang ngồi trong phòng khách, trên xe lăn. Em mặc chiếc áo trắng, tóc được bà ngoại tết lại gọn gàng. Khuôn mặt em tái nhợt, đôi tay nắm chặt tay vịn xe.
Mẹ Nguyệt bước vào, nhìn thấy con gái. Bà đứng sững, như bị sét đánh.
"Nguyệt..." Bà thì thầm, nước mắt đã trào ra.
Nguyệt nhìn người phụ nữ trước mặt. Người mẹ mà em chưa gặp mười năm. Khuôn mặt quen thuộc nhưng xa lạ. Những nét thanh tú giống em, nhưng đã thêm những nếp nhăn, những vết tích của thời gian và nỗi đau.
"Mẹ..." Nguyệt cũng thì thầm.
Mẹ Nguyệt bước lại gần, quỳ xuống trước xe lăn, đặt bó hoa xuống:
"Con... con gái của mẹ... Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi con..."
Bà khóc nức nở, nắm lấy tay Nguyệt. Nguyệt giật mình, muốn rút tay ra, nhưng rồi lại thôi.
"Mẹ xin lỗi vì đã bỏ rơi con." Mẹ Nguyệt nói, giọng nghẹn ngào. "Mẹ xin lỗi vì đã không ở bên con suốt mười năm qua. Mẹ xin lỗi vì tất cả."
Nguyệt im lặng, nước mắt chảy dài.
"Tại sao?" Em hỏi, giọng run rẩy. "Tại sao mẹ lại bỏ con?"
Mẹ Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn con gái:
"Vì mẹ yếu đuối. Vì mẹ không đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau mất ba con."
Bà dừng lại, lau nước mắt:
"Khi ba con qua đời, thế giới của mẹ sụp đổ. Mẹ mất đi người đàn ông mà mẹ yêu nhất. Người mà mẹ định gắn bó cả đời. Và mỗi lần nhìn thấy con, mẹ lại nhớ đến anh ấy. Nhớ đến ngày anh ấy không về. Nhớ đến cái cỗ quan tài trắng. Nhớ đến tất cả."
"Nhưng đó không phải lỗi của con!" Nguyệt nói, giọng đau đớn. "Con chỉ là một đứa trẻ!"
"Mẹ biết!" Mẹ Nguyệt nói. "Mẹ luôn biết! Nhưng lúc đó, mẹ không thể kiểm soát được cảm xúc. Mẹ đau quá, đau đến mức chỉ muốn chạy trốn. Chạy trốn khỏi mọi thứ. Kể cả con. Vì con… có khuôn mặt quá giống ba."
Bà khóc nức nở:
"Mẹ nghĩ rằng, nếu không nhìn thấy con, mẹ sẽ đỡ đau hơn. Nhưng mẹ sai. Mẹ đau mỗi ngày. Đau vì nhớ con. Đau vì tội lỗi. Đau vì biết rằng mình đã làm tổn thương đứa con vô tội."
Nguyệt nhìn mẹ mình, trong mắt có gì đó lung lay:
"Vậy... vậy suốt mười năm qua, mẹ có nghĩ đến con không?"
"Mỗi ngày." Mẹ Nguyệt nói ngay. "Mỗi giây. Mẹ nghĩ đến con. Tự hỏi con có khỏe không, có hạnh phúc không, có oán giận mẹ không."
"Con oán giận." Nguyệt nói thẳng. "Con oán giận mẹ rất nhiều. Vì mẹ đã bỏ rơi con."
Mẹ Nguyệt gật đầu:
"Mẹ biết, và mẹ chấp nhận. Con có quyền oán giận mẹ."
Nguyệt im lặng một lúc, rồi hỏi:
"Vậy tại sao bây giờ mẹ lại quay về?"
Mẹ Nguyệt nhìn tôi, rồi lại nhìn Nguyệt:
"Vì Nhật. Cậu ấy đã tìm mẹ. Đã kể cho mẹ nghe về con. Về cuộc sống của con. Về những khó khăn con đang gặp phải."
Bà dừng lại, giọng nghẹn ngào:
"Và mẹ biết... mẹ biết con đang bệnh."
Nguyệt giật mình, nhìn tôi:
"Anh... anh đã nói với mẹ à?"
Tôi gật đầu:
"Anh xin lỗi. Nhưng anh nghĩ... anh nghĩ mẹ em cần biết."
Mẹ Nguyệt nắm chặt tay Nguyệt:
"Ung thư máu... Con đang chiến đấu với ung thư máu..."
Bà khóc nức nở:
"Tại sao con không nói với mẹ? Tại sao?"
"Vì con không nghĩ mẹ quan tâm." Nguyệt nói, giọng lạnh. "Mẹ đã bỏ con mười năm. Con nghĩ mẹ không còn coi con là con nữa."
"Không!" Mẹ Nguyệt kêu lên. "Dù có thế nào, con vẫn là con của mẹ. Vẫn là máu mủ của mẹ. Mẹ luôn yêu con. Dù mẹ có yếu đuối, có bỏ rơi con, nhưng mẹ chưa bao giờ ngừng yêu."
Nguyệt nhìn mẹ mình, nước mắt chảy đầm đìa. Tất cả những gì em muốn nghe suốt mười năm qua, giờ đây cuối cùng cũng được nói ra.
"Con... con không biết liệu mình có thể tha thứ cho mẹ không." Nguyệt nói, giọng run rẩy. "Con đau quá. Đau vì bị bỏ rơi. Đau vì nghĩ rằng mình không đủ tốt."
"Con đủ tốt." Mẹ Nguyệt nói, nâng mặt con gái lên, nhìn thẳng vào mắt. "Con luôn đủ tốt. Lỗi không phải ở con. Lỗi ở mẹ. Ở sự yếu đuối, sự nhu nhược của mẹ."
Bà ôm lấy Nguyệt, ôm thật chặt, như sợ con gái sẽ biến mất:
"Mẹ xin lỗi. Xin lỗi con gái của mẹ. Xin lỗi vì tất cả những gì mẹ đã làm. Nếu có thể quay lại, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con. Sẽ ở bên con, chăm sóc con, yêu thương con."
Nguyệt cũng ôm lại mẹ mình. Ôm thật chặt, và khóc. Khóc tất cả những gì đã kìm nén suốt mười năm. Khóc cho nỗi đau bị bỏ rơi. Khóc cho những năm tháng cô đơn. Khóc cho tình yêu mà em đã khao khát.
Hai mẹ con ôm nhau, khóc trong im lặng. Bà ngoại đứng bên cạnh, cũng khóc theo. Tôi đứng ở góc phòng, lặng lẽ lau nước mắt.
Đây là khoảnh khắc chữa lành. Khoảnh khắc mà hai trái tim đã xa cách quá lâu, cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Sau một lúc lâu, hai mẹ con buông nhau ra. Mẹ Nguyệt lau nước mắt cho con gái:
"Con gầy quá, yếu quá."
"Con... con ổn mà." Nguyệt nói yếu ớt.
"Không ổn." Mẹ Nguyệt lắc đầu. "Nhìn con, mẹ biết con đang đau lắm."
Bà quay sang tôi:
"Nhật, cô cảm ơn con. Cảm ơn vì đã chăm sóc Nguyệt. Cảm ơn vì đã tìm cô, đã giúp mẹ con cô gặp lại nhau."
Tôi bước lại gần:
"Con chỉ làm những gì con nên làm ạ."
Mẹ Nguyệt nắm lấy tay tôi:
"Con là một đứa con trai tốt. Cô thấy con yêu Nguyệt. Yêu rất nhiều."
"Dạ, con yêu Nguyệt ạ." Tôi nói thẳng. "Con yêu em ấy từ lần đầu gặp."
Mẹ Nguyệt mỉm cười qua nước mắt:
"Cô cảm ơn con. Cảm ơn vì đã yêu thương con gái cô. Cảm ơn vì đã ở bên Nguyệt khi cô không thể."
Bà dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Cô xin con một điều. Đừng bỏ rơi Nguyệt. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy ở bên con bé. Hãy yêu thương con bé đến giây phút cuối cùng."
Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại:
"Con sẽ không bao giờ bỏ rơi Nguyệt. Sẽ ở bên em ấy đến hơi thở cuối cùng."
Mẹ Nguyệt gật đầu, yên tâm. Rồi bà quay lại nhìn Nguyệt:
"Con, mẹ biết mình không thể đòi hỏi gì. Mẹ đã bỏ rơi con quá lâu. Nhưng nếu con cho phép, mẹ muốn được ở bên con. Muốn được chăm sóc con. Muốn được làm những gì một người mẹ nên làm."
Nguyệt nhìn mẹ mình, trong mắt vẫn còn do dự:
"Con... con không biết..."
"Con không cần quyết định ngay." Mẹ Nguyệt nói. "Con cần thời gian. Mẹ hiểu, mẹ sẽ đợi. Dù bao lâu, mẹ cũng đợi."
Nguyệt im lặng một lúc, rồi gật đầu nhẹ:
"Con... con cần thời gian suy nghĩ."
"Được." Mẹ Nguyệt mỉm cười. "Mẹ sẽ ở lại Sài Gòn. Mẹ sẽ ở gần con."
Bà ngoại bước lại:
"Con ở lại đây với mẹ và Nguyệt đi. Nhà này có phòng trống. Chúng ta... chúng ta cùng chăm sóc Nguyệt."
Mẹ Nguyệt nhìn mẹ mình, nước mắt lại trào ra:
"Cảm ơn mẹ. Cảm ơn vì đã tha thứ cho con."
"Mẹ không bao giờ oán giận con." Bà ngoại nói. "Chẳng có cha mẹ nào bỏ rơi con cái của mình. Con cũng là nạn nhân. Nạn nhân của số phận tàn nhẫn."
Hai bà ôm nhau, khóc. Và Nguyệt, nhìn cảnh tượng ấy, cũng khóc theo.
Chiều đó, sau khi mọi thứ lắng xuống, tôi và Nguyệt ngồi một mình trong phòng. Hai bà đang nấu bữa tối trong bếp.
Nguyệt tựa đầu vào vai tôi, giọng mệt mỏi:
"Anh biết không, hôm nay là một ngày... kỳ lạ. Em vừa hạnh phúc, vừa đau đớn, vừa bối rối."
"Anh hiểu." Tôi vuốt tóc em. "Đó là cảm xúc bình thường."
"Em không nghĩ mình có thể tha thứ cho mẹ ngay được." Nguyệt nói. "Vết thương quá sâu."
"Không cần vội." Tôi nói. "Từ từ thôi. Quan trọng là mẹ em đã quay về."
Nguyệt gật đầu:
"Anh biết không, tất cả những gì em muốn nghe suốt mười năm qua, chỉ là ba từ: mẹ yêu con. Và hôm nay, cuối cùng em cũng được nghe."
Em quay sang nhìn tôi, nước mắt lấp lánh:
"Và em biết được rằng, em không phải là nguyên nhân khiến ba qua đời. Không phải là đứa trẻ không đủ tốt. Mẹ bỏ rơi em không phải vì em xấu. Mà vì mẹ đau."
"Đúng vậy." Tôi nói. "Em luôn đủ tốt. Luôn xứng đáng được yêu thương."
Nguyệt ôm lấy tôi, thật chặt, thật lâu. Trong vòng tay em, tôi cảm nhận được sự run rẩy, nhưng cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm.
"Anh à." Em thì thầm.
"Dạ?"
"Em không ngờ... không ngờ anh đã làm nhiều đến vậy vì em. Đã tìm mẹ em, đã thuyết phục mẹ quay về, đã giúp hai mẹ con gặp lại nhau."
Em buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại tốt với em đến vậy?"
"Vì anh yêu em." Tôi nói đơn giản. "Và anh muốn em hạnh phúc. Muốn em được trọn vẹn."
"Em trọn vẹn rồi." Nguyệt mỉm cười qua nước mắt. "Nhờ anh. Em đã tìm lại được mẹ. Đã được nghe những lời em muốn nghe. Đã biết rằng mình được yêu thương."
Em cúi đầu, giọng run run:
"Dù còn lại bao nhiêu thời gian, em cũng hạnh phúc rồi. Vì em đã có anh, có mẹ, có bà ngoại, có Thủy, Hưng, và tất cả những người yêu thương em."
Tôi ôm Nguyệt, cảm thấy nước mắt mình cũng chảy ra:
"Em sẽ còn thời gian. Anh tin vậy. Em sẽ sống, sẽ khỏe lại, sẽ có tương lai."
Chúng tôi ngồi đó, ôm nhau trong im lặng. Bên ngoài, mặt trời đang lặn, nhuộm bầu trời một màu cam rực rỡ. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng vàng óng trên nền nhà.
Đây là một ngày đặc biệt. Ngày mà những mảnh ghép cuối cùng đã được lắp vào đúng vị trí. Ngày mà Nguyệt cuối cùng cũng được trọn vẹn.
Dù thời gian còn lại có ít ỏi đến đâu, tôi biết rằng, Nguyệt giờ đây đã hạnh phúc. Đã có tất cả những gì em cần. Tình yêu của mẹ. Tình yêu của tôi. Và tình yêu của tất cả những người xung quanh.
Và đó, chính là điều quan trọng nhất.
Tối đó, bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp. Bốn người ngồi quanh bàn: Nguyệt, tôi, bà ngoại, và mẹ Nguyệt. Đây là lần đầu tiên sau mười năm, gia đình này lại tụ họp đầy đủ.
Mẹ Nguyệt nấu một số món ăn, cố gắng nhớ lại những món mà Nguyệt từng thích hồi nhỏ. Thịt kho tàu, canh chua, và cá kho tộ.
"Con còn thích những món này không?" Mẹ Nguyệt hỏi, giọng e dè.
Nguyệt nhìn những món ăn, nước mắt lại ứa ra:
"Con... con còn nhớ. Đây là những món mẹ thường nấu cho con khi còn bé."
"Vậy thì ăn đi con." Mẹ Nguyệt gắp thức ăn cho Nguyệt. "Ăn nhiều vào để khỏe."
Nguyệt gật đầu, há miệng ăn. Và trong khoảnh khắc đó, không khí như trở về quá khứ. Về những ngày còn nhỏ, khi gia đình còn đầy đủ, khi hạnh phúc còn đơn giản.
Bà ngoại nhìn hai mẹ con, mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười. Đây là khoảnh khắc đẹp. Khoảnh khắc mà chúng tôi đã chờ đợi.
Sau bữa tối, tôi chuẩn bị về nhà. Nguyệt tiễn tôi ra cửa, dù không thể đi được, em ngồi trên xe lăn, tôi đẩy em ra.
"Anh về cẩn thận nhé." Em nói.
"Ừ. Em nghỉ ngơi đầy đủ. Ngày mai anh sẽ đến thăm."
"Anh à." Em nắm lấy tay tôi. "Cảm ơn anh. Cảm ơn vì tất cả."
"Không cần cảm ơn." Tôi cúi xuống, hôn lên trán em. "Đó là điều anh nên làm."
Em mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào nhất tôi từng thấy:
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em." Tôi nói. "Yêu em rất nhiều."
Tôi bước ra khỏi nhà, nhưng trước khi đi, tôi quay lại nhìn. Nguyệt đang ngồi trên xe lăn, mẹ và bà ngoại đứng bên cạnh. Ba người phụ nữ, ba thế hệ, cùng đứng bên nhau. Hình ảnh ấy khiến lòng tôi ấm áp.
Đây là một gia đình. Một gia đình đã bị rạn nứt, nhưng giờ đây đang dần hàn gắn. Và tôi, tôi tự hào vì đã góp phần vào việc đó.
Trên đường về, tôi nhìn lên bầu trời đêm. Trăng sáng vằng vặc, tôi thầm cảm ơn. Cảm ơn vì đã cho Nguyệt một ngày đặc biệt như thế này. Cảm ơn vì đã cho em cơ hội được gặp lại mẹ. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm nhiều khoảnh khắc bên nhau.
Và tôi cầu nguyện. Cầu cho Nguyệt sẽ khỏe hơn. Cầu cho thời gian sẽ chậm lại. Cầu cho chúng tôi sẽ có thêm nhiều ngày như hôm nay.
Vì mỗi ngày bên Nguyệt, đều là món quà. Món quà vô giá mà tôi sẽ trân trọng đến giây phút cuối cùng.
*****
Hết