Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hẹn Em Về Thanh Xuân

Chương 33: Khi Bóng Tối Ập Đến

Thứ 6, Ngày 6 tháng 12 năm 2013.


Sáng thứ sáu, tôi đến trường với tâm trạng nặng nề. Đêm qua tôi hầu như không ngủ được, cứ nghĩ mãi về cuộc gặp với mẹ Nguyệt. 


Thời gian không đợi ai. Nhưng làm sao tôi có thể ép buộc một người mẹ, một người đang sống trong địa ngục của tội lỗi suốt mười năm?


"Ông sao vậy? Trông ông mệt lắm." Nguyệt hỏi khi thấy tôi bước vào lớp.


"Tôi ổn." Tôi cố gắng mỉm cười. "Chỉ là học muộn đêm qua thôi."


Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt lo lắng:


"Ông phải nghỉ ngơi đầy đủ chứ. Sắp thi rồi, không khỏe làm sao mà thi tốt được."


Tôi gật đầu, nắm lấy tay cô:


"Bà cũng vậy, phải giữ sức."


Nguyệt mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy tôi thấy sự mệt mỏi. Khuôn mặt cô có chút xanh xao, đôi môi nhợt nhạt. Tôi lo lắng nhưng không dám hỏi nhiều. Sợ rằng câu hỏi của tôi sẽ làm cô nghĩ nhiều hơn.


Giữa giờ ra chơi, Thủy và Hưng đến bàn chúng tôi.


"Này, khi nào học nhóm tiếp đi. Còn một tuần nữa là thi rồi." Thủy nói.


"Ừ, tao cũng cần ôn thêm môn Hóa. Nguyệt giỏi, phải giúp mọi người chứ." Hưng cười.


Nguyệt gật đầu:


"Được, chiều nay mọi người đến nhà tôi nhé."


Rồi cô nhìn tôi:


"Ông cũng đến chứ?"


Tôi đang định nói có, nhưng đột nhiên điện thoại rung. Tôi lấy ra xem, tin nhắn từ một số lạ:


"Nhật, cô là mẹ của Nguyệt đây. Cô cần nói chuyện với con. Chiều nay 5 giờ, chỗ cũ được không?"


Tim tôi đập nhanh. Bà ấy đã liên lạc lại, nhanh hơn tôi nghĩ.


"Tôi... tôi có việc." Tôi nói với Nguyệt. "Bà học với Thủy và Hưng trước nhé. Tối tôi sẽ đến, hơi trễ một chút."


Nguyệt nhìn tôi, trong mắt có vẻ thất vọng:


"Ông lại bận à?"


"Xin lỗi." Tôi cúi đầu. "Tôi hứa sẽ đến tối nay."


Nguyệt không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ.


Hưng lên tiếng, giọng ái nái:


"Nguyệt à… hay là chúng ta hẹn cuối tuần đi. Hôm nay tôi cũng bận đi làm thêm, Thủy cũng có chút bận, cho nên để cuối tuần mình học nhóm nha."


Nguyệt cũng im lặng, khẽ cười rồi gật đầu.


Chiều đó, sau khi tan học, tôi đến quán Phúc Long đúng năm giờ. Mẹ Nguyệt đã ngồi đợi sẵn, cùng vị trí lần trước. Bà trông tiều tuỵ hơn, hai mắt sưng húp, như đã khóc nhiều.


"Chào cô ạ." Tôi ngồi xuống.


"Con đến rồi à." Bà nói, giọng yếu ớt. "Cô gọi con đến vì... vì cô đã quyết định."


Tôi ngồi thẳng người, lắng nghe.


"Cô sẽ gặp Nguyệt, nhưng cô cần con giúp." Bà nói, nước mắt đã lăn dài. "Cô không biết làm sao để nói với con bé. Làm sao để giải thích. Con có thể... có thể nói trước với nó không? Để nó có tâm lý chuẩn bị?"


Tôi im lặng một lúc, suy nghĩ.


"Dạ, con sẽ cố gắng. Nhưng cô định khi nào sẽ gặp Nguyệt?"


"Sau khi thi học kỳ xong. Khoảng giữa tháng 12." Bà nói. "Cô không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của con bé."


Tôi gật đầu. Có lẽ đó là quyết định đúng đắn.


"Dạ, con hiểu ạ. Con sẽ nói với Nguyệt. Nhưng cô phải hứa, phải giữ lời hẹn nhé."


"Cô hứa." Bà nắm chặt tay tôi. "Lần này, cô sẽ không bỏ cuộc nữa."


Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc, rồi chia tay. Khi bước ra khỏi quán, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất, mọi thứ đang tiến triển.


Tôi nhắn tin cho Nguyệt:


"Tôi đang trên đường đến nhà bà. Xin lỗi vì đến muộn."


Nhưng tin nhắn không được trả lời.


Tôi đến nhà Nguyệt lúc sáu giờ chiều. Gõ cửa, nhưng không ai mở. Tôi đứng đợi một lúc, rồi gọi điện cho Nguyệt. Chuông reo dài nhưng không ai nhấc máy.


Tôi lo lắng, định gọi cho Thủy thì cửa mở ra. Bà ngoại xuất hiện, khuôn mặt xanh xao.


"Nhật à?" Bà nói, giọng run run. "Con đến đúng lúc rồi."


"Dạ, có chuyện gì không ạ?" Tôi hỏi, cảm giác bất an dâng lên.


"Nguyệt... Nguyệt bị ngất chiều nay. Ở công viên." Bà nói, nước mắt chảy dài. "May có người gọi cho bà, bà đến đưa con bé về. Giờ nó đang nằm trong phòng."


Tôi cảm thấy máu đông đặc trong người.


"Cô ấy... cô ấy sao rồi ạ?"


"Nó đã tỉnh. Nhưng trông rất yếu. Hai chân nó... nó không thể đứng dậy được."


Tôi không còn nghe được gì nữa. Tôi lao vào trong nhà, chạy thẳng lên phòng Nguyệt.


Cánh cửa mở ra. Nguyệt nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch. Thủy ngồi bên cạnh, đang lau nước mắt. Hưng đứng ở góc phòng, khuôn mặt nghiêm trọng.


"Nguyệt!" Tôi gọi, chạy đến bên giường.


Nguyệt mở mắt, nhìn tôi. Ánh mắt cô mờ nhạt:


"Ông... ông đến rồi à..."


"Bà sao vậy?" Tôi nắm lấy tay cô, cảm thấy lạnh như băng. "Tại sao bà không gọi cho tôi?"


"Tôi... tôi không muốn làm ông lo." Cô nói, giọng yếu ớt. "Chỉ là... chỉ là một chút mệt thôi."


"Một chút mệt?" Tôi cảm thấy giận dữ và đau đớn. "Bà ngất xỉu, không thể đứng dậy, mà bà nói chỉ là một chút mệt?"


Nguyệt im lặng, nước mắt rơi.


Thủy nói, giọng nghẹn ngào:


"Khi tụi tao đến, cô ấy đang nằm một mình trong phòng. Cô ấy nói... nói không sao. Nhưng tao nhìn thấy... thấy Nguyệt run lắm."


Hưng cũng nói:


"Bà ngoại nói, chiều nay Nguyệt đi ra công viên một mình, rồi bị ngất. May có người thấy, gọi cho bà ngoại."


Tôi ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay Nguyệt:


"Tại sao bà lại đi một mình? Tại sao không đợi đến ngày học cùng chúng tôi?"


"Vì... vì tôi nghĩ mọi người đang bận." Nguyệt nói. "Ông thì có việc, Thủy thì đi học thêm, Hưng thì đi làm. Tôi không muốn làm phiền."


"Bà không phải là sự phiền phức!" Tôi nói, giọng run rẩy. "Bà là... bà là người quan trọng nhất đối với tôi. Dù có việc gì, tôi cũng sẵn sàng bỏ hết để đến bên bà."


Nguyệt nhìn tôi, nước mắt chảy đầm đìa:


"Tôi xin lỗi... Tôi không muốn làm ông lo..."


Tôi ôm Nguyệt, cảm thấy cơ thể cô nhỏ bé, mong manh. Như một cánh hoa sắp rơi.


"Đừng xin lỗi." Tôi thì thầm. "Đừng bao giờ xin lỗi vì đã tồn tại."


*****


Quay lại buổi chiều hôm nay, chỉ có một mình cô, tôi thì âm thầm đi gặp mẹ Nguyệt, Thúy thì đi học thêm, Hưng thì đi làm. Đôi lúc có những ngày như thế, dù cho muốn cố gắng giúp đỡ, bên cạnh Nguyệt. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể sắp xếp được thời gian và có mặt đầy đủ.


Cô chọn công viên để làm việc. Trong lúc làm việc, Nguyệt đứng dậy để đi tìm mua một chai nước. Nhưng khi vừa đứng dậy, đôi chân cô như bị chôn chặt xuống mặt đất, một cơn chóng mặt bỗng ập đến. Thế giới xung quanh cô dần trở nên quay cuồng, cảm giác như bản thân đang lạc vào một vùng biển và bị cuốn trôi đi.


Nguyệt cố gắng bình tình nhấc chân đi từng bước, nhưng những bước chân vốn nhẹ nhàng, bỗng chốc trở nên nặng nề như đá lớn đè lên. Đôi chân bắt đầu run rẩy như thể không còn xương cốt, sự yếu ớt dần lan tỏa từ bắp đùi xuống bàn chân, trong thoáng chốc không còn cảm giác gì nữa. Cô loạng choạng đưa tay cố gắng bám lấy ghế để giữ thăng bằng, nhưng sức lực cuối cùng đã bị rút đi hết.


Cô ngã quỵ xuống, cảm giác lạnh lẽo của mặt đất như một vùng băng tuyết bám lấy cơ thể cô. Đôi chân trở thành hai khúc gỗ, không còn nghe theo mệnh lệnh của bản thân, cố gắng cử động ngón chân nhưng chúng không hề đáp lại. 


Cảm giác bất lực ngày càng dâng lên không điểm dừng, cô muốn hét lên thật to nhưng lại không thể phát ra tiếng nào. Một bóng tối đến và đang nhấn chìm cô trong tuyệt vọng, cô không thể hiểu được, dù cho đã rất cố gắng nhưng mãi không thể nào đứng dậy được.


Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở hỗn hểnh của bản thân. Nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy tâm trí cô, mọi nỗ lực, ước mơ trong khoảnh khắc ngắn ngủi gần như tan biến đi hết.


"Tại sao? Tại sao lại là mình chứ? Mình đã làm sai điều gì mà ông trời lại phạt mình nặng đến thế? Tại sao vậy?..."


"Liệu mình sẽ đứng dậy được nữa không? Liệu sẽ có ai đi tìm mình không? Hay sẽ nằm ở đây và mãi mãi không một ai hay biết?..."


Nội tâm của cô gào thét lên trong sự bất lực, Nguyệt vẫn cố gắng với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên mặt đất, nhưng mọi thứ lại nằm ngoài tầm với. Cô nằm trên mặt đất, thở dốc, dù cho đã vào đông nhưng mồ hôi cô lại đầm đìa trên chán, những giọt nước mắt bắt đầu lả tả rơi. 


Mỗi một giây trôi qua bây giờ với cô như đoạn thời gian dài bất tận, cô nhắm mắt lại chờ đợi một tia hy vọng rằng sau khi mở mắt ra thì cô sẽ trở lại bình thường. Trong khoảnh khắc này, cô nhận ra rằng, con người trở nên yếu đuối, đáng thương và bất lực đến nhường nào trước trò đùa của số phận.


Sau đó, có vài người trong công viên nhìn thấy. Và đã thuận lợi gọi cho bà ngoại đến đón cô.


*****

Hết

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}