Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hẹn Em Về Thanh Xuân

Chương 34: Vết Xước Ấy Sẽ Mãi Không Lành

Thứ 7, Ngày 7 tháng 12 năm 2013.


Đêm qua, tôi ở lại nhà Nguyệt. Ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, để sẵn sàng nếu có chuyện gì xảy ra. Bà ngoại cũng không ngủ, suốt đêm vào ra phòng Nguyệt, kiểm tra tình trạng cháu gái.


Sáng thứ bảy, tôi vào phòng Nguyệt. Cô đang tỉnh, nhìn lên trần nhà, ánh mắt xa xăm.


"Bà ngủ được không?" Tôi hỏi nhẹ.


Nguyệt quay nhìn tôi, gượng cười:


"Được một chút. Ông ngủ trên ghế có mệt không?"


"Không mệt." Tôi ngồi xuống bên giường. "Miễn là ở gần bà."


Nguyệt im lặng một lúc, rồi hỏi:


"Ông... ông có nghĩ rằng... tôi là gánh nặng không?"


"Không." Tôi nói ngay. "Đừng bao giờ nghĩ vậy."


"Nhưng tôi... tôi hiện tại không thể đứng dậy. Hai chân tôi... như không còn cảm giác." Cô nói, giọng run rẩy. "Tôi sợ... sợ mình sẽ không thể đi được nữa."


Tôi nắm lấy tay cô thật chặt:


"Bà sẽ đi được. Chúng ta sẽ đi khám, sẽ điều trị. Bà sẽ khỏe lại."


"Nhưng nếu... nếu không thì sao?" Nguyệt hỏi, nước mắt lại trào ra. "Nếu tôi không thể khỏe lại thì sao?"


Tôi im lặng, không biết nói gì. Vì sâu thẳm trong lòng, tôi cũng sợ. Sợ rằng câu hỏi ấy sẽ trở thành hiện thực.


"Thì tôi sẽ ở bên bà." Tôi cuối cùng nói. "Dù bà có đi được hay không, tôi vẫn ở bên bà. Mãi mãi."


Nguyệt nhìn tôi, trong mắt có gì đó vỡ vụn:


"Tại sao ông lại tốt với tôi đến vậy? Tôi không xứng đáng..."


"Bà xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất." Tôi nói. "Và hơn thế nữa. Dù có phải lặp lại bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ nói mãi như vậy."


Cửa phòng mở ra, bà ngoại bước vào, tay cầm bát cháo nóng hổi:


"Nguyệt, bà nấu cháo cho con. Ăn một chút để có sức nhé."


Nguyệt nhìn bát cháo, lắc đầu:


"Bà ơi, con không muốn ăn."


"Ăn một chút thôi." Bà ngoại ngồi xuống, múc một thìa. "Không ăn làm sao có sức mà khỏe."


Nhưng Nguyệt vẫn lắc đầu, quay mặt đi:


"Con không thể ăn được."


Bà ngoại đặt bát xuống, nắm lấy tay Nguyệt:


"Cháu gái của bà, bà biết con đang đau. Nhưng con phải giữ sức. Vì bà, vì Nhật, vì mọi người đang yêu thương con."


Nguyệt nhìn bà ngoại, rồi nhìn tôi. Nước mắt chảy dài trên má:


"Bà ơi... con xin lỗi. Con không muốn làm bà lo lắng."


"Đừng khóc." Bà ngoại lau nước mắt cho cháu. "Bà vẫn luôn ở đây với con. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."


Nguyệt gật đầu, cố gắng ngồi dậy. Tôi đỡ cô, để cô tựa vào vai mình. Bà ngoại múc thìa cháo, đưa lên miệng Nguyệt:


"Nào, ăn đi con."


Nguyệt há miệng ra, ăn một thìa. Rồi một thìa nữa. Từng thìa nhỏ, chậm chạp, như một đứa trẻ đang được mẹ dỗ dành.


Tôi ngồi đó, nhìn cảnh tượng ấy, cảm thấy lòng mình đau nhói. Căn bệnh quái ác đang từ từ cướp đi mọi thứ từ cô. Sức lực, sự độc lập. Và có lẽ, sớm muộn gì, cả sự sống.


Chiều đó, bác sĩ đến khám tại nhà. Sau khi kiểm tra, ông nói với chúng tôi:


"Tình trạng bệnh nhân đang xấu đi. Số lượng bạch cầu tiếp tục tăng, cơ thể yếu đi rất nhiều. Tình trạng tê liệt hai chân là do thiếu máu nuôi các dây thần kinh ngoại biên."


"Vậy... vậy có cách nào không ạ?" Bà ngoại hỏi, giọng run rẩy.


Bác sĩ thở dài:


"Chúng tôi sẽ tăng cường điều trị. Nhưng gia đình cần chuẩn bị tinh thần. Giai đoạn này rất nguy kịch."


"Nguy kịch nghĩa là sao ạ?" Tôi hỏi, giọng khàn khàn.


Bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm:


"Nghĩa là... bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra biến chứng. Và khi đó... chúng tôi không thể làm gì nhiều."


Câu nói ấy như một cú búa tạ đập vào đầu tôi. Tôi đứng đó, không nói nên lời.


Bà ngoại ngã quỵ xuống ghế, khóc nức nở. Tôi đến ôm bà, cố gắng an ủi, dù chính mình cũng đang vỡ vụn từng mảnh.


Bác sĩ ra về. Căn nhà chìm trong im lặng nặng nề. Chỉ còn tiếng khóc của bà ngoại, tiếng thở hổn hển của Nguyệt từ trong phòng.


Tôi bước vào phòng Nguyệt. Cô đang nằm nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy xuống hai bên má.


"Bà nghe hết rồi à?" Tôi hỏi nhẹ.


Nguyệt gật đầu:


"Tôi nghe rồi. Tôi biết... tôi không còn nhiều thời gian."


"Đừng nói vậy." Tôi ngồi xuống, nắm lấy tay cô. "Chúng ta vẫn còn thời gian. Vẫn còn hy vọng."


"Hy vọng?" Nguyệt cười buồn. "Ông vẫn tin vào hy vọng à?"


"Tôi tin." Tôi nói, giọng kiên định. "Vì tôi tin vào bà. Tin rằng bà sẽ chiến thắng. Và tôi cũng tin vào phép màu."


Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt mềm lại:


"Ông là người duy nhất vẫn tin vào tôi."


"Không phải duy nhất." Tôi nói. "Thủy, Hưng, bà ngoại, tất cả đều tin vào bà."


Nguyệt im lặng một lúc, rồi nói:


"Ông biết không, đôi khi tôi tự hỏi, tại sao mình lại phải chịu đựng nhiều đến vậy. Tại sao số phận lại tàn nhẫn với mình đến vậy."


Tôi im lặng, lắng nghe.


"Ba tôi mất khi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi bỏ rơi tôi. Tôi bị bạn bè bắt nạt. Và giờ, tôi lại bị bệnh. Một căn bệnh không thể chữa khỏi."


Cô dừng lại, nước mắt chảy dài:


"Tôi làm sai điều gì? Tại sao ông trời lại phạt tôi nặng đến vậy?"


Tôi cảm thấy tim mình như bị xiết chặt. Tôi không biết trả lời sao. Vì tôi cũng tự hỏi điều tương tự.


"Tôi không biết." Tôi thành thật. "Tôi không hiểu tại sao. Nhưng tôi biết rằng, bà không xứng đáng chịu đựng những điều này. Bà xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, tươi đẹp."


"Nhưng tôi không có." Nguyệt nói. "Và có lẽ... sẽ không bao giờ có."


"Bà sẽ có." Tôi nói, nắm chặt tay cô. "Tôi hứa với bà. Dù chỉ là một ngày, một giờ, tôi cũng sẽ làm cho bà hạnh phúc."


Nguyệt nhìn tôi, rồi ôm lấy tôi, khóc nức nở trên vai tôi:


"Cảm ơn ông... Cảm ơn vì đã ở bên tôi... Cảm ơn vì đã yêu tôi..."


Tôi ôm cô thật chặt, như sợ rằng một khi buông ra, cô sẽ biến mất.


*****


Chủ nhật, Ngày 8 tháng 12 năm 2013.


Sáng chủ nhật, Thủy và Hưng đến thăm Nguyệt. Hai người mang theo hoa, trái cây, và cả những lời động viên.


"Này Nguyệt, bà phải cố lên!" Hưng nói, cố gắng giữ giọng vui vẻ. "Tuần sau thi rồi, bà phải khỏe để thi chứ!"


Nguyệt mỉm cười yếu ớt:


"Tôi không biết... không biết mình có thể thi được không."


"Được chứ!" Thủy nói, nắm lấy tay Nguyệt. "Bọn tôi sẽ giúp bà. Sẽ ôn bài cùng bà. Bà sẽ thi được."


Nguyệt gật đầu, nhưng trong mắt cô đã không còn ánh sáng như trước.


Chúng tôi ngồi quanh giường Nguyệt, cố gắng tạo không khí vui vẻ. Hưng kể chuyện hài, Thủy nói về kế hoạch sau khi thi xong. Nhưng tất cả đều biết, đó chỉ là những lời nói suông. Những giấc mơ không thể thành hiện thực.


Chiều đó, khi Thủy và Hưng về, tôi ở lại. Bà ngoại nấu bữa tối, mời tôi ăn cơm. Chúng tôi ngồi quanh bàn ăn, nhưng không ai có tâm trạng ăn uống.


Nguyệt được đỡ ra khỏi giường, ngồi trên xe lăn. Bà ngoại đẩy cô đến bàn ăn. Cô nhìn những món ăn, rồi lắc đầu:


"Bà ơi, con không ăn được."


"Ăn một chút thôi con." Bà ngoại van nài. 


Nguyệt nhìn bà ngoại, rồi nhìn tôi. Cuối cùng cô gật đầu, cầm đũa lên. Nhưng bàn tay run rẩy, không thể cầm vững. Đũa rơi xuống bàn, phát ra tiếng leng keng.


"Con... con không thể..." Nguyệt khóc. "Con không thể cầm được đũa..."


Bà ngoại ôm lấy Nguyệt, khóc theo:


"Không sao... Bà sẽ cho con ăn... Bà sẽ chăm sóc con..."


Tôi ngồi đó, nhìn cảnh tượng ấy, cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đang sụp đổ. Nguyệt, cô gái tôi yêu, giờ đây đang từ từ bị cướp đi mọi thứ. 


Và tôi, tôi chỉ có thể ngồi đó, bất lực nhìn cô đau đớn.


Tối đó, sau khi Nguyệt ngủ, tôi và bà ngoại ngồi trong phòng khách.


"Nhật à." Bà nói, giọng mệt mỏi. "Bà muốn nói với con một điều."


"Dạ, bà cứ nói ạ."


Bà im lặng một lúc, rồi nói:


"Bà đã liên lạc với mẹ của Nguyệt."


Tôi giật mình, nhìn bà:


"Bà đã nói với bà ấy về tình trạng của Nguyệt à?"


Bà gật đầu:


"Cảm ơn con. Bà biết mình đang đặt gánh nặng lên vai con."


"Không phải gánh nặng ạ." Tôi nói. "Con làm vì con yêu Nguyệt. Và con muốn cô ấy được trọn vẹn. Dù chỉ một lần."


Bà ngoại nhìn tôi, mỉm cười buồn:


"Con là một đứa con trai tốt. Nguyệt may mắn lắm khi có con."


Tôi im lặng, không biết nói gì. Vì sâu thẳm trong lòng, tôi cảm thấy mình chẳng làm được gì nhiều. Chỉ biết đứng bên cạnh, nhìn người mình yêu từ từ héo úa.


Đêm đó, tôi không thể ngủ. Tôi nằm trên ghế sofa, nhìn lên trần nhà. Trong đầu cứ nghĩ về Nguyệt. Về khuôn mặt xanh xao của cô. Về đôi tay run rẩy không thể cầm đũa. Về ánh mắt tuyệt vọng khi nhận ra mình đang mất dần khả năng tự chăm sóc bản thân.


Tôi nghĩ về mẹ của Nguyệt. Người phụ nữ đã bỏ rơi con mình mười năm, giờ đây muốn quay về. Nhưng có còn kịp không? Liệu cuộc gặp gỡ đó có chữa lành được vết thương sâu trong tâm hồn Nguyệt không?


Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, mình phải cố gắng. Phải làm mọi thứ có thể để Nguyệt có được những ngày cuối đời hạnh phúc nhất.


Vì cô xứng đáng với điều đó. Xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời này có thể mang lại.


Tôi ngồi dậy, bước nhẹ đến phòng Nguyệt. Mở cửa khẽ, nhìn vào. Cô đang nằm ngủ, khuôn mặt yên bình trong giấc ngủ. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, phủ lên cô một lớp ánh sáng bạc.


Tôi đứng đó, nhìn cô. Và trong lòng thầm hứa:


"Nguyệt à, dù thời gian còn lại có ít ỏi đến đâu, tôi cũng sẽ làm cho những ngày đó trở nên đáng nhớ. Sẽ mang đến cho bà những khoảnh khắc hạnh phúc. Sẽ giúp bà gặp lại người mẹ mà bà luôn khao khát. Sẽ ở bên bà, đến giây phút cuối cùng."


"Vì bà là cả thế giới của tôi. Và tôi sẽ không để bà ra đi trong cô đơn. Không bao giờ."


*****


Những ngày bệnh tật trôi qua ấy, Nguyệt lại cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng không có hồi kết. Dù cho đã cố gắng quên nó đi, làm những điều mình thích, nhưng căn bệnh quái ác đã bám lấy cô như một cái bóng ma, không cho cô một phút giây nào được thảnh thơi.


Những cơn đau nhói từ bụng lan tỏa khắp cơ thể như những mũi kim đâm vào da thịt, khiến cô không thể nào bình tâm. Mỗi lần đau, cô phải cắn chặt môi, nắm chặt tay, cố gắng không kêu lên để không làm bà ngoại lo lắng hơn.


Nhưng bà ngoại biết. Bà luôn biết, người phụ nữ nhỏ bé nhưng đầy nghị lực ấy luôn ở bên cạnh cô, từng giây, từng phút. Dù tuổi đã ngoài bảy mươi, dù những ngón tay đã chai sần vì thời gian, nhưng bà vẫn chăm sóc cháu gái với tất cả tình yêu thương mà một người có thể dành cho con cháu.


"Cháu gái của bà, hãy cố gắng nhé. Bà luôn ở đây với con, đừng sợ!"


Những lời nói ấy như một ngọn đèn nhỏ trong bóng tối, cho Nguyệt chút sức mạnh để tiếp tục. Nhưng đôi khi, ngay cả ánh đèn ấy cũng không đủ để xua tan nỗi sợ hãi đang dần nuốt chửng cô.


Nguyệt nằm co ro trên giường, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, nhưng dường như không thể xua tan được những nỗi buồn trong lòng. Cô nhìn ra ngoài, nhìn những chiếc lá rơi từng chiếc một trong gió mùa đông. Mùa đông Sài Gòn không lạnh như miền Bắc, nhưng với Nguyệt, nó lạnh hơn bất kỳ mùa đông nào cô từng trải qua.


"Tại sao lại là con?" Cô thầm hỏi, giọng nghẹn ngào trong tâm trí.


Không có câu trả lời. Chỉ có sự im lặng nặng nề của căn phòng nhỏ.


Bà ngoại bước vào, tay cầm theo một bát thuốc đắng:


"Nguyệt, uống thuốc đi con. Bác sĩ nói phải uống đều đặn."


Nguyệt nhìn bát thuốc, rồi quay mặt đi:


"Bà ơi, con không muốn uống nữa. Uống mãi mà vẫn không khỏi."


"Con phải uống." Bà ngoại ngồi xuống, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết. "Dù khó khăn thế nào, con cũng phải cố gắng. Vì bà, vì Nhật, vì mọi người đang yêu thương con."


Nguyệt nhìn bà ngoại, nước mắt trào ra:


"Nhưng con mệt lắm bà. Mệt đến mức chỉ muốn được nghỉ ngơi. Muốn được... buông xuôi."


Bà ngoại ôm lấy Nguyệt, nước mắt rơi xuống tóc cháu gái:


"Đừng nói vậy, đừng bỏ cuộc. Bà không thể sống thiếu con. Con là tất cả đối với bà."


"Con cũng yêu bà." Nguyệt khóc. "Nhưng con không biết mình còn cầm cự được bao lâu nữa."


"Cầm cự được bao lâu thì cầm cự." Bà ngoại nói, giọng run rẩy. "Miễn là còn thở, còn sống, là còn hy vọng."


Nguyệt không nói gì thêm, chỉ ôm chặt lấy bà ngoại, khóc nức nở. Hai bà cháu ôm nhau giữa căn phòng nhỏ, giữa ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà, như hai sinh vật đang nương tựa nhau trong bão giông.


Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, Nguyệt nằm thao thức. Cơn đau lại ập đến, dữ dội hơn mọi lần. Cô cắn chặt gối, cố gắng không kêu lên. Nhưng nước mắt cứ chảy không ngừng, thấm ướt cả tấm gối.


"Tại sao?" Cô thì thầm trong đêm tối. "Tại sao số phận lại tàn nhẫn với con đến vậy?"


Cô nghĩ về ba mình, người đàn ông đã ra đi khi cô còn nhỏ. Cô còn nhớ mơ hồ khuôn mặt ba, nụ cười hiền lành, đôi tay to lớn ấm áp. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức mờ nhạt.


Cô nghĩ về mẹ mình, người phụ nữ đã bỏ rơi cô. Cô không hiểu tại sao. Chỉ biết rằng, từ ngày đó, cô không còn mẹ nữa. Chỉ có bà ngoại, người đã nuôi cô khôn lớn, dạy cô sống, yêu thương cô hết mực.


Nhưng sâu thẳm trong lòng, vẫn có một khoảng trống. Một khoảng trống chỉ người mẹ mới có thể lấp đầy.


"Mẹ ơi..." Cô thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Tại sao mẹ lại bỏ con? Con làm sai điều gì?"


Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng gió thổi qua cửa sổ, lạnh lẽo và cô đơn.


Nguyệt nhắm mắt lại, cố gắng ngủ. Nhưng giấc ngủ không đến. Chỉ có những cơn đau, những nỗi sợ hãi, và câu hỏi không lời đáp:


Liệu mình còn bao lâu nữa?


Liệu mình có thể gặp lại mẹ trước khi ra đi không?


Liệu mình có được sống đủ lâu để thấy những ước mơ của mình trở thành hiện thực không?


Những câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu cô, như những tiếng chuông nguyện buồn bã.


Và trong đêm tối ấy, Nguyệt cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực hơn bao giờ hết. Như một chiếc lá khô đang chờ đợi cơn gió cuối cùng để bay đi, biến mất vào hư không.


*****

Hết

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}