Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hẹn Em Về Thanh Xuân

Chương 35: Đóa Hoa Ấy Sẽ Mãi Không Tàn

Thứ 2, Ngày 9 tháng 12 năm 2013.


Sáng thứ hai, không khí trong trường căng thẳng bởi kỳ thi học kỳ một đã bắt đầu. Học sinh tập trung trong các phòng thi, mặt mũi nghiêm túc, tay cầm bút sẵn sàng. Nhưng có một người không có mặt ở đó. Nguyệt.


Sau cuối tuần đầy biến cố, thầy Hiếu đã xin phép hiệu trưởng cho Nguyệt thi riêng tại nhà. Lý do chính thức là sức khỏe yếu, cần được theo dõi chặt chẽ. Nhưng mọi người đều hiểu, đây là sự ưu ái đặc biệt dành cho một học sinh đang chiến đấu với căn bệnh quái ác.


Sáng nay, tôi đến nhà Nguyệt sớm. Thầy Hiếu đã có mặt từ bảy giờ, mang theo đề thi môn Toán. Bà ngoại dọn dẹp một góc phòng khách, đặt bàn ghế, tạo không gian thoáng đãng cho cháu gái.


Nguyệt được đưa ra khỏi phòng ngủ bằng xe lăn. Khuôn mặt cô vẫn xanh xao, nhưng ánh mắt đã sáng hơn so với chủ nhật. Cô mặc đồng phục học sinh gọn gàng, tóc được buộc cao, như một học sinh bình thường chuẩn bị đi thi.


"Chào thầy ạ." Nguyệt cúi đầu chào thầy Hiếu.


"Chào em. Em cảm thấy thế nào?" Thầy hỏi, giọng quan tâm.


"Em ổn ạ. Em sẵn sàng rồi."


Thầy Hiếu gật đầu, mỉm cười:


"Tốt. Thầy tin em sẽ làm bài tốt."


Tôi đứng ở góc phòng, nhìn Nguyệt. Cô quay sang tôi, mỉm cười:


"Anh đi thi đi. Đừng lo cho em."


Tôi giật mình. Anh? Đây là lần đầu tiên Nguyệt gọi tôi như vậy.


"Bà... bà gọi tôi là gì?" Tôi hỏi, không chắc mình nghe đúng.


Nguyệt cúi đầu, đỏ mặt:


"Em... em gọi anh. Được không?"


Lòng tôi như tan chảy. Cách xưng hô mới này, gần gũi hơn, thân mật hơn, khiến khoảng cách giữa chúng tôi dường như không còn nữa.


"Được." Tôi nói, giọng nghẹn ngào. "Anh thích lắm."


Nguyệt mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào:


"Vậy từ giờ, em sẽ gọi anh như vậy."


"Và anh sẽ gọi em." Tôi nói.


Thầy Hiếu nhìn chúng tôi, cười nhẹ:


"Thôi, Nhật về thi đi. Để Nguyệt tập trung."


Tôi gật đầu, nhưng trước khi ra về, tôi bước lại gần Nguyệt, nắm lấy tay em:


"Em cố gắng nhé. Anh tin em làm được."


"Em sẽ cố." Nguyệt nắm chặt tay tôi lại. "Anh cũng vậy."


Tôi rời khỏi nhà Nguyệt với tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Dù tình hình vẫn nghiêm trọng, nhưng thấy em cố gắng, thấy em chưa bỏ cuộc, tôi cảm thấy có thêm sức mạnh.


*****


Ba ngày đầu tuần trôi qua trong không khí khẩn trương. Mỗi sáng, tôi đến trường thi, rồi chiều đến nhà Nguyệt thăm em. Thầy Hiếu rất tận tâm, mỗi ngày đến đúng giờ, mang đề thi, giám sát em làm bài, rồi chấm và nhận xét kỹ lưỡng.


Nguyệt làm bài chậm hơn bình thường. Đôi tay run rẩy, có lúc phải nghỉ giữa chừng vì mệt. Nhưng em không bỏ cuộc. Em cố gắng hoàn thành từng câu hỏi, từng bài toán, như muốn chứng minh rằng mình vẫn còn đó, vẫn còn sống, vẫn còn là một học sinh bình thường.


Thủy và Hưng cũng thường xuyên ghé thăm. Buổi tối, sau khi thi xong, cả bọn tụ họp tại nhà Nguyệt, cùng nhau ôn tập cho ngày hôm sau, cùng nhau động viên.


"Này Nguyệt, hôm nay thi Văn đấy. Bà có người yêu là thánh Văn mà, chắc làm ngon lành!" Hưng nói, cười to.


"Tao cũng nghĩ vậy. Nguyệt viết văn hay lắm." Thủy cũng nói.


Nguyệt mỉm cười:


"Tôi sẽ cố gắng. Nhưng không biết tay có nghe lời không."


"Sẽ nghe lời thôi." Tôi nói, nắm lấy tay em, massage nhẹ nhàng. "Anh sẽ massage cho em mỗi tối, để tay em khỏe hơn."


Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt ấm áp:


"Cảm ơn anh."


"Này này, hai người ngọt ngào quá!" Hưng trêu. "Tao với Thủy ngồi đây mà như người thừa ấy."


Thủy đánh Hưng một cái:


"Mày nói gì vậy?"


Hưng cười ngượng:


"Không... không có gì đâu."


Tôi nhìn hai người, thấy khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn. Có lẽ, trong những thời điểm khó khăn như thế này, tình cảm giữa mọi người lại càng gắn bó.


*****


Thứ 4, Ngày 11 tháng 12 năm 2013.


Chiều thứ tư, sau khi thi xong môn Tiếng Anh, tôi đến nhà Nguyệt. Em đang ngồi trong vườn nhỏ phía sau, dưới bóng cây me già. Ánh nắng chiều rải xuống, tạo nên những vệt sáng vàng óng trên mái tóc đen của em.


"Em ngồi đây lâu chưa?" Tôi hỏi, bước lại gần.


Nguyệt quay lại, mỉm cười:


"Mới ra một lúc thôi. Em muốn hít thở không khí trong lành."


Tôi ngồi xuống bên cạnh em, trên chiếc ghế gỗ nhỏ. Chúng tôi ngồi im lặng, cùng nhìn ra khoảng sân nhỏ, nơi mấy chậu hoa hồng đang nở rộ.


"Anh à." Nguyệt đột nhiên nói.


"Dạ?"


"Em thích cách xưng hô mới này lắm." Em nói, giọng nhẹ nhàng. "Nghe gần gũi hơn, thân mật hơn."


"Anh cũng vậy." Tôi nói. "Anh thích khi em gọi anh như vậy."


Nguyệt quay sang nhìn tôi, đôi mắt long lanh:


"Anh có biết không, từ khi gặp anh, cuộc đời em đã thay đổi rất nhiều."


"Thay đổi thế nào?" Tôi hỏi.


"Em từng nghĩ mình sẽ sống cô độc mãi. Không ai hiểu, không ai quan tâm. Nhưng rồi anh xuất hiện." Em dừng lại, nước mắt lấp lánh. "Anh đã cho em biết yêu thương là gì. Cho em biết được quan tâm, được chăm sóc, được yêu thương là cảm giác như thế nào."


Tôi nắm lấy tay em:


"Và anh cũng vậy. Em đã cho anh biết yêu đích thực là gì. Không phải yêu vì vẻ ngoài, vì sự hoàn hảo. Mà yêu vì chính con người ấy, với tất cả những khuyết điểm, những vết thương."


Nguyệt cúi đầu, giọng run run:


"Nhưng em có quá nhiều khuyết điểm. Quá nhiều vết thương."


"Và anh yêu tất cả." Tôi nói, nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào mắt em. "Anh yêu em, với tất cả những gì em có. Những nụ cười, những giọt nước mắt, những nỗi sợ hãi, những ước mơ. Tất cả."


Nguyệt nhìn tôi, trong mắt có gì đó tan chảy. Rồi em từ từ khép mắt lại, nghiêng người về phía tôi.


Tôi hiểu ngay. Tim tôi đập thình thịch. Đây là khoảnh khắc tôi đã chờ đợi, nhưng không bao giờ dám hy vọng.


Tôi cúi xuống, môi chạm môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng, như lời thì thầm của gió mùa thu. Môi em mềm mại, ấm áp, mang hương vị nhạt nhạt của trà chanh mà em vừa uống.


Nụ hôn kéo dài, từ dịu dàng chuyển sang sâu đậm hơn. Tôi đặt tay lên má em, cảm nhận làn da mịn màng, ấm áp. Em cũng đưa tay lên nắm lấy áo tôi, như sợ tôi sẽ biến mất.


Thời gian như ngừng trôi. Chỉ còn hai chúng tôi, giữa khoảng sân nhỏ, dưới bóng cây me, trong ánh nắng chiều vàng óng. Nụ hôn đầu tiên, nồng cháy nhưng cũng đầy trân trọng, như thể chúng tôi đang trao nhau cả trái tim, cả tâm hồn.


Khi môi rời môi, cả hai đều thở hổn hển. Nguyệt tựa đầu vào vai tôi, giọng yếu ớt:


"Em yêu anh."


Ba từ đơn giản, nhưng chứa đựng cả một trời ý nghĩa. Tôi ôm chặt em, thì thầm bên tai:


"Anh cũng yêu em. Yêu em rất nhiều."


Chúng tôi ngồi đó, ôm nhau trong im lặng. Không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau. Và trong khoảnh khắc ấy, dù bệnh tật, dù đau khổ, chúng tôi vẫn hạnh phúc.  


*****


Thứ 5, Ngày 12 tháng 12 năm 2013.


Sáng thứ năm, kỳ thi kết thúc. Học sinh ùa ra khỏi cổng trường, khuôn mặt tươi tỉnh, nhẹ nhõm. Kỳ nghỉ đông sắp đến, và mọi người đều háo hức với những kế hoạch.


Nhưng tôi không có tâm trạng vui vẻ như mọi người. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một điều: ngày mai, mẹ của Nguyệt sẽ đến.


Tối đó, tôi gọi cho bà ngoại Nguyệt:


"Dạ, bà ơi. Ngày mai mẹ của Nguyệt sẽ đến phải không ạ?"


"Đúng rồi con. Nó sẽ đến vào chiều mai, khoảng 3 giờ." Bà nói, giọng lo lắng. "Con đã nói với Nguyệt chưa?"


"Dạ, chưa ạ." Tôi thừa nhận. "Con định nói vào sáng mai. Để Nguyệt có thời gian chuẩn bị tinh thần."


"Được. Nhưng con phải nói thật nhẹ nhàng nhé. Bà sợ con bé sẽ sốc."


"Dạ, con hiểu ạ."


Tôi cúp máy, cảm thấy lo lắng. Không biết Nguyệt sẽ phản ứng thế nào khi biết tin này. Em sẽ vui? Hay sẽ tức giận? Hay sẽ sợ hãi?


Tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng, đây là điều cần thiết. Nguyệt cần gặp mẹ mình. Cần được nghe lời xin lỗi. Cần được biết rằng, mình không phải là nguyên nhân khiến ba qua đời, không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi vì không đủ tốt.


*****


Thứ 6, Ngày 13 tháng 12 năm 2013.


Sáng thứ sáu, tôi đến nhà Nguyệt sớm hơn mọi ngày. Tim đập thình thịch, tay ướt đẫm mồ hôi. Đây sẽ là một ngày quan trọng.


Bà ngoại mở cửa, nhìn tôi:


"Con đến rồi à? Nguyệt đang trong phòng."


"Dạ, con vào thăm ạ."


Tôi bước vào phòng Nguyệt. Em đang ngồi trên giường, đọc sách. Thấy tôi, em mỉm cười:


"Anh đến sớm thế? Hôm nay anh không đi học à?"


"Không." Tôi ngồi xuống bên giường. "Anh muốn ở bên em. Vã lại, chương trình học hôm nay anh cũng đã học trước rồi."


Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi:


"Anh có chuyện gì à? Trông anh có vẻ... căng thẳng."


Tôi hít một hơi thật sâu. Đây rồi. Phải nói thôi.


"Em à, anh có một tin muốn nói với em."


"Tin gì?" Em hỏi, giọng tò mò.


"Về... về mẹ của em."


Nguyệt giật mình, sách rơi khỏi tay:


"Mẹ em? Sao anh lại nhắc đến mẹ em?"


Tôi nắm lấy tay em:


"Vì... vì mẹ em muốn gặp em."


Nguyệt nhìn tôi, không chớp mắt, như không tin vào tai mình.


"Anh... anh nói gì?"


"Mẹ em muốn gặp em." Tôi lặp lại, giọng nhẹ nhàng. "Chiều nay, bà ấy sẽ đến đây."


Nguyệt lắc đầu, rút tay ra:


"Không... không thể... Mẹ em... mẹ em đã bỏ rơi em mười năm rồi. Sao bây giờ lại muốn gặp?"


"Vì bà ấy hối hận." Tôi nói. "Bà ấy muốn xin lỗi em. Muốn giải thích."


"Giải thích?" Nguyệt cười khẽ, một nụ cười cay đắng. "Giải thích gì? Giải thích tại sao bỏ rơi con mình? Tại sao không một lần thăm hỏi?"


"Em à..." Tôi cố gắng. "Bà ấy có lý do. Lý do rất đau đớn."


"Lý do gì có thể biện minh cho việc bỏ rơi con?" Nguyệt hỏi, nước mắt bắt đầu trào ra. "Em chỉ là một đứa trẻ. Em cần mẹ. Nhưng bà ấy... bà ấy không cần em.  Bà ấy là người chủ động bỏ em lại."


Tôi im lặng, không biết nói gì. Vì đó cũng chính là điều tôi đã nghĩ.


Nguyệt khóc nức nở:


"Anh biết không, suốt mười năm qua, em tự hỏi mãi. Tự hỏi tại sao mình không đủ tốt. Tại sao mẹ mình lại không yêu mình. Em tự ti, em khép mình, em sợ tin tưởng người khác. Tất cả vì em nghĩ rằng, nếu mẹ còn không yêu mình, thì ai sẽ yêu?"


Tôi ôm lấy Nguyệt, để em khóc trên vai mình:


"Anh hiểu. Anh hiểu nỗi đau của em. Nhưng em à, có lẽ đây là cơ hội. Cơ hội để em được nghe sự thật. Được biết rằng, mẹ em không phải không yêu em."


"Vậy tại sao bà ấy lại bỏ em?" Nguyệt hỏi, giọng nghẹn ngào.


"Vì bà ấy đau quá." Tôi nói. "Đau vì mất chồng. Đau đến mức không thể nhìn thấy em mà không nhớ đến người đã khuất. Không phải vì em không đủ tốt. Mà vì bà ấy... bà ấy yếu đuối."


Nguyệt im lặng, suy nghĩ.


"Em không biết liệu mình có thể tha thứ không." Em nói sau một lúc lâu. "Nhưng... nhưng em muốn nghe. Cũng muốn nghe bà ấy nói."


Tôi thở phào nhẹ nhõm:


"Anh biết đây là quyết định khó khăn. Nhưng anh tin rằng, đây là điều đúng đắn."


Nguyệt gật đầu, lau nước mắt:


"Vậy... vậy bà ấy sẽ đến lúc nào?"


"3 giờ chiều nay."


Nguyệt nhìn đồng hồ. Còn vài tiếng nữa.


"Em cần thời gian chuẩn bị." Em nói. "Chuẩn bị tinh thần."


"Anh sẽ ở bên em." Tôi nói. "Suốt quá trình."


Nguyệt nhìn tôi, mỉm cười qua nước mắt:


"Cảm ơn anh. Cảm ơn vì tất cả."


*****

Hết

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}